Long Tế Chí Tôn

Chương 225: Cháu đời thứ 20 của Tống Huy Tông

Cố Tiểu Tam

11/12/2020



Điện thoại vừa được kết nối, Từ Kiến Quốc đã cười hỏi: “Con gái ngoan, con và Tiểu Diệp sao rồi”.

Từ Tiểu Nhu cũng hết cách, sao mà ông ta cứ mở miệng ra là lại hỏi chuyện này nhỉ.

Cô ấy cũng không buồn trả lời câu hỏi đó, chỉ nói với ông ta về chuyện bức tranh.

Nghe xong câu chuyện của con gái, Từ Kiến Quốc yên lặng một lát rồi hỏi: “Là do Tiểu Diệp giám định sao? Nếu như đúng là do cậu ấy nói như vậy thì xuống tiền thôi, học trò của Triệu Nhất Qua thì không thể nào nhìn sai được?”

Trong điện thoại Từ Kiến Quốc cười sảng khoái, ông ta vô vùng hài lòng với Diệp Thiên Khôn, không ngờ cậu ta vừa tới mà đã có thể giúp được nhà họ Từ vụ làm ăn lớn này, đúng là một cậu con rể lý tưởng.

Nghe vậy, Từ Tiểu Nhu cũng gật đầu.

Mặc dù cô ấy không thích Diệp Thiên Khôn, nhưng trong tay anh ta có chứng chỉ chuyên gia giám định đồ cổ cao cấp do nhà nước cấp, vậy nên xét về năng lực chắc không có gì để nghi ngờ.

Trong lúc mọi người đang chờ câu trả lời, người đàn ông trung niên họ Triệu lên tiếng: “Cô xong chưa vậy, còn muốn mua không, không thì để tôi bán cho người khác!”

Nghe thấy vậy Từ Tiểu Nhu vội vàng cúp máy, bước đến nói: “Từ đã, bức tranh này Chân Bảo Các chúng tôi mua!”

Uầy!

Nghe Từ Tiểu Nhu nói vậy, ông chủ của mấy cửa hàng đồ cổ quanh đó ai nấy đều thở dài, tiếc quá, miếng ngon đến miệng rồi mà còn để vụt mất.

“Chúc mừng cô Từ, lần này Trân Bảo Các lại kiếm được món lớn rồi”.

“Chúc mừng, chúc mừng!”

Nhận được lời chúc mừng của bọn họ, Từ Tiểu Nhu cũng không giấu nổi vui mừng.

Nghĩ đoạn, cô quay sang nói với Diệp Thiên Khôn: “Cám ơn anh”.

Lúc này Diệp Thiên Khôn cảm thấy đắc ý vô cùng, anh ta khoát tay nói: “Chuyện nhỏ ý mà”.

“Dương Quân, chú chuyển tiền cho ông Triệu nhé”, Từ Tiểu Nhu quay sang nói với ông ta.

“Dạ vâng cô chủ”, sau khi nghe dặn dò Dương Quân gật đầu và định bụng chuyển tiền.

Tuy nhiên lúc này Trần Dương bỗng lên tiếng: “Từ từ đã đừng chuyển vội!”

Há!

Lúc này ai nấy đều nhìn về phía Trần Dương.

Cậu ta là ai?

Lẽ nào không thấy chuyên gia giám định cao cấp cũng đã nói đây là thật sao, định dở trò gì không biết?

Diệp Thiên Khôn đứng bên cạnh cũng tỏ rõ vẻ không vui.

Mẹ kiếp, thằng cha này bị bệnh hả? Hàng thật rành rành ra đó, lẽ nào hắn muốn nói là giả sao?

Nghĩ vậy, Diệp Thiên Khôn nói với Từ Tiểu Nhu: “Nhu Nhu, em chớ có nghe hắn”.

Từ Tiểu Nhu không nói gì, cô ấy kéo tay Trần Dương đi đến gần bức tranh, nói: “Trần Dương, anh nhìn thật kỹ bức tranh này xem”.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Diệp Thiên Khôn vô cùng khó chịu.

Mẹ kiếp, lại còn kéo tay hắn trước mặt nhiều người như vậy.

Chẳng phải chú Từ đã nói tên này là chạn vương hay sao, sao Từ Tiểu Nhu lại tỏ ra thân thiết với hắn như vậy.

Trần Dương lắc đầu một cái, cười nói: “Không cần đâu, nãy giờ tôi đã xem kỹ rồi, bức tranh này không tệ, chữ viết cũng mang được thần thái của Triệu Cát, tuy nhiên để so với tranh thật của Triệu Cát thì còn kém xa”.

Cái gì?

Ý cậu ta bức tranh này là hàng giả sao?

Trong nháy mắt ai nấy đều ngây người nhìn Trần Dương.

Mặt người đàn ông họ Triệu cũng biến sắc, tức giận nói: “Này cậu, cậu chớ phán bừa? Đây chính là bảo vật Hoàng Đế ngự ban, được tổ tiên nhà tôi lưu truyền lại!”

Lúc này hai cậu con trai của người đàn ông họ Triệu kia nhìn Trần Dương với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nói: “Anh nói rõ ràng ra xem nào, ý anh nói chúng tôi bán đồ giả sao? Đây là tội bôi nhọ danh dự người khác đấy”.

Nghe vậy đám người xung quanh rối rít gật đầu.

Đúng vậy, chính là tội bôi nhọ danh dự người khác.

Lúc này Diệp Thiên Khôn không thể im lặng được nữa, anh ta giận đùng đùng nói: “Trần Dương, thầy của tôi chính là Triệu Nhất Qua, hội trưởng hiệp hội giám định đồ cổ thành phố Đông Nam, đồ thật rành rành ra như vậy, lẽ nào tôi lại nhầm được sao?”

Xì xào!

Diệp Thiên Khôn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn sang phía anh ta.

Cái gì?

Cậu thanh niên này chính là học trò của Triệu Nhất Qua bậc thầy giám định đồ cổ sao?

Thầy Triệu Nhất Qua, không chỉ là hội trưởng hiệp hội giám định đồ cổ thành phố Đông Nam, hơn nữa ông ta còn là bậc thầy giám định nổi tiếng trong nước, ông ta chính là cây đa cây đề trong giới đồ cổ!

Bảo sao cậu ta mới trẻ như vậy mà đã nhận được chứng chỉ chuyên gia giám định đồ cổ cao cấp của quốc gia, đúng là thầy nào trò nấy.

Học trò của thầy Triệu lẽ nào còn có thể nhìn sai được?

Không còn nghi ngờ gì nữa, bức tranh “Vân Yên Điệp Chướng Đồ” này nhất định là thật!

Lúc này Trần Dương và Diệp Thiên Khôn ai cũng cho mình là đúng, Từ Tiểu Nhu cũng thấy căng thẳng: “Trần Dương, bức tranh này là giả sao?”

Trần Dương cười, chậm rãi nói: “Tôi nói bức tranh này là giả bao giờ?”

Vừa dứt lời, ai nấy đều tỏ ra sửng sốt.

Chưa từng nói bức tranh này là giả? Vậy ý cậu ta là nãy giờ cậu ta nói đùa à?

Lẽ nào cậu ta mang mọi người ra làm trò đùa?

“Sao? Ý cậu nói bức tranh này không phải là giả, mà là được bắt chước lại sao?”

Diệp Thiên Khôn có vẻ đã hiểu ra, tên nhãi này đang đứng đây phét lác.

Ba bố con nhà họ Triệu kia tức giận vô cùng, đây là vật báu gia truyền nhà từ đời tổ tiên nhà họ, nếu không phải vì hai cậu con trai đã lớn muốn cưới vợ, thì ông ta cũng không đem ra bán đâu!

“Này cậu, cậu nói bức tranh này là bắt chước, vậy thì cần có chứng cứ, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt cậu lại”.

“Đúng vậy, phải có bằng chứng cụ thể chứ”.

Thấy nhiều người xung quanh lên tiếng mắng Trần Dương, Diệp Thiên Khôn cười nói: “Trần Dương, tôi thân là chuyên gia giám định đồ cổ cao cấp được nhà nước công nhận, tôi dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình, cậu dám không?”

“Sao không dám?”, Trần Dương cũng cười lạnh, anh chờ đó!

Vừa nói Trần Dương vừa cầm một cốc nước lạnh đến tạt thẳng vào bức tranh.

Trời ạ, thằng cha này điên rồi?

Ai lại đi tạt thẳng nước vào bức tranh thế cơ chứ, lẽ nào cậu ta không hiểu nếu bức tranh bị ướt, mực sẽ dễ bị nhòe hay sao?

Mặt ba cha con nhà họ Triệu kia lập tức biến sắc, bọn họ muốn lao đến ngăn lại nhưng không kịp.

Phía góc phải của bức tranh đã bị ướt.

Tất cả mọi người đều không tin nổi nhìn Trần Dương, thằng cha này sao dám…sao cậu ta dám đối xử với vật báu quốc gia như vậy.

Trần Dương cười một tiếng, chỉ vào chỗ đã bị ngấm nước: “Mọi người xem đi, có phải nổi lên mấy chữ nhỏ không?”

Vừa nói Trần Dương vừa lùi lại, rồi không ít người xúm đến, bọn họ nhìn xong đều ngẩn người ra.

Trời ơi!

Đúng là có mấy chữ nhỏ thật.

“Tuyên Hòa Họa Viện. Tuyên Hòa Duệ Lãm”, Diệp Thiên Khôn đọc từng chữ một.

Trần Dương hít thật sâu rồi tiếp: “Cả đời vừa Tống Huy Tông để lại rất nhiều tác phẩm, chỉ trong “Tuyên Hòa Duệ Lãm” thôi cũng đã có hàng nghìn cuốn, còn có tổng cộng hơn 15.000 bức tranh, thêm nguồn tại liệu ghi chép khác, thì con số còn lớn hơn nhiều, tương đương với số tác phẩm của mười mấy nhà họa sỹ vẽ cả đời. Thực ra thì có rất nhiều tác phẩm của ông là được người trong viện tranh Tuyên Hòa thay ông vẽ, ngay cả vào thời đó thì tác phẩm của vua Tống Huy Tông thật hay không đã khó phân định được”.

Nói đến đây, Trần Dương chỉ vào tám chữ này nói: “Tám chữ nhỏ này đủ để chứng minh bức tranh này không phải đồ thật”.

Trần Dương vừa dứt lời, toàn bộ mọi người đều yên lặng.

Từ Tiểu Nhu nhìn Trần Dương với ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thương.

Cô ấy biết là Trần Dương nhất định không thể sai được…

Diệp Thiên Khôn siết chặt nắm đấm, muốn phản bác lại, nhưng anh ta không biết phải ra tay như nào.

Lẽ nào đường đường là học sinh của bậc thầy giám định đồ cổ mà lại thua một thằng chạn vương hay sao?

Nghĩ vậy, Diệp Thiên Khôn đi đến trước mặt Trần Dương, lạnh lùng nói: “Không đúng, tôi vẫn cảm thấy bức tranh này là thật, giờ tôi sẽ nhờ đến thầy của tôi”.

Thật ra Triệu Nhất Qua chính là cháu đời thứ 20 của Tống Huy Tông, nếu như muốn nhắc đến ai tinh thông đổ cổ đời Nam Bắc Tống nhất thì đó chính là Triệu Nhất Qua.

Nói đoạn, anh ta lấy điện thoại ra gọi video call cho Triệu Nhất Qua.

Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy, một người đàn ông mặc bộ đồ Mao, đôi mắt sáng quoắc xuất hiện trong điện thoại.

Trời!

Đúng là bậc thầy giám định Triệu Nhất Qua đây rồi!

Xung quanh không ít người đều kinh ngạc hô lên thành tiếng.

“Thiên Khôn, tìm thầy có chuyện gì vậy? ”

Diệp Thiên Khôn nhanh chóng quay bức họa cho Triệu Nhất Qua xem: “Thưa thầy, ở đây có một bức tranh của vua Tống Huy Tông, con quay cho thầy xem ạ”.

Ồ?

Nghe thấy cái tên vua Tống Huy Tông, tinh thần Triệu Nhất Qua phấn chấn hẳn, khi nhìn thấy bức tranh ông ta kinh hãi hô lớn: “Vân Yên Điệp Chướng Đồ sao? Tuyệt, chính xác là Sâu Kim Thể, những nét mờ ảo tuyệt đỉnh , đây chính là bút tích thật của Tống Huy Tông”.

Thân là cháu đời thứ 20 của vua Tống Huy Tông, chả lẽ ông ta lại không nhận ra được bút tích của tổ tiên truyền lại.

Ông ta chỉ nhìn thôi mà đã có thể kết luận ngay thì đây tuyệt đối là hàng thật!

Nói xong ông ta liền hỏi: “Thiên Khôn, tranh này là của ai vậy?”

Diệp Thiên Khôn vội vã quay điện thoại về phía ba cha con nhà họ Triệu: “Chính là bọn họ thầy ạ, nghe họ nói thì đây là bảo vật được tổ tiên truyền lại. Đúng rồi, thật là trùng hợp, bọn họ cũng họ Triệu”.

Người đàn ông trung niên họ Triệu kia thấy Triệu Nhất Qua thì tiến lên nói: “Xin chào thầy Triệu, tôi tên Triệu Cổ Nguyên, là cháu đời thứ 20 của Ngụy Vương”.

“Hả? Là Cổ tự phái sao?”, Triệu Nhất Qua ngẩn người, ông ta là Thái tổ phái, đến đời ông ta thì là Nghi phái, vậy nên tên gốc là Triệu Nghi Qua, tuy nhiên sau khi ông ta bái sư học đạo thì thầy của ông ta lại lấy một chữ nhất, lúc này mới đổi tên thành Triệu Nhất Qua!

“Nói vậy chúng ta là họ hàng xa rồi!”, Triệu Nhất Qua không ngờ rằng nhờ việc giám định lần này ông ta có thể gặp được họ hàng.

Xì xào!

Lúc này ai nấy đều xôn xao.

Mẹ kiếp, thì ra ông bán tranh này cùng đời với thầy Triệu, cũng có thể coi là họ hàng xa.

Hơn nữa ngay cả thầy Triệu cũng đã nói là thật thì không lý nào giả được!

Thêm nữa Triệu Cổ Nguyên cũng đã nói bức tranh này của tổ tiên nhà họ là được vua Tống Huy Tông ban thưởng, chuyện này đến 8,9 phần là thật.

“Cậu kia, cậu đã nghe thấy chưa?”, Triệu Cổ Nguyên ngẩng đầu lên nói với Trần Dương: “Mau xin lỗi cho tôi!”

“Ông Triệu đừng nóng giận”, Từ Tiểu Nhu thấy vậy liền vội vàng bước đến nói: “Bức tranh này 300 triệu phải không, giờ chúng ta ký giấy, tôi sẽ chuyển tiền ngay…”

Cô ấy còn chưa dứt lời thì Trần Dương đã tiến đến trước mặt Triệu Cổ Nguyên, nói về phía đầu video bên kia: “Triệu Nhất Qua, ông nhìn xem tôi là ai, hay mắt ông mù rồi? Lẽ nào tám chữ Tuyên Hòa Họa Viện. Tuyên Hòa Duệ Lãm nhỏ quá nên không nhìn thấy sao? Tranh này chính là do viện tranh Tuyên Hòa vẽ phỏng lại”.

Diệp Thiên Khôn nổi giận, chỉ Trần Dương mắng: “Trần Dương cái thằng vô giáo dục này? Sao mày lại dám nói chuyện với thầy tao như vậy?”

Một thằng chạn vương vậy mà dám dở cái giọng đó ra với một cây đa cây đề trong giới đồ cổ hay sao, thật là quá đáng.

Những người có mặt ở đó đều lên tiếng chỉ trích Trần Dương.

“Mau xin lỗi thầy Triệu đi!”

“Mau xin lỗi…”

Lúc này Từ Tiểu Nhu cũng thấy lo lắng, cô ấy vội vàng đi đến chỗ Trần Dương: “Trần Dương, anh mau xin lỗi thầy Triệu đi!”

Vừa lúc đó, Triệu Nhất Qua đột nhiên hô lớn: “Sư huynh, sao sư huynh cũng ở đây?”

Cái gì?

Thầy Triệu…sao lại gọi hắn…là sư huynh?

Chuyện…chuyện này rốt cuộc là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook