Long Tế Chí Tôn

Chương 230: Con nuôi

Cố Tiểu Tam

11/12/2020



Lúc này Tô Diệu hít sâu một hơi, đi tới bên giường bệnh, cắn môi nói với Đường Tĩnh: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, là con không tốt, đã trách nhầm mẹ...”

Nghe thấy thế, Đường Tĩnh lập tức ngừng khóc, nức nở nói: “Mẹ không trách con đâu, đợi đến khi con làm mẹ rồi còn sẽ hiểu được lòng mẹ thôi”.

Tô Diệu cũng thương cho Đường Tĩnh, đưa tay lau nước mắt cho bà ta.

Trần Dương đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, từ khi Đường Tĩnh khóc đến khi ngừng khóc chỉ trong chưa đầy một phút.

"Này cậu kia, mẹ vợ cậu khóc lâu như vậy mà cũng không biết đi rót lấy một ly nước à, mắt cậu có vấn đề à!"

"Đúng rồi đó, nhìn thì cũng cao ráo sáng sủa đấy nhưng hóa ra lại là cái loại không biết gì”.

Lúc này, mấy bà bạn của Đường Tĩnh liên tiếp công kích Trần Dương.

Nghe bọn họ nói vậy, Trần Dương cũng không biết nói gì hơn, những người này làm sao vậy, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà cứ ở đây phán như đúng rồi ấy.

Nghe mọi người chỉ trích Trần Dương, Tô Diệu nhìn anh đầy áy náy.

Trần Dương cười cười, mặc kệ bọn họ nói gì thì nói, anh đi tới bên cạnh rót một ly nước.

Nhìn thấy Trần Dương rót nước, những người này vẫn không ngừng lên án anh.

Lúc này có người nói: "Mọi người nói xem chúng ta có nên báo cảnh sát không?"

"Báo cảnh sát? Anh muốn chết à? Anh không biết cái tên Chu Cương Cường đó là ai sao?"

Khi nghe thấy ba chữ "Chu Cương Cường", người đàn ông đề nghị báo cảnh sát ngay lập tức im bặt.

Ai trong phòng cũng biết Chu Cương Cường làm công việc gì? Tên đó là một tay xã hội đen!

Nếu cảnh sát đến thì sao?

Tất cả đều đã ký tên vào hợp đồng rồi, cho dù cảnh sát có đến, họ cũng không thể làm gì hắn!

Nghĩ đến đây, mọi người xung quanh đều thất vọng.

Họ đều là những người bình thường, nếu Chu Cương Cường định tìm họ để tính sổ, thì không ai trong số họ có thể trốn thoát được.

Hơn nữa người ta đồn rằng người đứng đằng sau hắn là Lưu Quốc Bang.

Đây mới chính là ông chủ thực sự, chỉ cần dùng đầu ngón tay thôi cũng có thể dí chết được bọn họ, ai mà dám chọc vào ông ta chứ.

Nghe vậy, Trần Dương không khỏi bật cười, hóa ra người tên Chu Cương Cường này là đàn em của Lưu Quốc Bang, chuyện này xem ra rất đơn giản.

Khi anh đang phân vân có nên gọi điện thoại cho Lưu Quốc Bang hay không, thì Đường Tĩnh đột nhiên lên tiếng: "Đừng sợ, tôi có cách để lấy lại được tiền!"

Gì cơ?

Bà có thể lấy lại được tiền á?

Lúc này, ánh mắt của mọi người trong phòng bệnh đều tập trung cả vào Đường Tĩnh.

"Đường Tĩnh, bà không nói đùa đấy chứ? Chu Cương Cường này tàn nhẫn lắm đấy, bà dám đối đầu với hắn á?"

“Đúng đấy, bà không phải là đang đùa với chúng tôi đấy chứ?”, lúc này, một bà bạn tên Khổng Dĩnh nói: “Chuyện này không đem ra đùa được đâu đấy”.

Đường Tĩnh liếc bà ta một cái rồi tự tin nói: "Ai mà có thời gian đi đùa với nhà bà? Tôi quen một cậu trai này, nhà làm kinh doanh, có quan hệ rộng rãi, cậu ta nhất định có thể giúp tôi lấy lại tiền!"

“Mẹ, là ai vậy?”, Tô Diệu liền hỏi.

"Con gái ngoan, con còn nhớ Hàn Huân không?"

“Hàn Huân?”, Tô Diệu nhíu mày, đó không phải là bạn đại học của cô sao?

"Mẹ, mẹ đang nói tới cậu ta à?"

“Ừ”, Đường Tĩnh cười nói: “Diệu Diệu, không phải Hàn Huân này trước kia đã luôn theo đuổi con sao? Mẹ vẫn còn giữ liên lạc với cậu ta, cậu ta còn muốn nhận mẹ làm mẹ nuôi đấy!”

Nghe vậy, Trần Dương lập tức nhíu mày.

Gì đây? Kiểu này là muốn nói giúp cho người theo đuổi Tô Diệu trước mặt mình luôn à?

Tô Diệu sốt sắng: "Mẹ, mẹ ... mẹ không phải là muốn nhờ cậu ta giúp đấy chứ?"

Hàn Huân này là bạn cùng lớp đại học của Tô Diệu, và cũng là người đã theo đuổi cô trước đây, cậu ta cũng thuộc dạng nhà có điều kiện, là một nhà giàu có tiếng.

Nhưng Tô Diệu không thích cậu ta nên đã cự tuyệt sự theo đuổi của cậu ta.

Đường Tĩnh nói: "Đương nhiên là phải nhờ cậu ta rồi, Hàn Huân đã nói muốn nhận mẹ làm mẹ nuôi cơ mà, nhờ cậu ta giúp đỡ thì có sao đâu? Không phải con trước kia cũng khá thích cậu ta sao?"

“Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì vậy?”, Tô Diệu vô cùng tức giận, vội vàng giải thích với Trần Dương: “Chồng à, em chưa từng thích cậu ta, cũng chưa từng ở bên cậu ta, anh phải tin...”

Cô chưa kịp nói xong, Trần Dương đã nắm lấy tay cô, nói: "Vợ ngốc, tất nhiên là anh tin em rồi”.

Kết hôn với Tô Diệu lâu như vậy rồi, anh biết rất rõ tính cách và thói quen của Tô Diệu, cô có nói dối hay không tất nhiên là anh phải biết chứ?

Đây chẳng qua cũng chỉ là Đường Tĩnh muốn phá họ nên mới cố ý nói vậy.

Nghe Trần Dương nói, Tô Diệu thở phào nhẹ nhõm, cô đang định nói Đường Tĩnh đừng phiền đến cậu ta nữa, lúc cô còn đang nghĩ cách thì Đường Tĩnh đã bấm số gọi cho Hàn Huân rồi.

"Alo, Hàn Huân à? Cô Đường Tĩnh đây ... Con có thể đến bệnh viện Nhân dân số năm một chuyến được không? A ... Cô không bị bệnh, cô chỉ muốn nhờ con giúp một việc ... Được được, cô ở phòng số 18".

Nói xong Đường Tĩnh cúp máy, sau đó tự tin nhìn Khổng Dĩnh: "Cậu ta nói mười lăm phút nữa sẽ có mặt, chỉ cần cậu ta đồng ý giúp, chúng ta có thể lấy lại không thiếu một đồng nào”.

"Thật không đấy?"

Lúc này, những người ở giường bệnh bên cạnh đều nhìn Đường Tĩnh với vẻ mặt tràn đầy hi vọng.

“Thật chứ sao, tôi có nói điêu bao giờ đâu nào!”, Đường Tĩnh cười nói: “Hàn Huân này nhà không những có tiền lại còn có quyền, nếu không phải cậu ta thích con gái của tôi, tôi đã giới thiệu với các bà lâu rồi!"

"Đường Tĩnh, con gái bà đã kết hôn rồi, hay là bà cho tôi thông tin liên lạc của cậu ta đi, con gái tôi còn chưa kết hôn, bà đừng giấu nhẹm đi thế chứ”.

"Đúng rồi đó, có đồ ngon phải chia phần cho chúng tôi với chứ!"

"Haha ..”, Đường Tĩnh cười nói: "Bây giờ quan niệm của người ta về hôn nhân đã thoáng hơn trước rất nhiều rồi, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn cơ mà, Diệu Diệu của tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như này, ai mà không thích cơ chứ, người thường làm sao mà bì được với nó".

“Mẹ… mẹ đang nói cái gì vậy?”, Tô Diệu đã ức đến mức sắp phát khóc lên rồi.

Mấy bà bạn ở giường bệnh bên cạnh nhìn thấy Đường Tĩnh nói thế cũng lấy làm lạ, nói chuyện ly hôn ngay trước mặt con rể thế mà được à?

Hơn nữa trong lời nói của Đường Tĩnh còn có một hàm ý khác, đó là nói con gái của bọn họ không tốt bằng Tô Diệu.

Nếu không phải vì tiền và cần sự giúp đỡ của Đường Tĩnh, bọn họ đã bỏ về từ lâu rồi.

Cho nên lúc này, họ đều cười một cách gượng gạo: "Vâng vâng, con gái bà giỏi...”

Trong lúc mọi người đang tán gẫu, có tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa truyền vào, sau đó là một thanh niên tuấn tú bước vào trong phòng bệnh.

Người này nếu không phải là Hàn Huân thì còn có thể là ai nữa!

“Hàn Huân, cô ở đây!”, nhìn thấy Hàn Huân, Đường Tĩnh nhanh chóng ngồi dậy vẫy tay với cậu ta.

"Người trẻ đúng là tràn đầy năng lượng nhỉ”.

"Đúng vậy, bộ âu phục cậu ấy mặc là được đặt làm riêng sao?"

“Mẹ nuôi!”, nhìn thấy Đường Tĩnh, Hàn Huân vội vàng đi tới.

“Ôi, con nuôi!”, Đường Tĩnh nghe Hàn Huân gọi mẹ nuôi, vui đến nỗi cười không ngậm được mồm.

"Tiểu Huân, gọi con đến gấp như vậy, thật ngại quá”.

“Mẹ nuôi, đừng khách sáo thế chứ?”, Hàn Huân cười nói: “Được giúp mẹ, con mừng còn không kịp nữa là!”

Nghe vậy, Đường Tĩnh vô cùng vui vẻ, nhìn ngắm Hàn Huân, người đâu không chỉ trẻ trung giàu có, lại còn khéo mồm khéo miệng, nghe thôi đã thấy thích rồi.

Bà ta bây giờ ưng Hàn Huân chết đi được, càng nhìn càng thấy thích.

Chào hỏi xong Đường Tĩnh, Hàn Huân lại quay sang cười, chào hỏi Tô Diệu: "Diệu Diệu, đã lâu không gặp”.

Tô Diệu gật đầu, không nói gì.

“Đã hai năm không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp ra nhỉ, hệt như là tiên nữ giáng trần ấy”, Hàn Huân khen ngợi.

Không biết tại sao, nhưng khi nghe những lời của Hàn Huân, Tô Diệu liền cảm thấy nó thật giả tạo.

“Đây hẳn là Trần Dương trong truyền thuyết nhỉ?”, Hàn Huân cười nói: “Diệu Diệu, chồng của em có thể nói là đã nổi tiếng khắp trong hai năm qua, ngay cả tôi cũng thường nghe thấy tin tức về cậu ta, hôm nay tôi mới được thấy mặt, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy".

Ai lại không biết Trần Dương là thằng ở rể phế vật ở thành phố Tây Xuyên? Những lời nói của Hàn Huân rõ ràng là xỉa xói anh, nhưng không ai có thể ngăn cản được.

Có tức không cơ chứ!

Đường Tĩnh tức giận nhìn Trần Dương: "Mày chết rồi à? Không thấy Tiểu Huân chào hỏi sao? Cái loại vô học như mày thì đừng có mà đứng đó cho chật đất nữa”.

Nói xong, bà ta kéo tay Hàn Huân và nói lý do gọi điện cho cậu ta.

Sau khi nghe Đường Tĩnh kể lại mọi chuyện, Hàn Huân nhíu mày: "Mẹ nuôi, chuyện này hơi lắt léo, vấn đề là mọi người đều đã ký tên vào hợp đồng rồi, con sợ rằng pháp luật không có tác dụng nữa”.

“Vậy phải làm sao đây?”, Đường Tĩnh lo lắng: “Tiểu Huân, con chắc chắn là có cách giúp mẹ nuôi lấy lại tiền đúng không?

“Mẹ nuôi, mẹ yên tâm, dù gì thì gì con cũng sẽ đòi lại tiền cho mẹ”, Hàn Huân cười nói.

Nghe được lời hứa của Hàn Huân, Đường Tĩnh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi: "Tiểu Huân, mẹ nuôi biết là con có thể làm được mà!"

Sao cơ?

Có thật là cậu trai này có thể đòi lại tiền không?

Lời hứa của Hàn Huân, khi lọt vào tai của những người trong phòng, ngay lập tức trở thành chiếc phao cứu sinh.

Tất cả đều bước tới và cầu xin người thanh niên đòi lại tiền cho họ.

Trong quá trình đó, bọn họ đều ra sức nịnh hót Đường Tĩnh, làm cho bà ta phổng cả mũi.

"Tiểu Huân, bọn họ đều là bạn của mẹ nuôi, con có thể ...”

Đường Tĩnh còn chưa nói xong, Hàn Huân đã cười nói: "Mẹ nuôi, bọn họ đều là bạn của mẹ, nên đương nhiên con không thể khoanh tay đứng nhìn rồi”.

Lời nói của Hàn Huân đã cho Đường Tĩnh thể diện, làm Đường Tĩnh rất sung sướng.

“Mẹ nuôi, con đi gọi điện thoại”, nói rồi cậu ta đứng dậy, đi tới bên cửa sổ gọi điện cho bố.

Chu Cương Cường này, Hàn Huân biết, là người của Lưu Quốc Bang.

Thành lập một công ty bảo hiểm trong hai năm, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền.

Cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt hy vọng vào bố mình nếu cậu ta muốn giải quyết chuyện này.

Bố của cậu ta hai năm qua làm ăn rất phát đạt, ông ta quen biết nhiều người, ông ta chắc chắn biết Lưu Quốc Bang và Chu Cương Cường.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hàn Huân đã kể cho bố nghe đầu đuôi sự việc, vừa nói xong, bố cậu ta đã mắng cậu ta té tát: "Đồ điên, mày dám dây vào chuyện này à? Mày tưởng mày là cái rốn của vũ trụ à, và mọi người đều phải nể mặt tao sao? Mày còn không biết ai đứng đằng sau Chu Cương Cường à? Lưu Quốc Bang, là thứ mà chúng ta có thể chọc vào à? Thằng nhãi, mày nghe cho rõ đây, đừng có mà bao đồng nữa ... "

Nói xong, bố cậu ta cúp máy.

Toi rồi, giờ phải làm sao đây?

Lỡ chém gió quá lố rồi, giờ mà không đòi được tiền thì đẹp mặt lắm.

Nghĩ đến đây, cậu ta liền mặt dày nói: "Mẹ nuôi, không sao rồi, ngày mai là có thể lấy lại được tiền rồi”.

Dù gì thì gì, cứ lừa họ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook