Long Tế Chí Tôn

Chương 775: Chỉ có đẹp trai là bất diệt

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Đương nhiên là Trần Dương không biết một câu nói vô tình của mình lại khiến Bích Tiêu suy nghĩ nhiều đến vậy.

Anh đấu trận cuối cùng, đến lượt anh lên lôi đài thì mặt trời đã xuống núi Tây rồi.

"Ngải Diệp Thanh của Đạo Binh Viện!"

"Diệp Lương Thần của Hình Phạt Viện!"

Hai người chắp tay hành lễ với nhau.

"Cảnh giới Siêu Thoát?"

Sắc mặt Ngải Diệp Thanh thay đổi, nhớ lời sư phụ dặn cô ta là phải đánh cho kẻ này phải khóc!

"Sư tỷ sẽ không nương tay chứ?"

Trần Dương sợ nâng tu vi của mình lên quá nhanh nên đã dùng cánh cửa Chúng Diệu che giấu tu vi thật.

Dù sao thì từ Siêu Thoát trung kỳ đến bán Đạo Vương có đến ba cảnh giới nhỏ.

Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, mỗi năm lên được một cảnh giới nhỏ, nói ra người ta sợ chết kiếp mất.

"Ngươi nhận thua đi, ta chỉ sợ chút nữa ngươi thua quá thảm".

Cô ta đã ở đỉnh cao của Đạo Vương trung kỳ rồi, còn một bước nữa thôi thì sẽ bước vào Đạo Vương hậu kỳ, ức hiếp một tiểu đệ cảnh giới Siêu Thoát, đánh thắng cũng không vẻ vang gì.

Chẳng trách mấy sư tỷ bảo mình gặp may.

Thắng dễ dàng quá mà.

"Đồng môn giao lưu cọ xát, thắng thua là chuyện thường. Lẽ nào sư tỷ sợ thua ta?"

"Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi không biết điều thì đừng trách ta".

Ngải Diệp Thanh ra tay rất quyết liệt, một quyền đơn giản mà chứa đựng cả chục nghìn loại biến hóa.

Phong tỏa đường lui của Trần Dương trong vòng tròn 360 độ không góc chết.

Thực lực của cô gái này cũng khá lắm, đi theo hướng vạn đạo, quyền chiêu khó lường. Nhưng Trần Dương lại nhìn ra được hàng trăm sơ hở, cho dù không có chip siêu năng thì anh cũng dễ dàng né được.

"Đánh trả đi chứ! Sao không đánh trả? Có phải ngươi đã nhận ra mình hoàn toàn không có khả năng phản đòn không?"

Ngải Diệp Thanh nói: "Ta chỉ mới dùng ba phần lực, bây giờ ta sẽ tăng dần sức mạnh lên đấy".

Đúng là một cô gái tốt, miệng thì hung dữ nhưng thật ra đang nhắc nhở mình là cô ta sắp ra tay thật rồi.

Sau đó chiêu thức của cô ta trở nên sắc bén hơn, trong đó chứa đựng cả đạo pháp, thần thông, quyền chiêu, kiếm chiêu, đao pháp... Uy lực cũng càng lúc càng lớn.

Phong Lưu Niên cười: "Lão Chiến, đồ đệ giỏi giang của ông đó à? Hình như sắp thua rồi kìa!"

"Ha ha ha... Lão Chiến, ông chuẩn bị sau này gọi ta là Tam gia đi".

Bộ Tam Đao đắc ý cười to.

"Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!"

Ông ấy biết rõ thực lực của Trần Dương, ba năm trước ông ấy đã đích thân kiểm nghiệm rồi, cô bé này sao có thể là đối thủ của Trần Dương được.

Từ đầu đến giờ Trần Dương chỉ đang phòng ngự thôi.

"Hứ, thua đến nơi rồi còn già mồm".

Phong Lưu Niên khinh bỉ nhếch mép.

Cùng lúc đó, đám Ngưu Đại cũng ở bên nói: "Ta thấy sư đệ sắp thua rồi, rõ thế cơ mà".

"Con mụ xấu xí đó đừng có để lọt vào tay ta, nếu không ta sẽ cho cô ta biết tay".

"Vừa xấu vừa hung dữ, đáng đánh!"

"Được rồi, các huynh im lặng hết cho ta!"

Bích Tiêu trợn mắt, cô ấy đang lo cho Trần Dương muốn chết mà chín ông Phật sống này cứ lải nhải luôn mồm.

"Ồ, bọn huynh không nói nữa!"

Chín người vội ngậm hết miệng lại.

Chọc giận sư phụ không đáng sợ, chọc giận sư muội mới phiền.

Sau khi Trần Dương phòng ngự mấy trăm chiêu thì Ngải Diệp Thanh cũng dần dần thấy bực bội.

Dù mình có đánh chiêu thức gì thì đối phương cũng có thể dễ dàng đỡ được. Rõ ràng là cảnh giới Siêu Thoát nhưng lại có thể đỡ được quyền của Đạo Vương, thật không tin được!

"Ta đã nói rồi mà, người của Đạo Binh Viện có khác gì với Diễn Võ Viện đâu, đều khoa tay múa chân, lúc đánh nhau thì yếu nhớt, không có sức uy hiếp chút nào hết".

Chiến Kiếm Phi châm biếm.

Bộ Tam Đao đáp: "Đó là vì đệ tử nhà ta lương thiện, không muốn tên tiểu tử kia thua quá thảm mà thôi".

"Chứ không lẽ đường đường là một Đạo Vương mà không đánh lại một Siêu Thoát..."

Ông ta còn chưa dứt lời thì tình hình trên lôi đài xoay chuyển. Trần Dương bất thình lình bị đánh ngã trên sàn, Ngải Diệp Thanh định thừa thắng xông lên thì đúng lúc này, cô ta thấy lưng mình đau điếng, cả người bay lên không.

Đợi đến lúc cô ta hoàn hồn lại thì đã rơi xuống bên ngoài lôi đài rồi.

Há!

Những người xung quanh ồn ào hẳn lên, không thể tin vào mắt mình.

"Không thể nào! Sao Siêu Thoát có thể đánh thắng Đạo Vương được?"

"Chắc chắn tên tiểu tử này đã dùng bảo bối gì đó rồi, ăn gian, đây là gian lận!"

Ở Đạo Binh Viện, Ngải Diệp Thanh cũng được xem là nữ thần hiển hách, không biết có biết bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ.

Bây giờ thấy nữ thần của mình bị người ta đá xuống lôi đài thì ai nấy đều căm phẫn.

"Yên lặng!"

Lúc này, Lạc Bắc Đẩu nãy giờ không nói tiếng nào đã lên tiếng, mọi người đồng loạt im miệng.

"Trận đấu này, Diệp Lương Thần thắng!"

Gì cơ?

Không thể, sao Diệp Lương Thần có thể là đối thủ của Ngải Diệp Thanh được?

"Đạo chủ, chắc chắn trong này có âm mưu!"

"Mong Đạo chủ minh xét!"

Các đệ tử thi nhau chỉ trích Trần Dương, ngay đến Ngải Diệp Thanh cũng cho là như vậy.

Cô ta nương tay, thế mà đối phương lại chơi bẩn.

"Các ngươi gào cái gì? Sư đệ của ta thắng quang minh chính đại, lẽ nào đệ ấy giỏi đến nỗi có thể gian lận trước mặt Đạo chủ với các vị Viện chủ ở đây à?"

Bích Tiêu tức giận, chín kẻ dở hơi cũng đứng lên theo, xé luôn áo quần để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn trên người.

"Muốn đánh nhau à? Ức hiếp sư đệ của bọn ta sao? Đã hỏi ý kiến của bọn ta chưa?"

Chín kẻ có thân xác quái gở y chang nhau không chỉ chói mắt người ta mà còn có chút sức uy hiếp.

"Sư phụ!"

Ngải Diệp Thanh nhìn Bộ Tam Đao, muốn ông ta đòi công bằng cho mình. Nhưng không ngờ Bộ Tam Đao thở dài: "Trận này chúng ta thua rồi!"

Ngải Diệp Thanh cắn môi, mặt mũi ngơ ngác, đến sư phụ cũng nói vậy sao?

Lần này thì những người khác đều im bặt.

"Hừ, đây chính là hậu quả của việc các ông quá xem thường người khác!"

Chiến Kiếm Phi đứng dậy, liếc nhìn mọi người: "Tuy vừa nãy Diệp Lương Thần vẫn luôn phòng ngự bị động, nhưng cũng không phải là không làm gì cả".

"Đầu tiên cậu ấy đã dùng thái độ không thù địch để khiến Ngải Diệp Thanh thả lỏng tinh thần. Sau khi tấn công mấy trăm chiêu, tuy càng lúc Ngải Diệp Thanh tấn công càng sắc bén hơn nhưng nhịp chân cũng đã hơi loạn, Diệp Lương Thần thừa cơ sử dụng phép phân thân vòng ra sau lưng cô ta!"

"Sau đó cố ý để lộ ra một sơ hở để cô ta nới lỏng phòng bị, sau đó dễ dàng thắng trận đấu này".

Mọi người nghe xong thì ai nấy đều há hốc mồm: "Đơn giản vậy à?"

Ngải Diệp Thanh cũng sửng sốt. Đúng vậy, nếu Diệp Lương Thần gian lận thì chắc chắn sư phụ sẽ lên tiếng.

Nhưng đến sư phụ cũng nói Diệp Lương Thần đã thắng thì đương nhiên đó là kết quả đúng.

Chẳng trách cô ta cứ luôn cảm thấy kỳ lạ, cho dù Diệp Lương Thần không bằng mình nhưng từ đầu mình đã không dùng hết toàn lực, ít nhất thì Diệp Lương Thần cũng có thể đánh trả.

Bây giờ nghĩ lại mới hiểu, thì ra đối phương đã bẫy mình từ khi mới vào trận rồi.

"Ta thua tâm phục khẩu phục".

Ngải Diệp Thanh nhìn Trần Dương bằng ánh mắt phức tạp, lần này mình thua không oan tí nào.

Trần Dương cười rồi nhảy xuống khỏi lôi đài, Bích Tiêu vội bước lên: "Khá lắm, khá lắm, vận dụng chiến thuật đúng đắn!"

"Đều nhờ sư tỷ dạy dỗ!"

"Không hổ danh là sư đệ của bọn ta, tuy hơi xấu chút nhưng tâm tư sâu xa đấy!"

"Cái này gọi là bụng dạ thâm sâu, á không đúng, là có mưu lược!"

"Các đệ có thấy lúc cô gái kia bị đá xuống khỏi lôi đài suýt bật khóc luôn không?"

"Sư đệ, sư huynh nói cho đệ biết nhé, tuy cô gái kia không xinh đẹp nhưng lần sau đệ phải thương hoa tiếc ngọc chút nhé!"

Chín kẻ dở hơi kia ta câu ngươi câu lảm nhảm mãi.

Tai Trần Dương cứ ù ù nên anh dứt khoát phong bế bản thân luôn, khỏi nghe nữa.

"Hôm nay thi đấu tới đây thôi, mai tiếp tục!"

Lạc Bắc Đẩu nói xong thì biến mất khỏi chỗ ngồi.

"Bộ Tam Đao, đừng quên thần binh bán Bất Hủ ông nợ ta nhé!"

Chiến Kiếm Phi vô cùng vui vẻ.

"Đợi ta bế quan tầm trăm nghìn năm rồi tính".

Mặt Bộ Tam Đao đen như đáy nồi, để lại một câu này rồi đi mất dạng.

Nhìn gương mặt sượng trân của Chiến Kiếm Phi, mấy người khác cũng cười hì hì rồi rời đi.

"Bộ Tam Đao, ông mà dám kéo dài như thế thì ta sẽ dỡ luôn Đạo Binh Viện của ông đấy!"

...

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mọi người đã tới lôi đài.

Hôm qua đã loại bỏ bảy mươi người, thành phần còn lại đều là những đệ tử thân truyền khá lợi hại.

Hôm qua Trần Dương là người được chọn, hôm nay anh là người đi bốc thăm chọn người ta.

"Cố Nam Sênh!"

Nghe tên là đã biết là nữ đệ tử!

Trần Dương vuốt mũi, đúng là mình may mắn hết phần thiên hạ rồi.

"Sư đệ, đệ không rút trúng ta chứ?"

Bích Tiêu hơi căng thẳng hỏi.

"Không phải, là một người tên Cố Nam Sênh".

Cố Nam Sênh?

Mặt Bích Tiêu biến sắc, đó là nữ thần của Đan Dược Viện!

Xinh đẹp hơn Ngải Diệp Thanh hôm qua nhiều!

Nghe nói đàn ông mà gặp cô ta, không đánh đấm gì đã nhận thua.

"Sư đệ, Cố Nam Sênh này trời sinh đã lả lướt, dùng Tuế Nguyệt Pháp thì lại càng thêm mê hoặc, có thể khơi gợi dục vọng từ sâu thẳm trái tim người ta. Đệ nhớ là không được nhìn vào mắt cô ta, cô ta rất biết cách quyến rũ".

Trần Dương gật đầu: "Sư tỷ yên tâm đi, ngoài tỷ thì đệ không nhìn ai hết".

"Đang nói nghiêm túc với đệ đó, đệ cứ trêu ta hoài thế!"

Bích Tiêu liếc Trần Dương một cái, nhưng trong lòng thì thấy ngọt lịm.

Người đầu tiên lên đấu chính là Ngưu Đại.

"Ngưu Đại của Hình Phạt Viện!"

"Hình Chiếu của Chiến Đường!"

Hai người đàn ông thịt bắp vai u nhìn nhau, tia mắt như bắn ra lửa.

"Ngươi là... một người đẹp trai!"

Ngưu Đại nghiêm túc nói: "Để đáp lại, ta sẽ phát huy hết 120% sức mạnh của mình".

"Ngươi cũng là một người đẹp trai, chỉ kém ta có tí xíu thôi".

Hình Chiếu nheo mắt nói.

Nghe hai kẻ này đối thoại, Trần Dương vỗ trán. Nhan sắc hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, kẻ tên Hình Chiếu kia đúng là "đẹp trai" hơn Ngưu Đại ba phần.

Hai người đàn ông mạnh mẽ như thú hoang vừa lên lôi đài là đệ tử Chiến Đường hò reo nhiệt liệt.

"Hình sư huynh tất thắng!"

"Cố lên Hình sư huynh, đánh bại tên kia đi".

Lúc này, Ngưu Nhị đứng lên: "Các huynh đệ, tiểu tử kia có người cổ vũ, không thể để đại ca của chúng ta kém cạnh được".

"Rõ!"

Tám người đứng dậy: "Ngưu Đại, Ngưu Đại, huynh là trâu nhất!"

"Ngưu Đại, Ngưu Đại, huynh là ngầu nhất!"

Khẩu hiệu vang dội, động tác cổ vũ đều răm rắp, Trần Dương bất chợt nhớ tới đội cổ động phiên bản lỗi.

"Ta xuất chiêu đây!"

"Ta cũng xuất chiêu đây!"

Hai kẻ cơ bắp quần lấy nhau.

Những cái khác thì không bàn đến nhưng sức chiến đấu của Ngưu Đại thì rất mạnh, tu vi Đạo Vương viên mãn, chỉ giơ tay thôi đã đủ khiến không khí rung chuyển.

"Bốp bốp bốp!"

"Bịch bịch bịch!"

Mới chớp mắt mà hai người đã giao đấu mấy trăm chiêu, lôi đài sụp nát trong tích tắc.

"Đây mới là trận chiến giữa đàn ông với nhau chứ!"

"Đại ca đẹp trai quá đi, không hổ danh là đại ca của chúng ta!"

"Đại ca, đánh bại tên đẹp trai kia đi, nhận hắn làm tiểu đệ của chúng ta!"

Bích Tiêu kéo Trần Dương lại: "Đệ nhớ kỹ, phải tránh xa bọn họ ra chút, đừng để bị bọn họ đồng hóa".

Cô ấy nhìn Trần Dương với vẻ mặt lo lắng.

"Sư tỷ yên tâm đi, phong cách của đệ khác với sư huynh".

"Vạn Thiên Tuế Nguyệt, chỉ có đẹp trai là bất diệt, quỳ xuống cho ta!"

Ngưu Đại hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới.

Đúng là Hình Chiếu yếu hơn Ngưu Đại một bậc, miễn cưỡng chống cự được một chiêu rồi bị đánh bay xuống khỏi lôi đài!

Ngưu Đại đấm hai tay vào ngực, ngẩng lên đầu hú, hệt như con tinh tinh thắng trận.

"Vẫn ổn chứ?"

Ngưu Đại bước tới giơ tay ra.

"Vẫn ổn!"

Hình Chiếu gật đầu.

"Tuy thực lực của ngươi yếu hơn ta nhưng so về độ đẹp trai thì có thể nói là ngang ngửa với ta đấy!"

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook