Long Tế Chí Tôn

Chương 469: Chém chết Viêm Hổ

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

“Láo toét!”

“Mày muốn chết à!”

“Viêm Hổ đạo hữu, mau giết chết mấy con tiểu yêu không biết tôn ti trật tự này đi!”

Đám người lên tiếng đều là Uẩn Thần chân quân, còn Nguyên Thần chân nhân thì không dám lên tiếng.

Dẫu sao uy lực của Trần Dương so với bọn họ thì lớn hơn rất nhiều.

Có thể Trần Dương không giết được mấy Uẩn Thần chân quân ở đây, nhưng mà giết bọn họ thì dễ như trở bàn tay.

Mặc dù Vô Cực Kiếm Tông không thể giết lẫn nhau, nhưng không ai muốn đắc tội một vị trưởng lão nội môn có khả năng thiên phú tuyệt đỉnh.

Viêm Hổ chân quân vô cùng giận dữ, ông ta đường đường là một Uẩn Thần chân quân, vậy mà lại bị một con tiểu yêu mắng mỏ trước mặt bao nhiêu người như này, nếu như không chém chết hắn thì ông ta còn mặt mũi nào nữa.

Nếu vậy chẳng phải sau này ai cũng có thể trèo đầu trèo cổ ông ta sao?

“Mày dám lên tiếng à, đồ đáng chết kia!”

Viêm Hổ chân quân khua nhẹ cánh tay, thì một sức mạnh vô cùng lớn liền đánh ra.

Đối mặt với chưởng này, Thiết Đầu chỉ biết thét lên một tiếng, biến về thân phận thực sự của nó, toàn thân được bao bọc bởi lớp vỏ sắt, móng của nó trở nên vô cùng sắc bén, nó dùng tất cả sức mạnh để chống lại chưởng này nhưng không nổi, liền bị đánh bay ra ngoài.

Va mạnh lên tường, nó ói ra một đống máu tươi, chỉ một chưởng đó thôi mà khiến nó bị thương nặng,

Đấy là Viêm Hổ chân quân còn chưa dùng đến đạo vận, nếu không thì Thiết Đầu có khi bị nghiền nát trong nháy mắt.

Chỉ cần một chưởng đơn giản của Uẩn Thần chân quân, yêu thú cấp Hoàng thú cho dù có dùng toàn lực để phản kích, cũng sẽ bị đánh bay dễ dàng.

“Mày chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?”

Viêm Hổ chân quân cười lạnh nói: “Nếu chủ của mày không đến, thì chúng mày sẽ bị giết hết!”

Lưỡng Vạn cảm nhận được thân thể của nó bị đạp nát ra đến nơi rồi, nó chật vật ngẩng đầu lên, nói với Thiết Đầu: “Này Thiết Đầu, mau… mau đi tìm chủ nhân…”

“Xoạt!”

Nó vừa dứt lời, Viêm Hổ chân quân lại đạp thật mạnh, khiến nó gãy cả xương sống. Cho dù Trần Dương đã đóng ấn Kim Cương Trận trên người nó, nhưng đối mặt với Uẩn Thần, thì pháp trận phòng ngự cấp thấp sao có thể chịu nổi?

Nó không thể tiếp tục duy trì hình người, nên hóa thành thân phận thực sự.

“Thì ra là một con chó sói à!”

Viêm Hổ chân quân liền đá bay Lưỡng Vạn.

“Lưỡng Vạn!”

Quản Đồ vô cùng tức giận: “Chờ chủ nhân tôi tới, nhất định sẽ giết chết ông!”

“Đúng là chủ nào tớ nấy mà, chủ nhân mày ngang ngược, nên mày cũng chả khác gì nhỉ!”

Viêm Hổ chân quân giận giữ, tung ra khí thế, trong nháy mắt khiến tâm trí Quản Đồ bấn loạn, yêu hồn rung động, Yêu Đan của nó cũng xuất hiện vài kẽ nứt.

Quản Đồ liền ngất đi, lộ ra thân phận thực sự!

“À, thì ra là một con Xuyên Sơn Giáp!”

Viêm Hổ chân quân lấy ra một thanh kiếm: “Nghe nói thịt Xuyên Sơn Giáp vô cùng tươi ngon, để tao thử nhé”.

“Viêm Hổ đạo hữu, dạy dỗ chúng nó thế là đủ rồi, giết thì không hay đâu”.

“Sợ cái gì, ở đây là đâu chứ, là nơi đám súc sinh này có thể tới sao?”

“Xúc phạm cường giả, thì chúng quả là đáng chết rồi!”

Không đợi Viêm Hổ lên tiếng, hai tên tu sĩ thiên nhân ngũ suy liền lên tiếng.

Tu sĩ kia cũng đã nói hết lời rồi, Trần Dương sát tính nặng như vậy, đâu phải người dễ đắc tội kia chứ.

“Hai vị đạo hữu nói rất đúng, lát nữa sau khi xong xuôi, tôi nhất định sẽ mời hai vị nếm thử!”

“Ha ha, tôi không dám đâu!”

“Viêm Hổ đạo hữu đã có lòng, tôi sao dám từ chối!”

Chính vào lúc Viêm Hổ định giết chết Quản Đồ, thì dường như ông ta cảm nhận được điều gì đó!

Lạnh cả sống lưng, lỗ chân lông cũng co hết lại.

“Vậy phải xem xem các người có mấy cái mạng nữa!”

Âm thanh đột nhiên vang lên trong đại sảnh, chính là Trần Dương.

Thần Niệm Chi Đao!

Thần Niệm Chi Đao vô hình chém xuống, khiến Viêm Hổ chân quân rợn cả tóc gáy, sau đó người ông ta run lên, dường như có một người nào đó dùng một cây đao cắt mất thần hồn và nguyên thần của ông ta!

“A!”

Viêm Hổ chân quân kêu gào thảm thiết, có mười mấy giây thôi mà Thần Niệm Chi Đao đã cắt vào 1/3 thần hồn của ông ta.

Cái gì gọi là đau đến mất linh hồn chứ, chính là cảm giác này đây!

Ông ta cảm giác như đầu mình sắp nổ tung ra!

“Điêu đạo nhân, mày đúng là một kẻ vô sỉ hèn hạ, sao lại đánh lén vậy chứ!”

Viêm Hổ chân quân kích thích đạo vận, Mãnh Hổ đạo vận quấn lấy quanh thân ông ta, Trần Dương không dám khinh thường liền vội thu hồi thần niệm, vì đạo vận có khả năng ăn mòn thần niệm.

Dù vậy thần hồn của Viêm Hổ chân quân cũng bị tổn thương rất nặng.

Con đường đạo phía trước của ông ta vốn đã mịt mờ, giờ coi như trở nên vô vọng.

Trong lúc Viêm Hổ chân quân chưa kịp phản ứng lại, 80 nghìn đạo kiếm nguyên ngưng tụ, Xích Huyết liền chém ra.

Một kiếm rực rỡ này, hóa thành vĩnh hằng trong nháy mắt.

Mãnh Hổ đạo vận cũng không phải hàng mạnh lắm, năm đó ông ta may mắn xông vào phần mộ của một con yêu đế, bản thể của con yêu đế này chính là mãnh hổ.

Yêu đế đã chết hàng nghìn năm, nhưng đạo vận không hề tiêu tan. Viêm Hổ đạo nhân xem kỹ đạo vận, cuối cùng ông ta ngộ ra được đạo vận của mãnh hổ.

Cũng chính vì như vậy, nên sau hàng nghìn năm đột phá lên Uẩn Thần, ông ta không thể tiến xa hơn nữa.

Kiếm quang xuyên thấu Mãnh Hổ đạo vận, vắt kiệt sinh cơ của Viêm Hổ chân quân. Thần niệm, thần hồn, nguyên thần đồng loạt vỡ nát.

Cuối cùng kiếm thế trong cơ thể bắn ra, chém về phía hai tên tu sĩ thiên nhân ngũ suy kia.

Hai kẻ này sớm đã có sự chuẩn bị, nên dễ dành tránh được công kích của dư âm.

Trần Dương khua tay, nhẫn trữ đồ của Viêm Hổ chân quân liền bay vào trong tay anh.

Trần Dương từ lúc xuất hiện đến lúc giết chết Viêm Hổ, cũng chỉ cần một kiếm!

Mạnh, thật sự quá mạnh!

Trần Dương chậm rãi đi từ bên ngoài vào, thật ra thì Viêm Hổ đạo nhân không mạnh bằng Thiên Vũ đạo nhân, thêm vào đó là ban đầu ông ta đã bị Thần Niệm Chi Đao chém bị thương thần hồn nữa.

Vậy nên anh mới có thể chém chết ông ta dễ như trở bàn tay, cái chết này cũng một phần xuất phát từ tư tưởng khinh địch của ông ta.

Trần Dương xuất hiện, khiến cho hội trường ở đó trở nên tĩnh lặng. Anh đảo mắt một vòng, chuyện này không có quan hệ gì với trưởng lão nội môn cả, vậy nên ánh mắt của anh đồ dồn về nhóm trưởng lão ngoại môn.

Đặc biệt là hai tên tu sĩ thiên nhân ngũ suy kia, giây phút này đây bọn họ vô cùng hoảng hốt.

“Điêu đạo hữu, cậu có biết cậu phạm phải tội lớn rồi không?”

Khô Mộc đạo quân lớn tiếng nói.

Năm nay ông ta đã 2000 tuổi, giờ đang trải qua thiên nhân ngũ suy.

Thiên nhân ngũ suy có nghĩa là gì: Thân xác suy, pháp lực suy, nguyên thần suy, đạo vận suy, thần hồn suy!

Mỗi cái suy sẽ mất 200 năm, hiện giờ ông ta đang trải qua đạo vận suy.

Nói cách khác, ông ta chỉ còn sống được ba bốn trăm năm nữa thôi.

Nhưng con người chính là như vậy, càng già càng sợ chết.

Một tên thiên nhân ngũ suy khác chính là Nhược Thủy chân quân, hiện giờ ông ta đang ở giai đoạn nguyên thần suy!

“Ừ, vậy ông nói xem tôi đã phạm tội gì lớn đi!”

Trần Dương trả lời.

“Cậu… cậu giết hại đồng môn, lẽ nào đây không phải là tội lớn?”

Nhược Thủy chân quân lớn tiếng quát lên.

“Giết hại đồng môn? Ai là đồng môn ở đây?”

Trần Dương cười lạnh một tiếng: “Ông nói cái lão chết tiệt này sao? Vậy tại sao khi ông ta làm khó thủ hạ của tôi, thì các người không nói như vậy?”

“Bọn chúng là ba con súc sinh, đâu có thể so với chúng tôi được?”

Nghe thấy vậy, anh liền bật cười: “Đây là cách suy luận chó má của các người thôi, đại lục Thần Ma vạn tộc đều dựa vào núi rừng, Nhân tộc thì mạng sống đáng giá, không lẽ Yêu tộc thì không phải sao? Không lẽ mạng của ông còn quý hơn kẻ khác? Đậu má!”

Bên trong nhóm trưởng lão nội môn cũng cũng mấy vị đại đế Yêu tộc, Vô Cực Kiếm Tông có vô số chủng loại, không hề bài xích Yêu tộc, vậy nên những lời Trần Dương vừa nói cũng lấy được chút cảm tình của bọn họ.

“Tiểu yêu thì sao so được với chúng ta!”

“Vậy được, để tôi giết các ông thử xem. Liệu máu các ông có đỏ, có nóng hay không?”

Dứt lời, khí thế trên người Trần Dương biến đổi to lớn, 60 nghìn đạo kiếm nguyên dồn lên đến cực hạn, chưa hề có dấu hiệu chém ra.

“Uỳnh!”

Kiếm quang chém vào Khô Mộc đạo vận của Khô Mộc chân quân, giờ phút này ông ta đang trải qua giai đoạn đạo vận suy, vậy nên uy lực của đạo vận chỉ còn có 1/10, nên đỡ làm sao nổi.

Khô Mộc chân quân sớm đã có sự phòng bị, ông ta phát động lá chắn Kim Quang, sau đó lại lấy ra mấy tấm thuẫn phòng ngự, phát động Khô Mộc đạo vận, vậy nên kiếm quang mà Trần Dương chém ra không có ảnh hưởng gì quá lớn.

“Ầm!”

Tiếng nổ vô cùng lớn, dường như muốn đem đại sảnh này san phẳng ra, chấn động toàn bộ đạo trường!

Trong giây phút đó, Trần Dương giấu ba con yêu ở sau lưng, bên trong đại sảnh các tu sĩ khác cũng lần lượt thả ra lồng pháp trận để bảo vệ bản thân.

Nhóm trưởng lão nội môn dùng uy lực để khiến uy lực nổ không phát ra bên ngoài.

Khô Mộc chân quân, Nhược Thủy chân quân lắc mình bay lên bầu trời.

Vụ nổ vừa rồi khiến đạo vận của Khô Mộc chân quân hao tổn rất nhiều, pháp bảo phòng ngự đều bị phá hủy.

Không động thủ không biết, giờ động thủ rồi mới hiểu được độ hung tàn của Trần Dương.

Nếu vừa rồi ông ta không chuẩn bị trước, e rằng cũng cùng chung số phận với Viêm Hổ.

Trần Dương không để ý đến bọn họ, anh vội vàng lấy đan dược ra đút cho ba con yêu, để giúp bọn chúng ổn định vết thương.

Vụ nổ lớn cũng thu hút sự chú ý của các đệ tử Vô Cực Kiếm Tông.

Đệ tử nội môn như Lâm Trường Cung, Lạc Trường Anh vội vàng đi ra, thậm chí cả trưởng lão truyền công và người phụ trách đạo trường cũng ra xem.

Hạo Nguyệt chân quân cũng vậy.

Thấy đại sảnh bị nổ tanh bành, Hạo Nguyệt chân quân nhíu mày, nhưng khi ông ta nhìn thấy Khô Mộc chân quân và Nhược Thủy chân quân đang lơ lửng trên bầu trời thì liền hiểu ra sự tình.

“Điêu đạo nhân, đừng có mà dọa người!”

Nhược Thủy chân quân nói: “Là Viêm Hổ đạo quân ra tay, chúng tôi đâu có làm gì, nếu như cậu tức giận như vậy, thì hai chúng tôi xin lỗi là được thôi mà!”

“Xin lỗi sao, lẽ nào các người nghĩ tôi cần câu xin lỗi đó à?”

Trần Dương cười lạnh một tiếng: “Các người không biết xấu hổ à, Viêm Hổ dưới đất bơ vơ một mình này, hai người là bạn tốt, nên là xuống mà hốt xác ông ta đi!”

Lạc Trường Anh!

Trần Dương hô lớn về phía đám người.

Một đám đệ tử đồng loạt nhìn sang phía của Lạc Trường Anh.

Lạc Trường Anh vô cùng căng thẳng, nhưng cô ta nhớ đến những lời anh nói, nên liền ưỡn ngực, đi ra phía trước: “Có đệ tử!”

“Giúp tôi chăm sóc ba đứa nó!”

“Dạ!”

Lạc Trường Anh lao nhanh đến.

Tung Địa Kim Quang!

Mặc dù anh mới tu luyện nên chưa đạt đến nghìn dặm trong nháy mắt, nhưng mười dặm thì được, tuy nhiên hơi tiêu hao pháp lực một chút.

Trần Dương lấy Xích Huyết ra, đằng đằng sát khí nhìn hai kẻ kia: “Hôm nay tôi phải dạy cho các ông một bài học, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy!”

Không nói nhiều, 80 nghìn đạo kiếm nguyên chém ra trong nháy mắt.

“Nhược Thủy đạo hữu, cùng nhau lên đi!”

Khô Mộc chân quân trông vẫn có vẻ hùng hồn, vì ông ta không nghĩ rằng Trần Dương lại mạnh đến thế.

Không nói không rằng mà đã muốn giết người, một tên Viêm Hổ chân quân còn chưa đủ, ngay cả hai bọn họ anh cũng không tha.

Đám người phía dưới nghe được lời anh nói thì đồng loạt hít một hơi lạnh.

Thật là ác độc, dã man tàn bạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook