Long Tế Chí Tôn

Chương 239: Âm mưu của Thần Long Giáo

Cố Tiểu Tam

11/12/2020



Trần Dương cũng ngây ra.

Thần dược?

Thần dược gì?

Uông Thần Thông cầm đan dược trong khay đưa cho Trần Dương: "Thánh Tử, đây là đan dược tôi đã bỏ rất nhiều công sức mới luyện được, trong đó có thêm rất nhiều dược liệu quý giá như Thiên Sơn Tuyết Liên, nhân sâm trăm năm, tuyết mật, cực kỳ bổ".

"Đây là thuốc bổ sao?"

Trần Dương ngây người, mẹ kiếp, rõ ràng đây là Âm Dương Sinh Tử Đan.

Khốn kiếp, đây là thuốc độc mà.

Giáo chủ này quả nhiên không có lòng tốt mà.

Nhưng lúc này Trần Dương chỉ có thể ra vẻ ngây ngô không biết gì, vô cùng cảm kích lên tiếng: "Cảm ơn Giáo chủ, nhưng thần dược này tôi phải chọn ngày lành tháng tốt, xông hương tắm gội sạch sẽ rồi mới dùng, nếu không sẽ là bất kính với Giáo chủ".

Sao cơ?

Nghe Trần Dương nói, Uông Thần Thông sửng sốt.

Mộc Thuyên ở bên cạnh muốn cười mà không dám, cái tên lươn lẹo này rõ ràng đã biết đây là Âm Dương Sinh Tử Đan, mà còn ra vẻ cảm kích lắm.

Lần trước cô ta trúng độc phát tác, chính nhờ Trần Dương chế được thuốc giải, nếu không đã đi đời nhà ma rồi.

Thực ra Trần Dương dám nói vậy vì anh chắc chắn Mộc Thuyên sẽ không vạch trần mình, và anh đã cược thắng.

Nghĩ đến đây, anh nhìn Mộc Thuyên đầy cảm kích.

Những người khác thì trố mắt ra, mẹ kiếp, lại còn thế nữa?

Bọn họ đã vào Nhật Nguyệt Thần Giáo từ lâu, sao có thể không nhận ra thần dược trong tay Giáo chủ là "Âm Dương Sinh Tử Đan" chứ?

"Ha ha ha, cậu có tấm lòng này là tôi mãn nguyện lắm rồi", Uông Thần Thông cười lớn: "Bây giờ cậu uống nó đi, tôi sẽ không trách tội cậu”.

Dứt lời, ông ta đưa đan dược đến trước mặt Trần Dương.

Mẹ kiếp!

Lão già này thật là nham hiểm!

Nhưng anh không dám từ chối, chỉ đành mỉm cười nhận lấy đan dược, vô cùng đội ơn nói: "Cảm ơn Giáo chủ, chúc Giáo chủ phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn".

"Hừ, đồ nịnh hót, xem sau này biết mình uống phải thuốc độc, cậu có còn cảm kích như vậy không", Triệu Uy Vũ và Bạch Hổ Tinh Quân Mạnh Hổ nhìn nhau một cái, cùng cười lạnh.

"Ha ha ha, phu nhân, Thánh Tử em chọn thật là thú vị!", Uông Thần Thông cười lớn nói.

Mộc Thuyên thở dài lên tiếng: "Trần Dương, Giáo chủ ban cho anh thần dược, anh mau uống đi".

Nghe Mộc Thuyên nói, Trần Dương cười khổ trong lòng, không còn cách nào khác, chỉ đành nuốt Âm Dương Sinh Tử Đan.

Thấy Trần Dương đã nuốt đan dược, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ vui mừng khi người khác gặp hoạ.

Nhưng sợ Giáo chủ nhìn thấy nên ai nấy đều cố nhịn cười.

Cười cái quái gì? Ông đây ra ngoài sẽ lập tức chế thuốc giải. Muốn hại ông đây á? Còn lâu!

Trần Dương hậm hực thầm nghĩ.

Mộc Thuyên thở phào nhẹ nhõm, nói với Trần Dương: "Thánh Tử, Giáo chủ đã ban cho anh thần dược, anh có quà gì tặng lại Giáo chủ không?"

Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt vào Trần Dương, bọn họ muốn xem tên nhãi này có thể tặng được quà gì.

Trần Dương tuy trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt không thể hiện gì, anh đứng lên, chắp tay nói với Uông Thần Thông đầy cung kính: "Giáo chủ, hôm nay là sinh nhật ngài, tôi đã chuẩn bị một món quà, mong là Giáo chủ thích".

Dứt lời, anh lấy một viên đan dược ra.

Bây giờ nguy hiểm bủa vây, có không ít kẻ đang ở trong tối như hổ rình mồi.

Tuy lão già này hại anh, nhưng muốn sống sót rời khỏi Băng Hoả Đảo thì phải lấy lòng ông ta.

Uông Thần Thông cũng vô cùng vui vẻ, nhìn viên đan dược trong tay Trần Dương: "Khá lắm, Thánh Tử có tấm lòng này, tôi cũng thấy rất vui, không biết Thánh Tử dâng đan dược gì vậy?"

Thực ra ông ta cũng biết chế thuốc, nhưng chỉ biết chế hai loại, một loại là Âm Dương Sinh Tử Đan, một loại là thuốc giải của Âm Dương Sinh Tử Đan.

Từ sau khi Đan Tông và Thiên Ma Tông cùng chết với nhau, việc kế thừa thuật luyện đan đã bị cắt đứt.

Vậy nên ông ta cũng không biết Trần Dương tặng loại đan dược gì.

Trần Dương mỉm cười, hỏi ngược lại: "Không biết Giáo chủ đã từng nghe nói đến Phá Chướng Đan chưa?"

Cái gì?

Phá Chướng Đan?

Chính là loại thần đan có thể giúp người tu hành phá vỡ nút thắt?

"Thánh Tử, Phá Chướng Đan cậu nói có phải là thần đan giúp người tu hành phá vỡ nút thắt trong truyền thuyết không?", Uông Thần Thông hỏi với vẻ không dám tin.

"Đúng vậy", Trần Dương mỉm cười gật đầu: "Viên Phá Chướng Đan này có thể giúp người tu hành phá vỡ sự ràng buộc của cảnh giới".

Chà!

Nghe thấy câu này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi kinh ngạc.

Đây... đây là thần đan đó, sao tên nhãi này lại có được thần đan như vậy?

Cậu ta lấy ở đâu ra?

Giáo chủ vô cùng kích động, vội vàng bước đến bên cạnh Trần Dương nhận lấy đan dược, sau đó vỗ vai anh khen ngợi: "Khá lắm, Thánh Tử đúng là có lòng, nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu lấy đan dược này ở đâu vậy?"

Ông ta vừa nói xong, đại điện vốn ồn ào chợt im bặt, tất cả đều vểnh tai lên, sợ để sót điều gì.

"Bẩm Giáo chủ, viên đan dược này là tôi ngẫu nhiên có được từ tay một cao thủ, nghe nói do tổ tiên truyền lại", không thể để lộ chuyện mình biết luyện đan thì chỉ đành nói dối vậy.

"Hoá ra là vậy", Uông Thần Thông lại hỏi: "Bây giờ còn tìm được hắn không?"

Trần Dương lắc đầu, cười khổ nói: "Giáo chủ, cao nhân kia du ngoạn bốn phương, không ở cố định, tôi quả thực không thể tìm được hắn".

Uông Thần Thông tiếc nuối lắc đầu, đây là thần đan đó, không chừng tổ tiên của người kia là người của Đan Tông hoặc Thiên Ma Tông, nếu tìm được hắn thì tốt.

"Cậu làm tốt lắm, tôi rất vui, phu nhân đúng là không nhìn nhầm người", dứt lời ông ta quay lại chỗ ngồi của mình.

Mẹ kiếp, khen hai câu rồi thôi?

Lão già này thật là keo kiệt!

Đây là năm tỷ đấy!

Trần Dương ruột đau như cắt!

Trần Dương tặng đan dược xong, Nhật Nguyệt Nhị Sứ, Tứ Đại Tinh Quân cũng lần lượt dâng quà mừng.

Nào là nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm, thái tuế ngàn năm, nhiều không kể xiết.

Đều là mấy loại dược liệu cực phẩm, Trần Dương nhìn mà thèm thuồng.

Thật là hấp dẫn, nếu có được số dược liệu này thì có thể luyện được bao nhiêu đan dược chứ?

Đệ tử ở bên cạnh cao giọng đọc danh sách quà, Giáo chủ nghe mà mặt mày rạng rỡ: "Tốt tốt tốt, mọi người đều có lòng! Người đâu, dâng rượu!"

Giáo chủ hạ lệnh một tiếng, từng nữ đệ tử xinh đẹp tuyệt trần bưng vò rượu rót cho mọi người.

Nhân dịp sinh nhật Giáo chủ, không ít đệ tử mạnh dạn mời rượu ông ta.

Uông Thần Thông rất vui vẻ, ai mời cũng uống, hết ly này đến ly khác.

Hôm nay là sinh nhật ông ta, Mộc Thuyên cũng rất nể mặt, uống khá nhiều, khuôn mặt xinh đẹp cũng dần ửng đỏ.

Sau ba tuần rượu, sứ giả của Thần Long Giáo nâng ly rượu bước lên nói: "Giáo chủ, hôm qua Thần Long Giáo tôi tặng Giáo chủ Thái Cực Kinh mừng thọ, không biết Giáo chủ có thích không?"

"Ha ha, tốt lắm, món quà này tôi rất thích", Uông Thần Thông cười gật đầu.

"Nếu Giáo chủ thích thì tôi có một thỉnh cầu hơi vô lý, mong Giáo chủ có thể đồng ý", sứ giả Thần Long Giáo nói.

"Nếu đã là thỉnh cầu vô lý thì không cần nói đâu", đúng lúc này, Nhật Sứ vốn luôn im lặng mở miệng nói.

"Aizzz, Tôn Giả béo, cứ để hắn nói đi, tôi muốn nghe xem Thần Long Giáo có thỉnh cầu gì".

"Cảm ơn Giáo chủ", sứ giả Thần Long Giáo chắp tay nói: "Nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo đã thu thập được hai quyển Thái Cực Kinh, một quyển Thái Âm Kinh, thêm quyển Thái Âm Kinh chúng tôi tặng Giáo chủ nữa là bốn quyển kinh thư. Có thể nói, tám quyển sách quý thì đã có một nửa vào tay Giáo chủ, tôi muốn xin Giáo chủ chia sẻ bí mật trong kinh thư với tất cả mọi người".

Cái gì?

Thật là to gan!

Hắn ta vừa dứt lời, Nhật Nguyệt Nhị Sứ, Tứ Đại Tinh Quân đều đứng hết lên, giận dữ nhìn sứ giả của Thần Long Giáo.

Lui xuống!

Uông Thần Thông quở trách mọi người. Hôm nay là tiệc mừng thọ ông ta, nếu đánh nhau thì chẳng phải mất mặt ông ta sao?

"Phu nhân, bốn quyển kinh thư đó em đọc thấy thế nào?", Uông Thần Thông nhìn Mộc Thuyên hỏi.

Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dừng hành động lại.

Đã mấy trăm năm trôi qua nhưng chưa từng có ai giải được bí mật trong kinh thư, nên bọn họ đều rất tò mò.

Mộc Thuyên lắc đầu, sau đó lấy bốn quyển kinh thư ra: "Giáo chủ, em đã đọc rất lâu, nhưng quả thực không hiểu, không phát hiện được trong kinh thư này có bí mật gì".

Nghe vậy, Giáo chủ cau mày, nói với sứ giả của Thần Long Giáo: "Anh nghe rõ chưa? Phu nhân tôi vô cùng thông minh, tài trí hơn xa người thường mà cũng không hiểu được bí mật trong đó. Rất có thể bí mật ẩn giấu trong kinh thư là giả?"

Sao cơ?

Là giả?

Nghe Uông Thần Thông nói vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Bọn họ theo bản năng nghĩ luôn là Giáo chủ đang nói dối, nhưng mà nghĩ lại, quả thực đã mấy trăm năm vẫn chưa ai giải được bí mật trong kinh thư.

Bản thân nó đã nói lên vấn đề!

Đúng lúc này, Thương Long Tinh Quân vốn im lặng nãy giờ đứng lên, cung kính nói: "Giáo chủ, tôi đoán liệu có phải sở hữu đủ tám quyển kinh thư thì mới giải được bí mật này không?"

Thực ra đã có người đưa ra suy đoán này, nhưng mấy trăm năm nay vẫn chưa ai từng sở hữu đủ tám quyển.

Uông Thần Thông gật đầu không nói gì, Mộc Thuyên ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

Lúc này, sứ giả của Thần Long Giáo lại lần nữa lên tiếng: "Giáo chủ, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ở đây có nhiều người như vậy, hay là Giáo chủ lấy bốn quyển kinh thư ra, để mọi người chuyền tay nhau đọc, có khi lại giải được bí mật trong đó".

Hả?

Hắn ta vừa nói xong, tất cả đều xôn xao.

Phải đấy, nếu để mọi người đọc, có khi lại giải được.

"Giáo chủ, hay là để mọi người đọc đi".

"Phải đấy Giáo chủ, để bọn tôi đọc nữa đi".

Nghe mọi người nói, sắc mặt Uông Thần Thông trở nên khó coi. Kinh thư này sao có thể để mọi người đọc được, nếu để bọn họ giải được thật thì chẳng phải ông ta bị thiệt sao?

"Giáo chủ".

Đúng lúc này, Trần Dương đột nhiên đứng lên nói: "Giáo chủ, liệu có thể để tôi đọc bốn quyển kinh thư này không?"

Cái gì?

Thằng nhãi này là đồ ngốc sao?

Người của Nhật Nguyệt Thần Giáo biến sắc mặt.

Thằng nhãi này là gián điệp Thần Long Giáo cử đến sao?

Loại kỳ thư như "Thái Cực Kinh", "Thái Âm Kinh" chỉ có Giáo chủ mới được đọc.

Tên ngốc này lại đòi hỏi Giáo chủ trước mặt tất cả mọi người.

Rốt cuộc hắn là Thánh Tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo hay là Thánh Tử của Thần Long Giáo?

Sắc mặt Uông Thần Thông cũng thoắt cái sầm xuống.

Thằng nhãi này thật ngu xuẩn.

Trên đại điện, cậu ta đòi đọc kinh thư trước mặt bao nhiêu người như vậy?

Cậu ta không nhìn ra đây là âm mưu của Thần Long Giáo sao?

Hỏng rồi!

Mộc Thuyên thấy sắc mặt Uông Thần Thông rất tệ, vội đứng lên trách mắng Trần Dương: "Trần Dương, anh muốn làm gì? Kinh thư này là thứ anh có thể đọc sao?"

Huyền Vũ Tinh Quân và Bạch Hổ Tinh Quân nhìn nhau cười, lập tức đứng lên nói: "Giáo chủ, Trần Dương không coi bề trên ra gì, không biết lễ độ, đòi Giáo chủ sách quý trước bao nhiêu người, đây là tội lớn, xin Giáo chủ hãy miễn chức Thánh Tử của Trần Dương".

"Xin Giáo chủ hãy miễn chức Thánh Tử của Trần Dương".

Các cấp dưới của Huyền Vũ Tinh Quân và Bạch Hổ Tinh Quân đều đồng loạt quỳ xuống.

Nhìn thấy cảnh này, Mộc Thuyên nóng lòng, cô ta đang nghĩ cách làm sao để giải vây cho Trần Dương, nhưng nhất thời không có kế nào hay.

Tên khốn này lúc nào cũng khiến người ta phải bận tâm, anh ta không nhìn ra mấy quyển kinh thư này là bảo bối của Giáo chủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook