Long Tế Chí Tôn

Chương 301: Chúng ta sinh con đi

Cố Tiểu Tam

12/12/2020



Nửa giờ sau, Lý Hổ tinh thần sảng khoải đi từ trong nhà vệ sinh ra.

Lúc này thì hắn hoàn toàn tin lời chị.

Nhưng mà, sao sau khi uống thuốc giải độc này lại cảm thấy buồn nôn nhỉ?

Trần Dương cười một tiếng, nói: “Vì thuốc giải độc mà chị anh chế ra mới đạt được 5 phần Dược Lực thôi, có nghĩa là 5 phần còn lại là tạp chất, nhưng những tạp chất này hầu hết không có độc, dần dần sẽ được đào thải ra ngoài cơ thể”.

“Tuy nhiên, hiệu quả của thuốc cũng bị giảm nhiều”.

Thì ra là như vậy !

Hai chị em Lý Lâm gật đầu một cái.

Lúc này, “uỵch” một tiếng Lý Hổ đột nhiên quỳ trên đất: “Xin thầy hãy thu nhận con làm học trò!”

Sao cơ?

Trần Dương kinh ngạc.

Lý Lâm liền quỳ xuống.

“Thầy, xin thầy thu nhận em trai con”.

Lý Lâm vừa quỳ vừa nhìn Trần Dương.

“Tại sao anh muốn nhận tôi làm thầy vậy?”, Trần Dương không hiểu hỏi.

Lý Hổ nói: “Ngoài việc thầy biết chết thuốc, và tu vi đạt đến cảnh giới Phản Phác ra, thì con không nghĩ ra được lý do nào khác nữa”.

Trần Dương liền hiểu ra, cười một tiếng: “Anh cũng thẳng tính đấy nhỉ”.

Lý Hổ thành thật nói: “Chim khôn biết chọn cành mà đậu, có thể bái thầy làm thầy, là vinh hạnh của Lý Hổ con, xin thầy thu nhận”.

“Xin thầy hãy thu nhận em trai con”, Lý Lâm cung kính nói: “Đây chính là vinh hạnh của chúng con”.

Những lời Lý Lâm nói ra xuất phát từ tận đáy lòng.

Có thể bái một thầy chế thuốc cao cấp, một tu sĩ cảnh giới Phản Phác làm thầy, thì vinh hạnh biết nhường nào?

Thực ra Trần Dương chỉ cần lên tiếng thôi, thì số người muốn bái anh làm thầy, chắc phải xếp hàng dài từ Tây Xuyên đến Kinh Thành mất.

Trần Dương cũng có chút khó nói nhìn hai người đó, nhưng anh đã nghĩ thông rồi.

Đuổi một con dê cũng là đuổi, đuổi hai con cũng là đuổi, nên thà thu nhận bọn họ, làm như vậy sẽ có sự ràng buộc, bọn họ sẽ không dám tự ý gây gổ với Lý Thiên Bá.

“Được rồi, được rồi, đứng dậy đi, tôi nhận em trai cô làm học trò”.

Thật sao?

Hai chị em họ mừng rỡ nhìn nhau.

“Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy!”

Vừa nói, hai người vừa cúi sát đất.

Sau đó, bọn họ dâng trà cho Trần Dương.

Uống xong chén này, coi như chính thức nhận Lý Hổ làm học trò.

Trần Dương nhắc lại những nguyên tắc lần trước anh đã nói với Lý Lâm cho Lý Hổ nghe.

Lý Hổ vội vã gật đầu: “Thầy yên tâm, con nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm”.

Sau màn bái sư thì giúp việc cũng đã nấu ăn xong, hai chị em nhà họ được dịp chiêu đãi Trần Dương.

“Thôi, cơm cũng đã no, tôi về đây”, Trần Dương đứng lên nói: “Lý Lâm, mấy ngày này cô tập luyện thêm thuốc giải độc, cố gắng để độ dung hợp của thuốc đạt đến sáu phần”.

“Dạ, thưa thầy!”

“Còn anh”, Trần Dương nói với Lý Hổ: “Tôi cho anh nửa tháng để học thuộc tất cả các dược liệu trong phòng thuốc”.

“Dạ, vâng ạ!”

“Ừ, vậy tôi về đây”.

“Thầy, để con đưa thầy về”, Lý Hổ nói.

Trần Dương xua xua tay nói: “Không cần, tôi đi bộ một chút cho tiêu cơm”.

Nói xong, Trần Dương cũng rời đi.

Hai chị em họ không thể làm gì khác ngoài việc tiễn Trần Dương đến cửa, rồi đứng đó nhìn anh rời đi, cho đến khi bóng lưng của anh hoàn toàn biến mất.

“Chị, lần này chúng ta giàu to rồi!”, Lý Hổ kích động nói.

“Chúng ta phải nắm thật chắc cơ hội này, nhất định phải theo thầy học hành đàng hoàng!”

“Tốt quá, phen này chúng ta không còn là đám con ghẻ của Vô Lượng Kiếm phái nữa rồi”, Lý Hổ nắm chặt quả đấm: “Em nhất định sẽ học chế thuốc đàng hoàng, để trở nên mạnh mẽ hơn, để một ngày nào đó chúng ta cho lũ Vô Lượng Kiếm phái đó biết mặt”.

Lý Lâm cắn chặt môi, nặng nề gật đầu, nói: “Chị em mình đều phải cố gắng”.

Sau khi trở lại trang viên, Lý Hổ đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Chị, hình như thầy luôn bị người nhà họ Tô khinh thường, chúng ta có nên cảnh cáo nhà họ một phát không?”

Lý Lâm cau mày, lắc đầu nói: “Làm vậy không được, e rằng chúng ta sẽ khiến thầy không vui”.

“Nhưng chúng ta không thể để nhà họ Tô kia khinh thường thầy như vậy được!”, thật ra Lý Hổ nghĩ mãi không ra, tại sao Trần Dương có bản lĩnh như vậy, mà lại chấp nhận làm một thằng chạn vương, chấp nhận mối nhục này?

“Có cách rồi!”, trong đầu Lý Lâm chợt lóe lên một ý nghĩ: “Chúng ta có thể làm một cái lễ bái sư!”



Về đến nhà, Trần Dương bật đèn lên thì nhìn thấy Tô Diệu đang co tròn trên ghế sofa.

Bên kia là mâm cơm, đồ ăn chắc đã nguội từ lâu.

Ánh đèn chói mắt khiến cô bị tỉnh.

“Chồng, anh về rồi ạ?”, Tô Diệu ngồi dậy, mắt lim dim buồn ngủ nói: “Đồ ăn nguội hết cả rồi, để em đi hâm nóng lại”.

Thấy vậy, tim Trần Dương đập thình thịch.

Cô vợ ngốc này, em không biết tự ăn cơm trước đi sao?

Anh liền ôm lấy Tô Diệu, áy náy nói: “Vợ à, anh xin lỗi, anh về trễ”.

“Hâm này, xin lỗi gì chứ?”, Tô Diệu sờ mặt Trần Dương nói: “Người phải nói xin lỗi là em mới đúng, giờ em mới được trải nghiệm cuộc sống của chồng trước đây”.

Hai năm trước, ngày ngày Trần Dương co rúc trên ghế sofa chờ cô về, vừa mở cửa là cô đã có thể nhìn thấy anh.

Khi ấy, Tô Diệu cảm thấy người đàn ông này thật vô dụng, cô chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Trần Dương.

Giờ cô đã hiểu được cảm giác ấy là như thế nào.

Trần Dương nghe được những lời đó thì cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh ôm chặt lấy Tô Diệu.

“Để em đi hâm lại cơm”, vừa nói Tô Diệu vừa đẩy tay Trần Dương ra.

Mặc dù Trần Dương đã ăn no, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đầy mong đợi của cô, anh ăn liền hai bát, sau đó còn ăn sạch thức ăn trên bàn, rồi ợ một cái.

Trần Dương xung phong rửa bát.

Em nấu cơm, anh rửa bát, đây chẳng phải là niềm hạnh phúc mà ai cũng muốn sao?

Nhìn Trần Dương, Tô Diệu hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nói: “Chồng, chúng ta sinh em bé đi!”

“Được đó!”

Trần Dương không nghĩ ngợi gì liền gật đầu.

Một giây sau, chiếc bát đang trong tay anh liền rơi xuống bồn rửa.

“Vợ… vợ à, em vừa nói chúng ta làm gì cơ?”, tim Trần Dương đập thình thịch, anh không dám tin vào tai mình.

“Em nói, chúng ta sinh con đi!”

Nghe vậy, đầu óc Trần Dương trở nên rối loạn!

“Vợ… vợ à, em không đùa đó chứ?”

“Vậy thì cứ cho là em đùa đi!”, nói xong, Tô Diệu đỏ mặt chạy vào phòng ngủ.

“Đừng mà, vợ à, anh đến đây!”

Trần Dương nhanh chóng rửa hết chén bát, sau đó chui vào phòng ngủ.

Nhìn thấy Tô Diệu đang vùi đầu vào chăn, anh cười đen tối: “Vợ à, anh đến đây!”

Không hiểu sao lúc này, Trần Dương lại cảm thấy mình giống như mấy ông già yêu râu xanh, đang dụ dỗ con gái nhà lành.

Anh ôm Trần Dương từ phía sau, mùi hoa nhài bay vào mũi, làm Trần Dương cũng muốn tới luôn.

“Đi tắm đi!”

Tô Diệu buồn bực nói.

“Tuân lệnh!”

10 phút sau Trần Dương đi từ trong phòng tắm ra.

Lúc này, đèn trong phòng chuyển thành mờ mờ vàng, chiếu lên người Trần Dương, còn Tô Diệu thì tim đập mạnh.

“Em… em cũng đi tắm đã!”

Vừa nói Tô Diệu vừa cầm quần áo lao vòng nhà tắm như để chạy trốn.

Nhìn thấy nhà tắm đóng chặt cửa, Trần Dương không nhịn nổi cười.

Trong phòng tắm, Tô Diệu nhìn vào gương, không ngừng tự cổ vũ bản thân.

“Ngày này sớm muộn gì cũng đến, không có gì phải sợ. Nếu như không biết nắm chắc cơ hội này, thì người đàn bà khác sẽ cướp anh ấy đi mất”.

Thật lòng, Tô Diệu cảm thấy nguy cơ đó càng ngày càng gần, đầu tiên là Lam Khê, Từ Tiểu Nhu, sau đó là Vu Lan, nói không chừng một ngày nào đó lại có thêm kẻ khác, cô thật sự sợ sẽ mất Trần Dương.

Điều quan trọng nhất chính là, cô thực sự khát khao hạnh phúc, cô hy vọng mình có thể sinh con cho Trần Dương.

Bọn họ lấy nhau cũng đã gần 3 năm, vậy mà đến giờ cô vẫn còn trong trắng, đúng là chuyện nực cười.

Chỉ cần cô mang thai, thì bọn họ sẽ không dám giễu cợt Trần Dương nữa.

Hơn nữa cũng sẽ không còn kẻ nào dám nói, Trần Dương chưa từng được nắm tay vợ mình.

Trước đây cô không biết thân thế của Trần Dương, hiện giờ cô đã biết rồi, nên cô không thể nhịn nổi việc Trần Dương bị bêu xấu như vậy được nữa.

Hơn nữa, năm nay cô cũng đã 25 tuổi, kể cả về tâm lý hay sinh lý, thì đây cũng chỉnh là giai đoạn đẹp nhất của người con gái.

“Cố lên, mình làm được mà!”, Tô Diệu tự cổ vũ mình.

Cô từ từ cởi đồ xuống, lộ ra làm da căng mơn mởn, nhìn ngắm mình trong gương, Tô Diệu cũng thấy đỏ mặt.

Từng giọt nước chảy lên trên thân thể mềm mại của cô, thân hình chuẩn không cần chỉnh.

Tối hôm nay, cô sẽ dâng hiến tất cả những thứ này cho Trần Dương.

Cô cẩn thận lau từng chỗ từng chỗ trên cơ thể mình, cô sợ sẽ khiến Trần Dương có ấn tượng xấu.

Hơi nước bốc lên, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên trong veo ửng đỏ.

Cô choàng lên người chiếc áo tắm, đi chân trần, lấy dũng khí để bước ra.

“Chồng à, em… em xong rồi!”

Tô Diệu vô cùng căng thẳng, thậm chí còn nghe được nhịp đập của tim mình.

“Chồng à? Anh sao vậy?”

Tô Diệu từ từ đi đến mép giương, nhìn Trần Dương đang thở đều, cô chỉ còn biết cười khổ.

Cô đã phải cổ vũ, khích lệ bản thân bao nhiêu lâu, cuối cùng Trần Dương lại ngủ mất toi.

Tô Diệu vừa tức vừa buồn cười, đúng là ngu quá đi mà.

Nhưng, trong lòng cô vẫn không thoát khỏi nỗi sợ, vậy để lần sau đi.

Nghĩ đoạn, Tô Diệu cởi áo choàng ra, chui vào trong vòng tay Trần Dương.

Trần Dương đang say giấc nồng, nhưng theo bản năng anh ôm lấy Tô Diệu.

Tìm một tư thế thoải mái, lát sau trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người.

Sáng hôm sau, Trần Dương bị tiếng điện thoại đánh thức.

Trời ạ, sáng sớm mà ai đã gọi vậy.

Anh đưa tay ra sờ điện thoại, phát hiện không phải là điện thoại của anh mà là của Tô Diệu.

Tô Diệu…

Mẹ kiếp!

Trần Dương nhìn xuống thấy Tô Diệu, anh liền nhớ đến chuyện hôm qua, xót đứt ruột đứt gan.

Đúng là vô dụng quá đi mà, vợ anh muốn có em bé, vậy mà chờ rồi ngủ mất tiêu.

Lúc này Tô Diệu cũng bị tỉnh giấc: “Chồng à, ai gọi vậy!”

“Là điện thoại của em kêu đó”, Trần Dương nói.

Cô cầm điện thoại lên nhìn một cái, rồi nhíu cặp mày xinh đẹp, tại sao lại là Tô Hải?

Sáng sớm ra anh ta gọi cho mình làm gì?

Suy nghĩ một lát, cô quyết định nghe điện.

“Này, Tô Diệu, bà nội bảo hôm nay có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, cô về nhà sớm đi”.

“Tuyên bố chuyện gì vậy?”

“Cô về thì biết”.

Nói xong, Tô Hải liền cúp điện thoại.

“Sao vậy vợ?”

“Tô Hải gọi điện bảo em về nhà họ Tô, anh ta nói bà nội có chuyện muốn tuyên bố”.

“Gọi em về nhà họ Tô lúc này sao?”, Trần Dương nhíu mày: “Chắc chắn là không có chuyện gì tốt”.

“Em không biết”.

Tô Diệu nhìn điện thoại, cô cũng thấy khó hiểu.

“Vợ à, chuyện hôm qua của chúng ta chưa xong mà nhỉ?”, lúc này Trần Dương ghé vào nói nhẹ bên tai Tô Diệu.

Hơi ấm phả ra vào tai cô, cảm giác nhột nhột.

“Thôi nào, trời sáng rồi”, Tô Diệu liếc nhìn Trần Dương một cái: “Ai bảo anh ngủ trước, giờ đừng hối hận”.

Cô vừa định đứng lên từ vòng tay Trần Dương, nhưng anh đã sớm chuẩn bị, lao đến trong nháy mắt, hai người họ quấn lấy nhau.

Thôi đừng suy diễn, họ chỉ yêu thương nhau một chút, rồi trêu đùa một lát thôi, là dậy rồi.

Lúc này, Đường Tĩnh nhận được điện thoại từ Tô Diệu.

Giờ bà ta đang rất rối bời, không biết có nên đến nhà họ Tô hay không.

Bởi vì bà ta đã ly hôn với Tô Trường Hà, đã không còn là người nhà họ Tô nữa rồi.

“Chị, là anh rể gọi điện kêu chị về sao?”, Đường Viễn lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của bà ta.

“Cũng mấy năm rồi em không được gặp anh rể, hay là chúng ta đến nhà họ Tô thăm anh đi”, Đường Trung nói.

Đường Tĩnh sững sờ, vẻ mặt bỗng nhiên bối rối: “Không tiện lắm đâu”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook