Long Tế Chí Tôn

Chương 821: Chiến ký Thiên Kiêu

Cố Tiểu Tam

26/12/2020



Trần Dương cười khổ, chỉ biết né sang một bên.

Chuyến này Thiều Hoa Cung ghê quá, lội ngược dòng, có đến hai đệ tử vào được lượt trận thứ mười một.

Cho dù là Lan Đình Cung cũng không có được đến hai đệ tử vào trong.

108 cung, rớt hết 2/3 thì vẫn còn dư, thế mà Thiều Hoa Cung đã chiếm đến hai tên trong danh sách.

Nhiều người ghé mắt nhìn, Lạc Bắc Đẩu hất hàm, mặt mày phơi phới. Đây là lúc nở mày nở mặt nhất của ông ta.

Đương nhiên, người tự hào nhất phải nói đến Chiến Kiếm Phi, vì cả Bích Tiêu và Trần Dương đều là đồ đệ của ông ấy.

Nghỉ ngơi một chút, các cặp đấu trong lượt thứ mười một đã hiển thị.

Lần này, đối thủ của Trần Dương là đại sư huynh Đông Thắng Lai của Thiên Vương Cung – đạo trường xếp hạng thứ ba!

Người này có tu vi là Đạo Hoàng trung kỳ, là Hỗn Độn Âm Dương Thể, hai khí âm và cương cực kỳ mạnh mẽ, một chiếc đĩa mài Âm Dương đã đủ để nghiền ép muôn vàn đạo pháp.

Trần Dương có quan sát hắn, chắc cũng là Thiên Kiêu triệu năm mới có một, sức chiến đấu trác tuyệt, chắc có thể chém chết bán Bất Hủ.

Đối thủ thế này thì đấu còn có chút thú vị.

Còn việc hắn có đấu được với tu sĩ Tông Động Thiên hay không thì phải lên lôi đài mới biết được.

Người đầu tiên lên lôi đài chính là Nhiếp Vân, đối thủ của hắn không thể xem thường, Thiên Kiêu trăm nghìn năm mới có một, Đạo Hoàng hậu kỳ, Tra Lệnh Như.

Lần này Nhiếp Vân dùng mười chiêu để đánh bại Tra Lệnh Như.

Tiểu Siêu phân tích trận đấu của Nhiếp Vân cho thấy thực lực của hắn chắc chắn vượt Đạo Hoàng, có thể sánh với tu sĩ Tông Động Thiên.

Thú vị, dùng một cách đặc biệt nào đó truyền đạo pháp vào trong thân xác của đối phương, sau đó kích nổ bên trong cơ thể của đối thủ.

Trần Dương nhớ lại cách thức tấn công ưa thích của mình lúc ở đại lục Thần Ma. Lúc đó anh hay thích dẫn nổ kiếm khí, phát ra lực sát thương kinh thiên động địa.

Nhưng lúc đó anh dẫn nổ ở bên ngoài, nếu có thể dẫn nổ trong cơ thể thì mạnh hơn nhiều.

Chỉ cần Nhiếp Vân kiên trì tới cuối cùng thì chắc chắn giữa anh và hắn sẽ có một cuộc chiến. Đến lúc đó mình đích thân ra tay thì Tiểu Siêu sẽ có thể phân tích ra được, sau đó thì lại nghĩ cách tính toán ra.

Hệ thống con của chip siêu năng không có tính năng này, chỉ có chip siêu năng mẹ mới có được tính năng siêu mạnh này.

Tra Lệnh Như phụt máu, tuy hắn không cam tâm nhưng cũng biết Nhiếp Vân đã nương tay: "Đa tạ Nhiếp sư huynh".

Còn cách nào khác nữa đâu, hắn chỉ có thể cúi đầu gọi Nhiếp Vân là đại sư huynh.

Ai mạnh thì người đó là đại sư huynh.

Nhiếp Vân gật đầu, nhảy xuống khỏi lôi đài, vô số nữ đệ tử si mê hét lên: "Nhiếp sư huynh, nhìn muội này, nhìn sang đây này!"

"Ngầu quá đi mất, muội muốn sinh con cho huynh!"

Trong phòng trực tiếp của Hắc Khiết: "Nam thần Nhiếp Vân của muội, Hắc Khiết ơi, nghĩ cách xin số tu sĩ của nam thần giùm các tỷ muội với được không?"

"Thiên Kiêu triệu năm mới có một, thật mạnh quá. Ta quyết định rồi, mấy ngày nữa ta sẽ tới Lan Đình Cung báo danh!"

Màn hình nhảy bình luận liên tục, mặt Hắc Khiết hơi đỏ: "Thật ra ta cũng rất thích Nhiếp sư huynh, nhưng huynh ấy ở trên cao quá, ta chỉ là nữ đệ tử bình thường, ngọn cỏ ven đường sao với được mây".

"Sợ gì chứ, thích thì theo đuổi đi, theo đuổi không được thì bỏ thuốc, không dám bỏ thuốc mà muội cũng dám nói là thích người ta à?"

Nhìn thấy dòng bình luận này, Hắc Khiết bưng mặt. Ôi, nói gì kỳ ghê á, xấu hổ chết đi được.

Nhưng xem ra là ý kiến hay đó chứ.

Bây giờ mình cũng là một streamer có hơn trăm triệu người hâm mộ rồi, quà tặng mỗi lần phát sóng đủ để cho đệ tử bình thường tu luyện mấy trăm nghìn năm ý, mấy tông môn nhỏ nhỏ cũng không nhiều tài nguyên bằng mình nữa.

Nói trắng ra thì cô ta là một người phụ nữ giàu có, chắc có thể theo đuổi Nhiếp Vân được nhỉ?

Lúc Hắc Khiết đang tâm tư rối bời thì trận thi đấu thứ hai của lượt đấu thứ mười một đã bắt đầu.

Là Hạ Quang Giáp!

Người này chung tình với kiếm, lấy kiếm nhập đạo, lúc chiến đấu thì hệt như một thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ, lúc bình thường thì tĩnh lặng hệt như mặt nước giếng cổ xưa, không nhìn thấy chút gai góc nào.

Đối thủ của hắn là một đao khách, hai người đứng trên lôi đài, còn chưa thi đấu mà ý chí chiến đấu đã cuộn trào.

Đao khách và kiếm khách, không phải đao gãy thì là kiếm nát, không có con đường nào khác!

Điều này khiến Trần Dương nhớ tới Đao Si, nếu hắn gặp phải Hạ Quang Giáp thì chắc sẽ không phân thắng bại.

"Thiên Đao, Đao Cung!"

"Hạ Quang Giáp, Vạn Đạo Cung!"

Ánh mắt sắc bén, vô cùng bá đạo, so với ánh mắt bình tĩnh của Hạ Quang Giáp thì ánh mắt của Thiên Đao càng kiêu ngạo hơn.

"Ta vẫn luôn muốn giao đấu với ngươi".

"Bây giờ có cơ hội rồi đó".

"Trước đây ta vẫn luôn lang bạt bên ngoài, nghe danh tiếng của ngươi ta thấy rất thú vị. Thân là đao khách mà không có đối thủ thì rất vô vị, ta nghĩ ngươi cũng vậy".

"Ngươi thấy vô vị, còn ta thì không, chung tình với kiếm, chẳng bao giờ thấy nhàm chán cả".

Hai bên trông thì như đang trò chuyện nhưng đao quang và kiếm ảnh vô hình chung va vào nhau, lôi đài bị chém để lại rất nhiều vết tích.

"Thế phải xem kiếm của ngươi có sắc bén như miệng lưỡi của ngươi hay không".

Thiên Đao xem tay là đao, một thanh đao được ngưng kết, mang theo đạo của hắn.

Đoạn đối thoại vừa nãy là đao quang kiếm ảnh, thì cuộc va chạm tiếp theo sẽ là lúc quyết định thắng thua thật sự.

Đao khách hay kiếm khách gì thì cũng chỉ cần vài chiêu ngắn ngủi là đã có thể quyết định thắng thua rồi.

Hạ Quang Giáp đứng ở đó, hệt như một thanh kiếm sắc bất khuất muốn đâm thủng bầu trời.

"Chém!"

"Chém!"

Hai người dường như ra tay cùng một lúc.

"Vù!"

Không gian xung quanh không có gió mà vẫn lay động, sức mạnh ghê gớm không thể thoát ra ngoài, đều bị lồng bảo hộ cản lại hết.

Màn sáng run rẩy không ngừng.

"Răng rắc!"

Vũ khí được ngưng tụ vỡ nát, thân đao của Thiên Đao xuất hiện từng đường rạn nứt.

"Ầm!"

Một giây sau, thân đao vỡ nát, một thanh kiếm vô hình gác ngang cổ hắn.

"Ngươi thua rồi!"

Hạ Quang Giáp thả kiếm xuống, nói một câu rồi bước xuống đài.

"Đợi đã!"

Thiên Đao hét lên.

"Có chuyện gì?"

"Xin huynh hãy đâm một kiếm lên chỗ này của ta!"

Thiên Đao chỉ tay lên ngực mình.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác, thua thì thôi, sao phải tự ngược thế chứ?

Hạ Quang Giáp gật đầu, tùy tiện chém một đạo kiếm quang vào ngực hắn.

Một vết thương sâu hoắm xuất hiện trên ngực hắn, máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt cuồn cuộn, có thể nhìn thấy cả xương, thậm chí còn nhìn thấy quả tim đang đập trong đó nữa.

"Đa tạ!"

Thiên Đao nói với Hạ Quang Giáp: "Lần sau, nếu ta còn thua huynh thì vết thương này sẽ theo ta cả đời".

Nói rồi Thiên Đao nhảy xuống lôi đài, rời đi mà đầu không ngoảnh lại.

Hắn là một đao khách, đối với đao khách thì không có gì tàn nhẫn hơn việc bị người khác kề đao lên cổ.

Trần Dương cười, thú vị thật, đao khách và kiếm khách thuần túy như vậy thật hiếm thấy.

Dù là đao khách hay kiếm khách thì đao trong tay của bọn họ đều dùng để giết người chứ không dùng để tỷ thí võ nghệ, thế nên hắn bảo Hạ Quang Giáp chém thì Hạ Quang Giáp chém thật.

Đạo chủ của Đao Cung thở dài: "Đã sinh Quang sao còn sinh Đao?"

Lời này là đánh giá rất cao dành cho Hạ Quang Giáp.

Khán giả thì lại một tràng hoan hô, các cô tiểu sư muội mê Hạ Quang Giáp như điếu đổ cũng rất nhiều.

"Đao và kiếm lợi hại quá, đao khách và kiếm khách thuần túy như thế này lại phải đối đầu nhau trên cùng một trận lôi đài".

"Tay ta ngứa quá, có huynh đệ nào kết bạn tới Lan Đình Tiên Cung báo danh không hỡi?"

"Đây đây, ta cũng tới xem phong thái của Thiên Kiêu".

Nhờ phát sóng trực tiếp, đao khách chân thật Thiên Đao và tiểu kiếm vương Hạ Quang Giáp cũng nổi danh, chẳng bao lâu đã lên hot search.

Đối với Lan Đình Tiên Cung thì đây là một cơ hội vang danh cực tốt.

Trận thứ ba là Chu Đạo!

Đối thủ của hắn là nhị sư huynh Triệu Huyền của Nhật Nguyệt Cung – đạo trường xếp thứ năm!

Người này tu đạo chu thiên, nghe nói đã luyện Nhật Nguyệt Kinh đến tầng thứ ba, thực lực phi phàm.

Cộng thêm Tinh Thần Thể của hắn, thực lực cũng rất đáng gờm.

Tuy Tinh Thần Thể xếp hạng sau 2000 trong chư thiên thể chất, nhưng kết hợp với Nhật Nguyệt Kinh thì không thể xem thường.

Huyệt khiếu trong cơ thể hắn đều đã điểm sáng sao trời, vừa ra tay đã mang theo đạo chu thiên, thực lực mạnh đến đáng sợ.

Cũng không biết bọn họ dựa vào đâu để xếp cặp đấu, tuyển thủ mạnh thế này mà lại gặp Chu Đạo ngay ở lượt đấu thứ mười một.

Hai người giao tranh chắc chắn sẽ có người bị thương.

"Chu Đạo, Trường Thánh Cung!"

"Triệu Huyền, Nhật Nguyệt Cung!"

Hai người đều rất thản nhiên, Nhật Nguyệt Tinh Thần (trời, trăng, sao) xoay chuyển xung quanh Triệu Huyền, hắn đứng ở đó tựa như một vũ trụ.

Trông cực kỳ huyền diệu.

Trần Dương thấy thú vị, thôi diễn đạo tinh thần ra bên ngoài sao?

Nhật Nguyệt Tinh Thần kia là hình chiếu của thể chất và đạo pháp à?

Việc này đã mở rộng tư duy của Trần Dương ra, thú vị, thật sự rất thú vị.

"Trường Tình!"

"Tuế Băng!"

Chu Đạo khẽ vung tay tung ra một quyền, Triệu Huyền cũng vậy.

Một quyền trông có vẻ rất hời hợt của hai người trong mắt người ngoài lại như hai quả tinh cầu va vào nhau.

Vạn vật sinh ra rồi bị hủy diệt, trời đất sụp đổ.

"Ầm!"

Sức mạnh bùng nổ yên hơi lặng tiếng niết diệt lẫn nhau, hai người khống chế được sức mạnh của mình một cách triệt để.

Đừng tưởng bọn họ chỉ đánh nhau một quyền, sức mạnh bùng nổ lan tỏa ra xé nát mọi thứ, đó mới chính là sức mạnh thật sự.

Khống chế sức mạnh khó hơn nhiều so với việc chỉ phóng thích sức mạnh ra ngoài!

"Nhật là chủ, Nguyệt là phụ, Âm Dương Luân Chuyển!"

Triệu Huyền hô, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vầng thái dương và một vầng trăng.

Một lực hút mênh mông quấn lấy Chu Đạo, đây là một chiêu táo bạo, cũng có thể lợi dụng lực hút của nhật nguyệt để làm cơ sở phong ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook