Long Tế Chí Tôn

Chương 736: Bị người đố kỵ

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

“Dựa vào đâu mà đối xử với cấp Bính bọn ta như vậy, chúng ta phải khổ luyện hàng trăm nghìn năm nay mới được đến mức này, vậy mà phải làm mấy chuyện vặt vãnh này sao, coi thường ta quá rồi đấy!”

“Mau tỉnh lại đi đồ rác rưởi kia!”

Người đứng đầu Phòng Bính Tự là một người đàn ông khôi ngô, cao lớn.

Hắn đang đeo tạp dề, một tay cầm dao làm bếp, một tay cầm muỗng, nhìn cũng có thể đoán được là bếp trưởng.

Theo sau lưng hắn còn có mấy chục tên tai to mặt lớn.

“Đại ca, phí lời với đám rác rưởi này làm gì, không nghe lời thì đánh cho nghe lời, nếu còn cứng đầu nữa thì giết một vài đứa làm gương, giết một vài đứa bõ bèn gì!”

“Các người… các người dám!”

“Xoẹt!”

Chính vào lúc này, một tên đứng sau bếp trưởng kia ra tay, chiếc dao làm bếp quét một đường, đao cương ngang dọc, chém kẻ nọ ra làm đôi!

Bị chém một đao bất ngờ, máu tươi tung tóe, ruột gan đầy đất!

Đám người bị dọa cho phát khiếp.

Người đầu bếp kia đi tới, nhặt con dao lên: “Đừng giả chết làm gì, đã đến Siêu Thoát rồi mà còn bị chết bởi đòn công kích bình thường chắc?”

Nói xong, cái người bị chém thành làm đôi kia đã liền lại.

Nhưng sắc mặt người này tái nhợt lại, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi: “Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ đi gánh phân ngay!”

Người này thật sự đã sợ hãi. Người đầu bếp kia chẳng qua chỉ là cảnh cáo, chứ nếu thật sự dùng đến pháp lực thì hắn ta chắc chắn đã bị tiêu diệt rồi.

Những người khác cũng bị lần ra oai này làm cho khiếp sợ.

“Ta đi lấy nước”.

“Ta đi bổ củi”.

“Ta đi…”

“Rác rưởi, cứ tưởng phi thăng xong là đứng đầu thiên hạ ngay đấy à, đám rác rưởi các ngươi có mà cả rổ!”

Lần này, không một ai dám cằn nhằn nữa. Bếp trưởng phân rõ nhiệm vụ, vô cùng linh hoạt, không một ai dám phản bác.

Chẳng bao lâu sau, đã đến lượt của Trần Dương.

“Ngươi… Tới phòng bếp giúp đỡ đi!”

Vừa mới sắp xếp cho mấy trăm người xong xuôi, giờ chỉ có phòng bếp là hơi ít người.

Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải gánh phân thì cái gì anh cũng làm.

“Vâng, thưa bếp trưởng!”

“Tốt lắm, cứ vậy trước đã, bắt đầu nấu cơm đi!”

“Vâng, thưa bếp trưởng!”

Tất cả gật đầu, đi theo bếp trưởng vào trong, Trần Dương cũng vào theo.

Phòng bếp rất lớn, đi ra ngoài chỉ là một phần nhỏ, bên trong ít cũng phải có hơn chục nghìn người: “Gia tăng tốc độ lên, làm trễ giờ cơm thì ta sẽ lột da các ngươi!”

“Vâng, thưa bếp trưởng!”

“Tên kia, mau qua đây, ngươi phải thái hết chỗ rau này trong nửa canh giờ. Nhớ là phải thái thật đẹp, nếu mà lôi tha lôi thôi thì ông đây sẽ rút móng ngươi ra!”

Một người đầu bếp nói.

Trần Dương nhíu mày, đi qua, nhìn đống nguyên liệu chất thành núi, nếu so với thế giới bờ bên kia Hỗn Độn, thì đây đều là những nguyên liệu cao cấp bậc nhất.

Cầm dao lên, Trần Dương nhướng mày, dao nặng thật, sao nó lại nặng vậy chứ!

Anh cầm vào thì lại rất thuận tay.

Thật là vớ vẩn quá đi?

Mỗi một tế bào của anh đều mạnh ngang Siêu Thoát trung kỳ, thế mà cầm một con dao bình thường lại thấy thuận tay, đúng là kỳ lạ.

“Soạt soạt soạt!”

“Soạt soạt soạt!”

“Tăng tốc lên, nhớ là phải thái cho bằng nhau về độ lớn và độ dầy nhé!”

Bếp trưởng vừa sắp bàn vừa ra lệnh.

Trần Dương gật đầu không nói, nín thở ngưng thần xắt thức ăn.

“Tên nhóc này may mắn thật, mới ngày đầu mà bếp tổng Dương đã cho tới đây giúp đỡ rồi”.

Người đầu bếp kia không khỏi hâm mộ, nói.

Trần Dương mỉm cười: “Vị đại ca này xưng danh thế nào?”

“Gọi ta Mã ca là được”.

Mã Lục đáp. Nói là đầu bếp, nhưng thật ra hắn ta cũng chỉ là người xếp thức ăn mà thôi!

“Mã ca, không lẽ đến đây giúp đỡ thì khó lắm sao?”

“Đâu chỉ là khó? Nhiều người chen muốn vỡ đầu còn không được kìa”.

Mã Lục nói: “Ngươi rất là may đấy, có biết ta phải làm bao lâu mới được trở thành người xếp thức ăn không?”

Trần Dương lắc đầu.

“Ba trăm năm, suốt ba trăm năm ta mới được đến vị trí này đấy”.

Mã Lục thở dài: “Nhớ năm xưa ở động phủ giới, ta cũng là người có danh tiếng vẻ vang. Sau khi tới đây, ba mươi năm đầu, ta đi gánh phân, ba mươi năm sau, ta đi bổ củi, rồi ba mươi năm sau nữa, ta đi lấy nước. Sau một trăm năm đầu, ta mới được chuyển sang nhà bếp quét nhà, quét suốt năm mươi năm!”

“Sau đó rửa rau thêm năm mươi năm, cuối cùng là thái rau năm mươi năm nữa. Mười năm trước ta mới được làm người xếp thức ăn đấy”.

“Mà ngươi ngay từ đầu đã đi hết hai trăm năm quãng đường của ta rồi”.

Trần Dương nghe xong thì khó xử, muốn cười nhưng lại thấy không ổn.

“Ta nói này, có lẽ xếp thức ăn thêm năm mươi năm nữa thì ta có thể chính thức được múc thức ăn rồi”.

Mã Lục tràn đầy chí tiến thủ.

“Mã ca, theo lí mà nói, chẳng phải chúng ta sẽ được phi thăng lên vực Vĩnh Hằng ư? Tại sao huynh còn ở đây?”

“Ầy, ngươi tưởng là đến vực Vĩnh Hằng thì là tốt sao? Ừ, đúng là ta có thể lựa chọn rời khỏi đây, nhưng sau đó thì biết đi đâu mà tìm được nơi tu luyện tốt như thế này chứ?”

“Loại tư chất bình bình như ta được xếp làm đệ tử cấp Bính, dù có gia nhập Lan Đình Tiên Cung thì cũng chỉ là đệ tử giúp việc cấp thấp nhất mà thôi. Đệ tử giúp việc thì có tiền đồ gì được? Chút tài nguyên đó thì có luyện cả đời cũng không đột phá Đạo Vương được!”

Siêu Thoát sơ kỳ phải làm giúp việc, Trần Dương cũng âm thầm tặc lưỡi, những người ở đạo cung này thật là lãng phí nhân tài quá?

“Ngươi không tin sao?”

Mã Lục cười khổ: “Ta nói cho ngươi biết, thật sự là vậy đấy. Mấy người bạn của ta một lòng muốn ra ngoài xông pha, kết quả phải làm giúp việc mấy chục năm, bị sai tới sai lui suốt bao nhiêu lâu. Tu vi đã bị kéo xuống lại còn bị đánh không ít”.

“Bây giờ ngày nào họ cũng nhờ ta cầu xin cho bọn họ quay lại đấy”.

Mã Lục tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, thuyền này dễ ra khó vào”.

“Thật sự tốt thế sao?”

“Đương nhiên rồi, ngươi cứ ở đây lâu rồi thì ngươi sẽ hiểu thôi”.

“Mã Lục, ngươi muốn chết à? Tất cả còn đang bận rộn mà ngươi còn ở đấy lảm nhảm, chán sống rồi à?”

“Xin lỗi bếp trưởng Ngô, ta sai rồi!”

Mã Lục vội vàng xin lỗi, sau đó hạ giọng: “Đừng nói nữa, mau thái thức ăn đi!”

Trần Dương gật đầu, cũng tăng tốc lên.

Vốn là bắt buộc phải thái xong thức ăn trong nửa canh giờ, cuối cùng Trần Dương chỉ dùng đến 2/3 số thời gian là hoàn thành.

“Không thể nào, hồi đó ta làm nhanh nhất cũng phải hơn nửa canh giờ, sao mà ngươi làm nhanh vậy?”

Mã Lục kinh ngạc vô cùng, dao này không tầm thường đâu, nó được chế tạo từ sắt Tinh Thần. Chỉ một mảnh nhỏ thôi cũng nặng như nửa cái động phủ giới vậy.

Sắt Tinh Thần không đắt, nhưng rất nặng. Người ở cảnh giới Siêu Thoát đúng là có thể sử dụng, nhưng người ở Siêu Thoát sơ kỳ thì sẽ vô cùng khó khăn.

“Thế mà đã xong rồi à?”

Bếp trưởng Ngô đi tới nhìn: “Được lắm, tên nhóc này rất có tiềm năng”.

“Cảm ơn bếp trưởng Ngô, cũng nhờ Mã ca dạy ta một số kỹ xảo, nếu không thì cũng không thể nhanh vậy được”.

Trần Dương cười nói.

“Ồ?”

Bếp trưởng Ngô nhìn sang Mã Lục: “Ban nãy nói chuyện là ngươi dạy hắn kỹ năng thái thức ăn sao?”

Mã Lục ngẩn người, rồi nhìn Trần Dương với ánh mắt cảm kích: “Đúng vậy ạ”.

“Ừ, làm tốt lắm”.

Bếp trưởng Ngô nói xong liền đi.

“Cảm ơn huynh đệ, tên ngươi là gì thế?”

Mã Lục nói.

“Tại hạ tên Lương Thần!”

“Ra là Lương Thần huynh đệ!”

Mã Lục đảo mắt một hồi: “Ngươi đã thái xong thức ăn rồi thì giúp ta xếp đồ ăn đi, ta dạy ngươi”.

“Được, cảm ơn Mã ca!”

Trần Dương gật đầu, đi theo.

Phòng bếp khí thế bừng bừng. Một canh giờ sau, tất cả đều dừng tay: “Mang thức ăn lên!”

Bếp tổng ngồi trên ghế thái sư, giọng nói vang vọng.

Từng gã sai vặt đi lên, bưng thức ăn đem ra ngoài.

Sau khi đưa thức ăn đi xong, Mã Lục cười nói: “Làm xong việc buổi trưa, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao ta ở mãi nơi này mà không muốn đi”.

Trần Dương cũng tò mò, sau đó anh thấy mấy người giúp việc bưng một chiếc bàn tròn lớn ra trước mặt bếp trưởng.

Từng đĩa sơn hào hải vị được đem lên, mỗi một món đều vô cùng quý giá, đứng ở xa cũng ngửi thấy mùi thơm.

“Lương Thần huynh đệ, nói thật cho ngươi biết, mỗi một món ăn trên bàn kia đều là bảo bối tốt nhất của động phủ giới. Ở vực Vĩnh Hằng thì chỉ có tầng lớp cao quý của đạo cung mới được ăn. Đây thực chất là bảo bối có thể gia tăng thực lực được”.

Trần Dương đã hiểu ra, nhà bếp chính là một nơi phong phú màu mỡ, thuyền tiên Lan Đình chạy như bay khắp các động phủ giới, nên có đồ tốt là điều đương nhiên.

Khó trách Mã Lục không muốn xuống thuyền.

Một bàn đầy ắp đồ ăn kia, bếp tổng ngồi ở đầu, mười bếp trưởng ngồi ở hai bên, bếp trưởng Ngô cũng ở trong hàng”.

“Những người khác cũng dọn món lên đi”.

“Vâng!”

Nói xong thì phân dần thức ăn từ phụ bếp, đầu bếp thực tập, cho đến chỗ Trần Dương thì cũng còn hai món.

Nhưng số lượng thì hơi ít.

Trần Dương tự cho là bản thân đã ăn uống không ít món ngon, nhưng với hai món trước mặt này thì anh thật sự chưa từng nếm thử, hơn nữa linh khí còn vô cùng nồng đậm.

Bếp tổng chưa động đũa, cả phòng đầy ắp người cũng không có ai dám sờ lên.

Khi ông ta cầm đũa lên, mọi người mới bắt đầu gắp món. Cả phòng to lớn nhưng cũng chỉ có tiếng nhai nuốt.

“Lương Thần huynh đệ, ngươi may mắn thật đấy, lại là thịt thú thôn giới mà chỉ động phủ giới có. Đây chính là đồ hiếm đấy. Ta ở đây bao lâu mà chỉ được ăn có ba lần thôi à”.

“Thú thôn giới là cái gì?”

Trần Dương hỏi.

“Thú thôn giới, tên sao vật vậy. Nó là ác thú cắn nuốt động phủ giới, vô cùng tàn bạo, thực lực cũng rất mạnh. Nghe nói nó lợi hại tới mức có thể so sánh với cảnh giới Đạo Hoàng đấy”.

“Nhưng con thú thôn giới này cũng rất tốt, ngang cơ với cảnh giới Siêu Thoát viên mãn. Nghe nói lúc phát hiện được nó thì nó đã nuốt hơn trăm cái động phủ giới rồi, đang nằm ở vách thế giới tiêu thực nghỉ ngơi. Sau đó nó bị đại nhân trên thuyền tiên phát hiện, rồi bị đánh chết”.

Ác thú cắn nuốt động phủ giới?

Trần Dương đột nhiên cảm thấy thế giới bờ bên kia Hỗn Độn tồn tại được lâu như vậy đúng là không dễ dàng.

“Chẳng phải động phủ giới có giới chủ hay sao?”

“Haiz, nói thật, giới chủ có người mạnh kẻ yếu. Mạnh thì không sao, nhưng yếu thì cũng chưa đủ để thú thôn giới nhét kẽ răng đâu kìa”.

Mã Lục vội vàng gắp một đũa thịt thú, cả người giật một cái, vẻ mặt hưởng thụ.

“Ôi, linh khí dày đặc luôn, lại còn có một chút giới lực nữa, đúng là đồ tốt mà!”

Trần Dương cũng gắp một đũa, cho vào miệng liền tan đi, linh khi đậm đà liền tan ra trong cơ thể.

Đồ tốt, một đũa thôi mà cũng tăng lên mấy trăm tinh vực!

Quá ghê gớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook