Long Tế Chí Tôn

Chương 375: Chiếc cánh thứ 9

Cố Tiểu Tam

13/12/2020



“Chỗ này có tổng cộng 30 viên Phục Nguyên Đan, các ông có mua hay không?”

Trần Dương ra vẻ mất kiên nhẫn hỏi.

“Mua, đương nhiên là mua rồi!”

Vương chưởng quầy gật đầu như bổ củi: “Giá trị của đan dược cực phẩm rất cao, Phục Nguyên Đan tuy chỉ được xếp vào cấp đan dược trị thương hạng 8, nhưng hiệu quả có thể ngang với đan dược hạng 6, điểm mấu chốt là trong đan dược phải không chứa độc tính”.

Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, có vẻ đang suy nghĩ xem định giá cho Phục Nguyên Đan này như thế nào cho hợp lý: “Trương tiên sinh, Thất Bảo Trai sẽ mua 1 viên đan dược với giá 1 nguyên thạch thượng phẩm”.

30 viên Phục Nguyên Đan cấp thấp thì tiền mua nguyên liệu mới có mấy chục nguyên thạch hạ phẩm.

Mà 30 nguyên thạch thượng phẩm, có thể đổi ra được 300 nghìn nguyên thạch hạ phẩm.

Lời gấp mấy chục nghìn lần luôn!

Hơn nữa Thất Bảo Trai đồng ý mua với giá cao như vậy, đương nhiên là lợi nhuận qua tay cũng không ít.

Dù sao những chuyện này cũng không có liên quan gì nhiều đến anh, xét cho cùng anh mới là người lãi nhất.

Trần Dương đeo mặt nạ, nên Vương chưởng quầy không thấy được sự thay đổi sắc mặt của anh, đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Lẽ nào ông ta thấy giá đó thấp?

Loại đan dược cực phẩm này, ngay cả có tiền cũng khó mà mua nổi, kể cả đan dược bị xem là thấp như Phục Nguyên Đan thì cũng thế thôi.

Nhìn những vân mây nổi trên viên đan dược kia thì cũng có hiểu được tại sao có giá trị đến thế.

Thậm chí Vương chưởng quầy còn đang tính đến cả chuyện thao túng giá cả.

Đấu giá, phải đấu giá!

Chỉ có như vậy mới có thể có được nhiều lợi nhuận nhất.

Nếu Trần Dương biết được trong lòng ông ta đang nghĩ gì, nhất định anh sẽ thầm mắng ông ta là gian thương.

Đúng lúc Vương chưởng quầy đang lo lắng sốt ruột, thì Trần Dương mở miệng: “Được, tôi đồng ý với giá này!”

“Tuy nhiên, tôi chỉ lấy một nửa nguyên thạch thôi, phần còn lại tôi muốn đổi thành dược liệu!”

Vừa nói, Trần Dương vừa đưa cho ông ta một danh sách các vị thuốc mà anh đã viết sẵn.

Vương chưởng quầy nhận lấy, nhìn một cái, trên giấy có ghi hai ba mươi loại thuốc, toàn bộ đều là những vị thuốc quý.

Còn chối rằng mình không phải thầy luyện đan sao?

Vương chưởng quầy chẳng dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng ông ta chắc chắn rằng người đứng phía sau Trần Dương chính là một thầy luyện đao cao cấp.

Ở đại lục Thần Ma, thầy luyện khí và thầy luyện đan là hai nghề được kính trọng nhất, nếu như có thể lôi kéo được thầy luyện đan đứng sau Trần Dương vào Thất Bảo Trai, nói không chừng ông ta có thể hoàn thành đánh giá năm trước thời hạn cũng nên!

“Trương tiên sinh, những dược liệu này chỉ cần 5 nguyên thạch thượng phẩm là đủ, số còn lại ông muốn để lại đây, hay là…”

Trần Dương nghe phát hiểu liền, xua tay nói: “Để lại đây đi, lần sau tôi đến khỏi phải trả tiền!”

Trong lòng Vương chưởng quầy vui mừng khôn xiết: “Trương tiên sinh yên tâm, tôi lập tức đi lấy thuốc cho ông”.

Nói đoạn, ông ta đi vào phòng, lát sau có vẻ như tay không đi ra.

Trần Dương cau mày: “Dược liệu mà tôi muốn đâu?”

“Trương tiên sinh đừng vội, dược liệu đều có đầy đủ cả ạ!”

Vương chưởng quầy đưa tay ra, rồi chìa ra một chiếc nhẫn trữ đồ bằng đồng xanh phong cách cổ: “Số dược liệu này cầm tay không e là không tiện, nên tôi mạn phép cho tất cả vào bên trong này rồi ạ”.

Vừa nói ông ta vừa đưa đến: “Mặc dù chỉ là nhẫn trữ đồ loại thường thôi, nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong Trương tiên sinh không chê”.

Trần Dương ra vẻ tỉnh bơ, nhưng trong lòng hết sức tò mò.

Nhẫn trữ đồ sao, mấy ngày qua anh đã xem qua nhiều sách, nên anh hiểu được loại nhẫn trữ đồ hạ đẳng cũng tốn mấy chục nguyên thạch thượng phẩm mới mua được.

“Ông chu đáo quá!”

Trần Dương tỏ ra không để ý lắm, giống như chẳng thèm đếm xỉa gì tới chiếc nhẫn trữ đồ kia.

Anh phóng ý nghĩ ra, thì nhìn thấy bên trong để một đống dược liệu và mấy chục nguyên thạch to bằng nắm đấm.

Không gian bên trong cũng lớn, nhưng vẻ ngoài lại không cồng kềnh, nên cũng giúp anh khỏi phải lo nghĩ về việc giấu những dược liệu này đi đâu.

Sau khi kiểm tra chất lượng dược liệu, Trần Dương đứng dậy ra về, Vương chưởng quầy vội vàng lấy từ trong người ra một khối lệnh bài tử kim: “Trương tiên sinh, đây là lệnh bài khách quý của Thất Bảo Trai, chỉ cần ông cầm miếng lệnh bài này, thì ở chi nhánh nào của chúng tôi cũng sẽ được tiếp đón ngay lập tức, không chỉ vậy, còn được giảm một số giá nhất định khi mua đan dược, pháp bảo, thiên tài địa bảo!”

Nhưng còn một chuyện ông ta không nói ra, đây là tấm lệnh bài tử kim đầu tiên mà Thất Bảo Trai thành Vô Úy tặng cho khách.

“Ừ”.

Trần Dương ném tấm lệnh bài vào trong nhẫn trữ đồ, cũng không quay đầu lại rời đi.

Nhìn Trần Dương rời đi, ánh mắt của Vương chưởng quầy trở nên xa xăm. Bất luận là như thế nào, ông ta nhất định phải lôi kéo được Trần Dương về Thất Bảo Trai.

Sau khi ra khỏi đó, Trần Dương nhanh chóng đi về nhà vệ sinh lúc nãy, tên người làm chờ ở ngoài có vẻ sốt ruột, liên tục thò đầu vào trong.

“Cậu chủ, cậu xong chưa?”

Nhị Cẩu bịt mũi, mặt đầy khó chịu.

“Tôi ra rồi đây!”

Lúc này, Trần Dương lắc lắc người, lau mồ hôi trên trán: “Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi!”

Nhị Cẩu khinh khỉnh nói: “Nhanh lên, đừng để cho Mai quản gia chờ”.

Nói xong, hắn ta bước nhanh ra khỏi chỗ này.

Trần Dương cun cút đi theo sao lưng hắn.

Bên trong Bố Trang, Mai Quan Kiện nhìn đồng hồ, trong lòng hơi sốt ruột, lâu như vậy rồi, mà sao chưa đến?

Không lẽ thằng nhóc kia trốn rồi?

Nhưng cậu ấy có thể trốn đi đâu được chứ, bão thú sắp đến, Thành Vô Úy phòng thủ nghiêm ngặt, hơn nữa năm nay nhà họ Viên lại đảm nhận nhiệm vụ Sứ tuần thành, nên đứng trông thành đều là người nhà họ Viên, Trần Dương tuyệt đối không thể trốn thoát được.

“Chú Mai, để chú đợi lâu rồi!”

Trần Dương tiến đến, tên Nhị Cẩu đi bên cạnh anh thì mặt đầy khó chịu.

“Sao lâu vậy?”

“Chắc do tối qua ăn phải cái gì!”

Trần Dương tìm bừa một lý do.

Mai quản gia gật đầu một cái, chỉ cần Trần Dương quay lại là được rồi.

“Đi thôi, hôm nay chúng ta còn phải thu tiền thuê của hơn 300 cửa hàng, thời gian không có nhiều!”

Nhị Cẩu dắt ngựa đi theo Mai quản gia, đi vào một cửa hàng nọ, ông chủ liền cung kính dâng số nguyên thạch đã chuẩn bị trước lên.

Toàn bộ đều tính theo tiền nguyên thạch hạ cấp và nguyên thạch trung cấp.

Đi một vòng, xe ngựa của Nhị Cẩu đã đầy ắp tiền, Trần Dương tính toán sơ sơ, tiền cho thuê 300 cửa hàng cũng gần bằng số lợi nhuận bán Phục Nguyên Đan của anh hôm nay.

Nếu đem so sánh thì bán đan dược lời hơn!

Tiền vốn ít thì không nói, nhưng lời nhiều!

“Chẳng qua mới đi hết phía bắc thành thôi, phía tây thành còn có 300 cửa hàng nữa, phía nam thành cũng có khoảng 200, còn phía đông thì ở đó tấc đất tấc vàng, nhưng nhà họ Viên chúng ta cũng có hàng trăm cửa hàng ở đó!”

Mai quản gia vuốt vuốt râu, mặt đầy kiêu ngạo.

Mấy cái chuyện đi thu tiền này nhàm chán khô khan, Trần Dương cũng chẳng muốn đi theo, hơn nữa anh còn có chuyện quan trọng hơn đó là luyện đan!

Không phải Hộ Mạch Đan, mà là Sinh Cơ Đan, trong Thiên Kim Dược Phương có ghi, Sinh Cơ Đan là một loại đan dược cao cấp, không chỉ dùng để trị thương, mà còn có hiệu quả trong việc phục hồi kinh mạch.

Nếu dựa theo cách phân cấp của đại lục Thần Ma, Sinh Cơ Đan được coi là đan dược hạng 4.

Tuy nhiên để luyện ra được Sinh Cơ Đan, thì có mấy vị dược liệu trên đại lục Thần Ma không có, anh chỉ còn cách là thay vào bằng những dược liệu có dược tính tương tự.

Đây quả thực là một chuyện rất nguy hiểm, sửa đổi dược liệu bừa bãi, có thể không luyện ra được linh dược mà là một viên độc dược lấy mạng người như chơi.

Cho dù Trần Dương là tông sư luyện đan đi chăng nữa, thì việc thay đổi một hai vị thuốc cũng khó mà an tâm được.

Dù không muốn, nhưng chắc anh chỉ còn cách cho Tiểu Cổ thử đan thôi.

Tiểu Cổ đến đại lục Thần Ma với anh, nó bị thương nặng, nên đến nay vẫn nằm uể oải trong tim anh, không hề nhúc nhích.

Nói vậy nhưng đan độc đối với nó, cũng có thể là một loại thuốc bổ.

Nói là làm, Trần Dương lấy dược liệu trong nhẫn trữ đồ ra, bắt đầu luyện Sinh Cơ Đan.

Anh đóng chặt các cửa, phóng suy nghĩ ra, quan sát động tĩnh xung quanh.

Một lúc lâu sau, bên trong ấm sắc phát ra tiếng, Trần Dương đưa tay ra mở nắp, một luồng khí nóng tỏa ra từ bên trong.

Sau đó là một mùi hương làm dịu cơ thể, chỉ ngửi mùi này thôi, Trần Dương đã cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rồi, cả lỗ chân lông cũng được dãn ra.

Lần này anh luyện ra được 6 viên đan dược, trên mỗi viên đan dược đều xuất hiệt một đường vân mây, đan dược cực phẩm Dược Lực đạt đến 10 phần, lại là một đan dược cực phẩm nữa!

Linh khí trên đại lục Thần Ma dồi dào, nên Trần Dương chỉ cần luyện thôi là dễ dàng đạt đến Dược Lực 10 phần.

Cầm viên đan dược trên tay, Trần Dương có thể cảm nhận được bên trong có một sinh lực nào đó.

Tuyệt đối không thể là đan dược hạng 4 được, cảm giác có chút không xứng, Sinh Cơ Đan này chắc hẳn phải đạt đến đan dược hạng 2.

“Tiểu Cổ, mau tỉnh lại đi!”

Trần Dương gọi mấy lần, Tiểu Cổ mới động đậy chút.

“Chít chít!”

Bên ngoài vỏ kén của con nhộng xuất hiện kẽ hở, bên trong xuất hiện hình ảnh một con Cổ Đế 8 cánh.

Thân thể vốn vàng rực rỡ của nó giờ trở nên yếu ớt, cũng gầy đi nhiều.

“Chít chít!”

Tiểu Cổ uể oải kêu lên mấy tiếng, há mồm nuốt con nhộng vào, tinh thần mới khá lên một chút.

“Được rồi, tao biết mày có công lớn lắm!”

Con Tiểu Cổ này, vừa tỉnh lại đã đòi khoe công trạng.

“Giờ tao có một viên đan dược, mày thử xem xem có độc hay không nhé!”

Cổ Đế 8 cánh là một sinh vật trong truyền thuyết của người Nam Cương, có thể ra lệnh cho tất cả các loại độc trùng trong thiên hạ, có thể so sánh với tu sĩ Thiên Nhân Hóa Sinh.

Tiểu Cổ nghe thấy vậy, nó liền biến thành một luồng sáng chui ra ngoài, sau đó ngoạm lấy Sinh Cơ Đan trong tay Trần Dương.

Tiểu Cổ không ngừng lăn qua lăn lại trong tay Trần Dương, dáng vẻ dường như rất thoải mái.

Khí tức trên thân nó cũng dần ổn định trở lại.

“Ợ!”

Cuối cùng Tiểu Cổ ợ một cái: “Chít chít!”

“Không có độc!”

Trần Dương mừng rỡ, hơn nữa vết thương của Tiểu Cổ cũng được hồi phục khá nhiều.

“Tao còn 5 viên ở đây, cho mày hết!”

Nếu Tiểu Cổ nuốt nốt số đan dược này vào, vết thương trên cơ thể nó chưa thể hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng được đến 80%.

Nó không chần chừ mà hút toàn bộ 5 viên này vào trong miệng.

Khí thế trên thân nó ngày càng mạnh dần, thân thể vàng úa của nó trở nên tươi tắn hơn, hơn nữa bên ngoài cơ thể nó còn xuất hiện những vân vàng lộn xộn.

Thân thể Tiểu Cổ không ngừng rung động, sau lưng nó dường như có cái gì đó đang muốn chồi ra ngoài!

Chẳng lẽ nó đang mọc thêm cánh mới?

Dược lực của Sinh Cơ Đan quả là mạnh quá đi!

Tiểu Cổ hiện giờ đã có 8 cái cánh, nếu thêm một nữa là thành 9, trên lý thuyết thì Tiểu Cổ đã đặt nửa bước chân đến cảnh giới Nguyên Thần rồi.

Nhưng mà nó là cổ trùng, không phải người, không phải thú, nên để đánh giá được thực lực của nó, Trần Dương cũng không dám chắc.

“Chít chít!”

“Tao biết mày đau, ráng thêm chút nữa, thịt mầm đang nhú ra rồi!”

Trần Dương khích lệ nói.

“Chít ~”.

Tiểu Cổ phát ra một tiếng kêu chói tai, “bùm” một tiếng, thịt mầm sau lưng nó bị đôi cánh sắc bén đâm thủng, dưới chiếc cánh thứ 8 sinh ra một cánh mới.

“Tốt quá đi thôi!”

Trần Dương thấy vô cùng tò mò, nên anh chạm vào chiếc cánh thứ 9 đang rung động không ngừng của nó, nói: “Giờ mày thấy sao?”

“Chít chít!”

“Chắc mệt lắm à?”

Trần Dương không nói thêm được gì: “Được rồi, vậy mày ngủ tiếp đi!”

Tiểu Cổ hóa thành một luồng sáng chui vào thân thể Trần Dương, vết thương của Tiểu Cổ đã lành, lại lên được cấp mới, Trần Dương lại có thêm một công cụ để tồn tại được ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook