Long Tế Chí Tôn

Chương 467: Cường đại thần thông

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Nhẫn trữ đồ của Uẩn Thần chân quân đúng là khác biệt, Trần Dương xóa đi dấu ấn.

Anh mở chiếc nhẫn ra nhìn, ôi trời, chiếc nhẫn trữ đồ này rõ ràng là một cái hang động nhỏ!

Không gian của nó cũng lớn, nếu như anh đoán không nhầm, ông ta đã dùng không gian vụn vỡ để luyện chế thành.

Đại thần thượng cổ khi đánh nhau, thường long trời lở đất, vạn vật trên thế gian, ngay cả không gian cũng có thể bị đánh vỡ.

Những mảnh vụn không gian này sẽ được người ta dùng những chiêu thức đặc biệt để định trú, sau đó tiến hành luyện chế, đó chính là nhẫn trữ không gian.

Phát tài rồi!

Chỉ cần chiếc nhẫn trữ không gian này thôi, cũng đáng giá vô cùng.

Không gian lớn như vậy, Trần Dương coi như giải quyết được mối phiền toái vì nhẫn trữ đồ quá nhỏ.

Anh đóng dấu thần hồn của mình lên nhẫn trữ không gian, bên trong có rất nhiều thứ, Trần Dương mới chỉ liếc qua là thấy ngay.

10 triệu nguyên thạch thượng phẩm, 1 triệu nguyên thạch cực phẩm, nguyên thạch thần phẩm một khiếu cũng có đến mấy trăm, còn nguyên thạch thần phẩm hai khiếu thì có 3 khối.

Nhưng tiếc là có một khối linh khí trong đó đã bị tiêu hao hết.

Linh dược cực phẩm có đến hàng nghìn cây, bảo dược cực phẩm có 500 cây, quái dược trên 2000 năm có đến 30 cây.

Pháp bảo binh khí có một vài món, đạo khí thì có đến bảy tám mươi món.

Công pháp cấp Thiên, công pháp cấp Thần, có 300 quyển.

Các loại bảo tài quý hiếm thì có đến hàng nửa triệu cân, điều khiến Trần Dương vui chính là, anh tìm được 15 công thức đan dược trung phẩm cấp thần, và một bản thiết kế thần khí!

Nửa triệu cân bảo tài quý hiếm này, chính là nguyên liệu để Thần Âm chân quân chuẩn bị để luyện chế thần khí, ông ta vất vả chuẩn bị mấy chục năm trời, cuối cùng lại rơi vào tay anh.

Nó để chung với bản thiết kế thần khí, còn có một tấm bản đồ, phía trên đánh dấu một loại dị thú thiên địa thần kỳ.

Âm Dương Bảo Ngư!

Loài cá này chính là yêu vương, khi lớn hơn thì trở thành yêu hoàng, đến khi trưởng thành sẽ là yêu đế.

Quan trọng nhất là, Âm Dương Bảo Ngư sinh ra đã có đạo vận âm dương, nên thuộc tính rất phù hợp với Thần Âm chân quân.

Chỉ lần luyện được Âm Dương Bảo Ngư vào trong thần khí, thì nó sẽ trở thành loại thần khí có chứa 2 loại đạo vận âm dương, uy lực vô cùng.

Nằm trong tay Thần Âm chân quân chả khác nào hổ mọc thêm cánh cả!

Nhưng mà cuối cùng rồi lại béo Trần Dương.

Chắc phải nói là đã mới đúng.

Trần Dương thu toàn bộ những gì anh cần dùng lại, đương nhiên linh dược, bảo tài, nguyên thạch đều là những thứ anh cần.

Còn về pháp bảo, anh chọn ra rồi giữ lại mấy món đạo khí cực phẩm, những thứ phế phẩm khác đều bị anh quẳng sang một bên.

Còn có công pháp!

Công pháp cấp Thiên thì chắc chẳng dùng đến rồi, công pháp cấp Thần thì anh còn cẩn thận chọn ra.

Thời điểm đối đầu với cường giả Uẩn Thần, anh cảm thấy chiêu trò của mình còn quá ít.

Tu sĩ đúng là loại lòng tham không đáy.

Chính vào lúc kẻ khác nghĩ rằng mình đã dùng toàn lực, nếu như ra được 1 chiêu tuyệt sát, nhất định sẽ có tác dụng quyết định cuộc chiến.

Trong số đó có hai quyển thần thông lọt vào mắt xanh của anh.

Tung Địa Kim Quang và Ngũ Lôi Chính Pháp.

Cái trước là độn pháp, trong nháy mắt có thể đi được nghìn dặm, còn Ngũ Lôi Chính Pháp thì nhìn tên là đoán ra được phần nào, nhưng quyển này vô cùng dã man, muốn tu luyện lôi pháp, trước tiên phải bị sét đánh đã!

Trừ thể tu ra, thì làm gì có tu sĩ nào dám dùng thân xác của mình ra đấu với sấm sét chứ?

Thiên uy khó lường, sao mà dễ bị trêu chọc thế được?

Nhưng hai quyển này không được coi là công pháp, mà là thần thông, tất cả đều là của Thần Âm chân quân.

Ông ta có vẻ thích tu luyện Tung Địa Kim Quang, nhưng mà ở tiểu thế giới, đất đai hạn chế, nên không thuận tiện di chuyển cho lắm.

Nếu không thì Trần Dương có đuổi mạt kiếp cũng không thể đuổi theo được ông ta.

Còn về Ngũ Lôi Chính Pháp, thuộc tính không hợp với Thần Âm chân quân, nên ông ta nhất định sẽ không tu luyện rồi.

Tung Địa Kim Quang có thể hỗ trợ cho khuyết điểm di chuyển còn chậm của anh, Ngũ Lôi Chính Pháp đối với người khác mà nói thì khó, nhưng với anh thì là cái đinh gì?

Đúng lúc thích hợp để rèn luyện thân xác.

Chờ đến lúc anh tìm được linh hỏa Hồi Thiên, tu luyện được Tam Chuyển Kim Thân Quyết rồi thì tất cả điểm yếu của anh đều được lấp đầy.

Mặc dù hiện giờ thân xác của anh đã ngang với đạo khí cực phẩm, nhưng còn chưa đủ.

Chỉ có thân xác mạnh mẽ, thì anh mới có thể dựa vào nó để chịu đựng được nhiều kiếm nguyên hơn nữa.

Đến lúc độ kiếp, thì tỷ lệ sống sót mới cao được.

Anh mở quyển Tung Địa Kim Quang ra, độn pháp di chuyển trong nháy mắt này thật là thú vị, để tu luyện được nó thì cần đến mấy chục loại ánh sáng của thế gian!

Điều khiến Trần Dương thích thú chính là, khi Thần Âm chân quân tu luyện nó, đã chuẩn bị dư ra một phần.

Anh sử dụng Phong Nguyên Châu, phong ấn lên một số loại ánh sáng.

Ánh nến, ánh lửa, lôi quang, kim quang, ánh sáng mờ, ánh sáng mặt trời… trong đó thứ quan trọng nhất là ánh sáng đạo vận!

Ngoài ánh sáng đạo vận là khó kiếm nhất ra, thì có vẻ những loại ánh sáng khác đều dễ dàng kiếm được.

Tuy nhiên, trên thực tế lại vô cùng khó khăn.

Ánh nến, nhất định phải là ánh nến được làm từ dầu cá Giao Nhân – một chủng người cá sống ở dưới chân núi Đà Sơn Nam Hải.

Giao Nhân trời sinh tính tình mạnh mẽ, nam giới thì vô cùng hung mãnh, còn nữ giới thì tính tình ôn hòa, tướng mạo xinh đẹp, nhưng có khả năng sử dụng sóng công kích khiến con người khó lòng phòng bị.

Hơn nữa Giao Nhân luôn đi theo đàn, nếu như Nguyên Thần đụng phải thì cầm chắc cái chết, chỉ Uẩn Thần mới dám lẻn xuống đáy biển để đánh giết Giao Nhân.

Ánh lửa thì phải dùng 3 loại chân hỏa để hợp thành, chính là Không Trung Hỏa, Mộc Trung Hỏa và Thạch Trung Hỏa.

3 loại chân hỏa này cũng thuộc hàng hết sức hung mãnh trong linh hỏa, nếu cảnh giới Nguyên Thần mà chạm đến thì chỉ có con đường chết, Uẩn Thuần thì nhờ có đạo vận hộ thân, nên mới không bị nướng cháy.

Lôi quang thì phải là đạo sấm sét đầu tiên của mùa xuân!

Những thứ khác cũng tương tự như thế, vì để tu luyện Tung Địa Kim Quang, Thần Âm chân quân đã phải chịu nhiều đau khổ, ông ta sợ rằng khả năng thiên phú của bản thân không đủ, nên đã chuẩn bị dư ra một phần.

Ai mà ngờ được, ông ta tu luyện 1 phát ăn ngay, vậy nên phần dư kia cũng giúp ích được cho anh rất nhiều.

Trần Dương thở dài một tiếng: “Thần Âm chân quân quả đúng là người tốt, hy vọng ông ấy có thể đầu thai làm người tốt!”

Tuy rằng Trần Dương đã diệt nguyên thần của Thần Âm chân quân, nhưng chỉ cần một đạo vận còn sống sót, thì ông ta có thể chuyển thế đầu thai.

Về việc này anh cũng không có cách nào khác, thủ đoạn có hạn, chỉ là nhờ thủ đoạn công kích anh giết được Uẩn Thần, nhưng điều đó cũng không có nghĩa bản thân đã đạt đến cảnh giới này.

Trên thực tế, hiện giờ anh đang là Ngưng Đan viên mãn, nên để đạt đến Uẩn Thần thì còn chênh 2 cảnh giới nữa.

Anh ghi nhớ khẩu quyết tu luyện Tung Địa Kim Quang trong lòng, sau đó dùng một mồi lửa đốt đi.

Anh lấy Phong Nguyên Châu ra, bóp vỡ, rồi lấy ra một cây gì đó trắng nõn như cây nến, đây chính là nến được làm từ dầu cá Giao Nhân, tim đèn được làm từ gân Giao Nhân.

Rồng có nghịch lân, Giao Nhân có giao gân.

Anh châm lửa đốt cây nến lên, trong nháy mắt cả căn phòng trở nên sáng trưng, trông cứ như anh không phải đốt nến mà là đặt vào đây một mặt trời vậy.

Nhanh chóng, anh thầm đọc khẩu quyết, tay bóp pháp quyết, dẫn từng tia ánh nến vào bên trong cơ thể.

Anh tu một chặp không để ý thời gian, thoắt cái đã 5 ngày.

Đến ngày thứ 5, anh nạp ánh nến cuối cùng vào bên trong cơ thể, lúc này mới coi là nhập môn xong xuôi.

Anh có cảm giác rất kỳ lạ, Tung Địa Kim Quang này dường như có sợi dây liên kết vô hình nào đó với thân xác anh.

Anh động tâm niệm, anh đi từ trong phòng ra bên ngoài đình viện.

Đây chính là sự thần thông của thân xác anh, cho dù cách một bức tường, anh cũng có thể chui qua được?

Trần Dương hít một hơi lạnh, dường như anh đã phát hiện ra một chuyện thật tuyệt vời.

Nếu dựa theo ngũ hành độn pháp, thì đâu có thể xuyên tường đơn giản như vậy chứ?

Sự thần diệu của độn pháp, cũng có những điểm đặc biệt.

Hơn nữa vừa rồi dường như anh còn chưa gỡ pháp trận trong phòng, cho dù đó chỉ là một pháp trận báo động đơn giản.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là anh có thể đi xuyên qua pháp trận sao?

Nếu thật sự như vậy, vậy sức mạnh bẩm sinh này đúng là bá đạo thật.

Không được, anh phải thử tiếp mới được.

Anh lại trở về phòng, bày ra một pháp trận phòng ngự cấp thấp.

Anh vừa động tâm niệm.

“Ầm!”

Đụng vào tường.

Anh phủi phủi bụi trên người, nhầm rồi, ban nãy anh không khống chế tốt phương hướng.

Sau đó anh lại khởi động thiên phú thần thông, một giây sau, anh có thể đi xuyên pháp trận phòng ngự, đứng ở bên ngoài!

Đúng là có thể đi xuyên pháp trận!

Trần Dương vui mừng muốn hô to lên.

Nhưng anh kìm nén lại.

Anh lại trở về phòng, lần này thử nghiệm pháp trận công kích, pháp trận cô lập, vân vân.

Quả thật anh có thể đi xuyên qua được tất cả.

Từ pháp trận hạ đẳng đến trung đẳng, rồi lên đến thượng đẳng!

Không có pháp trận nào là anh không xuyên qua được, nhưng lúc anh thí nghiệm đến pháp trận thượng đẳng, thì cảm thấy có chút trở ngại, dường như tiêu hao rất nhiều năng lượng!

Anh cảm thấy bắp thịt toàn thân đau nhức, giống như đã không ngủ 10 ngày 10 đêm.

Hơn nữa anh thử nghiệm 10 lần thì chỉ có 3 lần là thành công qua được!

Điều này cũng đã nói lên được sự hạn chế của thân xác.

Nếu lên đến pháp trận cực phẩm, e là xác suất thành công sẽ thấp hơn.

Hơn nữa thân thể sẽ tiêu hao nhiều hơn.

Trần Dương cũng đã hiểu ra, trước đây anh vốn cho rằng sức mạnh bẩm sinh của thân xác giống như dịch chuyển vậy, nhưng giờ anh đã hiểu là không hẳn như thế.

Có vẻ giống như dịch chuyển không gian!

Thật may mắn là hôm nay anh phát hiện ra, nếu không thì đúng là thiệt thòi.

Nhưng hiện giờ anh chỉ cảm thấy đói, bụng kêu òng ọc, giống như kiểu mấy năm rồi chưa được ăn cơm vậy.

Anh nâng cánh tay lên, dường như cơ thể đang mất nước!

Lấy ra tấm gương để soi, anh lại càng giật mình.

Ngũ quan trong gương lõm xuống, giống như cái sọ đầu lâu ấy, đây là anh thật sao?

Đệch!

Sức mạnh bẩm sinh này tốt thì tốt thật, nhưng không được dùng nhiều, nó giống như là hút máu người vậy, trở nên ốm yếu.

Anh vội vàng nuốt mấy viên Sinh Cơ Đan, nhưng hiệu quả cũng không mạnh lắm.

Đối với anh mà nói, hiện giờ hiệu quả của Sinh Cơ Đan cũng không còn rõ rệt nữa.

Anh liền lấy cây long huyết bảo sâm ra, nhai vụn rồi nuốt xuống.

Dược Lực của thánh dược tan ra khiến thân xác Trần Dương trở nên dễ chịu, khôi phục lại được diện mạo anh tuấn.

Lần này anh phải trả giá bằng cây thánh dược này, tương đương với 100 nghìn nguyên thạch thượng phẩm.

Nghĩ cũng xót.

Xem ra sau này anh phải luyện thêm đan dược cấp thần để phòng bất cứ tình huống nào rồi.

Dù sao đi chăng nữa anh cũng thấy vô cùng hưng phấn, ít ra anh đã hiểu được sức mạnh của thân thể mình, không còn phải đau đầu đi tìm nữa.

Anh thu pháp trận về, rồi đánh thức 3 con yêu, gần đây chúng gặp phải đả kích lớn nên luyện tập vô cùng chăm chỉ.

Yêu lực của Thiết Đầu gần đây tiến bộ vô cùng lớn, chỉ còn cách yêu hoàng trung cấp một bước nữa thôi.

Yêu lực của Quản Đồ cũng vậy, chưa đến một tháng mà nó đã gọi ra được yêu hoàng Lôi Kiếp rồi.

Còn Lưỡng Vạn cũng từ thú vương hậu kỳ tấn thăng lên thú vương viên mãn, nó chịu thích ứng với bảy đường, Trần Dương điều chỉnh giá trị giới hạn, thì sẽ lên đến tám đường!

Linh khí trong vòng bán kính 80 mét liên tục bị Lưỡng Vạn hút vào cơ thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook