Long Tế Chí Tôn

Chương 789: Cấp bán Vĩnh Hằng

Cố Tiểu Tam

16/12/2020



“Muốn sống thì cũng đơn giản lắm, cứ ngoan ngoãn nghe lời là được”.

Trần Dương cười nói: “Vấn đề thứ nhất, tại sao ông lại biết nơi này, chẳng lẽ ông không biết có người tiến vào hay sao?”

Linh trí của lão thư linh rất cao nên không thể nào không cảm nhận được có người tiến vào.

“Ta... ta cũng bị ép mà thôi”.

Lão thư linh nói: “Linh trí của ta ra đời vào ba mươi triệu năm trước, khi đó ta chỉ thuộc cấp Siêu Thoát, lúc đó đần độn nên mặc dù có ý thức nhưng không có thân hình hoàn chỉnh".

"Tất cả linh thư mới ra đời đều sẽ dựa theo một âm thanh nhắc nhở để đến nơi mà hắn nên đến".

"Âm thanh gì?"

"Ta không rõ nhưng bọn họ đều nói đây là ý chí của người sáng tạo thế giới này".

Trần Dương và Bích Tiêu nhìn nhau, Thái Thượng trưởng lão của Thư Hải Tông?

"Âm thanh đó nói với ta rằng ta phải học hành đàng hoàng, học càng nhiều thì sẽ càng mạnh mẽ".

Lão linh thư chìm trong hồi ức: "Mặc dù mỗi ngày đều có đồng bạn của ta biến mất nhưng ngày nào cũng có đồng bạn mới gia nhập, như chẳng bao giờ hết".

"Dần dà ta học được một lượng lớn công pháp Siêu Thoát, không biết mười nghìn quyển hay hai mươi nghìn quyển. Lâu dần ta có đầu, sau đó mọc cổ, lồng ngực, tứ chi... Đại khái khoảng mười triệu năm trước, âm thanh đó nói với ta là ta có thể lên đài giảng dạy rồi".

"Vì thế ta đã được sắp xếp ở chỗ này, dạy suốt mười triệu năm!"

"Học tập là đủ để tăng cấp?"

Trần Dương híp mắt: "Vậy các ông tu luyện thế nào?"

Nơi này có nguồn thư linh bất tận, nhưng không hề đơn giản chỉ là cung cấp linh khí thuần túy.

"Học tập chính là tu luyện".

Lão thư linh nói: "Ta không lừa cậu, thật đó. Chúng ta học tập càng nhiều thì sẽ được người kia khen thưởng".

Người kia khen thưởng?

Trần Dương bắt được từ khóa quan trọng.

Người kia là ai?

Người sống?

Hay là ý chí của Thái Thượng trưởng lão tám mươi triệu năm trước?

"Bây giờ ông có thể liên lạc với người đó không?"

"Không... không thể, chỉ có người kia mới có thể liên lạc với chúng ta, chúng ta không thể tự liên lạc với người kia”.

"Bao gồm cả những nơi chúng ta được xếp đến, chúng ta chỉ có thể ở yên đấy, nếu rời khỏi nơi này sẽ bị người kia trừng phạt rất nặng!"

"Có nhiều trường hợp giống ông không?"

"Nhiều... Rất nhiều!"

"Dẫn ta đi".

"Không... Ta không thể rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này sẽ chết..."

Trần Dương cười lạnh: "Bây giờ ông đã rời đi rồi, sao chưa thấy ông chết?"

"Dám lừa ta, có phải ông cảm thấy ta không dám giết ông không? Ta có một nghìn phương pháp bào chế ông, ông có muốn thử không?"

“Ta... Ta không có...”

"Cho ông một cơ hội cuối cùng, tốt nhất ông nên nói những điều ông biết cho ta nghe".

"Ta, ta không có thật mà, cậu có giết ta cũng vô dụng thôi..."

Lão thư linh đau khổ: "Nhưng ta có thể đưa cậu đến Viện Giảng Dạy khác. Nhưng có vài người tính tình nóng nảy mà sức chiến đấu cũng rất mạnh, cậu có chắc là muốn đi không?"

"Dẫn đường sẽ sống, không chịu dẫn đường thì ta sẽ tiễn ông đi!"

Bản chất thư linh là một sinh mệnh đặc biệt, bọn họ cũng biết buồn biết vui, có cảm xúc của riêng mình.

"Ta đưa mà, đừng giết ta!"

Lão thư linh sợ tới mức rụt cổ: "Nhưng ta nói trước nhé, nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta đó".

Trần Dương trừng mắt, lão thư linh không dám nói tiếp nữa.

Hai người đi sau lưng ông ta đến Viện Giảng Dạy khác, viện này lớn hơn viện của lão thư linh một chút nhưng thư linh giảng dạy lại là một người đàn ông trung niên trông có vẻ hung hăng.

"Hắn tên Thiên Hung Sát Kinh, là thư linh bán Bất Hủ, thực lực rất mạnh, cậu... cậu sang đó đi, ta không sang đâu".

"Sư tỷ, tỷ trông ông ta, ta qua đó xem thử".

Bích Tiêu gật đầu, nhìn Trần Dương sang đó.

Trong viện này, một phần ba là Siêu Thoát, một phần là Đạo Vương còn lại một phần ba là điển tịch Đạo Hoàng.

Tốt lắm, có tay trong như lão thư linh, Trần Dương xử lý dễ dàng hơn.

"Đại Đạo Phong Cấm, Tụ Lý Càn Khôn!"

Ầm!

Trong nháy mắt, viện to như vậy đã bị giam cầm, ngoài Thiên Hung Sát Kinh ra, tất cả thư linh khác đều bị hạn chế hành động.

Chuyện xảy ra đột ngột nên đám thư linh hoảng loạn.

"Ai dám xông vào Viện Giảng Dạy?"

Thiên Hung Sát Kinh thét lên, một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát từ người ông ta, cảm giác áp bức rất mạnh.

"Đẳng thứ sáu thêm bốn mươi lần lực!"

Trần Dương tung một nắm đấm sang.

Thiên Hung Sát Kinh cũng không yếu thế, vận chuyển đạo pháp thần thông, muốn đè chết Trần Dương.

Trần Dương cứ ngỡ đây sẽ là cuộc chiến rất gian nan.

Nào ngờ một chưởng của anh đã làm thư linh bán Bất Hủ như Thiên Hung Sát Kinh chết ngay.

Lão thư linh sợ tới mức run lẩy bẩy: "Không thể nào, chỉ có Đạo Vương trở xuống mới được vào đây, không thể nào mạnh như vậy được!"

Bích Tiêu cười lạnh: "Sức chiến đấu của sư đệ ta không phải chỉ là Đạo Vương".

Đánh bại Tần Vũ trong vòng một chiêu, sức chiến đấu ít nhất cũng phải Đạo Hoàng sơ kỳ.

Sư đệ của cô ấy là một Thiên Kiêu lợi hại.

Thu thập thư linh trong viện giảng dạy xong Trần Dương cười đi tới: "Ta biết rồi, đám thư linh này chỉ có cảnh giới nhưng thực lực không hề tương xứng!"

Giống như Trần Dương vậy, mặc dù cảnh giới không cao nhưng sức chiến đấu thật sự rất mạnh.

Hơn nữa cảnh giới bán Bất Hủ, nói theo một phương diện nào đó, nó đại diện cho tầng công pháp nguyên bản của thư linh.

Đương nhiên vẫn có chút sức chiến đấu, có lẽ là Đạo Hoàng sơ kỳ.

Thảo nào nơi này không cho phép Đạo Hoàng bước vào.

Bây giờ anh nghi ngờ nơi này có một hạn chế.

"Không ngờ ta vẫn còn sống đúng không?"

Trần Dương híp mắt nhìn lão thư linh: “Ta nhớ thư linh các ông biết đoạt xác, tại sao ông không đoạt xác người khác?"

"Ta... ta..."

"Từ giờ trở đi, nếu ông còn dám nói dối thêm một câu nào nữa, ta sẽ giết ông ngay, tìm thư linh khác ngoan ngoãn hơn!"

"Đừng mà, ta nói!"

Ông ta sợ thật: "Ngài cũng thấy rồi đó, bọn ta có cảnh giới nhưng thực lực không mạnh lắm, thế giới này có hạn chế, thực lực cao nhất không thể vượt qua Đạo Hoàng. Ta không mạnh về chiến đấu nên chỉ có một nhiệm vụ đó là giáo dục các thư linh mới sinh ra!"

"Trung tâm khu vực này có gì?"

"Ta không biết, ta chưa bao giờ đến đó, ba mươi triệu năm trước khi ta thức tỉnh thì đã ở khu vực này rồi".

Trần Dương nhìn ông ta chằm chằm: "Đưa ta đến chỗ tiếp theo!"

"Dạ dạ dạ, ta đưa ngài đi".

Bây giờ ông ta không dám lươn lẹo nữa, đến Thiên Hung Sát Kinh còn phải chết thì chẳng phải giết ông ta sẽ đơn giản như giết gà hay sao?

Dưới sự dẫn đường của ông ta, Trần Dương thu hoạch từng viện từng viện, cho đến khi thu hoạch sạch toàn bộ khu vực.

"Còn không?"

"Còn thì còn nhưng ta không dám đến nơi đó, đó là khu vực cấp Bất Hủ, bọn họ rất hung dữ!"

Lão thư linh khó xử, xem ra bên kia thật sự rất nguy hiểm.

"Bảo ông dẫn đường thì cứ dẫn đường đi, lúc đó ta mà đánh không lại thì sẽ cho phép ông chạy trốn".

Khu công pháp cấp Bất Hủ là nơi Trần Dương muốn đến.

Càng đi, sức chiến đấu của thư linh mà Trần Dương gặp phải càng mạnh, anh có thể thỏa thích thử nghiệm năng lực thật của mình.

"Đây là Bất Hủ Thiên Kinh, sức chiến đấu rất mạnh, tương đương với Đạo Hoàng hậu kỳ".

Đạo Hoàng hậu kỳ?

Bích Tiêu nhíu mày: "Sư đệ, hay là đừng đi, nguy hiểm quá".

"Đến cũng đã đến rồi, rút lui thì tiếc quá".

Sức chiến đấu của thư linh mạnh thì mạnh nhưng vẫn kém xa tu sĩ loài người.

Cho dù là ý thức hay cách thức chiến đấu đều kém hơn rất nhiều.

"Vậy đệ cẩn thận".

Bích Tiêu cắn môi nói, bản thân cô ấy không thể giúp được gì mà còn làm Trần Dương phải chăm sóc ngược lại, cô ấy đã nhận rất nhiều thứ rồi.

Trần Dương gật đầu, bước vào sân.

Mười lăm phút sau, Trần Dương bước từ trong ra, lúc này trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

"Đúng là sức chiến đấu mạnh hơn khu vực trước".

"Đi, chúng ta tiếp tục".

Lão thư linh nuốt nước bọt, đáng sợ quá, người này đáng sợ quá.

Đến Bất Hủ Thiên Kinh cũng không phải đối thủ của anh.

"Đây là Bất Hủ Đế Hoàng Kinh!"

"Bất Hủ Thần La Quyết, Bất Hủ Tiên Ma Công..."

Ba canh giờ sau, Trần Dương đã càn quét một nửa khu vực và thu hoạch hàng triệu điển tịch đạo pháp cấp Bất Hủ.

Cũng nhờ có cánh cửa Chúng Diệu, sức mạnh thân xác Trần Dương chưa bao giờ suy giảm mà còn đẩy nhanh quá trình dung luyện tế bào thân xác.

Còn về dương thần, cho đến bây giờ Trần Dương vẫn luôn sử dụng sức mạnh thân xác.

Mặc dù hai mảnh vụn kia có ích cho dương thần nhưng cũng có hạn.

Nếu thu hoạch đầy đủ thì tốt rồi.

Đến lúc đó hồn - pháp - thể có thể đồng loạt đột phá Đạo Vương, thế thì tốt biết mấy.

Đúng lúc này, phía trước có tiếng đánh nhau: "Cái Thiên U, thư linh cấp bán Vĩnh Hằng này là của ta!"

"Mẹ nó, rõ ràng ông đây đến trước!"

Cái Thiên U chửi ầm lên: "Thác Bạt Hào Kiệt, ta thấy Phục Linh tiên tử nói đúng lắm, ngươi là con gấu chó!"

"Ngươi nói gì?"

Mặt Thác Bạt Hào Kiệt biến sắc: "Tượng Thần Trấn Thiên!”

"Khí Thôn Sơn Hà!"

Hai người đấu với nhau rất kịch liệt, bọn họ cũng là Thiên Kiêu vạn năm hiếm gặp, thủ đoạn chiến đấu nhiều vô số kể.

"Sư đệ, chúng ta có nên đi đường vòng không?"

"Đừng vội, cứ xem đã!"

Trần Dương cười cười: "Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, công pháp cấp bán Vĩnh Hằng là món đồ chất lượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook