Long Tế Chí Tôn

Chương 278: Ám sát

Cố Tiểu Tam

11/12/2020



Ban đêm.

Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như Trần Dương nghe bên cạnh mình có tiếng động.

Mới vừa mở mắt ra đã thấy một thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nằm vắt ngang cổ anh.

“Không được nhúc nhích, nếu mày dám nhúc nhích, tao sẽ giết mày!”, Thanh Uyển sư thái lạnh lùng nói.

Thanh Uyển sư thái một tay đắp chăn lên ngực, một tay cầm bảo kiếm.

Bàn tay giống ngó sen non lộ ra ngoài chăn, làn da trắng nõn mịn màng kia cực kỳ chói mắt.

“Được rồi, tôi không nhúc nhích, không nhúc nhích…”, Trần Dương nói: “Thanh Uyển sư thái, cô đang qua cầu rút ván đó”.

“Sư thái, nhanh thu kiếm lại đi”, Vu Lan sốt ruột nói: “Anh Trương không phải là người xấu”.

“Thanh Uyển, Lan Lan nói đúng rồi đó. Cậu Trương đây cũng không làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, hơn nữa lúc nào cũng giúp đỡ chúng ta. Chúng ta là người trong giang hồ, phải biết rõ đâu là ân đâu là oán”.

“Hừ, tôi không quan tâm. Tôi muốn giết chết tên dâm tặc này”, nói rồi tay Thanh Uyển sư thái đâm về phía cổ Trần Dương.

Keng!

Bảo kiếm của Thanh Uyển sư thái trực tiếp bị đánh bay.

Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến cánh tay cô ta.

“Ầm!”

Thanh Uyển sư thái bị luồng sức mạnh đánh cho ngã thẳng lên giường.

Trong nháy mắt, bàn tay vịn chăn của cô ta cũng thả ra khiến sắc xuân làm người ta hoa mắt say mê lộ ra ngoài.

Phương Di kinh hãi nói: “Tu sĩ cảnh giới Phản Phác!”

Vu Lan cũng giật cả mình. Cô ấy biết tu vi của Trương Đống cao thâm nhưng không ngờ anh lại là đại tu sĩ cảnh giới Phản Phác.

Thảo nào kiếm của Thanh Uyển sư thái không thể đâm anh ta được. Cảnh giới Tiên Thiên viên mãn và Phản Phác chỉ kém nhau một bước nhỏ nhưng sai một ly đi nghìn dặm. Kiếm của cô ta không thể đâm thủng lớp Cương Khí Hộ Thể của Trần Dương.

Trần Dương giận tím mặt, người phụ nữ này muốn giết anh.

Anh đè trên người Thanh Uyển, tay bóp cổ cô ta, sát khí trong mắt dâng trào: “Tại sao muốn giết tôi?”

Vừa nói, lực tay của anh cũng vừa mạnh thêm.

Trong nháy mắt, mặt của Thanh Uyển sư thái đã thành màu đỏ tía.

“Anh Trương, anh buông tay ra đi”, Vu Lan phải dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng nâng được bàn tay của anh lên, ôm cánh tay Trần Dương cầu xin: “Xin anh đó, anh Trương, anh buông tha cho sư thúc đi”.

Cô ấy nhấc tay lên thì thân hình đều lộ ra ngoài nhưng cô ấy lại chẳng hề quan tâm.

“Cậu Trương, cậu buông tay ra đi, buông tay ra nhanh lên”, Phương Di cố gắng ngồi dậy, duỗi tay nắm lấy tay Trần Dương: “Tôi thay mặt Thanh Uyển xin lỗi cậu, tôi xin cậu, tha cho cô ấy đi được không?”

Trong lúc nói chuyện, tấm chăn đắp trên người đã tuột xuống một nửa, làn da trắng như ngọc đập vào mắt Trần Dương.

Nhưng Trần Dương lại chẳng hề nhúc nhích. Người phụ nữ này đã muốn giết mình hết lần này đến lần khác, không phân biệt đúng sai, đến ân nhân cứu mạng cũng muốn giết.

Người như vậy, đúng là còn gian ác hơn cả đệ tử tà giáo.

“Anh Trương, anh buông tay ra đi”, Vu Lan bật khóc: “Tôi cầu xin anh đó. Nếu anh giết sư thúc, sau này tôi phải đối diện với anh thế nào đây?”

Nghe Vu Lan nói, Trần Dương dừng lại một chốc, im lặng hai giây, sát khí trong mắt biến mất, tay cũng từ từ thả lỏng.

“Khụ khụ khụ…”

Thanh Uyển sư thái ho khan vài tiếng, hít vài ngụm không khí trong lành. Trong khoảnh khắc đó, cô ta biết Trần Dương có ý định giết cô ta thật.

“Cảm ơn cậu, cậu Trương!”

Trần Dương đứng lên, lạnh lùng nhìn Thanh Uyển sư thái, nhìn cảnh tượng lồ lộ của cô ta, anh thờ ơ không hề rung động: “Đừng thách thức giới hạn của tôi mãi, tôi cũng biết giết người”.

Nói rồi anh nhìn Vu Lan và Phương Di: “Hai người hãy nhớ rõ, hai người nợ tôi một cái mạng!”

Nói xong, Trần Dương bước xuống giường rót cho mình một ly nước.

Mẹ nó, nếu không nhờ anh tu luyện Thiên Ma Sách, đã thành công chuyển từ cảnh giới Tiên Thiên viên mãn sang Phản Phác hậu kỳ thì chắc chắn hôm nay anh đã chết ở đây rồi.

Nghe Trần Dương nói, Vu Lan cắn môi nói: “Anh Trương, từ nay về sau, mạng của tôi sẽ là mạng của anh”.

Phương Di im lặng một lúc thật lâu, sau đó đỏ mặt nói: “Phương Di phái Nga My sẽ ghi nhớ trong tim”.

Bước đến mép giường, Trần Dương nói: “Xem tình hình các cô thì khoảng sáng mai là có thể sinh hoạt lại như bình thường”.

“Ngày mai, Thần Long Giáo sẽ đưa các đệ tử chết trận đến núi Côn Luân để mai táng. Lúc đó các người mặc quần áo của đệ tử Thần Long Giáo rồi trà trộn vào trong đó, nhân cơ hội trốn thoát.

Nói xong, Trần Dương bước sang bên cạnh lấy ba bộ quần áo của nữ đệ tử Thần Long Giáo rồi ném lên giường.

“Anh Trương, thế còn anh thì sao? Anh không đi với chúng tôi à?”

“Các cô không cần phải lo lắng cho tôi”, Trần Dương nhìn Vu Lan dặn dò: “Nhớ kỹ, các cô tuyệt đối đừng nên tìm tôi. Một khi tìm được cơ hội thì ba cô hãy trốn xuống núi ngay”.

Nói đến đây, Trần Dương lại lấy một xấp tiền trong người ra: “Đây là hai mươi nghìn, sau khi xuống núi thì tìm dân chăn nuôi bản địa để họ đưa các cô đến sân bay”.

“Cậu Trương, thật lòng cảm ơn cậu”, Phương Di biết ơn nói, nhưng cô ấy vẫn còn băn khoăn: “Đúng rồi, cậu Trương, tôi muốn hỏi là đệ tử núi Nga My vẫn ổn chứ?”

“Yên tâm, bọn họ không chết được đâu”, Trần Dương nói: “Hôm nay Giáo chủ đã nói sẽ giáng bọn họ thành người hầu, khống chế bằng độc dược, đeo còng tay xích chân để uy hiếp Lục Đại Phái”.

Nói xong, ba người đều im lặng.

Cuối cùng Phương Di thở dài xa xăm: “Có thể sống sót đã là cái may trong cái rủi rồi”.

Vu Lan cũng im lặng không nói gì.

Đêm hôm ấy, Trần Dương không dám ngủ nữa, anh ngồi tọa thiền cả đêm.

Trong Thiên Ma Sách có ghi chép hai loại công pháp, Nhật Nguyệt Thần Điển và Thần Long Kinh.

Nhật Nguyệt Thần Điển chính là tuyệt học chấn phái bị thất truyền của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Trần Dương đã học xong.

Thần Long Kinh này là tuyệt học chấn phái của Thần Long Giáo.

Nếu như nói Nhật Nguyệt Thần Điển là kỹ năng võ thuật thì Thần Long Kinh chính là tâm pháp nội công, hai thứ này sẽ hỗ trợ lẫn nhau.

Mà Thiên Ma Sách này chính là kiến thức bị thất truyền của Thiên Ma Tông. Nó được chia làm hai phần, phần một là rèn luyện thân thể, tu luyện Thiên Ma. Phần hai là phương pháp rèn luyện tinh thần để người tu luyện có thể sở hữu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, phòng ngừa ma khí làm lu mờ tâm trí của người tu luyện dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Trần Dương đã dùng Long Hổ Đan nên cơ thể của anh đã mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy lúc tu luyện thân thể Thiên Ma đã tiết kiệm được nhiều sức lực.

Anh vừa hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt để bổ sung chân khí cực âm, vừa vận chuyển Thần Long Kinh.

Còn Tẩy Tủy Kinh vẫn luôn mở rộng gân mạch anh.

Từng giây từng phút, Trần Dương có thể cảm nhận được mình đang trở nên mạnh mẽ.

Anh có cảm giác, không bao lâu sau, anh sẽ có thể đột phá đến Quy Chân.

Nhưng thoáng chốc anh đã tỉnh táo trở lại. Cảm giác này chỉ là ảo giác do sức mạnh đã tăng lên quá nhiều mà thôi.

Thêm vào đó là do ảnh hưởng của Thiên Ma Sách với anh.

Xem ra cần phải dành thời gian để rèn luyện tinh thần.

Tu luyện một đêm, không những Trần Dương không thấy uể oải mà ngược lại còn tràn đầy năng lượng.

Đầu óc cực kỳ minh mẫn, đây chính là lợi ích của việc tu luyện Thiên Ma Sách.

Anh đứng từ dưới đất lên, kéo màn giường ra đánh thức ba người phụ nữ trên giường: “Dậy đi, mau mặc quần áo”.

Vừa dứt lời, ba người phụ nữ từ từ tỉnh giấc.

Lúc thấy Trần Dương thì Vu Lan nói với anh: “Anh Trương, chào buổi sáng”.

“Chào buổi sáng, cậu Trương”, Phương Di hơi ngại ngùng nói.

Chỉ có sắc mặt Thanh Uyển là lạnh lùng, Trần Dương cũng đã quen rồi nên không quan tâm.

“Tôi nói lần cuối cùng, đừng gây chuyện. Cao thủ của Thần Long Giáo nhiều như mây, bộ dạng yếu ớt không có sức lực của ba người, nếu nhảy ra ngoài thì khác gì tự dâng thức ăn cho người khác”, Trần Dương nhìn Thanh Uyển sư thái: “Đặc biệt là cô đó, ngoan ngoãn một chút đi đừng để hai người kia bị liên lụy”.

Thanh Uyển sư thái lạnh lùng nhìn Trần Dương, không nói gì.

“Nhớ rồi mà anh Trương!”, Vu Lan gật đầu, sau một đêm nghỉ ngơi, cô ấy đã có sức lực. Mặc dù chân khí vẫn còn rất trì trệ nhưng cũng có thể phát huy thực lực của Hậu Thiên sơ kỳ.

Phương Di cũng gật đầu, bây giờ cô ấy đã khôi phục được ba mươi phần trăm thực lực, đại khái có thể phát huy thực lực của Hậu Thiên hậu kỳ.

“Được, tôi đi trước, lát nữa mọi người nhớ đi ra”, nói rồi Trần Dương nhanh chóng rời đi.



Lúc này, toàn bộ Thần Long Giáo mặc đồ màu trắng, tất cả đệ tử chết trận cũng đã nhập liệm.

Trần Dương là Giáo chủ, cũng mặc đồ tang. Anh đeo mặt nạ Kim Long, tay đỡ quan tài vàng của Long Tại Thiên.

Đây là quy tắc đặc biệt của Thần Long Giáo, như thế thì mặt của Trần Dương sẽ được che lại không sợ ba người Vu Lan nhìn thấy mặt của mình nữa.

Tần Vũ Hàm bên cạnh Trần Dương cũng mặc quần áo màu trắng xóa, là con gái nuôi của Long Tại Thiên, tất nhiên cô ta cũng phải đi theo.

“Đưa Giáo chủ và phu nhân ra đi!”, Ngũ Thông Thiên đứng bên cạnh hô to.

Ngay sau đó, cửa của Thần Long Giáo được mở ra, mấy nghìn đệ tử mặc đồ tang cùng khóc làm trời đất cũng thấy đau lòng.

Ba người phụ nữ Vu Lan, Phương Di và Thanh Uyển mặc đồ tang trà trộn trong đám người.

Cũng may Thần Long Giáo ở trên núi Côn Luân, đệ tử trong giáo, cho dù là nam hay nữ cũng đều có thói quen đội mũ, vừa hay có thể che chiếc đầu trọc của Phương Di và Thanh Uyển.

Vu Lan đi sau lưng đám người, hết nhìn Đông tới nhìn Tây.

“Lan Lan, đừng tìm nữa, chẳng phải cậu Trương đã dặn cô đừng tìm rồi à?”, Phương Di thầm thì nhắc nhở.

Vu Lan đỏ mặt nói: “Không… Tôi đâu có tìm anh ấy, tôi chỉ muốn xem thử có được gặp các sư muội hay không thôi”.

Vừa dứt lời, Phương Di cũng gật đầu, bắt đầu tìm kiếm trong đám người.

Hai canh giờ sau, đoàn người đến đỉnh núi Côn Luân.

Nơi này có một hang núi, bên trong dùng để mai táng các đời Giáo chủ và phu nhân của Thần Long Giáo.

Nhìn hai người Long Tại Thiên và Thái Mỹ Cơ được chôn chung với nhau, lòng anh cũng thấy chua xót. Long Tại Thiên sáng suốt cả đời nhưng lại thất bại dưới tay một người phụ nữ, đúng là rất đáng tiếc.

Đồng thời, Trần Dương cũng thấy ngậm ngùi vì vận mệnh trêu ngươi. Vốn dĩ gia nhập Thần Long Giáo là chuyện bất đắc dĩ nhưng bây giờ thì hay rồi, anh đã trở thành người đứng đầu có quyền nhất tà giáo.

Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, Trần Dương cũng sẽ không trốn tránh.

Anh phải suy nghĩ biện pháp thay đổi Thần Long Giáo.

Loại người suốt ngày đòi đánh đánh giết giết này, thật sự quá tệ.

Đợi đến khi đệ tử đưa quan tài hai người đến trước cửa hang, Đàm Tiểu Long cầm kinh cầu nguyện đọc.

Nghe đâu đây là kinh để liên hệ với các đời Giáo chủ của Thần Long Giáo, nói cho bọn họ biết, Long Tại Thiên công đức viên mãn, về với đất mẹ.

Lúc này Trần Dương đang đứng từ trên cao nhìn xuống, anh vừa nhìn thoáng qua đã thấy ba bóng dáng màu trắng đang lén lút di chuyển về phía sau.

Bây giờ lực tinh thần của Trần Dương đã tăng lên rất nhiều, thị lực cũng xuất sắc hơn người bình thường.

Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mong rằng ba người phụ nữ này đừng bị phát hiện. Anh đã làm những chuyện anh có thể làm, còn việc trốn ra ngoài được hay không thì phải xem bản thân ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook