Long Tế Chí Tôn

Chương 830: Chung kết

Cố Tiểu Tam

30/12/2020

Đinh Đầu Thất Tiễn, mũi tên sau mạnh hơn mũi tên trước.

Uy lực của chú thuật càng lúc càng mạnh, bây giờ, tám mũi tên bắn tới từ bốn hướng dường như đã bịt mọi đường lui của Nhiếp Vân.

Huyền Thanh không tin, mình tốn công nhiều như vậy mà không thể đánh bại được đối thủ.

Mắt Nhiếp Vân lóe lên: "Đánh hay lắm!"

"Lan Đình Tụng Hoàng Đình, Tiên Đạo Vạn Cổ Trường".

Nhiếp Vân cười lớn một tiếng, Vạn Vật Mẫu Khí phân hóa, bao bọc Nhiếp Vân vào trong, tám cánh tay vươn từ trong ra tóm lấy các mũi tên".

"Bốn đầu tám tay!"

Nhiếp Vân thi triển thần thông, lòng bàn tay được bao bọc bởi tiên khí, không ngừng hút cạn đạo nguyền rủa trên mũi tên.

Gì cơ?

Sao có thể?

Mặt Huyền Thanh tái mét.

"Răng rắc!"

Nhiếp Vân tăng lực, mũi tên bị chém gãy biến thành tro bụi.

"Ta là Chiến Tiên, Vạn Cổ Tranh Nhất Lưu!"

Ầm!

Một quyền gào thét đánh bay Huyền Thanh!

Dường như hắn không hề có chút sức phản kháng nào đã bị đánh bay, trận chiến này Nhiếp Vân thắng.

Các đệ tử bên dưới hô vang tên của Nhiếp Vân.

"Đại sư huynh, đại sư huynh..."

Nhiếp Vân thu hồi thần thông, vẻ mặt thản nhiên. Hắn thắng là chuyện đương nhiên, không thắng mới là lạ.

Trận thứ hai, Trần Dương lên lôi đài.

Hạ Quang Giáp nói: "Ta có thể đưa ra một yêu cầu quá đáng không?"

"Nếu đã quá đáng thì đừng nói ra".

Trần Dương đáp.

Hạ Quang Giáp ngẩn người: "Ngươi rất thú vị, cẩn thận đấy".

"Bạt Kiếm Thuật!"

Trần Dương đứng ở đó, không hề căng thẳng. Kiếm đạo chính là con đường đi lên của anh mà.

Nói ra thì lâu lắm rồi anh chưa dùng lại kiếm chiêu.

Dòng chảy vũ trụ, tất cả chiêu thức thiên biến vạn hóa, không hề hạn chế bất kỳ thần thông đơn lẻ nào.

Trần Dương vươn một ngón tay ra đỡ đường kiếm quang quét tới.

Anh khẽ chọt một cái, kiếm quang đã tan biến: "Chưa đủ".

"Bạt Kiếm Thuật, Luân Hồi Trảm!"

Trần Dương cảm nhận được khí tức luân hồi rồi gật đầu: "Thì ra là đạo luân hồi, cũng khá lắm!"

Những cũng chỉ là "khá" mà thôi, trong cơ thể của Trần Dương có vô số sinh linh, đạo luân hồi trong cơ thể anh mới thật sự là đạo luân hồi.

Sau lưng anh xuất hiện sáu đạo luân hồi: Thiên đạo, Nhân đạo... Lúc sáu đạo luân hồi xuất hiện ra, trời đất biến đổi.

Không chỉ mình Hạ Quang Giáp sững sờ mà ngay đến cả các trưởng lão và Đạo chủ cũng kinh sợ.

"Thần thông gì mà có thể hiển hóa sáu đạo luân hồi thế này? Sao có thể?"

"Con người có thể hiển hóa luân hồi sao?"

Tiếng bàn luận vang lên không ngớt.

Bây giờ Lạc Bắc Đẩu cũng thôi không khoe mẽ nữa.

Chiến Kiếm Phi cũng cực kỳ kinh hãi, đồ đệ của mình mạnh ghê thật, hiển hóa được cả sáu đạo luân hồi, còn có thể khiến trời đất biến hóa, quá đáng sợ!

Kiếm chiêu luân hồi của Hạ Quang Giáp chẳng là cái đinh gì trước mặt Trần Dương hết.

Sáu đạo luân hồi xuất hiện nhanh rồi cũng tan biến trong nháy mắt.

Chỉ vỏn vẹn trong hai giây đã biến mất hoàn toàn, cảm giác bị luân hồi đè nén trong tim mọi người cũng không còn nữa.

"Bạt Kiếm Thuật, Hư Vô!"

Hạ Quang Giáp không ngừng tăng uy lực tấn công của kiếm chiêu.

"Hư Không Kiếm Đạo!"

Trần Dương búng ngón tay, lại một đạo kiếm quang nữa phóng ra.

"Keng!"

Kiếm quang tan rã!

"Bạt Kiếm Thuật, Diệt Sát mọi thứ!"

Hạ Quang Giáp cảm nhận được áp lực khổng lồ, kiếm chiêu mà mình tự hào chẳng là gì với đối phương, cứ như là người lớn đang đùa giỡn với trẻ con vậy.

Đối thủ có thể dễ dàng hóa giải mọi kiếm chiêu của mình, hắn là kiếm khách, hơn nữa còn là một kiếm khách lợi hại hơn mình rất rất nhiều lần.

Linh cảm của bảo kiếm không sai.

"Ngươi cứ đánh thế này thì sẽ vô ích thôi, kiếm của ngươi không có căn cứ nào cả, tuy nền tảng rất khá nhưng quá thiên về những thứ hình thức hoa hòe. Kiếm là vua của vạn binh, bản chất là dùng để giết người".

Trần Dương cảm thấy Hạ Quang Giáp rất khá nên giải thích thêm: "Thế nên kiếm cũng là một loại binh khí không lành, tuốt khỏi vỏ không đánh bị thương người khác thì sẽ làm tổn thương chính mình".

"Nhân Quả Chi Kiếm!"

Trần Dương chém nhẹ vào hư không, Hạ Quang Giáp liền cảm thấy một sợi dây đang căng chặt trong lòng mình đã đứt đôi.

Hắn đứng đó nhìn Trần Dương với ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng cũng rất cuồng nhiệt.

Rất mạnh, Trần Dương thật sự rất mạnh, dù là cảnh giới hay thực lực đều khiến hắn khó mà sánh nổi.

Hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác bị áp đảo hoàn toàn này ở bất kỳ đối thủ nào khác mà hắn từng gặp.

Thậm chí cảm giác đó còn khiến hắn khó mà cầm nổi bảo kiếm trong tay.

"Luân Hồi Chi Kiếm!"

Trần Dương khẽ hô, chỉ trong khoảnh khắc đó thôi mà dường như Hạ Quang Giáp đã trải qua nghìn vạn kiếp luân hồi. Lúc hắn hoàn hồn lại thì mồ hôi đã thấm đẫm sau lưng!

"Âm Dương Chi Kiếm!"

Hạ Quang Giáp nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cội nguồn của mọi việc, đó chính là căn nguyên, là ánh sáng đầu tiên lúc vũ trụ sinh ra.

"Kiếm là dùng để giết người, nhưng nó cũng có thể trở thành vật chứa đựng đạo. Cách dùng của ngươi sẽ quyết định tất cả, nếu ngươi dùng tốt thì nó sẽ là một thanh kiếm vô địch, nếu ngươi không biết dùng thì nó chỉ là một thanh sắt gỉ".

"Cho dù ta có cho ngươi một thanh thần khí cấp Vĩnh Hằng thì trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là đồ vô dụng mà thôi".

Trần Dương khẽ mỉm cười, hệt như một trưởng lão đang chỉ dạy người đời sau vậy.

Trong lòng Hạ Quang Giáp vô cùng chấn động, hắn đứng nghe chăm chú.

Những người đứng bên dưới lôi đài thì đã ngây ra như phỗng từ lâu rồi.

Chuyện gì thế?

Hạ sư huynh nghe lời dạy của hắn ta á? Ôi trời, tai ta có vấn đề gì không thế này?

"Điên rồi, thế giới này điên thật rồi. Chắc là ta xem nhiều trận đấu quá nên hoa mắt rồi!"

Nhiều người cảm thấy mình đã bị trúng huyễn thuật.

Đó là Hạ Quang Giáp, là Thiên Kiêu triệu năm mới có một thực thụ đấy, là Thiên Kiêu trong số các Thiên Kiêu đấy!

"Được rồi, ta đã nói nhiều rồi, lời ta nói ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải dựa vào bản thân ngươi. Nhưng ta nói đó là đạo của ta, ngươi phải tự tìm ra đạo cho riêng mình, dù đó là bất cứ thứ gì. Cho dù đó chỉ là Bạt Kiếm Thuật đơn giản nhất, nếu ngươi có thể làm tốt đến mức cực hạn thì chắc chắn sẽ có thể ngộ ra được kiếm đạo cực hạn của riêng ngươi".

Nói xong Trần Dương bước xuống lôi đài.

Hạ Quang Giáp lẩm bẩm: "Kiếm đạo của ta, là kiếm đạo cực hạn sao?"

"Đúng, kiếm đạo cực hạn, chính là kiếm đạo cực hạn! Sao mình không nghĩ ra chứ, sao mình không nghĩ ra chứ!"

Càng nói ánh mắt hắn càng sáng rỡ. Hắn đứng trên lôi đài, dập đầu vái dài: "Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm, sư đệ phục sát đất!"

Ầm!

Nghe thấy lời này, hiện trường như bùng nổ.

Bọn họ vừa được nghe cái gì thế? Bọn họ vừa nghe Hạ Quang Giáp nói hắn đã phục?

Cái dập đầu vái dài đó đã nói lên tất cả.

Điên rồi, thế giới này thật sự điên rồi.

Trần Dương xua tay, anh cũng chỉ thuận miệng nói ra, chư thiên vạn đạo trong mắt anh cũng chỉ bình thường vậy thôi, vì anh mang trên mình đạo vô hạn.

Chiến thắng của Trần Dương là không thể nghi ngờ.

Chín tên dở người vẫn hét khản cổ bên dưới lôi đài.

Lần này, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.

Thiều Hoa Cung là con "ngựa ô" mạnh mẽ nhất của cuộc chiến Tự Liệt lần này. Chiến Kiếm Phi đúng là thời tới cản không kịp, nhận được đến hai đệ tử vào được top 3 Tự Liệt.

Thật sự ngầu chết đi được!

Đám người Tiền Nhuận thì càng hưng phấn hơn, thân phận địa vị của Trần Dương càng cao thì bọn họ càng có được nhiều lợi ích.

Sau này, Trần Dương chính là tòa núi vững chãi sau lưng bọn họ, ai dám đụng tới bọn họ nữa?

Hơn nữa bây giờ Tân Hỏa cũng là một thế lực rất mạnh, bọn họ hoàn toàn có tư cách khai sơn lập phái rồi.

Mạnh Tử Bình rất ngưỡng mộ, hắn chỉ mới vào được top 100, còn Trần Dương đã là top 3, cũng có khả năng sẽ là người đứng đầu Tự Liệt.

Hắn thấy chưa chắc Nhiếp Vân đã là đối thủ của Trần Dương.

Quán quân là hạt giống Tự Liệt thực thụ, là Tự Liệt đứng đầu, ai cũng phải cúi đầu trước anh.

Đều phải gọi người đứng đầu Tự Liệt là sư huynh.

Đúng vậy, chính là sư huynh! Cho dù có là Mạnh Tử Bình thì cũng phải gọi Trần Dương là sư huynh.

Năm xưa trên thuyền tiên Lan Đình, Trần Dương chỉ là một phó bếp mà thôi. Nhưng bây giờ người ta có khả năng sẽ trở thành người dẫn đầu Tự Liệt.

Chuyện đời thật khó lường.

Thân phận mà mình từng tự hào, bây giờ chẳng bằng hạt bụi trong mắt đối phương nữa.

Cho dù là cha của mình cũng chẳng là gì trước mặt người ta.

Từ nay, bản thân hắn chính là chỗ dựa của chính mình.

"Đồ nhi ngoan, giỏi quá, không phụ sự kỳ vọng của chúng ta".

Chiến Kiếm Phi cười đến nỗi miệng ngoác lên tận mang tai.

Những Viện chủ khác cũng hài lòng lắm, không uổng phí họ đã truyền trước Tuế Nguyệt Pháp cho Trần Dương.

"Đều nhờ sư phụ dạy dỗ cả ạ".

"Ha ha ha, thằng nhóc này, cứ nói những lời sư phụ thích nghe thôi".

Những người khác thì vừa hâm mộ vừa đỏ cả mắt.

Mẹ kiếp thật, không biết kiếp trước ông cứu cả vũ trụ hay sao may đến thế, thu nhận được đến hai Thiên Kiêu cấp bậc này làm đồ đệ. Đời thật bất công!

Nghe bọn họ nói, Chiến Kiếm Phi hãnh diện lắm, cằm hất lên trời như một con công đực đang xòe đuôi ấy.

Trần Dương trở về vị trí của mình, anh vẫn giữ khoảng cách với Bích Tiêu. Bích Tiêu há miệng định nói chuyện.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ xa lánh của Trần Dương thì không nói gì nữa.

Đệ ấy có ý gì chứ?

Định cắt đứt quan hệ với mình chứ gì?

Cái con người này sao nhỏ nhen thế, không biết dỗ dành người ta gì cả.

Nói vài câu ngọt ngào với người ta thì chết à?

Rất nhanh, lượt chung kết đã bắt đầu. Trận đầu tiên chính là Nhiếp Vân và Trần Dương.

Trần Dương đang định lên lôi đài thì nghe Bích Tiêu nói: "Sư... sư đệ, cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook