Long Tế Chí Tôn

Chương 512: Ba đóa hoa trên đỉnh

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Đây là một trong những thần thông vô thượng của Linh Nguyên chân quân, cũng có công dụng giống với Chưởng Trung Phật Quốc của Ma Kha Giáo.

Lão chó chết Hoành Dương bị bao trùm ở trong, muốn phá được cũng không dễ dàng gì, thời gian này đủ để Linh Nguyên chân quân làm rất nhiều chuyện khác.

“Kiếm đâu!”

Linh Nguyên chân quân quát to một tiếng, Kiếm Nguyên Đỉnh tỏa sáng chói lóa, mấy thanh phi kiếm bay ra từ bên trong.

“Phân hóa kiếm quang!”

Thần kiếm chia thành chục nghìn đạo kiếm quang thì uy lực mạnh đến nhường nào chứ?

Chỉ thấy các tu sĩ rợp trời rơi xuống như bánh chẻo.

“Lão chó chết Linh Nguyên, ông dám!”

Sư đệ của Hoành Dương chân quân là Liệt Dương chân quân nổi giận xông lên, nhưng lại bị Diệu Nguyên chân quân quấn lấy: “Lão già này, đối thủ của ông là tôi!”

Hạo Thiên Thần Kính tỏa ra vô số thần quang, Triều Trì Thần Quang, Bá Dương Thần Quang…

Thần quang cũng là kiếm quang, cộng thêm công hiệu mạnh mẽ của Hạo Thiên Thần Kính, Liệt Dương chân quân lập tức bị vây khốn.

Nhưng cao thủ của Bồng Lai Tiên Tông cũng không dễ chọc vào, lão trang bị phòng ngự toàn thân.

Các loại phù triện bảo vệ bản thân, đạo vận bay đầy trời, biển tách ra, đảo sụp đổ, đến không gian cũng xuất hiện vết nứt.

“Nhóc Diệp Thần, cơ hội tốt đây rồi, đánh hôi đi, cướp hết nhẫn trữ đồ của bọn họ đi!”

Không cần Cổ Lão nhắc nhở thì Diệp Thần cũng biết mình nên làm gì.

Anh ta lấy ra một viên gạch, nhằm vào những tu sĩ bị thương rồi nện một trận.

Lúc mới bắt đầu chỉ có Ngưng Đan bị đánh, lúc sau đến Nguyên Thần cũng bị anh ta hạ độc thủ.

Dù sao sau lưng anh ta cũng đeo hồ lô, không sợ gì cả.

Ngoài việc giết địch anh ta còn tiện tay kiếm chác, cảm giác còn sung sướng hơn ở chỗ lịch luyện.

“Phát tài rồi, phát tài rồi!”

Diệp Thần tuy say sưa nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính của mình là gì.

Đương nhiên là giết địch!

Bảo Hồ Lô cuồn cuộn dung nham nóng bỏng, Ngưng Đan sao có thể chịu được, cho dù là Nguyên Thần mà bị kẹt trong đó thì cũng rất khó chịu.

Thần thuẫn bảo vệ quấn quanh người, cho dù Diệp Thần tự tin thân xác mình mạnh mẽ thì cũng không dám vênh váo vào lúc này.

Bên này đánh nhau túi bụi, còn trung tâm của trận chiến là Trần Dương thì vẫn đang cố gắng trấn áp hấp thu Câu Mang Thần Lôi.

Uy lực của Câu Mang Thần Lôi dần yếu đi, Trần Dương nhắm trúng cơ hội bắt đầu phản kích, cái cây xanh trên người anh khô héo, đạo quả xanh chát kia bị anh nắm trong tay, cứ thế nuốt vào.

“Ầm!”

Quả này làm ngưng kết quá nửa đạo của Trần Dương, gần như nấu luyện với nhau.

Thân thể anh trở nên nở nang với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, thậm chí còn thần thái ngời ngời hơn trước đây.

Một luồng đạo vận quấn quanh người anh, xung quanh tỏa ra mùi thơm, đây là đạo quả đang dung hòa.

Sức mê hoặc đối với tu sĩ loài người đã giảm nhiều, nhưng đối với hải yêu thì vẫn có sự mê hoặc chí mạng.

Một con cá voi nghìn trượng lao từ đáy biển lên không trung, định đớp lấy Trần Dương, nhưng lại bị Tru Thần Kiếm Trận bao phủ, trong chớp mắt bị chém tan xác.

Lại có một con đại bàng đầu trắng sải cánh nghìn trượng, khẽ vỗ cánh, làm nổi lên lốc xoáy vô tận, sát thương cực lớn.

Khuê Xà chân quân và Hỏa Quang chân quân đều một chọi hai, chọi ba, đánh mướt mồ hôi.

Đúng lúc Trần Dương đang dung hòa đạo quả thì đạo Thiên Lôi thứ bảy giáng xuống.

Hậu Thổ Thần Lôi!

Khoảnh khắc thần lôi giáng xuống, tay chân Trần Dương bắt đầu hóa đá.

Nhưng điều Trần Dương không sợ nhất chính là đạo thần lôi này, bởi vì anh có phôi kiếm Đại Địa.

“Luyện!”

Phôi kiếm Đại Địa cũng lâu lắm rồi không trưởng thành, đã đến lúc nhân cơ hội trở nên lớn mạnh hơn rồi.

Phôi kiếm Đại Địa tham lam hút lấy năng lượng của thần lôi, tự trở nên lớn mạnh.

Sức mạnh quá dồi dào, Trần Dương vận chuyển Ngũ Lôi Chính Pháp hấp thu Hậu Thổ Thần Lôi, đồng thời lấy một cây cỏ Kiếm Nguyên ra.

Há miệng nuốt nó.

Ầm!

Cảm giác kỳ diệu lại xuất hiện.

Trần Dương cảm giác lĩnh hội của anh đối với Đại Địa kiếm ý tăng vọt.

Bảy phần Đại Địa kiếm ý, tám phần, tám phần rưỡi… chín phần chín… mười phần kiếm ý!

Kiếm ý viên mãn, anh đang định tiếp tục thì phát hiện Hậu Thổ Thần Lôi đã bị tiêu hao sạch năng lượng.

Đạo thổ lôi cuối cùng của Ngũ Lôi Chính Pháp cũng tu luyện thành công, thế là anh đã tu luyện thành công thần thông Ngũ Lôi Chính Pháp.

Phôi kiếm Đại Địa cũng hấp thu đủ năng lượng, lột bỏ lớp vỏ kiếm thai.

Uy năng tăng vọt.

Ở vùng dưới đồi thị, năm hạt giống đạo vận kim mộc thủy hỏa thổ vây quanh người tí hon thần niệm.

Đã xong bảy loại đạo vận, hẳn vẫn còn hai đạo thần lôi nữa, không biết… là thần lôi gì!

Trần Dương đột nhiên có chút mong chờ.

Người khác độ kiếp chỉ mong Lôi Kiếp trôi qua thật nhanh, nhưng Trần Dương thì khác, anh rất mong chờ, mỗi lần độ kiếp thì thực lực của anh lại có sự nhảy vọt về chất.

“Ầm!”

Đạo thần lôi thứ tám ấp ủ rất lâu mới giáng xuống, uy năng khủng khiếp gần như hủy diệt mọi thứ, đến không gian bị phong tỏa trong Kiếm Nguyên Đỉnh cũng bị chấn động vỡ vụn.

Đạo thần lôi này nhìn có vẻ giáng lên người Trần Dương, nhưng thực ra là đánh thẳng vào linh hồn anh.

Thần niệm, nguyên thần kiếm (phôi kiếm), nguyên thần sơ sinh đều bị đánh trúng.

Cảm giác bản nguyên linh hồn bị chấn động, bị xé rách khiến anh gần như sụp đổ.

Vậy nên… chắc hẳn đạo Thiên Lôi thứ tám nhằm vào linh hồn của anh nhỉ?

“Đây là… Diệt Hồn Thần Lôi!”

Cổ Lão vô cùng kinh ngạc: “Hồn pháp thể… thằng nhóc này tu hết, sao có thể thế được!”

Tu sĩ sống thọ, nhưng tu luyện không phân tuổi tác, ví dụ như lão, tùy tiện bế quan tu luyện cũng phải mất mười đến hai mươi năm, tinh thông được một đạo đã khó lắm rồi.

Tinh thông hai đạo đã là thiên tài.

Tinh thông ba đạo thì đúng là yêu nghiệt.

Đệ tử yêu nghiệt nhất châu Đông Thần cũng chỉ tu song song pháp thể, hoặc là tu song song hồn pháp, hoặc là tu song song hồn thể.

Bởi vì bọn họ không có nhiều sức lực và tài nguyên như vậy.

Thiên phú cũng không cho phép bọn họ làm chuyện tùy hứng như vậy.

Cũng giống như linh hồn anh yếu ớt mà cố gắng tu luyện pháp hồn tu thì có khi cả đời sẽ bị kẹt ở cảnh giới nhập môn không thể lên được.

Cũng không ai làm chuyện ngu ngốc như vậy cả.

Diệp Thần đã ngây người ra, trên người đại sư huynh yêu nghiệt này xảy ra chuyện gì thì anh ta cũng không thấy khó hiểu nữa.

Trần Dương được coi là hồn tu sao?

Thực ra là không!

Anh chỉ có thần niệm mạnh mẽ, nhờ may mắn mà tu luyện được phương pháp Thần Luyện trong Thiên Ma Sách, lại tu luyện được “Thiên Đao Vạn Qua” của Thống Cực ma quân, lại thêm anh vốn là một thầy luyện đan mạnh, thời gian này cũng dùng không ít đan dược làm lớn mạnh thần hồn và thần niệm.

Anh bỏ ra không biết bao nhiêu tài nguyên mới tích lũy được thành tựu như hiện giờ.

Còn tấn công bằng thần niệm thì anh chỉ biết mỗi chiêu “Thần Niệm Chi Đao”, đúng là chết cười.

Thực ra không phải anh không muốn học phương pháp tấn công bằng thần niệm, mà chủ yếu là anh không có thời gian rảnh.

Có Hải Vương Kích bảo vệ thần niệm, Trần Dương cũng hơi lười nhác về mảng này.

Thần niệm bình yên vô sự, còn nguyên thần kiếm và nguyên thần sơ sinh thì thảm hại.

Nó lung lay dưới thần lôi, nhưng cuối cùng vẫn kiên cường chống chọi.

Thứ đầu tiên không chống được là nguyên thần sơ sinh, thậm chí bề mặt nguyên thần còn xuất hiện vết nứt, nhưng Trần Dương kinh ngạc phát hiện, cùng với sự xuất hiện của vết nứt, sự ràng buộc của thế giới đối với nguyên thần cũng dần biến mất.

Phát hiện này khiến anh mừng như điên.

Hai nguyên thần đại diện cho hai lực chiến, liệu anh có thể dùng nguyên thần sơ sinh và phôi kiếm Đại Địa tạo ra phân thân của mình không nhỉ?

Mà phân thân này giống hệt với bản thể của anh, có khả năng vô hạn.

Anh móc một nắm đan dược trị thương và củng cố nguyên thần ra rồi nuốt xuống.

Đây chính là lúc phung phí tài lực.

Nếu đổi là người khác thì đã ngỏm dưới Thiên Lôi rồi, nhưng ai bảo Trần Dương có tiền, lại là thầy luyện đan cấp Thần chứ.

Sấm sét vừa gây ra tổn thương, Dược Lực đã khôi phục lại.

Cũng khiến nguyên thần trở nên tinh túy và linh động hơn.

“Rẹt!”

Trần Dương có thể cảm nhận rõ ràng xiềng xích giam cầm trên nguyên thần sơ sinh đang vỡ vụn.

Phù!

Trong khoảnh khắc đó, Trần Dương đột nhiên hiểu ra.

Hóa ra bản lĩnh thân xác của anh là nhờ nguyên thần sơ sinh mang tới, nguyên thần sơ sinh đại diện cho sơ khai, là gốc rễ của anh.

Vậy nên ý tưởng phân hóa nguyên thần sơ sinh của Trần Dương đã bị phá sản hoàn toàn.

Không còn hạn chế, nguyên thần há miệng ra hút, Dược Lực được hút vào cuồn cuộn, nó trưởng thành với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn vượt cả nguyên thần kiếm.

Thần thông phá giới cũng trở nên mạnh hơn.

Cuối cùng nguyên thần mở mắt, khoảnh khắc đó, ba đóa hoa đạo vận kỳ diệu ngưng tụ trên đỉnh đầu Trần Dương.

Trần Dương hình như ngộ ra: “Trên đỉnh có ba hoa, lồng ngực ẩn năm khí!”

“Âm dương song khí tụ, một sấm vạn thế kinh”.

“Thần thông không tự đến, ta tự định càn khôn!”

Ba đóa hoa này đại diện cho hồn, thể, pháp!

Anh đã tìm thấy con đường thuộc về riêng mình.

Trần Dương đứng lên, nhìn về phía bầu trời, nếu không có gì bất ngờ thì không còn đạo Thiên Lôi thứ chín nữa.

Nhưng theo đó là một luồng gió thổi từ nơi u minh tới, bắt đầu từ gót chân, rồi nhanh chóng lan lên toàn thân.

Gân cốt, máu thịt, đan điền, huyệt khiếu, thần hồn, mạng khiếu đều bị luồng gió như dao này cuốn qua.

Thần thông vô dụng, thần khí cũng chẳng là gì, gió u minh thì chỉ có tự dựa vào chính bản thân.

Quá trình này kéo dài khoảng 15 phút, sau đó giữa không trung xuất hiện năm đóa thần hỏa, không trung hỏa, thạch trung hỏa, mộc trung hỏa, nhân gian hỏa, hải trung hỏa, đây là năm luồng thần hỏa!

Chúng thiêu đốt toàn thân, vùng dưới đồi thị, đạo hành của Trần Dương, nếu ý chí của anh không đủ kiên cường thì sẽ bị năm luồng thần hỏa này đốt thành tro bụi.

Quá trình này rất đau đớn, còn đau đớn hơn tu luyện “Thiên Đao Vạn Qua” hàng chục hàng trăm lần.

Con đường anh đi cũng khó khăn hơn người khác hàng chục, hàng trăm lần.

Khó khăn lắm mới vượt qua được sự thiêu đốt của năm luồng thần hỏa thì ải thứ ba Tâm Ma Kiếp đã đến.

Đúng lúc này, ấn ký Côn Bằng trước ngực anh tỏa ra ánh sáng đen như mực, bắn vào tâm ma của Trần Dương.

Nhưng lại bị một luồng sức mạnh dịu dàng chặn ở bên ngoài, thậm chí bị triệt tiêu.

Đây chính là kim quang công đức mà Trần Dương vừa có được.

Thậm chí anh độ qua ải thứ ba là Tâm Ma Kiếp một cách dễ dàng.

Cùng với Tâm Ma Kiếp biến mất, đám mây đen như mực cũng tản đi, linh khí cuồn cuộn được hút vào cơ thể Trần Dương.

Kiếm nguyên trong huyệt khiếu đang không ngừng chuyển hóa thành tinh thể, một triệu nguyên thạch cực phẩm cũng chỉ chuyển hóa được không đến một phần ba.

Trần Dương trước giờ luôn rất hào phóng với bản thân, anh lại bóp vụn 3 triệu nguyên thạch cực phẩm, linh khí được anh nuốt vào bụng.

Đúng lúc này, một luồng thần quang bắn từ trên trời xuống, toàn thân Trần Dương tắm trong ánh sáng.

Nhanh chóng hồi phục vết thương thân thể và thần hồn của anh.

Theo đó sức mạnh, pháp lực và thần niệm cũng tăng vọt.

Đúng lúc này, Hoành Dương chân quân phá được Tụ Lý Càn Khôn, điều này khiến ông ta mất hết mặt mũi: “Lão chó chết Linh Nguyên, chịu chết đi!”

Ông ta lấy ra một cuộn tranh, thoạt nhìn chẳng khác gì cuộn tranh bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa vạn dặm giang sơn.

Đây chính là thần khí của Hoành Dương chân quân, Càn Khôn Cảnh Tú Đồ.

Đây là một món thần khí dung hòa tiểu thế giới, muốn thoát khỏi nó thì phải phá được tiểu thế giới.

Linh Nguyên chân quân lúc này đang chống lại ba đại đế hải yêu, nghe thấy Hoành Dương chân quân nói, hừ lạnh một tiếng: “Lão chó chết Hoành Dương, đã nghìn năm rồi mà ông vẫn chẳng tiến bộ được tý nào cả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook