Long Tế Chí Tôn

Chương 810: Bảng vàng Thiên Kiêu

Cố Tiểu Tam

21/12/2020



Nhiều người bật cười, bình luận bên dưới lên đến hàng triệu lượt.

Tu sĩ A Tân: Cánh cửa Chúng Diệu này bao nhiêu đá pháp tắc một ký thế? A Tân ta bao hết nhé.

Nữ tu Hắc Khiết: Cho ta cánh cửa Chúng Diệu đi, đêm nay tỷ tỷ là của ngươi đấy!

"Cánh cửa Chúng Diệu xuất thế" ngay lập tức lên bảng hotsearch.

Chỉ tốn chưa đến một ngày, tin tức khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc trở thành một tin giải trí!

Còn về việc Trần Dương sở hữu tin tức về cánh cửa Chúng Diệu chỉ là một trong hằng hà sa số các tin tương tự như thế mà thôi.

Cốc Mạc Không cũng là người dùng máy truyền ảnh, việc lão thích nhất chính là cùng chia sẻ lô đỉnh của mình với bạn bè trên nhóm tu sĩ. Lão tập hợp một đám bạn bè háu sắc, cũng có trên triệu người theo dõi.

Nhìn những tin tức liên quan đến cánh cửa Chúng Diệu, lão đen cả mặt.

Sao... sao có thể?

Chỉ trong một đêm mà những tin tức về cánh cửa Chúng Diệu xuất hiện nhiều như bão táp mưa sa.

Lúc lão đang kinh ngạc thì bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán.

"Không hay rồi, kẻ địch tới xâm phạm rồi!"

"Mau chạy đi thôi, kẻ kia đã đánh vỡ đại trận phòng hộ của tông môn rồi, chúng ta trốn đi thôi..."

Ác Nhân Cốc, từ Tông chủ cho tới đệ tử giúp việc đều là kẻ ác.

Tông môn bọn họ cũng chỉ tuyển kẻ ác, thế nên một khi gặp chuyện thì bọn họ chỉ nghĩ cách chạy trốn, thậm chí còn có người trong lúc tông môn dầu sôi lửa bỏng mà còn nghĩ cách làm sao để phát tài.

Vạn Du Du nhìn chàng trai hệt như thiên thần kia bằng đôi mắt đẹp lóng lánh.

Tông chủ, Thái Thượng trưởng lão, đại trưởng lão nội môn, hộ pháp tông môn đã bị anh giam cầm cả. Thái Thượng trưởng lão là mạnh nhất, cường giả Nguyên Tế Thiên viên mãn.

Yếu nhất là hộ pháp tông môn, vừa mới bước vào Tông Động Thiên.

Cốc Mạc Không vừa định chạy trốn thì bị Quan Trung Tử bắt lại. Quan Trung Tử là Nguyên Tế Thiên trung kỳ nên bắt một Tông Động Thiên trung kỳ như Cốc Mạc Không dễ như trở bàn tay.

"Công tử, đã bắt được rồi".

Nhìn thấy Trần Dương, Cốc Mạc Không hồn bay phách tán, lập tức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu: "Xin tha mạng, xin tha mạng..."

Trần Dương không rảnh đứng lảm nhảm với lão, thẳng tay đàn áp.

Năm Bất Hủ hóa thành chất dinh dưỡng, không ngừng cung cấp năng lượng cho Trần Dương.

Nhưng Trần Dương đang suy nghĩ thử xem có cách nào tách khí Bất Hủ với dương thần hay không? Ký ức của Đạo Vô Nhai còn khuyết nên không có chút kiến thức gì về mảng này.

"Ta hỏi ông, dương thần và khí Bất Hủ có thể tách nhau ra không?"

Nghe hỏi, Quan Trung Tử rùng mình, kinh hãi nhìn Trần Dương.

"Đừng lo, ta chỉ hỏi thôi".

Trần Dương nhíu mày nói.

Quan Trung Tử thở phào nhẹ nhõm, không giết mình thì sao cũng được.

Nhưng lão cũng có điểm nghi ngờ, không phải Trần Dương cũng là Bất Hủ à?

Chuyện thế này còn phải hỏi mình sao?

Lẽ nào còn có ý gì sâu xa hơn?

Lão suy nghĩ một lát, thấy sắc mặt của Trần Dương càng lúc càng mất kiên nhẫn nên nói: "Có thể, nhưng sau khi tách khí Bất Hủ ra thì tu sĩ đó không thể đột phá lên được cảnh giới ban đầu nữa".

"Cũng sẽ mất đi đặc tính Bất Hủ, cảnh giới cũng sẽ tụt xuống tới một mức độ nào đó".

Trần Dương gật đầu, nói như vậy thì khí Bất Hủ giống như đạo cơ.

Căn cơ thành đạo đã bị tước đoạt, muốn đột phá thì chắc chắn là khó hơn lên trời.

Trần Dương quyết định rồi, sau này gặp Bất Hủ, tước đoạt khí Bất Hủ, bảo bọn họ giao ra nguyên hồn, thế là đẹp.

Dù sao thì Bất Hủ cũng mạnh hơn Đạo Hoàng.

Trần Dương cũng không tàn sát đệ tử của Ác Nhân Cốc, đuổi bọn chúng đi xong thì anh vơ vét hết tích lũy bao nhiêu năm của Ác Nhân Cốc.

"Đi, chúng ta tới Thái A Tông!"

Trần Dương bảo Quan Trung Tử dẫn đường.

Trần Dương chắc chắn phải tấn công kẻ đã phục kích mình.

Thái A Tông mạnh hơn Ác Nhân Cốc, Thái Thượng trưởng lão là tu sĩ Thổ Tinh Thiên, Trần Dương phí không ít công sức mới trấn áp được lão.

Sức mạnh hiện tại của anh chắc đang ở Thổ Tinh Thiên, tầng cấp chắc vào tầm thiên tài mười nghìn năm mới có một.

Nếu gặp phải tu sĩ Thổ Tinh Thiên cấp Thiên Kiêu trăm nghìn năm hoặc triệu năm mới có một thì chắc chắn anh sẽ bị trấn áp.

Cũng may mà có Quan Trung Tử mai phục phía sau, nếu không e rằng trận này anh đã phải bị thương.

Trần Dương cũng thu hoạch được rất nhiều ở Thái A Tông.

Sáu đại Bất Hủ, cộng thêm tài nguyên tích lũy trong hàng chục triệu năm.

Sau lưng Trần Dương lại có thêm năm Bất Hủ và một bán Bất Hủ.

Bán Bất Hủ kia vốn dĩ là tu sĩ Tông Động Thiên, sau khi bị rút khí Bất Hủ thì tụt hẳn xuống bán Bất Hủ.

Mười lăm đốm khí Bất Hủ đẩy sức mạnh của Trần Dương tăng vọt.

Trần Dương tìm một nơi để bế quan, tiêu hóa thu hoạch lần này.

10% ý niệm dương thần và 1% tế bào thân xác đột phá lên bán Đạo Hoàng.

Sức mạnh được nâng thêm một bậc.

Nếu có đủ khí Bất Hủ thì Trần Dương chỉ cần một tháng là sẽ hoàn toàn đột phá lên Đạo Hoàng.

Anh cho hết tài nguyên tích lũy của Ác Nhân Cốc và Thái A Tông vào vũ trụ trong cơ thể.

Ầm ầm ầm!

Vũ trụ âm dương ngũ hành nhanh chóng luyện hóa, cung cấp chất dinh dưỡng cho các vũ trụ lớn.

Cứ theo tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa, pháp lực sẽ có thể đột phá lên Đạo Hoàng.

Vũ trụ Vô Hạn cấp một nâng cấp lên vũ trụ Vô Hạn cấp hai một cách nhanh chóng.

Vũ trụ trong cơ thể của Trần Dương chia cấp bậc nghiêm ngặt, có một con đường phi thăng hoàn chỉnh.

Rất khó có thể tưởng tượng ra được vũ trụ trong cơ thể đã cung cấp lượng sức mạnh lớn như thế nào cho Trần Dương.

Đây cũng là lý do vì sao anh có thể chà đạp Đạo Hoàng, Tông Động Thiên, Nguyên Tế Thiên, giết chết Thổ Tinh Thiên.

Đạo cơ được gia cố chắc chắn đến độ hoàn mỹ.

Sau khi xuất quan, Trần Dương quyết định phải nâng tu vi của mình lên bán Đạo Hoàng trước cuộc chiến Tự Liệt của tông môn. Anh phải nâng mình lên tầm Thiên Kiêu cái thế, đến lúc anh đột phá Đạo Hoàng, nghịch luyện căn cơ thì chắc chắn sẽ là Thiên Kiêu vạn cổ trong truyền thuyết.

Nhưng cho đến nay thì đừng nói là Thiên Kiêu vạn cổ, anh còn chưa chạm được tới Thiên Kiêu cái thế nữa là.

Tuy thế giới này có nhiều thiên tài, nhưng luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó.

Trong hành trình rong ruổi, Trần Dương đột nhiên nảy ra sáng kiến, quyết định làm một “bảng vàng Thiên Kiêu”.

Có sự giúp đỡ của máy truyền ảnh, tin tức được nhanh chóng đẩy lên mục tìm kiếm nóng.

Lại cộng thêm mưu kế của Trần Dương, Thiên Kiêu của các đạo cung kia kéo nhau báo danh tham gia thi đấu.

Sau đó lại phát sóng trực tiếp trong giới tu sĩ.

Chuyện này đã khiến vực Vĩnh Hằng xôn xao bùng nổ.

Vốn dĩ Thiên Kiêu đã được tôn sùng, cuộc thi đấu giữa các Thiên Kiêu với nhau thì càng khiến mọi người mỏi mắt trông chờ.

Thậm chí trong quá trình thi đấu, họ đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ và theo đuổi.

Danh tiếng và lượng tài nguyên thu hoạch được thì càng khó có thể tưởng tượng.

Đông Nhạc Tiên Tông là một trong ba nghìn đạo cung, xếp sau 2700.

Trong tông môn có một nghìn Thiên Kiêu chục nghìn năm mới có một, 30 Thiên Kiêu trăm nghìn năm mới có một, và hai Thiên Kiêu triệu năm mới có một.

Trong đó có một chàng trai trẻ tên là Đông Trấn Nhạc, người này chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường của Đông Nhạc Tiên Tông, sau cùng lại thắng thẳng một mạch trăm trận.

Thiên Kiêu chục nghìn năm hay trăm nghìn năm mới có một gì cũng nằm bẹp dưới gót giày của hắn hết.

Việc này cũng khiến Đông Trấn Nhạc thu hút một lượng lớn người theo dõi. Trong một trận lôi đài, hắn gặp phải một Thiên Kiêu triệu năm mới có một, đối phương cũng thắng liền 100 trận, nhưng Đông Trấn Nhạc lại giành được thắng lợi.

Một đệ tử bình thường ẩn mình nhờ lôi đài Thiên Kiêu mà thuận lợi ghi tên mình lên bảng, trở thành Thiên Kiêu triệu năm mới có một.

Hắn xếp vào top 100 trong bảng vàng Thiên Kiêu Đạo Vương.

Lượng giải thưởng và khen tặng khổng lồ không những chỉ mang tới danh tiếng cho Đông Trấn Nhạc mà còn khiến hắn được tông môn xem trọng.

Không ai ngờ thực lực của Đông Trấn Nhạc lại mạnh mẽ đến vậy, tông môn xếp hắn vào danh sách Tự Liệt luôn.

Sự xuất hiện của bảng vàng Thiên Kiêu đã khiến cho nhiều người thấy được hy vọng.

Trần Dương cũng có thể dễ dàng tìm được Thiên Kiêu để thu nạp về trướng mình nhờ bảng vàng Thiên Kiêu này.

Bỗng chốc, số lượng thành viên Tân Hỏa tăng vọt.

Những người này đều là Thiên Kiêu có tiềm lực, là nền tảng kiên cố nhất của tổ chức.

Còn ông trùm như Trần Dương thì cứ đứng đằng sau thao túng mọi chuyện là được rồi.

Chớp mắt đã qua một năm, đội ngũ Bất Hủ của Trần Dương đã tăng đến hai trăm người. Bây giờ anh không cần phải làm gì nữa, có bọn họ thì anh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi.

Vạn Du Du quỳ bên cạnh Trần Dương, khẽ bóp chân cho anh: "Công tử, bóp thế này được chưa ạ?"

"Ừ!"

Trần Dương gật đầu, tĩnh lặng thể ngộ sự biến hóa của sức mạnh.

Pháp lực đã đột phá được bán Đạo Hoàng, đang tiếp tục tiến tới đột phá cảnh giới Đạo Hoàng.

Tất cả ý niệm dương thần đều đã đột phá bán Đạo Hoàng, chỉ có thân xác là thăng tiến hơi chậm.

Ai bảo Trần Dương ngưng luyện tế bào toàn thân chứ? Trong tế bào lại còn khai thông vũ trụ thứ cấp nữa! Lượng tài nguyên tiêu hao cực lớn, nhưng lúc chiến đấu thì phê lắm.

Cảm giác vô địch thiên hạ khiến người ta đắm say.

Vạn Du Du ngẩng đầu nhìn người đàn ông hệt như Trích Tiên, bất giác khắc sâu hình ảnh anh trong đáy tim mình.

Trần Dương báo thù giúp mình, vốn dĩ cô ta đã thấy mang ơn rồi. Hơn một năm qua, Trần Dương đối xử với cô ta rất tốt, chưa bao giờ thiếu tài nguyên cho cô ta tu luyện.

Anh cũng rất tôn trọng cô ta.

Đôi lúc cô ta tự hỏi, mình từ Tông chủ phu nhân trở thành một thị nữ, có phải rất hèn mọn không?

Nhưng cô ta không hề thấy buồn bã, thậm chí còn có suy nghĩ chỉ cần được ở bên Trần Dương thì sao cũng được.

Tuy mình xinh đẹp nhưng đã không còn trong trắng, đây cũng là lý do vì sao mình tự dâng hiến nhưng công tử không hề chạm vào mình.

Chắc chắn là công tử chê bai mình điều này.

Thật ra Trần Dương chỉ cảm thấy phiền phức, anh có quá nhiều vợ rồi. Theo tính cách của Trần Dương thì một khi nảy sinh quan hệ, anh sẽ không thể để cô ta làm tỳ nữ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook