Long Tế Chí Tôn

Chương 770: Chín kẻ dở hơi

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

“Mối quan hệ có gần gũi không? Nếu gần gũi thì đệ còn suy nghĩ xem, còn nếu không thì tỷ tặng gì, đệ tặng đó”.

“Đệ đúng là lười quá đi mà”.

Bích Tiêu liếc nhìn Trần Dương một cái: “Không thân thiết lắm, nhưng cũng không đến mức hời hợt”.

“Giống kiểu quan hệ xã giao ấy”.

Trần Dương nói: “Vậy sư tỷ tặng như nào thì đệ tặng nấy”.

“Thôi được rồi, nếu vậy thì đệ không cần chuẩn bị nữa, để ta làm”.

“Đa tạ sư tỷ!”

“Đúng rồi sư tỷ, ta còn có một việc muốn hỏi, Tàng Kinh Các của những viện khác ta có thể vào được không?”

Anh cần thêm nhiều điển tịch Đạo Vương hơn nữa, để thôi diễn vũ trụ Vô Hạn.

“Ở Thiều Hoa Cung người ta tu luyện Tuế Nguyệt Pháp, Tuế Nguyệt Pháp tổng cộng chia làm 5 bộ, chỉ có Đạo chủ mới có thể tu luyện Tuế Nguyệt Pháp hoàn chỉnh, không lẽ đệ định sưu tập Tuế Nguyệt Pháp hoàn chỉnh đó à?”

“Tuế Nguyệt Pháp là cái gì? Đệ không biết!”

Trần Dương lúng túng cười một tiếng: “Sư phụ cũng không nói cho đệ biết mấy chuyện này”.

“Sư phụ không dạy đệ Tuế Nguyệt Pháp sao?”

Bích Tiêu đập trán, nói: “Nhất định là sư phụ muốn ta truyền cho đệ!”

Nói đoạn, cô ta cong ngón tay, một đạo linh quang nhập vào trong đầu Trần Dương: “Tuy rằng Tuế Nguyệt Pháp chia làm năm bộ, nhưng tách mỗi bộ này ra đều là công pháp hoàn chỉnh, có thể tu luyện đến Bất Hủ. Tuế Nguyệt Pháp hoàn chỉnh có thể tu luyện đến Vĩnh Hằng, đây là công pháp cấp Vĩnh Hằng cực kỳ mạnh”.

Trần Dương gật đầu, Tuế Nguyệt Pháp quả nhiên lợi hại, liên quan đến những đại đạo như thời quang, nhân quả, sinh mệnh.

Chỉ tiếc, đại đạo mà Trần Dương có quá toàn diện, cho dù là Tuế Nguyệt Pháp cũng chỉ để làm chất dinh dưỡng mà thôi.

“Đại hội hệ viện ba năm sau chính là cơ hội tốt, người đứng đầu sẽ có được ba bộ Tuế Nguyệt Pháp, người đứng thứ hai sẽ có được hai bộ, người đứng thứ ba sẽ được một bộ”.

Bích Tiêu nói: “Lần đại hội hệ viện này nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến Tự Liệt một trăm năm sau. Cho nên, đệ nhất định phải thật cố gắng đó nhé!”

Trần Dương gật đầu một cái.

“Còn về Tàng Kinh Các của những viện khác, đệ vào cũng không sao, nhưng bên trong đó hầu hết là những điển tịch dành cho các đệ tử thông thường, đệ có đọc cũng không có ích gì”.

“Được vào là tốt rồi!”



Trần Dương đi đến Thiều Hoa Viện, rồi đi thẳng vào Tàng Kinh Các. Ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa Mạnh Tử Bình và Trần Dương, vậy nên đệ tử giữ cửa cũng không dám ngăn cản anh.

Sau khi ở trong đó một ngày, anh đi ra với vẻ hài lòng.

Có 1/3 số điển tịch là nội dung na ná nhau, 2/3 số còn lại thì chất lượng cao hơn bên Hình Phạt Viện một chút, dù sao đây cũng là Tàng Kinh Các của Viện chủ.

Công pháp cấp Siêu Thoát có hơn năm mươi tỷ cuốn, công pháp cấp Đạo Vương cũng có hơn một tỷ cuốn, nhưng chất lượng cũng bình thường, nội dung khá giống nhau.

Điều khiến anh vui mừng chính là, ở đây còn có hàng nghìn cuốn công pháp cấp Đạo Hoàng.

Sau khi rời khỏi đó, Trần Dương bắt đầu luyện chế hóa thân mới, toàn bộ những hóa thân này là anh dùng để hỗ trợ Nguyên Dương. Trong một đêm, anh đã luyện chế ra hàng trăm hóa thân, tiêu hao không ít.

Tuy những hóa thân này đều là Siêu Thoát hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu không cao, thiên về suy diễn hơn.

Những phân thân được luyện ra từ Chân Ma, Chân Thần ở động phủ giới, thì anh đều để chúng ở lại đó hết.

Số phân thân theo anh lên đây còn chưa đến mười nghìn, hơn nữa những phân thân này lại không giỏi suy diễn.

Sau khi gom đủ ba nghìn hóa thân, thì lượng tài nguyên mà những ngày này anh thu thập để phục vụ cho việc này đã tiêu hao hết toàn bộ.

Nguyên Dương nhẩm tính, bình thường chắc phải mất bốn năm năm mới có thể thôi diễn hết được, nhưng giờ chỉ cần khoảng một năm là đủ.

Đến khi đó có thể bổ túc được nền tảng cảnh giới Siêu Thoát, như vậy anh có thể bắt tay vào việc đột phá Đạo Vương.

Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng một cái đã một năm trôi qua.

Dương thần của Trần Dương đã đột phá Siêu Thoát viên mãn trước, pháp lực hơi kém một chút, còn 1/3 số tế bào trong cơ thể chưa được tẩy luyện.

Thực lực mạnh gấp mấy lần so với trước đây.

Thành viên Tân Hỏa đã lên đến hơn mười tỷ, máy truyền ảnh đã tiêu thụ được năm mươi tỷ chiếc, hình thành nên chuỗi lợi ích hoàn chỉnh, nhờ vậy Tân Hỏa cũng đã thâu tóm được trên dưới năm nghìn tông môn hạ đẳng, ba trăm tông môn trung đẳng, còn tông môn thượng đẳng tạm thời chưa động đến.

Nguyên nhân chủ yếu chính là khả năng chiến đấu cấp cao, liệu ai có thể tưởng tượng nổi rằng thủ lĩnh cao cấp nhất của Tân Hỏa còn chưa đột phá Đạo Vương.

“Nền tảng hùng hậu quá cũng có cái khổ riêng!”

Trần Dương cười khổ một tiếng, người bình thường có thể luyện mấy chục rồi mấy trăm môn công pháp đã là giỏi lắm rồi.

Nhưng anh thì khác, càng nhiều càng ít.

Nhờ tích lũy được hàng nghìn tỷ tài nguyên, vũ trụ trong cơ thể Trần Dương đã phát triển lên 2,42 triệu tỷ vũ trụ, sau đó lại nhân lên với 129600 thì sẽ ra một con số khủng khiếp đến nhường nào!

Chắc sẽ ngang với kích thước của hàng trăm động phủ giới, hơn nữa vũ trụ này vẫn còn đang phát triển không ngừng.

Rồi sẽ có một ngày, có thể sánh ngang với vực Vĩnh Hằng, thậm chí vượt qua vực Vĩnh Hằng.

Đúng lúc này, Nguyên Dương truyền âm đến, nền tảng cảnh giới Siêu Thoát đã được bổ túc xong, có thể dùng Bổ Thiên Công nghịch luyện rồi.

“Trước tiên thôi diễn công pháp cấp Đạo Vương đã, tao chỉ đang thiếu tích lũy thôi”.

Trần Dương cảm thấy mệt mỏi, nếu đống tài nguyên này được đặt trước mặt người khác, thì có thể đạt đến Đạo Hoàng hay là Bất Hủ ấy chứ, vậy mà nó chỉ đủ để anh tăng lên một cảnh giới nhỏ!

Còn hai năm nữa, đến khi đó chắc đột phá lên Đạo Vương sẽ không thành vấn đề.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên: “Sư đệ, mau ra đây, các sư huynh trở về rồi, mau ra đi!”

“Ta đến đây!”

Anh vừa đẩy cửa ra thì Bích Tiêu liền kéo tay anh: “Đi theo ta, các sư huynh đang muốn gặp đệ!”

“Đừng vội, ta tự đi được…”

Đại sảnh Hình Phạt Viện, lúc này có chín người đàn ông ngoại hình, chiều cao khá giống nhau đang đứng đây.

Trần Dương nhìn thấy chín người này thì mặt méo xệch ra.

“Sư tỷ… chuyện này là sao?”

“Để tỷ giới thiệu cho đệ, vị này là Đại sư huynh, Ngưu Đại, Nhị sư huynh - Ngưu Nhị… Còn đây là Cửu sư huynh – Ngưu Ngưu!”

Trời, may mà tên Ngưu Ngưu, Trần Dương còn tưởng cửu sư huynh thì phải tên Ngưu Cửu cơ!

Bó tay với mấy cái tên này!

Nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của Trần Dương, Bích Tiêu giải thích: “Chín sư huynh là sinh chín đó, thật ra thì cũng dễ phân biệt thôi”.

Ngoại hình thì giống nhau, tóc tai cũng chả có gì khác, tỷ nói cho ta biết phân biệt kiểu gì?

Cuối cùng Trần Dương cũng hiểu tại sao Bích Tiêu khen anh đẹp trai, thì ra chín vị sư huynh nhìn hơi xấu thật.

Lại còn xấu y chang nhau nữa chứ.

“Đệ nhìn nhé, người mặc bộ quần áo màu đỏ là Đại sư huynh, người mặc bộ màu cam là Nhị sư huynh, người mặc bộ màu vàng là Tam sư huynh… người mặc bộ đồ nửa đen nửa trắng là Cửu sư huynh!”

“Hiểu chưa?”

“Ồ!”

Trần Dương tiến lên chắp tay một cái: “Sư đệ ra mắt Đại sư huynh, Nhị sư huynh!”

“Trông đệ cũng được đấy, dù không đẹp trai lắm”.

“Ta nghe sư phụ khen là đệ rất được”.

“Yên tâm, sau này các sư huynh sẽ bảo vệ đệ, kẻ nào dám làm khó đệ thì chúng ta sẽ không tha cho hắn!”

“Chúng ta vốn dự tính về trước thời hạn, nhưng cuối cùng bị kẹt ở chỗ nọ, mãi đến tháng trước mới thoát ra được”.

“Đây là món quà ra mắt của ta, nhận lấy đi!”

Vừa nói, đám người vừa nhét một đống đồ lớn cho Trần Dương.

Bảo vật Đạo Hoàng thượng phẩm ba món, ba hồ lô đan dược, còn có một số đồ cổ quý hiếm, Trần Dương cũng không biết là cái gì.

“Đa tạ Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Tam sư huynh…”

Cám ơn từng người một xong, Trần Dương lấy tấm chip siêu năng ra: “Đây là món quà đáp lễ của đệ, hy vọng các sư huynh không chê”.

“Haizz, chúng ta là sư huynh mà, đâu cần đệ đáp lễ cơ chứ, mau cất đi!”

“Sư đệ, không được đâu, nếu như sư phụ biết được, nhất định sẽ khiển trách chúng ta”.

“Chỉ cần sư đệ biết sống hòa thuận, thì các sư huynh sẽ bảo vệ đệ, không đúng, là thương yêu, mà cũng không đúng, là quan tâm đệ…”

Ba người phụ nữ thì ồn ào bằng trăm con vịt, chín người đàn ông thì ngang với cả đàn vịt mất rồi!

Nói nhiều quá thể, giọng của chín người bọn họ cũng không khác nhau là mấy, cũng may là tên bọn họ đơn giản, nếu không chắc phải mất kha khá thời gian thì mới nhớ nổi.

“Sư huynh, tấm chip này là đồ tốt đó, nó còn giúp hỗ trợ tu luyện cơ, ngoài ra còn có nhiều chức năng thần kỳ khác, nếu các huynh từ chối thì nhất định sẽ hối hận!”

Bích Tiêu nói.

“Hả? Nghe sư muội nói vậy, đột nhiên ta cũng muốn nhận”.

“Đúng vậy, nếu vật này có thể hỗ trợ tu luyện, vậy ta đành nhận nhé”.

“Sư muội nói đúng, sư đệ đáp lễ chúng ta sao dám từ chối!”

“Nếu không nhận thì chả khác nào coi thường sư đệ cả nhỉ…”

Chín người nhận lấy tấm chip, Bích Tiêu vội vàng giải thích cho bọn họ cách sử dụng.

Vừa dùng thử cái bọn họ đã lập tức bị cuốn hút bởi nó.

“Được… đúng là bảo bối tốt!”

“Cái này còn tốt hơn nhiều so với máy truyền ảnh sư muội đưa cho chúng ta!”

“Tuyệt quá, đa tạ sư đệ đã yêu thích, không đúng, quan tâm… mà cũng không đúng…”

“Sư đệ, cho dù đệ không được đẹp trai như các sư huynh đây, nhưng tấm lòng của đệ thì chúng ta đều thấy được”.

Trần Dương thầm cười khổ, nhưng cũng không lên tiếng.

Bích Tiêu âm thầm truyền âm qua: “Sư đệ nhịn một chút đi, chín sư huynh lúc nào cũng thích tự sướng vậy đó, nhưng tính cách thì rất tốt, nếu như bọn họ ý thức được mình xấu, thì đúng là một cú đả kích lớn”.

Trần Dương hiểu ý của Bích Tiêu, ý của cô ấy là nhiều người đôi khi không chấp nhận vẻ ngoài xấu xí của mình.

“Đi nào sư đệ, chúng ta đi gặp sư phụ thôi!”

Vừa nói chín huynh đệ kia kéo Trần Dương đi theo.

Đến chỗ bế quan của Kiếm Chiến Phi, chín người đồng loạt quỳ xuống đất, nhân tiện ấn người Trần Dương để anh quỳ theo.

“Sư phụ, đệ tử bất hiếu Ngưu Đại, Ngưu Nhị… Ngưu Ngưu, chúng con đã về ạ!”

Chín người nói như đang điểm danh.

Trần Dương dở khóc dở cười, các huynh quỳ thì mặc các huynh, sao còn kéo cả ta vào nữa.

Dứt lời, cánh cửa đang đóng chặt bỗng bể tan tành, một bóng người chui ra từ bên trong.

Nếu nhìn kỹ thì đúng là Chiến Kiếm Phi rồi.

Ông ấy cầm trong tay một cái thước, lồng ngực phập phồng: “Chín đứa đệ tử bất hiếu này, còn biết đường quay về hả?”

Vừa nói, cây thước vừa quật lên người bọn họ như vũ bão, chín người bị đánh đến mức ôm đầu trốn chui trốn lủi như chuột, liên tục kêu rên, nhưng không có ai dám rời khỏi đây.

“Sư phụ, con sai rồi”.

“Sư phụ, chúng con du lịch bốn phương bên ngoài, mục đích cũng là muốn tăng tu vi của mình lên, để không làm mất mặt sư phụ mà!”

“Cha mẹ có ơn sinh thành, sư phụ có ơn dưỡng dục, người ta nói yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, con biết sư phụ yêu thương chúng con…”

“Roẹt roẹt roẹt!”

“Roẹt roẹt roẹt!”

Chiến Kiếm Phi vừa quất cây thước vừa tức giận nói: “Du lịch bốn phương sao? Mấy cái đứa mất dạy này, các ngươi bị Hồng Trần Giáo bắt đi, giặt quần áo cho đám đàn bà đó mấy trăm năm trời, còn không biết xấu hổ hay sao mà nói vậy hả?”

“Thể diện của ta đã bị các ngươi làm mất hết rồi!”

“Các ngươi có biết rằng, giờ ta cứ ra ngoài là tâm trạng thấp thỏm, chỉ sợ bị người ta nhận ra mình là sư phụ của các ngươi không!”

Nghe vậy Trần Dương cũng thấy rầu rĩ.

Hồng Trần Giáo là một trong ba nghìn đạo cung, xếp hạng khoảng sau 2500.

Giữ vị trí cao nhất trong giáo chính là đàn bà, bình thường thì người ta lấy phụ nữ ra làm lô đỉnh, nhưng ở đấy bọn họ bắt đàn ông làm lô đỉnh, nô lệ.

Nghe nói không có thằng đàn ông nào vào đó mà ra nổi, hoặc là điên dại, hoặc là bị hút thành cái xác khô.

Vậy mà họ ở bên trong đó giặt quần áo mấy trăm năm trời, không biết trốn ra kiểu gì.

“Nói, mấy người các ngươi làm thế nào mà trốn ra được?”

“Quan nữ trông phòng giặt thấy chúng con đẹp trai quá, nên không muốn bắt chúng con ở đó thêm nữa, sau đó thả chúng con ra ạ”.

Ngưu Đại nói.

“Đúng vậy, điều này nói lên rằng chín huynh đệ chúng con…”

“Bốp!”

Một thước của Chiến Kiếm Phi quất bay Ngưu Tứ: “Dựa vào bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm của các ngươi sao. Ban đầu nếu như không phải thấy các ngươi tâm địa lương thiện, thì với tướng mạo xấu xí như vậy, kể cả các ngươi có chết đói, ta cũng không thu nhận làm đệ tử đâu”.

Bích Tiêu che miệng cười trộm, Trần Dương cũng không nhịn nổi cười, đúng là chín kẻ dở hơi!

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook