Long Tế Chí Tôn

Chương 82: Có gan thì đừng đi

Cố Tiểu Tam

08/12/2020

“Á!”

Lam Khê hét lên một tiếng, hoảng hốt nói: “Viện trưởng, ông đừng như thế, mau buông tay ra!”

Cô muốn giãy giụa, thế nhưng cổ tay lại bị Tiền Chính Đức nắm chặt, căn bản không thể tránh được.

Người đẹp ở trong lòng, Tiền Chính Đức cũng tháo xuống vẻ ngụy trang đạo mạo ngày thường!

Người đẹp giãy giụa càng ghê thì dục vọng chinh phục của ông ta càng mạnh.

Ông ta cười dâm đãng, đẩy Lam Khê ngã trên ghế sofa, sau đó đè người cô xuống, không cho cô cử động.

“Người đẹp à, em theo tôi đi.”

Tiền Chính Đức dâm tà cúi đầu xuống.

Rầm!

Ngay lúc Tiền Chính Đức sắp hôn được thì cửa phòng làm việc đã bị đá văng ra, Trần Dương lạnh mặt đi vào.

Trong tay anh còn cầm theo hai túi quà tặng.

Vừa rồi anh đến văn phòng của Lam Khê tìm cô thì mới biết cô bị viện trưởng gọi tới hỏi, anh không nghĩ nhiều bèn đi tới xem thử.

Ai ngờ vừa tới bên ngoài phòng làm việc của viện trưởng thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Lam Khê.

“Mẹ kiếp, là tên khốn kiếp nào? Vào mà không gõ cửa hả!”

Cửa bị đá văng ra, Tiền Chính Đức sợ hết hồn, khi ông ta nhìn rõ người đến là ai thì ngẩn người, chợt tức giận chỉ thẳng vào mũi Trần Dương mà mắng: “Ai cho anh vào, còn không mau cút ra ngoài?”

Vốn tưởng Trần Dương là con trai của vị quan lớn hay người giàu có nào, hiện giờ biết chẳng qua anh chỉ là người ở rể của nhà họ Tô, sao Tiền Chính Đức phải nể mặt anh làm gì?

“Có muốn tôi gọi thêm mấy người vào xem thử chuyện tốt ông làm không?” Trần Dương lạnh giọng, nói.

Lan Khê nhìn thấy Trần Dương bèn vội vàng ngồi dậy khỏi ghế sofa, vừa thẹn vừa giận chỉnh trang lại áo quần xốc xếch.

Sự xuất hiện của anh đã cứu cô, để cô không bị Tiền Chính Đức làm nhục.

“Trưởng khoa Lam, mau tới sau lưng tôi.” Trần Dương nói.

Lam Khê xấu hổ, đỏ bừng mặt đi ra sau lưng Trần Dương. Lúc này bóng lưng của anh ở trong mắt Lam Khê cực kỳ vĩ đại, cô không khỏi nghĩ tới cụm từ “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Thế nhưng điều khiến cô tò mò chính là, tại sao Trần Dương lại biết mình ở đây?

Cô chưa kịp nghĩ thêm thì Tiền Chính Đức đã mở miệng tức giận mắng: “Anh là cái thứ gì mà cũng dám xông vào phòng làm việc của viện trưởng? Anh có tin tôi báo cảnh sát bắt anh lại không?”

“Mẹ nó, anh không phải là người ở rể của nhà họ Tô sao? Chọc giận tôi, tôi sẽ đuổi bố của anh ra ngoài, anh có tin không?”

“Ha ha.”

Trần Dương cười khẩy một tiếng, xoay người lại đưa quà trong tay cho Lam Khê: “Đây là quà tặng cho cô, cô cầm trước đã.”

Sau khi anh nói xong, để lại Lam Khê đang sững sờ rồi đi tới trước mặt Tiền Chính Đức, dùng một tay tóm lấy cổ áo của ông ta, dễ dàng nhấc bổng ông ta lên.

“Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra!” Tiền Chính Đức hoảng hốt, sao sức lực của tên Trần Dương này lớn vậy, một tay đã nhấc được mình lên, thật đáng sợ.

Lam Khê phục hồi lại tinh thần, khi nhìn thấy cảnh này cũng hoảng hốt không thôi, vội vàng ngăn lại, nói: “Trần Dương, anh đừng kích động!”

“Trưởng khoa Lam, loại người như thế này sỉ nhục cô mà cô còn muốn xin tha cho ông ta sao? Nếu như vừa rồi không phải tôi tới tìm cô thì hiện giờ sợ rằng cô đã…”

Trần Dương còn chưa nói xong, sắc mặt của Lam Khê đã tái nhợt. Nếu như vừa rồi Trần Dương không xuất hiện đúng lúc thì e rằng mình đã không giữ được sự trong sạch rồi!

“Trần Dương, tôi cảnh cáo anh. Nếu như anh dám động vào tôi, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt anh lại.” Tiền Chính Đức cố nén sự hốt hoảng trong lòng, quát Trần Dương.

Chỉ là một thằng ở rể, bám váy phụ nữ, dám động vào mình, mình sẽ có cách xử nó.

Chát!

Trần Dương vung tay lên, tát lên mặt Tiền Chính Đức một cái thật mạnh.

Mặt của ông ta sưng vù lên, mắt thường cũng có thể thấy được, năm dấu ngón tay cũng nổi lên rõ ràng.

Tiền Chính Đức bị một cái tát đột ngột này làm cho sững sờ, ông ta cực kỳ hoảng hốt và tức giận, quát lên: “Anh… anh lại dám đánh ư!”

“Đánh ông? Đánh ông thì đã sao?”

Nói xong, lại thêm một cái tát vào mặt ông ta, lần này hai bên má của Tiền Chính Đức đều sưng lên, vô cùng cân đối.

Tiền Chính Đức đau tới mức kêu lên như lợn bị chọc tiết.

Lam Khê cắn chặt môi, người khác vẫn nói, Trần Dương này là người yếu đuối, vô dụng, nhưng bây giờ xem ra, anh… không chỉ không yếu đuối, mà còn rất đàn ông…

Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng lên.

Lúc này, tiếng hô của Tiền Chính Đức cũng truyền ra ngoài, lôi kéo không ít người đến.

“Tụ tập trước cửa phòng làm việc của viện trưởng làm gì?” Sau đó, đội trưởng đội an ninh Triệu Đại Long dẫn theo đàn em nhanh chóng chạy đến.

Vừa nhìn thấy Triệu Đại Long, Tiền Chính Đức đã nở nụ cười, nhất thời ông ta đã lấy lại sức lực, hùng hổ nói với Trần Dương: “Anh… xong rồi!”

Nói xong, ông ta gọi Triệu Đại Long: “Nhanh lên, thằng nhóc này xông vào phòng làm việc, còn ra tay đánh tôi, mau khống chế anh ta lại, đưa đến Cục cảnh sát đi.”

Nhưng điều khiến Tiền Chính Đức tức giận chính là nghe ông ta nói xong, Triệu Đại Long lại không hề ra tay mà dè dặt đi tới trước mặt Trần Dương, mở miệng hỏi: “Trần thiếu gia, chuyện gì thế ạ?”

Trần Dương nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói: “Không có chuyện gì, dẫn người của cậu ra ngoài đi.”

“Vâng!” Triệu Đại Long nhanh chóng vâng một tiếng rồi dẫn mọi người, đẩy ra ngoài cửa.

Tiền Chính Đức bối rối, rống lên: “Triệu Đại Long, có phải cậu không muốn làm việc nữa hay không, tôi nói tôi bị anh ta đánh, cậu không nghe thấy à?”

Triệu Đại Long ở ngoài cửa cười khẽ một tiếng, an ninh Hắc Lân và bệnh viện số 5 có mối quan hệ hợp tác, cũng không phải là cấp trên cấp dưới. Thế nên lời của Tiền Chính Đức không hề có chút lực uy hiếp nào với anh ta.

Lần này Tiền Chính Đức thật sự hoảng rồi, ông ta nhìn khuôn mặt lạnh băng của Trần Dương mà sợ hãi không thôi, vội vàng dùng tay che hai má mình lại, chỉ lo Trần Dương lại tát mình một cái.

Thấy dáng vẻ sợ hãi này của Tiền Chính Đức, Trần Dương hừ lạnh một tiếng, thả lỏng ra, ném ông ta xuống đất như ném rác thải.

Lúc này, điện thoại của anh rung lên, anh lấy điện thoại ra nhìn thì thấy là người hôm qua muốn mua Phá Chướng Đan gọi đến.

“A lô, Trần tiên sinh, hiện giờ có tiện nói chuyện không?”

Sau khi điện thoại được kết nối, đối phương khách sáo nói.

Chuyện lần này làm tâm trạng Trần Dương không được tốt, giọng điệu cũng hơi lạnh nhạt: “Tôi ở bệnh viện nhân dân số 5, anh muốn đồ thì trực tiếp đến tìm tôi.”

“Được, tôi lập tức đến ngay.” Đối phương cười nói một câu rồi cúp điện thoại.

Tiền Chính Đức ngồi dưới đất, xoa cái mông bị ngã đau, mặt oán hận nhìn Trần Dương: “Trần Dương, có gan thì anh đừng có đi!”

Nói rồi ông ta lại nhìn về phía Lam Khê: “Còn có cô, cô cũng đừng nghĩ sẽ dễ dàng qua cửa, thằng nhóc này là nhân tình của cô chứ gì? Tôi sẽ không để cô được yên đâu, cái ghế trưởng khoa này cô cũng đừng ngồi nữa!”

Nói rồi, Tiền Chính Đức lấy điện thoại di động ở trong túi ra, chuẩn bị gọi điện thoại.

Trần Dương vừa nghe, tên chó chết này dâm ô người ta không thành lại còn uy hiếp ngược lại mình nữa.

Đúng là quá thú vị, vốn dĩ nghĩ dạy dỗ ông ta một trận thì coi như xong, thế nhưng ông ta đã nói như thế, anh sẽ không đi nữa.

Trần Dương lại ngồi vào ghế sofa, lạnh lùng nhìn Tiền Chính Đức: “Ông gọi điện thoại nhanh tôi, tôi ở đây chờ, xem ông gọi ai!”

Lam Khê ở bên cạnh lại lo lắng không thôi, cô đi tới bên cạnh Trần Dương, nhỏ giọng nói: “Trần Dương, anh đi nhanh đi, Tiền Chính Đức là viện trưởng, nhất định sẽ quen không ít người có tiền, anh ở lại đây nhất định sẽ chịu thiệt.”

Lam Khê vô cùng lo lắng, hôm nay coi như Trần Dương có chọc thủng trời thì sợ rằng cũng không thể ra khỏi bệnh viện mà không có việc gì được.

Ngay cả cô cũng sẽ bị Tiền Chính Đức trả thù, đừng nói tới chuyện về bệnh viện số 1, e là cái chức bác sĩ của cô sau này cũng không thể làm nữa.

“Cô đừng lo, ông ta không thể bắt tôi làm gì cả.” Trần Dương suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói.

Không thể bắt anh làm gì cả?

Lam Khê cạn lời, đỡ trán.

Lần trước trong tiệc cưới của Trần Lỗi, Lam Khê đã nhìn ra quan hệ của Trần Dương và nhà họ Trần không tốt, thậm chí có thể nói là ác liệt. Nếu không sao Lương Khiết lại dám mỉa mai, chế nhạo Trần Dương hết lần này đến lần khác chứ?

Mà Trần Dương ở nhà họ Tô lại càng không có địa vị gì, toàn bộ người ở thành phố Tây Xuyên ai mà không biết địa vị của Trần Dương ở nhà họ Tô không khác gì người làm chứ?

Ngay lúc Lam Khê đang vô cùng sốt ruột, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân lộn xộn.

Sau đó có một người đàn ông trung niên đi từ cửa vào, phía sau người đàn ông này còn dẫn theo hai vệ sĩ với thân hình vạm vỡ: “Xin hỏi, Trần Dương tiên sinh có ở đây không?”

Điện thoại của Tiền Chính Đức còn chưa gọi được, ông ta bèn ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, vừa nhìn đã sửng sốt không thôi!

Lập tức trên mặt ông ta lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ông ta vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên kia: “Chủ tịch Toàn, sao anh lại đến đây, tôi đang định gọi điện thoại cho anh, xin anh làm chủ cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook