Long Tế Chí Tôn

Chương 766: Chốn cao sang

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Đặc biệt là công năng xã giao của máy truyền ảnh, còn mới lạ hơn, ngay cả người ở ngoài bán kính hàng trăm triệu dặm cũng có thể nói chuyện với nhau.

Vì vậy ngoại thành Lan Đình Tiên Cung đã phát cuồng vì cái máy truyền ảnh nhỏ bé này.

Chưa đầy nửa canh giờ sau khi khai trương cả ba cửa hàng, 100.000 máy truyền ảnh đã được bán hết, kéo theo hoạt động kinh doanh của ba cửa hàng khác cũng làm ăn rất tốt.

Thu về 9,8 triệu viên đá pháp tắc sơ cấp chỉ vẻn vẹn trong một ngày.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ghen tị, khi mọi người còn đang chăm chăm vào tinh hoa Hỗn Độn thì những người này đã bắt đầu thu hoạch đá pháp tắc rồi.

Thông thường, một trăm tinh hoa Hỗn Độn có thể đổi lấy một viên đá pháp tắc sơ cấp, một ngàn viên có thể đổi một viên đá pháp tắc trung cấp, một vạn viên có thể đổi một viên đá pháp tắc cao cấp.

"Tính toán xong chưa?"

Chưởng quầy hỏi.

"Đã tính xong rồi ạ”.

"Tốt, đi tìm phó thủ lĩnh thôi!"

Chưởng quầy cũng là một thành viên cốt cán của Tân Hỏa, là loại trung thành tuyệt đối.

Đúng lúc này, một nhóm người đi tới: “Ồ, ban ngày ban mặt mà đã định đóng cửa rồi sao?"

"Ồ, hóa ra là Từ Chưởng quầy. Không biết Từ Chưởng quầy qua đây có gì chỉ giáo?"

Từ Thiên Xuyên dẫn người tiến về phía trước: “Ngươi là chưởng quầy của tiệm này?"

"Vâng, chính là tại hạ”.

Ô Trung Nghĩa nói.

"Ông chủ thực sự của các ngươi là ai?"

"Từ Chưởng quầy nói thế là sao ạ?"

"Đều là người làm ăn với nhau, không nên vòng vo làm gì”.

Từ Thiên Xuyên nói: "Thiếu gia của chúng ta khá hứng thú với việc kinh doanh máy truyền ảnh. Ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là bán máy truyền ảnh cho chúng ta với giá gốc và ký hợp đồng cổ phần. Chúng ta bảy các ngươi ba. Có thể nâng giá máy truyền ảnh lên gấp mười lần!"

"Hai là, chúng ta sẽ cướp, ngươi chọn đi”.

Ô Trung Nghĩa cười lạnh: “Trèo cao không sợ ngã đau à, nếu chúng ta không chọn thì sao?"

"Ta đảm bảo là các ngươi sẽ không thể kinh doanh tiếp được nữa!"

"Từ Chưởng quầy đã nói như vậy, thì tại hạ cũng không còn gì để nói nữa”.

Ô Trung Nghĩa lạnh lùng nói: "Người đâu, tiễn khách!"

"Ngươi đuổi ta đi? Nghĩ cho kĩ vào. Nếu như hôm nay ta bước ra khỏi cái tiệm này, thì hậu quả các ngươi tự chịu đấy”.

Từ Thiên Xuyên cắn răng nói.

"Đó là việc của ta, không liên quan gì đến ngươi”.

Ô Trung Nghĩa nói: "Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, cùng thương lượng thì còn có thể nên chuyện chứ mà cướp ấy, đây không sợ bố con thằng nào đâu!"

"Được lắm, được lắm!"

Từ Thiên Xuyên run lên vì tức giận, ông ta dưới quyền của Thiều Hoa Cung, thế mà có người dám dằn mặt ông ta: “Ngươi đợi dấy!"

Nói xong ông ta tức giận bỏ đi.

"Chưởng quầy, làm thế có được không?"

"Không sao, ta tính cả rồi!"

Ô Trung Nghĩa nói: "Đem sổ sách lên đây, đi thôi!"

"Vâng!"

......

Cùng lúc đó Từ Thiên Xuyên quỳ trước mặt Cô Chi Viễn: “Thiếu gia, bọn chúng nói như vậy đấy, còn nói nếu chúng ta không biết điều sẽ có chúng ta ăn đủ!"

Cô Chi Viễn nheo mắt: “Vậy ngươi đã tìm ra ai đứng sau ba cửa tiệm này chưa?"

"Ch…chưa ạ!"

"Rác rưởi, ngươi không tìm ra được, nhưng ta tìm ra được rồi đấy!"

Cô Chi Viễn nói: "Có ba ông chủ, Mạnh Tử Bình, Bích Tiêu và Diệp Lương Thần!"

"Cũng khó trách chúng lại to mồm như vậy, có chống lưng cả”.

Từ Thiên Xuyên không dám nói gì, ba người này không phải người mà ông ta có thể động vào, ba người này hợp lực lại rõ là mạnh hơn nhiều so với thiếu gia của ông ta.

"Có thể chế tạo bắt chước theo không?"

"Bẩm thiếu gia, không... không thể ạ!"

Từ Thiên Xuyên nói: "Tôi đã tìm người xem xét máy truyền ảnh khi nó ra mắt nhưng không làm được gì, không ai có thể hiểu nguyên lý của nó".

"Có vẻ như đối phương có ý định độc quyền kinh doanh mặt hàng này”.

Cô Chi Viễn nói: "Như này, ngươi lại đây, ta có việc cho ngươi đây”.

"Ngươi như này, sau đó như này, hiểu không?"

"Thiếu gia quả là thông minh, thuộc hạ bái phục!"

Từ Thiên Xuyên nói: "Thuộc hạ sẽ đi làm ngay ạ”.

"Hehe, ăn không được của các ngươi thì ta đạp đổ”.

Cô Chi Viễn cười lạnh lùng.

Cùng lúc đó, Ô Trung Nghĩa cùng với Tiền Nhuận đến đình viện của Trần Dương.

"Thủ lĩnh, lợi nhuận của hôm nay tổng cộng là 7,13 triệu đá pháp tắc sơ cấp, mời ngài kiểm tra ạ!"

Trần Dương nhận lấy đá pháp tắc: “Bình thường đều là Tiền thủ lĩnh đến, tại sao hôm nay ngươi lại đích thân đến đây?"

"Thủ lĩnh, Chưởng quầy Từ Thiên Xuyên của thương hội Phú Quý, hôm nay đến cửa tiệm của chúng ta, nói vài câu”.

Ô Trung Nghĩa không giấu giếm, kể lại với Trần Dương những gì Từ Thiên Xuyên đã nói.

"Không cần để ý”.

Trần Dương nói: "Tiền thủ lĩnh, lát nữa ngươi đi đưa đồ cho Mạnh Tử Bình, nhắc nhở hắn vài câu, có làm thì mới có ăn, hắn sẽ tự biết đường mà làm”.

"Vâng, thủ lĩnh!"

Tiền Nhuận đứng thẳng người nói.

"Ai đứng sau thương hội Phú Quý đó?"

"Bẩm thủ lĩnh, chính là Cô Chi Viễn thân truyền nội môn của Thiều Hoa Cung ạ”.

"Hóa ra là cha đó à, quả là giống tính cách của hắn đấy. Ngày nhà bếp cháy hắn cũng có mặt. Nếu không phải Kỷ Hoành ra tay trước, thì cũng khó mà chắc được hắn không giở trò gì”.

Trần Dương gõ ngón tay lên bàn phát ra âm thanh "cộc cộc": “Đối phương sẽ không ngồi im đâu, phải cẩn thận thủ đoạn quỷ quyệt của đối phương”.

"Hãy duy trì lượng tiêu thụ 100.000 trong những ngày này, đừng tăng lên”.

"Vâng, thủ lĩnh!"

"Được rồi, không còn gì nữa thì ngươi lui đi”.

Sau khi bọn họ rời đi, Trần Dương lấy ra một phần tiền, đi tới sát vách gõ gõ cánh cửa: “Sư tỷ, sư tỷ có đó không?"

Lời vừa dứt, cửa viện tự động mở ra.

Bích Tiêu mặc thường phục đang ngồi trong sân chơi đàn, hôm nay cô ấy đã bớt cứng rắn hơn, thay vào đó là những nét mềm mại.

Trần Dương ngẩn người một hồi, sư tỷ của anh thật đẹp.

"Nhìn gì vậy?"

"Hì hì, sư tỷ đột nhiên thay đổi quần áo, ta nhất thời không nhận ra”.

Trần Dương mỉm cười đưa đá pháp tắc qua: “Đây là lợi nhuận hôm nay!"

Bích Tiêu dùng thần niệm quét qua, cũng không từ chối, cười nói: "Buổi tối có hội đấy, đệ muốn đi xem không?"

"Hội gì vậy?"

"Chỉ có người giàu mới được vào hội thôi!"

Trần Dương cười nói: "Sư tỷ, đệ không phải là người giàu đâu!"

"Thu nhập vài triệu một ngày, còn không phải là người giàu sao?"

Bích Tiêu nói đùa.

"Đâu có đâu có!"

Trần Dương xua tay, tự mình rót một chén trà: “Trà do tỷ pha thơm quá!"

"Dẻo mỏ”.

Bích Tiêu thu đàn lại: “Có tiền hay không không quan trọng, chỉ là muốn dẫn đệ đi nhận môn. Trong đó có rất nhiều thứ hay ho, cũng là nơi yêu thích của những người trẻ tuổi trong 108 cung đấy”.

"Vậy thì đệ phải đi để mở mang đầu óc rồi!"

Trần Dương đặt chén trà xuống: “Đến lúc đó không có tiền, tỷ cho ta vay nhé?"

"Cho, đệ đã mở lời, sao ta nỡ từ chối chứ?"

Bích Tiêu cười nói, không hiểu sao ở bên Trần Dương luôn cảm thấy rất hạnh phúc.

"Ta biết ngay mà, có tỷ ở đây, nhất định sẽ không mặc kệ ta”.

......

Chạng vạng tối, Trần Dương và Bích Tiêu cùng nhau ăn tối, sau đó được Bích Tiêu dẫn đến một đại điện cổ kính và trang nhã.

"Những người đến đây đều là thân truyền và trưởng lão của các đại cung. Ở đây đều có hội giao lưu vào ngày mười lăm hàng tháng!"

Bích Tiêu giải thích.

Trần Dương gật đầu, đây không phải chỉ là tiệc trà sao!

"Diệp huynh, Bích Tiêu sư muội!"

Đúng lúc này, Mạnh Tử Bình bước tới cùng với Tả Linh Nhi và Kiều Uyển Thanh.

Phía sau còn dẫn theo Đoạn Kỳ Lân!

"Mạnh huynh (Mạnh sư huynh)!"

Trần Dương gật gật đầu, nhìn nhau cười một tiếng.

"Đi cùng đi!"

Khi sáu người đi cùng nhau, Mạnh Tử Bình nói: "Ta đã nắm rõ mọi chuyện rồi, cứ giao cho ta là được”.

"Vậy làm phiền Mạnh huynh rồi”.

Cuộc đối thoại của Trần Dương chuyển hướng: “Mạnh huynh có thường đến hội giao lưu không?"

"Thỉnh thoảng thôi”.

Mạnh Tử Bình nói: "Tất cả những người có thể đến tham gia đều là truyền thân của các cung điện và đình viện, bọn họ đều là người đứng đầu trong số những người đứng đầu. Bọn họ chính là ứng cử viên tương lai cho Tự Liệt”.

"Đi, chúng ta đi tìm chỗ nào tốt tốt tí!"

Chẳng mấy chốc, nhóm người đã lên lầu hai, tìm được một vị trí ở bên, các đệ tử giúp việc ở một bên nhao nhao đi tới bưng trà dâng nước.

"Đừng tưởng tòa nhà này chỉ có hai tầng. Kỳ thực có 100 tầng. Mỗi tầng có mấy chục người ngồi. Chỉ là, các trưởng lão trong môn đã thi triển thần thông rất lớn. Chúng ta không nhìn ra được”.

Trần Dương gật đầu, chuyện này đơn giản, anh cũng có thể làm được, giống như không gian Giới Tử, nhỏ hơn một chút, nhưng có thể chứa được vũ trụ vô tận.

Trước sân là một bục cao trải thảm đỏ, có đệ tử giúp việc đứng tứ phía.

"Không biết hôm nay có đồ tốt gì nhỉ!"

Tả Linh Nhi hào hứng nói: "Nghe nói lần này sẽ có nguyên thai Đạo Hoàng".

"Được đấy, ta cũng nghe nói rồi”.

Kiều Uyển Thanh nói: "Nếu có thể nuốt nguyên thai Đạo Hoàng, có nghĩa là sắp lên được tới Đạo Hoàng rồi đấy! Những người này quả là có thần thông to lớn, thậm chí còn có thể tìm thấy loại bảo vật này”.

"Kiều sư muội, muội có muốn nguyên thai Đạo Hoàng không? Ta sẽ mua cho muội!"

Đoạn Kỳ Lân nói.

"Không, bảo bối này, không có mấy trăm triệu đá pháp tắc thì không bao giờ có thể có được đâu”.

Kiều Uyển Thanh thở dài, Thiều Hoa Cung vẫn xếp hạng quá thấp, so với top 50 Đạo Cung thì còn kém xa.

Cho dù là tài nguyên hay đãi ngộ, sự chênh lệch là quá lớn.

Chế độ của Lan Đình Tiên Cung rất tàn nhẫn, trận chiến Tự Liệt 10.000 năm một lần chính là trận chiến thanh lọc nội bộ bên trong tiên cung.

nhà nào càng nhiều Tự Liệt, càng mạnh thì sẽ được xếp trước, tài nguyên cũng như quyền lợi được hưởng càng lớn.

"Hàng trăm triệu quả là nhiều. Muốn có được nguyên thai Đạo Hoàng quả là không dễ dàng gì. Ta đoán chắc chắn họ sẽ coi những nguyên thai Đạo Hoàng là vật then chốt”.

"Đã đến giờ!"

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh bước lên sân khấu: “Lên món thứ nhất!"

Dứt lời, một nữ đệ tử cầm bảo vật trong tay bước tới: “Đây là một bộ thần châm Thái Ất, tổng cộng có một trăm tám vạn cây kim, mỗi một cây đều là bảo vật Siêu Thoát cực phẩm, khi kết hợp lại có thể sánh ngang với bảo vật của Đạo Vương".

"Ngoài việc giết chết kẻ thù, nó còn có thể được dùng để chữa bệnh. Kết hợp với khí Ất Mộc, nó chính là thần khí bằng xương bằng thịt của người sống”.

"Một triệu đá pháp tắc sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000!"

"Không ngời, bảo vật thứ nhất lại là một bộ pháp bảo tổ hợp, là bảo vật của Đạo Vương trung phẩm, quả là ghê gớm!"

"Thần chân Thái Ất này phải thuộc về ta, 1,1 triệu!"

"Nó có thể giết cũng có thể chữa lành, ngon đấy, ta muốn nó, 1,2 triệu…”

"1,3 triệu…”

Nghe được những thanh âm liên tục vang lên, Trần Dương sững sờ, đây là hội giao lưu sao?

Đây rõ ràng là một cuộc đấu giá!

Thấy vẻ mặt kỳ quái của Trần Dương, Bích Tiêu nói: "Sư đệ, đệ muốn bộ thần châm Thái Ất này sao?"

"Bộ thần châm Thái Ất này rất vô vị. Tuy nói là bảo vật của Đạo Vương trung phẩm khi dung hợp lại, nhưng theo ta thấy thì còn không bằng Đạo Vương hạ phẩm”.

"Không, sư tỷ, ta không muốn bộ kim châm này, ta chỉ hơi ngỡ ngàng với hội giao lưu này thôi”.

Hơn cả ngỡ ngàng, đó là được mở mang tầm mắt.

"Thực ra những năm đầu hội giao lưu vẫn diễn ra rất bình thường, mọi người trao đổi ý kiến, thậm chí là ngồi đàm đạo với nhau. Nhưng lâu dần ai cũng chán nên mới từ từ thành ra thế này”.

Mạnh Tử Bình dường như nhìn ra được Trần Dương đang nghĩ gì: “Phần lớn những bảo vật này đều là do mọi người cung cấp, hơn nữa mọi người đều là truyền thân, cho nên không thể đến chợ quỷ, như vậy còn ra thể thống gì”.

"Mạnh huynh, ta hiểu rồi!"

Trần Dương nhìn xuống phía dưới, nói hiểu rồi chỉ là làm bộ thôi.

Những đồ thực sự tốt phải đến chợ quỷ mới tìm thấy.

Đồ ở đây tuy cũng được nhưng mà giá chát quá!

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook