Long Tế Chí Tôn

Chương 310: Cảnh giới Phản Phác viên mãn

Cố Tiểu Tam

12/12/2020



Cùng lúc đó, trong một hang động sâu ẩm thấp.

Hang động này rất tối, bên trong toàn người là người.

Lúc này, có hai người đàn ông chợt mở mắt, một người trong đó kêu lên một tiếng “ựa” rồi phun ra máu.

Trong nháy mắt tinh thần liền trở nên uể oải.

“Thế Tôn, cổ trùng của tôi bị phá rồi”.

“Cổ… cổ trùng của tôi bị giết chết…”, nói xong, người đàn ông kia liền ngất đi.

“Đi!”

Một giọng nói trầm mặc truyền đến trong bóng tối.

Ngay sau đó, một đàn côn trùng bay từ trong bóng tối ra, trong nháy mắt vây lấy người đàn ông lúc nãy.

Người này còn không kịp kêu lên một tiếng nào, đã bị đám côn trùng gặm chỉ còn lại xương.

Thấy vậy, người đàn ông đứng bên cạnh sợ run rẩy: “Thế Tôn, xin hãy tha cho tôi, cổ trùng của tôi còn chưa chết, tôi vẫn cảm nhận được vị trí của nó”.

Lúc này, đôi mắt đỏ au kia mở ra, nhiệt độ trong động lập tức hạ xuống.

Bên trong động những người khác cũng mở mắt ra, hoảng sợ nhìn về phía bóng tối, người đàn ông đó với bóng tối kia hòa vào làm một.

“Ngu xuẩn”.

Ông ta lạnh lùng khạc ra hai chữ, sau đó đám côn trùng bay đến bao kín người đàn ông kia.

“Á…”

Tiếng kêu thảm thiết vang khắp hang động, người xung quanh ai nấy đều run sợ.

“Đi thu lưới thôi, nhớ lấy, đừng khiến đám Lục Đại Phái chú ý như lần trước”.

“Dạ, Thế Tôn!”



Ở một nơi khác, Vu Lan chạy xe thẳng đến bệnh viện.

Khi cô ấy nhìn thấy Thiên Tằm Cổ Trùng trong ống thủy tinh, cô ấy cũng sợ hết hồn.

Vu Lan lập tức hiểu được tầm quan trọng của chuyện này.

“Hiện giờ Cổ Trùng đã bị tôi dụ ra, nên kẻ đứng sau chắc chắn sẽ biết”, Trần Dương nói: “Hiện giờ kẻ địch đang ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, việc cần thiết bây giờ là tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện”.

Vu Lan nghe vậy gật đầu một cái, sau đó đi đến bên cạnh Liễu Viện, hỏi thăm một vài chuyện, nhưng thật tiếc, Liễu Viện thường ngày đi làm, vậy nên việc đưa đón bé Gạo Nếp, đều do Lý Đông Mai mẹ cô ấy làm.

“Cô cảnh sát, nghe cô hỏi vậy thì tôi nhớ ra rồi”.

Mẹ bé Bánh Chưng vỗ tay một cái nói: “Tôi nhớ không nhầm là vào nửa tháng trước, trước cổng trường học bé Bánh Chưng có một hàng rong bán kẹo hồ lô”.

“Sao?”

“Người đó bao nhiêu tuổi? Dáng dấp ra sao, cô có nhớ không?”

“Lâu quá rồi nên tôi không nhớ nổi, nhưng có điều người đó nói giọng địa phương, nghe giọng thì có vẻ không phải người ở đây”.

“Không phải người ở đây sao?”

Trần Dương và Tô Diệu nhìn nhau một cái, hỏi: “Vậy cô có đoán ra là người vùng nào không?”

“Hình như là vùng Nam Cương”.

“Nam Cương sao?”

Không sai được, kẻ phát tán cổ trùng chính là tên bán hàng rong đó.

“Tôi cũng nhớ ra rồi, hôm đó quả thực là có người bán kẹo hồ lô”, Lý Đông Mai vỗ đầu một cái nói: “Hôm đó, tôi đi đón con bé tan học, lúc ra khỏi cổng trường con bé nó đòi mua lẹo hồ lô bằng được, vậy nên tôi cũng không nghĩ gì mà mua cho con bé một xiên”.

Nói xong Lý Đông Mai hỏi: “Cô cảnh sát, liệu có phải do kẹo hồ lô đó có vấn đề gì không?”

Vu Lan nghiêm túc gật đầu: “Theo như suy đoán hiện tại của tôi, nhiều khả năng chính là người bán hàng rong đó”.

“Ngoại trừ hai người mua kẹo hồ lô cho bọn trẻ ra, còn những người khác thì sao?”

“Hình như là vẫn còn, sau khi Bánh Chưng nhà tôi mua xong, thì còn nán lại chơi ở trường một lát, đến khi chúng tôi đi về, thì người đó đã bán hết kẹo rồi”.

Bán hết rồi sao?

Nếu đúng là như vậy, thì có nghĩa là còn nhiều đứa trẻ vô tội khác cũng bị nhiễm cổ trùng?

Những người có mặt trong phòng bệnh ai nấy đều lạnh người.

“Trần Dương, anh đi cùng tôi”, nói xong Vu Lan lo lắng, vội vã rời đi.

“Chồng à, em đi cùng với!”, Tô Diệu tiến lên nói.

“Vợ ngoan, em ở đây chờ anh nhé, đừng đi đâu hết. Anh sẽ về sớm thôi”.

Vừa nói Trần Dương vừa lên xe.

Sau đó Trần Dương hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Nhà trẻ”.

Vừa dứt lời, tiếng động cơ nổ máy, chiếc xe phóng đi như tên lửa.

Nhà trẻ Kim Kiều, Nam Giao thành phố Tây Xuyên.

Vu Lan tìm gặp nhân viên bảo vệ, sau đó xuất trình thẻ ngành, rồi giải thích rõ lý do đến đây.

Bảo vệ liền vội vàng mời hai người vào, gọi hiệu trưởng đến.

Hiệu trưởng là một người phụ nữ trung niên, tầm hơn bốn mươi tuổi, sau khi thấy Vu Lan, vội vàng đưa tay ra: “Chào cảnh sát Vu, tôi tên là Tương Đàn, là hiệu trường nhà trẻ Kim Kiều”.

“Chào hiệu trưởng Tương”, Vu Lan bắt tay một cái nói: “Chúng tôi muốn xem camera của trường ta, mong cô phối hợp!”

“Được, mời hai người đi theo tôi”.

Vừa nói bà ấy vừa đẫn hai người đến phòng giám sát, mở lại những đoạn camera từ khoảng nửa tháng trước ra.

Xem ra, đúng là như lời Lý Đông Mai và người kia nói, quả thật có một người đàn ông bán kẹo hồ lô ở cổng trường.

“Hiệu trưởng Tương, cô có biết những em học sinh đã mua kẹo hồ lô này không? Có cách nào liên hệ được với họ không ạ?”

“Dạ có, nhưng trường chúng tôi có quy định, là không được tự ý tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến học sinh”, Tương Đàn bối rối nói.

“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không tiết lộ ra đâu”, Trần Dương nói: “Giờ cần phải tìm được số điện thoại của phụ huynh những em học sinh này, sau đó liên lạc để hỏi xem con nhà họ có gặp vấn đề gì không?”

Chuyện…

Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng Tương Đàn vẫn cầm danh sách liên lạc của phụ huynh đến.

Nhưng gọi nhiều cuộc liên tiếp cũng không có ai bắt máy.

Chuyện gì vậy trời?

Nghi ngờ nên bà ấy lại gọi lại, nhưng vẫn không có ai nghe.

“Gọi thêm lần nữa xem sao, nếu quả thực vẫn không được, thì chỉ còn cách đến thẳng nhà bọn họ thôi”, Vu Lan nói.

Nghe vậy, Tương Đàn lại gọi thử lần nữa.

Cuối cùng cũng kết nối được với bên kia.

“Xin chào, tôi là hiệu trưởng nhà trẻ Kim Kiều, Tương Đàn, cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của mẹ Từ Lộ không?”

“Vâng, tôi đây. Hiệu trưởng Tương có chuyện gì không vậy?”, trong điện thoại vẫn có thể nghe thấy mẹ Từ Lộ đang khóc thút thít.

“Tôi muốn hỏi xem là bé Từ Lộ có khỏe không?”

“Hu hu… Từ Lộ nhà tôi xảy ra chuyện rồi…”

Sao cơ?

Trần Dương và Vu Lan nhìn nhau, cả hai đều lo sợ.

Xem ra mấy người phụ huynh không nghe điện thoại ban nãy, họ không có thời gian để nghe chứ không phải là không muốn nghe.

Vừa lúc đó, điện thoại của Trần Dương kêu lên, anh cầm lên nhìn thì là một số lạ.

“Thần y, cậu mau đến bệnh viện đi, thoáng một cái đã xuất hiện nhiều ca trẻ bị trúng cổ trùng…”

“Ông đừng sốt ruột, tôi sẽ đến ngay”.



Trong khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tây Xuyên, lúc này toàn người là người.

Lối đi giữa các giường bệnh còn không có.

Dám trẻ em nằm trên giường bệnh từng đứa một sùi bọt mép, không ngừng co quắp.

Cảnh tượng này khiến phụ huynh ai nấy đều sợ hãi, bác sỹ và y tá bên cạnh đang không ngừng nghĩ cách.

Vì không đủ người, nên bác sỹ rồi y tá các khoa nhi, khoa nội, khoa ngoại đều đến giúp.

Vương Lập Ba lòng như lửa đốt, giờ trong tay ông ta chỉ còn lại một viên Dẫn Cổ Đan, đồng nghĩa với việc chỉ có thể cứu được một đứa trẻ, mà hiện giờ có khoảng hơn 30 em ở đây, sao mà cứu nổi.

“Thần y, sao cậu còn chưa tới vậy”, Vương Lập Ba mặt đầy mồ hôi.

“Thầy, thầy đừng lo quá, chờ… chờ thần y đến là sẽ giải quyết được”, Vệ Đông nói ra hai từ “thần y” thì có chút ngượng mồm, nhưng mà dù sao có tài năng thì phải công nhận thôi, anh ta cũng không phải kẻ cứng đầu.

Sau khi thấy được phương pháp thần kỳ của Trần Dương, anh ta đã hoàn toàn bái phục.

Lúc này, bên ngoài bệnh viện vang lên tiếng còi báo động, sau đó một nam một nữ đi vào.

“Là thần y, thần y đến rồi!”

Vương Lập Ba vội vàng chạy ra nghênh đón.

Trần Dương gật đầu một cái với hai người họ, rồi anh đi vào. Khi anh nhìn thấy tình cảnh trong khoa cấp cứu lúc này, thì không khỏi thở dài.

Sao có nhiều đứa trẻ bị hại như vậy, những kẻ điên dồ này, sao chúng lại dám cấy đám cổ trùng lên người các bé chứ.

“Vu Lan, giờ cô gọi điện thoại ngay cho đồng nghiệp, kêu họ đến đây, dặn họ vây quanh khoa cấp cứu, nếu như có kẻ nào khả nghi thì lập tức bắt lại”.

Nói đoạn, anh nhìn về phía Vương Lập Ba: “Ông chuẩn bị ngay cho tôi một phòng thật yên tĩnh, tôi cần có một ấm để sắc thuốc, mau lên”.

Nghe Trần Dương nói vậy, Vu Lan lập tức ra bên ngoài gọi điện thoại.

Vương Lập Ba vội vàng gật đầu, Vệ Đông nghe thấy thế thì lên tiếng nói: “Thầy, em chạy nhanh hơn, để em đi cho”.

Nói xong anh ta nhanh chóng chạy đến khoa y học cổ truyền lấy ấm sắc thuốc.

Trần Dương đứng dặn dò bên ngoài phòng Vương Lập Ba: “Ông đứng trông ở cửa giúp tôi nhé, không được để bất cứ người nào đến quấy rầy”.

“Dạ, thần y!”

Sau khi vào trong phòng, Trần Dương hít sâu một cái, mở ấm sắc thuốc ra, bỏ dược liệu vào trong, sau đó anh tự cứa tay mình.

Máu tươi đỏ thẫm không ngừng nhỏ xuống, Trần Dương nhanh chóng vận chân khí cực dương trong đan điền ra để chế thuốc.

Khác với việc luyện đan dùng lửa, dùng chân khí luyện đan là phương thức bí truyền của thầy luyện đan, đây chính là phương pháp quan trọng nhất được ghi lại trong “Thiên Kim Dược Phương”.

Chỉ có tu sĩ cảnh giới Phản Phác mới có thể sử dụng được.

Cầm máu, Trần Dương buộc vết thương lại, sao đó điều động chân khí để bao bọc lấy ấm sắc thuốc, anh có thể cảm nhận được sự phân giải của dược liệu bên trong, thuốc đang được hòa quyện lại với nhau.

Cảm giác luyện đến đâu cảm nhận được đến đó này thực sự khác xa so với việc dùng lửa, lúc này, kỹ thuật luyện đan của Trần Dương lại càng ngày càng nâng cao hơn.

Nếu như kỹ thuật luyện đan của Trần Dương trước đây chỉ đến hàng thầy luyện đan bình thường, thì hiện giờ có thể nói đã ngang tầm với cấp bậc Tông Sư.

Tông Sư nghĩa là gì?

Độ hòa quyện của thuốc đạt đến 10 phần, không còn một chút tạp chất nào nữa, đó chính là Tông Sư trong luyện đan.

Nhật Nguyệt Thần Điển và Long Thần Kinh tự động vận chuyển, chân khí cuồn cuộn không ngừng, dùng không thể hết được.

Từ từ loại bỏ được tạp chất bên trong dược liệu, chỉ giữ lại những phần tinh khiết nhất.

Rắc rắc!

Giây phút này, nút thắt trong cơ thể Trần Dương được phá bỏ, chân khí trong đan điền dần mạnh lên, trở nên cô đặc hơn.

Chân khí ép lại, cương khí màu tím tự động bao lấy 4 phía thân thể anh, tạo thành một lớp tường cương khí màu tím thực sự.

Cảnh giới Phản Phác viên mãn!

Sau khi Trần Dương đạt đến Tông Sư luyện đan, tu vi cũng đột phá lên Phản Phác viên mãn.

Vương Lập Ba đứng ngoài cửa cho dù không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta luôn cảm thấy có một sức mạnh vô hình chèn ép mình.

Giống như là gặp phải ma ấy.

Tại sao lại có cảm giác này được?

Vương Lập Ba cho rằng do quá căng thẳng, nên sinh ra ảo giác.

Bên trong phòng Trần Dương mở mắt ra, trong mắt anh lóe lên một tia chớp.

Ấm sắc thuốc kia không chịu nổi Dược Lực 10 phần, nên vỡ vụn.

Lúc này, chỉ nhìn thấy một viên đan dược vô cùng lớn màu đỏ đang xoay tròn trên không trung.

Đây vẫn là Dẫn Cổ Đan, nhưng là khoảng hơn 30 viên, như vậy là đủ.

Thu đan dược lại, Trần Dương đứng lên, nhìn thấy những mảnh vụn đầy dưới sàn, anh cười một tiếng: “Nhìn như này thì có vẻ lần sau nên chuẩn bị một cái vạc luyện thuốc bằng đồng xanh rồi”.

Cửa phòng mở ra, Vương Lập Ba vội vàng cung kính hô: “Thần y”.

“Đi thôi, chúng ta đi cứu bọn trẻ”.

Nhìn theo bóng lưng Trần Dương, ông ta cảm thấy cái uy trên người anh dường như lớn hơn trước đây, giờ thậm chí ông ta còn không có dũng khí để đối mặt trực tiếp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook