Long Tế Chí Tôn

Chương 294: Đại hội tỉ võ

Cố Tiểu Tam

12/12/2020

“Được!”

“Trương Chưởng môn thông minh hơn người, tôi xin bái phục!”

“Hay, đúng là hay thật”, Mã Đại Tiêu vỗ tay cười to.

“Nếu đã như thế thì chúng ta không cần phải sợ Thần Long Giáo sẽ chơi kiểu gì nữa”, Tịnh Liên sư thái cũng gật đầu liên tục.

“Cao thâm, đúng là cao thâm, Hác Bất Trì tôi xin bái phục chịu thua”.

Nghe mọi người khen ngợi, Trương Viễn Kiều chỉ cười mà không nói gì.

Thoáng chốc, chuyện cuối tháng này Lục Đại Phái sẽ tổ chức đại hội tỉ võ đã được lan truyền nhanh chóng.

Trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người trong giới võ lâm.

Tin Thần Long Giáo bán đấu giá Phá Chướng Đan và Lục Đại Phái tổ chức đại hội võ thuật đã cùng lúc làm giới võ lâm sôi trào.

Điều này khiến Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo là Uông Thần Thông thấy khó chịu.

Tại sao cùng là tà giáo mà suốt ngày các người cứ làm mưa làm gió.

Đặc biệt là khi Lục Đại Phái đã thất bại trong cuộc tấn công Thần Long Giáo, Thần Long Giáo nhảy lên giẫm Nhật Nguyệt Thần Giáo xuống dưới chân, trở thành tà giáo đứng đầu trong thiên hạ.

Bây giờ, Thần Long Giáo lại bán đấu giá Phá Chướng Đan, rõ ràng là muốn ngồi thật vững ngôi vua thiên hạ này.

Uông Thần Thông đã đến tuổi này rồi, ngoại trừ thực lực ra thì thứ ông ta quan tâm nhất chính là thể diện.

Không được, Thần Long Giáo các người làm đã làm chuyện này thì Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng tôi không thể để mình bị thụt lùi, chúng tôi cũng phải làm gì đó.

Cho nên Uông Thần Thông bàn bạc với thuộc hạ của mình, cũng quyết định tổ chức một cuộc đại hội tỉ võ.

Nhưng đại hội tỉ võ của Nhật Nguyệt Thần Giáo khác biệt rất nhiều so với đại hội tỉ võ của Lục Đại Phái.

Bọn họ tổ chức đại hội tỉ võ là vì muốn tuyển chọn ra người đảm nhiệm vị trí Bạch Hổ Tinh Quân và Huyền Vũ Tinh Quân.

Trên đời này, không phải tất cả mọi người đều là người tốt, cũng có một bộ phận nhỏ loại người lúc nào cũng nghĩ chuyện đen tối.

Ai cũng biết địa vị của Tứ Đại Tinh Quân ở Nhật Nguyệt Thần Giáo cao đến nhường nào. Tin tức này mới lộ ra ngoài đã làm cả thiên hạ sôi sục.

Quả này thì vui rồi, Thần Long Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo và Lục Đại Phái cùng lên đài, đây là chuyện rất hiếm thấy trong khoảng một trăm năm trở lại đây.

Nhưng thoáng chốc Nhật Nguyệt Thần Giáo đã tung tin rằng nơi đấu võ của bọn họ nằm ở thành phố Bắc Hải chứ không phải ở thành phố Tây Xuyên.

Sở dĩ tổ chức ở thành phố Bắc Hải là vì Uông Thần Thông sợ sẽ bị danh môn chính phái đánh lén.

Thành phố Tây Xuyên là nơi đóng quân của Lục Đại Phái.

Bọn họ muốn tuyển Tinh Quân chứ không phải đánh nhau nên chọn một nơi an toàn vẫn tốt hơn.

Sau khi Lục Đại Phái biết tin này thì thở phào nhẹ nhõm, may quá chúng không tổ chức ở thành phố Tây Xuyên. Họ lo rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thần Long Giáo sẽ kết bè tấn công, thế thì lúc đó họ phải đấu với hai bên, sẽ khá là khó.



Ngày nào hai người Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ cũng ngủ trong khách sạn đợi tin tức, sắp phát điên rồi.

“Anh nói thử xem tại sao Thánh Tử vẫn chưa gọi điện thoại cho chúng ta? Có phải cậu ta đã quên chúng ta rồi không?” Thịnh Dũng khó chịu ra mặt hỏi: “Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, chi bằng chúng ta về đi?”

“Về à? Về đâu?”, Triệu Uy Vũ cười mỉa: “Bây giờ Trần Dương đang làm mưa làm gió, còn là bảo vật cưng của Giáo chủ chúng ta. Anh muốn tự ý rời vị trí sao? Cậu ta còn đang lo không có cơ hội tiêu diệt hai chúng ta đấy. Bây giờ mà về thì khác gì tự đưa dao cho Uông Thần Thông?”

Nghe đến đây, Thịnh Dũng rụt đầu lại, phẫn nộ cười rồi nói: “Anh nói cũng đúng, nhưng mà mấy ngày nay là lúc chúng ta cần dùng thuốc giải, nếu cậu ta vẫn không liên lạc với chúng ta, chẳng lẽ chúng ta phải chờ đến khi phát độc rồi chết sao?”

“Khoan đã, lẽ nào chúng ta không được gọi cho cậu ta sao?”, Triệu Uy Vũ lườm hắn ta, cái thằng ngu này, tại sao lúc trước mình không biết hắn ta ngu như vậy nhỉ?

“Ha ha, đúng rồi”, Thịnh Dũng gãi đầu, lấy di động ra bấm số điện thoại Trần Dương.

Trần Dương đang định về nhà thì chuông điện thoại lại reo lên. Anh lấy ra nhìn thì thấy Thịnh Dũng gọi đến.

Mẹ ơi, anh đã quên mất hai người đó rồi.

Suy nghĩ một lúc, Trần Dương bắt máy.

“Thánh Tử, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Hai ngày sau là lúc chúng tôi cần dùng thuốc giải, cậu đừng quên đến tìm Giáo chủ lấy thuốc giải đấy nhé”.

Trần Dương sững sờ, đã đến lúc dùng thuốc giải rồi sao?

Lần trước khi anh cũng uống Âm Dương Sinh Tử Đan của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đúng lúc lần này anh đã luyện ra thuốc giải để giải độc.

“Được, tôi biết rồi, lát tối tôi sẽ gửi cho hai người”.

Nói xong, Trần Dương cúp máy.

Cảm thấy đã lâu rồi mình không đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, suy nghĩ một lúc rồi bấm số điện thoại của Ân Trường Không.

Mười lăm phút sau, một chiếc Bently phiên bản dài ngừng trước mặt anh, kéo cửa kính xuống, Ân Trường Không cung kính gọi Trần Dương: “Đường chủ”.

Trần Dương gật đầu lên xe.

Trần Dương không thích Ân Trường Không gọi mình là Thánh Tử nên bảo hắn gọi là Đường chủ.

“Đường chủ, tôi đã hoàn thành những chuyện mà anh đã dặn”, vừa lên xe, Ân Trường Không báo cáo cho Trần Dương ngay: “Công ty bảo vệ Thái Dương Thần đã được thành lập, chúng ta cũng đã hoàn toàn tiếp nhận công tác đảm bảo sự an toàn của Thiên Mộng Viên”.

“Ừ, tốt lắm!”

Trần Dương gật đầu, hiệu suất làm việc của Ân Trường Không rất cao.

Được anh khen nên Ân Trường Không rất vui vẻ.

Bây giờ không còn giống như xưa, hiện tại địa vị của Trần Dương ở Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ đứng sau Giáo chủ và phu nhân, nói anh là nhân vật quan trọng thứ ba của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không ngoa.

Vậy nên Phó đường chủ như hắn cũng được thơm lây. Lúc đến đường khẩu khác, nếu Đường chủ của những đường khẩu đó nhìn thấy hắn cũng phải gọi là “anh Ân”, đúng là thoải mái muốn chết.

“Dạo này bên trên còn ban thuốc không?”, Trần Dương chợt hỏi.

“Thưa Đường chủ, không ạ”.

“Ừ!”, Trần Dương gật đầu. Đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo ở thành phố Tây Xuyên đều đã dùng thuốc giải, có thể nói độc tố của Âm Dương Sinh Tử Đan đã hoàn toàn biến mất.

Không giống Nhật Nguyệt Thần Giáo, lần nào cũng chỉ cho một phần ba, không thể giải được độc, chỉ có thể kềm chế độc tính của thuốc. Một năm sau đó nếu không được dùng thuốc giải định kỳ thì sẽ chết vì gân mạch toàn thân nghịch chuyển

Những người này đều là đàn em trung thành của Trần Dương, là thế lực riêng của Trần Dương, Trần Dương không cho phép người khác nhúng tay vào.

Cho nên Trần Dương suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định cho Ân Trường Không gia nhập vào Kim Lân Hội.

“Ân đại ca, tôi có chuyện muốn hỏi anh”.

Cái gì?

Đường chủ, anh đừng gọi tôi như vậy, giảm thọ mất.

Ân Trường Không luống cuống, nếu là lúc trước thì có lẽ hắn sẽ trả lời lại nhưng bây giờ thân phận của Trần Dương rất cao quý nên có cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám trả lời.

“Không sao, ở đây không có người lạ”, Trần Dương vỗ vai Ân Trường Không: “Nếu như tôi muốn anh gia nhập vào một tổ chức khác thì anh có đồng ý hay không?”

Ân Trường Không không hề nghĩ ngợi: “Đường chủ muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó, cho dù là chết, tôi cũng sẽ không nhíu mày”.

“Tốt tốt tốt”, Trần Dương biết lời hứa của Ân Trường Không đáng giá nghìn vàng. Nếu nói như vậy thì tuyệt đối hắn sẽ không lừa mình.

“Thế này đi, dạo này tôi có thành lập một tổ chức, anh âm thầm đi gặp một vài đệ tử xem họ có đồng ý gia nhập hay không…”

Sau khi nói cho Ân Trường Không nghe, hắn không còn bối rối nữa, đặc biệt là lúc Trần Dương tiết lộ chế độ quyền lợi, hắn thở gấp: “Đường chủ, anh yên tâm đi, quyền lợi tốt như vậy, chắc chắn các anh em sẽ đồng ý”.

“Được, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người”, Trần Dương cười: “Vậy tôi giao chuyện này cho anh đấy”.

Sau khi sắp xếp xong, Trần Dương dặn Ân Trường Không đi hái ít hoa Tịnh Đế đến đây.

Tốn hết hai tiếng đồng hồ, Trần Dương đã chế được mấy chục viên thuốc giải, lấy ra hai viên, số thuốc còn lại dành để chuẩn bị lúc cần.

Bởi vì liều lượng Âm Dương Sinh Tử Đan mà Triệu Uy Vũ và Thịnh Dũng sử dụng gấp người khác vài lần nên tháng nào họ cũng cần thuốc giải. Một phần ba thuốc giải không thể kềm được độc tính trong người họ nên nhất định phải uống cả viên.

Sau khi chế đan dược xong, Trần Dương cho người đưa mình về Hòa Cảnh Viên.

Mới vừa xuống xe, Trần Dương lại đụng phải người quen.

“Xảo Xảo, tại sao cô lại ở đây?”, Trần Dương bước lên chào Lưu Xảo Xảo.

“À, trùng hợp quá, anh Trần Dương”, Lưu Xảo Xảo cầm tờ rơi, lúc thấy Trần Dương thì mặt cô ấy đỏ lên.

“Cô đang làm thêm hả?”, Trần Dương hỏi.

Lưu Xảo Xảo gật đầu trả lời: “Đúng vậy, hôm nay tôi mới đến đây, không ngờ lại gặp anh”.

Ấn tượng của Trần Dương về Lưu Xảo Xảo khá tốt, mặc dù gia cảnh của cô gái này bình thường nhưng cho dù là tính tình hay suy nghĩ đều khá ngay thẳng thật thà.

“Có muốn lên nhà tôi chơi không?”, Trần Dương cười hỏi.

“Anh Trần Dương, nhà anh ở đây hả?” Lưu Xảo Xảo hỏi.

“Ừ, nhà tôi ở đây”.

“Thế thì hay quá”, Lưu Xảo Xảo ao ước.

Thật ra không phải cô ấy ngẫu nhiên đến đây mà là cố tình. Cô ấy add wechat Trần Dương nên biết Trần Dương mua nhà ở Hòa Cảnh Viên.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy phát tờ rơi ở đây nhưng mấy ngày trước không may lắm nên không được gặp Trần Dương.

“Đi lên thôi”.

“Tôi... tôi không đi đâu”.

Từ lần trước, sau khi bước ra khỏi khách sạn Thiên Quân, Lưu Xảo Xảo đã biết thật ra Trần Dương là một người rất có địa vị, không phải là người mà cô ấy có thể với tới được. Nhưng thật sự cô ấy đã bị dồn vào đường cùng rồi nên mới nhớ đến Trần Dương.

Trần Dương bất ngờ nhìn cô ấy, hỏi: “Xảo Xảo, có phải cô có chuyện gì không?”

“Hả? Dễ nhận ra vậy à?”, Lưu Xảo Xảo sợ hết hồn, nói theo quán tính.

Trần Dương nhìn cô ấy nói: “Nào có cô gái nào ăn mặc xinh đẹp như vậy mà đi phát tờ rơi đâu?”

Bị Trần Dương nhìn thấu, tai Lưu Xảo Xảo đỏ lên.

Cô ấy bẻ ngón tay, không biết phải đặt tay ở đâu.

“Anh Trần Dương, thật ra tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ”, Lưu Xảo Xảo ngại ngùng nói: “Ngày mai bố mẹ tôi sẽ sang đây, họ còn dắt theo một cậu thiếu gia đến xem mắt, tôi muốn nhờ anh đóng giả làm bạn trai tôi, được không?”

“Giả làm bạn trai?”, Trần Dương sờ cằm: “Chẳng phải cô được rất nhiều người theo đuổi à? Lần trước người tên Lư Phong gì đó, chẳng phải cậu ta giàu lắm à, hơn nữa dáng dấp cũng không non lắm”.

Nghe Trần Dương nói, Lưu Xảo Xảo câm nín.

Còn nói nữa, lần trước sau khi bước ra khỏi khách sạn Thiên Quân, mỗi khi Lư Phong gặp cô ấy là y như thấy ôn thần, sợ thót tim.

Sau đó còn cho người lan truyền tin cô ấy là bạn gái của đại ca, lúc trước cậu ta không biết nên xúc phạm, xin cô ấy hãy tha thứ.

“Tính ra là lỗi của tôi à?”, Trần Dương cười ha ha, nói: “Lẽ nào ngoài tôi ra thì cô chẳng quen ai nữa hả?”

“Chẳng phải do Lư Phong hay sao, làm những người khác chẳng dám nói chuyện với tôi”, Lưu Xảo Xảo dẩu môi: “Cho nên tôi chỉ có thể đến nhờ anh”.

“Bố mẹ cô gấp thật đó, cô mới tí tuổi đầu mà đã tính đến chuyện kết hôn rồi”.

“Tôi chẳng muốn kết hôn đâu”, Lưu Xảo Xảo tức giận nói: “Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi nhưng họ không chịu tin”.

“Được rồi, tôi đồng ý giúp cô”, Trần Dương suy nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý với Lưu Xảo Xảo.

“Thật không? Tuyệt quá!”, Lưu Xảo Xảo kích động ôm cánh tay Trần Dương làm bộ ngực đẫy đà áp lên tay anh. Trần Dương giật thót, đúng thật là, con bé này chẳng chú ý gì cả.

“Anh Trần Dương, mười hai giờ trưa mai, tôi chờ anh ở cửa Tây của đại học Tây Xuyên, anh đến đón tôi nhé”, nói xong, Lưu Xảo Xảo nhảy nhót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook