Long Tế Chí Tôn

Chương 214: Cậu đang nghi ngờ tôi sao

Cố Tiểu Tam

11/12/2020

“Cậu Trần, cậu biết cậu ta sao?”, Thanh Uyển sư thái kinh ngạc nhìn Trần Toàn .

Khuôn mặt Trần Toàn lập tức biến sắc, hắn vội vàng hỏi: “Sư thái, sư thái muốn mời hắn thật sao?”

Thanh Uyển sư thái gật đầu nói: “Đúng, cậu ta chính là người tên Trần Dương mà tôi muốn tìm!”

Nghe được câu trả lời của Thanh Uyển sư thái, sắc mặt Trần Toàn sầm xuống: “Không được, tuyệt đối không được!”

“Đúng rồi, Thanh Uyển sư thái, chuyện này tuyệt đối không được!”, lúc này Lương Khiết cũng ra mặt nói, theo sau cô ta còn có Trần Lỗi.

“Sư thái mời ai cũng được, không thể nào mời tên súc sinh kia được!”, Lương Khiết giận dữ nói.

Thanh Uyển sư thái nhíu mày hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì tên súc sinh này đã làm nhục em dâu tôi!”, Lương Khiết chỉ về phía bàn số 88 mà Trần Dương đang đứng nói: “Sư thái, tên Trần Dương mà sư thái tìm vốn là đại công tử nhà họ Trần, nhưng vào ngày kết hôn của em trai, hắn ta đã làm nhục em dâu của mình, cho nên đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần. Kẻ không bằng cầm thú như hắn, sư thái cũng phải dè chừng đó!”

Nghe Lương Khiết nói, Thanh Uyển sư thái sững sờ: “Mọi người không nhận lầm người chứ?”

“Không thể nào, hắn có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!”, Trần Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt chứa đầy sát ý: “Chính tên súc sinh này đã làm nhục vợ tôi, tôi hận là không thể chính tay mình giết hắn”.

Lần này Thanh Uyển sư thái không nói gì, ngay cả người bị hại cũng đã lên tiếng rồi thì chuyện này chắc chắn là thật.

Một gia tộc hạng sang như nhà họ Trần, chuyện như vậy quả là tai tiếng.

Giờ Thanh Uyển sư thái cảm thấy sự hy vọng mà cô ta nung nấu những ngày qua đã tan vỡ.

Một kẻ cầm thú như vậy, làm sao có thể có được Phá Chướng Đan, chắc chắn là hắn mê mẩn với sắc đẹp của Vu Lan, nên muốn lừa gạt cô ấy.

Vu Lan ở bên cạnh cũng không tin vào những chuyện này.

Chuyện…chuyện này sao có thể xảy ra, Trần Dương anh ấy…anh ấy sao có thể làm ra những chuyện như vậy?

Vu Lan cảm thấy rối bời, tại sao…không…đây không phải là sự thật, sao anh ấy có thể làm ra những chuyện như vậy!

Thanh Uyển đã nhận ra sự đờ đẫn của Vu Lan, cô ta trầm xuống, có lẽ nào Vu Lan đã bị Trần Dương lừa rồi không?

Đệ tử phái Nga My nếu như không có cảm tình thì không sao, nhưng nếu đã nảy sinh tình cảm thì hết cách.

Hơn nữa sau khi Vu Lan nghe được những chuyện cầm thú mà Trần Dương đã làm, cô ấy giống như vừa chịu một cú sốc lớn.

Vậy mà một kẻ không bằng cầm thú kia lại có thể trà trộn vào cuộc thi thầy luyện đan được, điều này há chẳng phải là một sự sỉ nhục lớn cho cuộc thi sao!

Thanh Uyển sư thái đang muốn an ủi Vu Lan thì cuộc thi bắt đầu!

Thanh Uyển sư thái nén cơn giận trong lòng lại, trở về vị trí giám khảo, nếu lần này cô ta không ngồi ở vị trí này, chắc chắn cô ta đã ra tay giết chết tên dâm tặc này.

Thiên hạ không ai là không biết đệ tử Nga My si tình, tên cầm thú này làm nhục em dâu của mình đã là quá đáng, lại còn dám lừa gạt đại sư tỷ núi Nga My, kẻ bất nhân bất nghĩa như vậy quyết không thể bỏ qua!

Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, cô ta sẽ tự mình ra tay kết liễu tên cầm thú này cũng chưa muộn!

Nghĩ vậy, Thanh Uyển sư thái hít sâu, nén sự tức giận lại, nhưng đôi mắt kia lại nhìn Trần Dương đầy ác ý và ghét bỏ.

Lúc này, 108 thầy chế thuốc đã chọn xong dược liệu, họ vội vã chạy đến bàn của mình.

“Các thầy chế thuốc thân mến”, lúc này nữ MC lên tiếng: “Hiện giờ các vị đều đã chọn xong dược liệu, thời gian thi đấu là 1 giờ, nếu trong vòng thời gian đó mà không hoàn thành xong thì sẽ bị loại ngay lập tức, không được chấm điểm”.

“Thứ hai, người ghi được số điểm cao nhất sẽ có phần thưởng bí mật, người đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 không chỉ nhận được phần thưởng là những nguyên liệu thuốc phong phú, mà còn có thể nhận được sự dẫn dắt từ phía Hội trưởng hiệp hội y học cổ!”

Trời!

Phần thưởng nào cũng hấp dẫn quá, chỉ riêng việc nhận được sự dẫn dắt của Tần Uyển Đồng thôi cũng đã khiến các thầy chế thuốc phải tranh nhau rồi.

“Và bây giờ cuộc thi xin chính thức bắt đầu”.

Sau khi nữ MC tuyên bố cuộc thi bắt đầu, 108 thầy chế thuốc đều nhao nhao lên, đốt lửa, bỏ nguyên liệu, hết thảy đều làm đâu vào đấy.

Màn sắc thuốc này khiến cho người xem vô cùng đã mắt, thậm chí có người còn quay lại toàn bộ quá trình, hy vọng khi trở về có thể mọc mót được vài bài.

Đây là cơ hội tốt để lén học nghề một cách đường đường chính chính, nếu may mắn ra có khi lại học được một bài thuốc nào đó, lúc đó có khi lại phát tài.

Ôn Nhu hết sức tự tin vào lần thi này, cô ấy nói với Trần Dương: “Nguyệt Lượng Hoa một bông, Đảng Tố một tiền, Thảo Quyết Minh hai tiền, Sâm núi 10 năm nửa tiền…cho thêm nước đóng nắp, để lửa tầm trung…”

Ôn Nhu để Trần Dương chuẩn bị dược liệu, còn cô ấy thì nói thứ tự các loại thuốc.

Trần Dương cân dược liệu lên, lần lượt bày ra trước mặt Ôn Nhu.

Ôn Nhu lần lượt cho các dược liệu vào vạc đồng, sau đó thêm nước, đóng nắp, đợi sau khi hoàn thành tất cả các bước, Trần Dương lúc này mới lên tiếng hỏi: “Cô Ôn, cô muốn sắc Bổ Khí Thang sao?”

Bổ Khí Thang là một loại thuốc cấp trung, chỉ có tác dụng đối với tu sĩ cảnh giới Hậu Thiên.

Sau khi uống vào, có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ, tuy nhiên loại thuốc này không được dùng nhiều, chỉ được dùng duy nhất một lần.

Nếu dùng lần hai, có khả năng sẽ tổn hại đến căn cơ võ đạo, thuốc Bổ Khí Thang này nói trắng ra là một loại thuốc đốt cháy giai đoạn.

Tuy nhiên đối với một số tu sĩ chỉ có tư chất bình thường thôi thì loại Bổ Khí Thang này là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Ôn Nhu hết sức kinh ngạc: “Cậu biết Bổ Khí Thang sao?”

Tuy Bổ Khí Thang này chỉ là loại thuốc cấp trung, nhưng đây cũng là loại thuốc mà Ôn Nhu nắm rõ nhất.

Thuốc cấp cao hơn thì quá phức tạp, hơn nữa có một tiếng thì khó mà sắc được.

Vào cái thời đại mà sự kế thừa bị ngắt quãng như này, Bổ Khí Thang cũng được xem là một bài thuốc tương đối cao cấp.

Quan trọng là, để chế ra thuốc Bổ Khi Thang này không cần quá nhiều thời gian, so với những loại thuốc mà phải cần đến ba bốn tiếng đồng hồ thì đây là một sự lựa chọn an toàn để đem đi thi.

Trần Dương cười, nói: “Em tình cờ nhìn thấy trên một quyển sách thuốc!”

Trong “Thiên Kim Dược Phương” loại thuốc Bổ Khí Thang này nếu xét về các loại dược liệu thì có thể coi là bài thuốc cấp trung, tuy nhiên chỉ được phép dùng một lần, vậy nên tác giả xếp nó vào hàng thuốc cấp thấp.

Trần Dương có thể cảm nhận được sự chê bai của tác giả viết ra “Thiên Kim Dược Phương” đối với loại thuốc này.

Cho dù như vậy, nhưng để chế ra được loại Bổ Khí Thang này cũng cần đến 15 vị thuốc, nếu muốn chế thành công thì nhất định phải có đủ 15 vị này đem sắc với nhau.

Những bài thuốc thông thường thì chỉ cần vài dược liệu là được, nhưng loại Bổ Khí Thang này lại cần đến 15 vị, cái này cũng đòi hỏi thầy chế thuốc phải có trình độ nhất định.

Lúc này, Trần Dương đại khái đoán được cảnh giới của Ôn Nhu, chắc cô ấy vừa mới đạt đến trình độ thầy chế thuốc trung cấp.

Căn cứ vào những gì có ghi lại trên “Thiên Kim Dược Phương”, chỉ có thầy chế thuốc trung cấp mới có thể sắc được một bài có 15 vị thuốc.

Thật ra thì Trần Dương cũng khá tò mò về tác giả của “Thiên Kim Dược Phương”, theo cách giải thích của Ôn Nhu, sau khi Đan Tông biến mất, toàn bộ kỹ thuật luyện đan đều đã thất truyền.

Mà trong “Thiên Kim Dược Phương” không chỉ ghi lại mấy nghìn bài thuốc, còn có mấy nghìn cách luyện đan, phía sau nhất định ẩn chứa rất nhiều bí mật.

Ôn Nhu gật đầu, cô ấy không hề hoài nghi những gì Trần Dương nói, dồn mọi sự chú ý đến chiếc vạc sắc thuốc.

Loại Bổ Khí Thang này cô ấy cũng chỉ mới chế thành công gần đây, vậy nên cô ấy cũng không dám nắm chắc 100% sẽ thành công.

Nhưng mà đã đến tham gia thi thì ai cũng muốn có thứ hạng tốt!

Lúc này phía bên kia, người nam mặc bộ quần áo đạo trưởng màu xanh nhắm mắt nãy giờ bỗng nhiên mở mắt.

Người trẻ tuổi này chính là Trương Túc Thanh đệ tử phái Võ Đang.

Năm nay anh ta 24 tuổi, chính là thầy chế thuốc trẻ có tài năng thiên phú nhất của phái Võ Đang.

Anh ta nhanh chóng bỏ những dược liệu được bày trước mặt cho vào chiếc vạc sắc thuốc một cách thuần thục.

Không cần cân, chỉ dựa vào cảm giác là có thể dự được chính xác trọng lượng của nguyên liệu.

Mẹ kiếp, thằng cha này siêu đấy!

Có câu người ngoài không biết thì đứng góp vui, người biết thì đứng thưởng thức. Thực lực của Trương Túc Thanh quả là mạnh.

Hơn nữa, dựa vào những vị thuốc mà anh ta bỏ vào, Trần Dương trong nháy mắt có thể đoán được anh ta muốn chế loại thuốc gì.

Ngộ Đạo Thang!

Tên này cũng được đấy, trong số những toa thuốc cấp trung thì Ngộ Đạo Thang cũng khá là quý.

Dược liệu cần đến 24 vị, sau đó đem 24 vị thuốc đó sắc lên, cũng không hề đơn giản.

Xem ra không thể xem thường người trong thiên hạ được! Trần Dương âm thầm cảnh cáo mình.

Lúc này, một mùi tanh xông đến.

Trần Dương chợt nhìn một cái, vội vàng nói: “Không được rồi, cô Ôn cô cho thêm chút nước đi, nước không đủ!”

Khứu giác của anh rất nhạy bén, vừa ngửi đã biết nước trong vạc bị thiếu rồi.

Sắc thuốc không thể nào thiếu việc khống chế lửa và khống chế nước được!

Từ góc độ nào đó mà nói, khống chế nước còn khó hơn là khống chế lửa!

Nếu cho ít nước sẽ làm cháy dược liệu, nhiều nước sẽ làm loãng dược tính, thậm chí còn không thể dung hòa được.

Chỉ có cho vừa đủ độ thì mới có thể phát huy được toàn bộ dược tính bên trong.

Ôn Nhu cười nói: “Không cần, tôi đã tính cả rồi, nếu thêm nước nữa thì sẽ khiến thuốc bị loãng”.

Nghe Ôn Nhu nói, Trần Dương chỉ biết cười khổ: “Cô giáo Ôn, em không lừa cô đâu, cô cho thêm chút nước nữa đi”.

Dược liệu xông lên một mùi tanh, rõ ràng là không đủ nước.

Đáng tiếc là bây giờ nắp vạc đồng đã đóng, không thể mở ra được, nếu như mở ra thì Ôn Nhu nhất định sẽ thấy được nước bên trong đang cạn dần.

Ôn Nhu nhíu mày nói: “Trần Dương, cậu đang nghi ngờ tôi sao?”

“Đâu…”

Trần Dương thở dài một cái, ai cũng nói Ôn Nhu này hiền hòa, nhưng thật sự là sau khi tiếp xúc với cô ấy mới hiểu được con người này trong cứng ngoài mềm, hơn nữa còn rất bảo thủ, đặc biệt là việc chế thuốc thì vô cùng tự tin.

Bỏ đi, cái gì cần nói anh cũng nói rồi, cô ấy không nghe vậy cũng không còn cách nào!

Loáng cái nửa tiếng đã trôi qua, đã có một nửa trong số các thầy chế thuốc phải bỏ cuộc.

Phần lớn trong số họ vì muốn giành được ba vị trí đầu nên đã cố tình chế ra những thuốc vượt quá khả năng của mình, kết quả đương nhiên là bọn họ đều thất bại!

Trong trường thi bây giờ tràn ngập những mùi khó ngửi!

Đang lúc cuộc thi diễn ra được một nửa thời gian, Ôn Nhu đột nhiên tăng độ lửa, cô ấy định cho lửa mạnh lên để dược tính được quyện lại với nhau.

Một phút, hai phút, mười phút…ba mươi phút!

“Tách tách!”

Kết quả là vừa lúc đó, vạc sắc thuốc trước mặt Ôn Nhu đột nhiên có những tiếng “tách tách”.

Ai từng đun nước thì sẽ hiểu cái cảnh sau khi đun cạn sẽ phát ra âm thanh như vậy!

Đồng thời có một mùi khét từ trong vạc bay ra.

Sắc mặt Ôn Nhu thay đổi hẳn, cô ấy vội vàng mở vạc thuốc ra!

Khi cô ấy mở nắp ra thì liền trở nên bối rối!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook