Lòng Ta Nào Phải Đá

Chương 28: Sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng

Nhàn Ngữ

28/07/2020

Mây sầu thảm đạm chất muôn dặm trường.

Diệp Khinh Phong ngơ ngác hướng tới bờ biển phía đông mà đi. Hắn đứng trên nền cát ẩm, quay đầu nhìn lại thấy vách núi phía tây của Ma Tâm Cốc khói đặc bốc lên cuồn cuộn, ngọn lửa kia càng cháy càng mạnh, e rằng chẳng mấy chốc sẽ nuốt hết cả dãy núi vào trong lưỡi lửa nóng bỏng của nó.

Nghĩ tới Ma Tâm Cốc mà giang hồ nơm nớp lo sợ suốt mười tám năm qua lại chỉ vẻn vẹn ba bốn mươi thiếu nữ, trong vòng một đêm bị bát đại môn phái diệt sạch, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác trống rỗng lạ lùng. Nhìn xa hơn về phía mặt biển, mơ hồ thấp thoáng bóng hai chiến thuyền cực lớn đang ra khơi xa, đúng là thuyền của bát đại môn phái. Lúc này Diệp Khinh Phong chỉ còn lại một ý niệm đó là phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, quên hết những gì đã phát sinh trong đêm qua.

Trên bờ biển thấy một con thuyền buồm mắc cạn trên cát, cạnh thuyền không xa là một bãi lau sậy lớn, ngả nghiêng trong gió biển thổi ào ào. Hướng tới trung tâm bãi lau đi một đoạn Khinh Phong liền thấy có hai người đang nằm song song, đúng là Hàn Chi và Cô Hồng hắn đang tìm kiếm.

Thấy hai người vẫn còn hôn mê Khinh Phong liền ôm hai người vào khoang thuyền, tháo dây neo, con thuyền từ từ tiến vào mặt biển xám.

Biển đêm nổi sóng khiến thuyền nhỏ xóc nảy, Diệp Khinh Phong đang ở trên boong cố gắng điều chỉnh dây buồm bỗng nghe phía sau vang lên tiếng bước chân. Thân hình hắn ta cứng đờ rồi định thần, bình tĩnh chậm rãi quay đầu lại.

Thạch Cô Hồng đang lẳng lặng đứng phía sau Khinh Phong một khoảng không xa, trong mắt an tĩnh vô ba, nhìn không ra buồn vui. Khinh Phong chưa bao giờ bắt gặp biểu cảm này trong mắt Cô Hồng nên trong lòng không tránh khỏi run rẩy, vốn định giải thích điều gì đó nhưng lại nhớ những điều mình thấy đêm qua, toàn bộ những điều định nói đều nuốt trở về.

Gió biển thổi vù vù, sóng to rít gào đập vào boong tàu. Diệp Khinh Phong cố gắng giữ ổn định buồm, nhìn mặt biển mênh mông đen sẫm khôn cùng, trong lòng cũng là một màn đêm trĩu nặng.

« Các người hợp mưu vu cáo, hãm hại chỉ vì muốn lợi dụng ta tìm được Ma Tâm Cốc ? » Cuối cùng vẫn là Cô Hồng phá vỡ yên lặng.

Diệp Khinh Phong trầm mặc một lát : « Coi như là vậy. Ta biết trong lòng ngươi cực kì phẫn nộ, muốn giết muốn đánh cứ làm, ta sẽ không chống trả ».

Thạch Cô Hồng cười lạnh : « Giết ngươi ? Giết ngươi liệu có vãn hồi được tất cả ? Kỳ thực ta nên cảm ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi ta làm sao có thể nhận rõ bộ mặt chính nhân quân tử của bạch đạo chính phái ? »

Diệp Khinh Phong sắc mặt tối sầm, buồn bã nói : « Ta mặc dù lợi dụng ngươi nhưng trước nay vẫn một lòng coi ngươi như tri kỷ. Điều nay ngươi nên hiểu »

« Tri kỷ ? Vu cáo hãm hại là cách ngươi đối đãi với tri kỷ sao ? Thậm chí không tiếc hy sinh thanh danh của mình – quả nhiên đệ tử chính phái các ngươi cái gì cũng có thể đem ra làm vật đổi chác »

« Chuyện … này… » Diệp Khinh Phong thấy ánh mắt khinh bỉ của đối phương, ngực muốn nghẹn thở, một lúc lâu sau mới thở dài : « Việc này, ta xin lỗi ngươi ».

Thạch Cô Hồng hừ một tiếng, quay đầu nhìn nơi khác : « Đã trải qua đủ chuyện ta cũng chẳng so đo với ngươi. Có điều từ nay về sau ta cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, ngươi buông tha Hàn Chi thì tốt, nếu là nhất định muốn làm kẻ sát nhân thì lần sau tái kiến ta với ngươi đối địch ».

Diệp Khinh Phong chua xót, đang muốn giãi bày lại nghe trong nước vang lên tiếng lõm bõm bèn cố gắng tập trung nhìn kỹ, thất thanh gọi : « Cô Hồng, ngươi xem ! Trong nước có xác chết ! » trong lúc nói lại thấy thêm hai thi thể nữa bập bềnh trôi đến. Cô Hồng nhìn theo ngón tay Diệp Khinh Phong, quả nhiên thấy một dãy ba thi thể đang lềnh bềnh: « Đó chẳng phải Ngô Hành của Hoa Dương Tiêu Cục ? »

« Bên kia có một chiếc thuyền lớn, hình như là bát đại môn phái ! » Diệp Khinh Phong hô to.

Hai người vội vàng chỉnh hướng, tiến đến phía chiếc thuyền kia, khi gần cập lại Diệp Khinh Phong kiềm chế không được kêu hoảng. Phía trong boong thuyền lộn xộn toàn thi thể chất đống lên nhau, tất cả đều là đệ tử bát đại môn phái.

Cả hai vội vàng nhảy qua kiểm tra, phát hiện trong khoang thuyền cũng ngổn ngang người chết, cả con thuyền to lớn như vậy mà không còn một bóng người sống.

Diệp Khinh Phong đột nhiên nói : « Tất cả những người này sắc mặt đều biến đen, hình như là trúng độc ».

Cô Hồng nhìn lại, quả nhiên là thế. Ngay lúc ấy lại nghe Diệp Khinh Phong gọi : « Ngươi nhìn xem, đỉnh núi phát sáng đỏ rực kia có phải là từ đảo Ma Tâm Cốc hay không ? »

Thạch Cô Hồng quay lại, ngẩn người một chút rồi hô to : « Nguy rồi ! Là núi lửa phun trào ! Chúng ta phải nhanh đưa thuyền ra xa, tránh nguy hiểm ».

Hai người vội vàng quay lại thuyền con, Thạch Cô Hồng đang muốn tăng tốc thoát ra xa, Diệp Khinh Phong đột nhiên « A » một tiếng : « Không ổn rồi ! Sư phụ còn trên đảo ! Ta… Ta cần phải quay lại »

Trên biển đột nhiên cuồng phong nổi lên, mưa to nhanh chóng trút xuống chỉ trong chớp mắt hai người đã ướt sũng. Cô Hồng vội vã kéo hắn ta lại, gấp giọng nói : « Ngươi quay về có ích gì ? Ngươi có thể ngăn cản núi lửa phun sao ? »

« Hả… » bấy giờ Diệp Khinh Phong mới chú ý quan sát, nơi phát ra ánh đỏ dường như ở phía tây của đảo, lại nhớ ra kho báu mọi người nhắc đến nằm ở phía đông mới thoáng yên lòng, Đông Phương Lãng hẳn là kịp thoát khỏi.

Chợt nghe « Rầm » một tiếng nổ đinh tai nhức óc, thân thuyền rung lắc mạnh mẽ rồi nghiêng ngả. Đợi tới khi cả hai bình ổn được vị trí, nhìn tới nơi phát nổ vừa nhìn tới cơ hồ hồn phi phách tán. Đuôi thuyền đụng phải đá ngầm tự lúc nào, nát bấy, nước biển đã từ từ tràn vào đến boong.

Diệp Khinh Phong sợ đến tái nhợt mặt, sững sờ nhìn đuôi thuyền không động đậy. Thạch Cô Hồng thấy thuyền trầm xuống bèn vội vã quét qua mặt biển vừa lúc thấy thuyền lớn của bát đại môn phái dốc nghiêng chìm xuống, khoảng khắc đã bị biển sâu nuốt mất.

Hắn nhanh chóng nhảy vào khoang ôm lấy Hàn Chi đương mê man, hướng Diệp Khinh Phong gọi lớn : « Thuyền sắp chìm đó, nhanh nhảy xuống biển thoát thân ! »

Diệp Khinh Phong lắc đầu, nhìn Cô Hồng không thốt lên lời. Đột nhiên Thạch Cô Hồng nhớ đến người kia không biết bơi, trong lòng hốt hoảng. Hiện nay trên tay là Hàn Chi tứ chi tàn phế, làm sao có thể cứu Diệp Khinh Phong ?

Diệp Khinh Phong khàn khàn giọng : « Không sao cả, ngươi cứ kéo Hàn Chi đi trước »

« Bớt lời ! » Cô Hồng quát lớn, bấy giờ thân tàu lại chòng chành hắn chỉ kịp vội vàng đưa tay giữ chặt Diệp Khinh Phong rồi nhảy vào làn nước biển lạnh băng, sâu thẳm, vừa kịp lúc tàu chìm xuống.

Thạch Cô Hồng tay mang cả hai người trong biển sâu vẫy vùng một hồi, vốn hắn cũng chưa ăn đã lâu, thể lực giảm sút nên bây giờ cố gắng lắm mới có thể chống chịu được.

Bị làn nước lạnh băng phủ chụp, Thạch Hàn Chi đã hôn mê cả đêm từ từ tỉnh lại, mất một lúc cũng sơ sơ hiểu được tình cảnh lúc này. Hàn Chi thấy Cô Hổng thở hào hển biết hắn kéo hai người hao tốn hết sức, muốn cùng hắn chia sẻ nhưng trớ trêu thay, tứ chi tàn phế mà bất lực.

Trong lúc trôi dạt Diệp Khinh Phong bị sặc nước, nghẹn đến đỏ bừng. Hắn ta bẩm sinh sợ nước cho nên lúc này thần trí vì hoang mang lo sợ đã không còn tỉnh táo. Trước mắt nhìn thấy một con sóng lớn ập tới Diệp Khinh Phong hoảng hốt buông tay, lập tức bị sóng cuốn khỏi Cô Hồng, dạt ra xa.

Thạch Cô Hồng hoảng hốt, ôm Hàn Chi bơi đến nhưng tốc độ của hắn lúc này làm sao có thể so với sức cuốn của sóng lớn ? Mắt nhìn Diệp Khinh Phong càng lúc càng trôi ra xa trong lòng hắn nóng như lửa đốt, đôi mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng gào lớn một tiếng. Trong ánh chớp nhấp nhoáng thấy khuôn mặt Diệp Khinh Phong, khóe miệng tràn tơ máu, ánh mắt trừng lớn bi thương nhìn mình, chớp mắt nhìn lại, đột nhiên như thấy được hình ảnh Thạch Lãnh Châu trên ngực cắm một thanh bảo kiếm.

« Lãnh Châu ! » Trong đầu Thạch Cô Hồng ‘‘ùng’’ một tiếng nổ vang, cảnh vật chung quanh cũng dần dần mơ hồ, trong lòng không ngừng kêu gào hai chữ : « Cứu hắn, cứu hắn…… » Dựa theo bản năng ra sức hướng về phía Diệp Khinh Phong đang giãy dụa trong nước bơi tới, rốt cục cũng tới được bên cạnh hắn.

Ôm Diệp Khinh Phong nổi lên trên mặt nước, thần trí Thạch Cô Hồng lúc này mới dần tỉnh táo lại, vừa định thở phào ra, trái tim lại đột nhiên « thịch » một tiếng quặn thắt lại. Chợt ngoảnh đầu trông lại, thấy nơi mặt biển xa xa một bóng trắng nhỏ bé bị sóng lớn cuốn đi, nháy mắt liền bị biển khơi nuốt trọn.

« Hàn Chi !……. » Thạch Cô Hồng tê tâm liệt phế thét lên, ôm Diệp Khinh Phong hôn mê hướng chỗ Thạch Hàn Chi vừa biến mất liều mạng bơi đi, thế nhưng biển đêm thăm thẳm đen ngòm, sao còn có chút bóng dáng nào của Hàn Chi ?

Thạch Cô Hồng điên cuồng lặn ngụp xung quanh tìm kiếm Hàn Chi, bên tai hắn vô số thanh âm hò hét : « Tại ngươi buông tay… Ngươi hại chết hắn….Ngươi phản bội hắn……. »

Chút sức lực còn sót lại của hắn trong nháy mắt đều hao hết, tâm lực sớm đã bị vắt kiệt, thống khổ vô tận cùng tuyệt vọng khôn cùng đánh úp lại, hòa cùng tiếng rít gào của sóng lớn ngập trời, giống như đám ác thú dữ tợn, không chút lưu tình ngấu nghiến cắn nuốt.

Hết rồi, chết là hết thôi, Thạch Cô Hồng suy sụp buông thõng cánh tay sớm đã mỏi nhừ đến chết lặng, cảm giác được Diệp Khinh Phong trong lòng dần dần trôi đi. Hắn nhắm mắt lại, buông thả thân thể mình chìm vào trong nước…

Edit : Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

___________

Tựa đề chương trích từ bài thơ :

七言古詩

岑參

白雪歌送武判官歸京

北風捲地白草折, 胡天八月即飛雪;

忽如一夜春風來, 千樹萬樹梨花開。



散入珠簾濕羅幕, 狐裘不煖錦衾薄。

將軍角弓不得控, 都護鐵衣冷猶著。

瀚海闌干百丈冰, 愁雲黲淡萬里凝。

中軍置酒飲歸客, 胡琴琵琶與羌笛。

紛紛暮雪下轅門, 風掣紅旗凍不翻。

輪臺東門送君去, 去時雪滿天山路;

山迴路轉不見君, 雪上空留馬行處。

Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh

Bắc phong quyển địa bạch thảo chiết

Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết

Hốt như nhất dạ xuân phong lai

Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai

Tán nhập châu liêm thấp la mạc

Hồ cừu bất noãn cẩm khâm bạc

Tướng quân giác cung bất đắc khống

Đô hộ thiết y lãnh do trước

Hãn hải lan can bách trượng băng

Sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng

Trung tâm trí tửu ẩm quy khách

Hồ cầm tỳ bà dữ Khương địch

Phân phân mộ tuyết hạ viên môn

Phong chế hồng kỳ đống bất phiên

Luân đài đông môn tống quân khứ

Khứ thời tuyết mãn Thiên Sơn lộ

Sơn hồi lộ chuyển bất kiến quân

Tuyết thượng không lưu mã hành xứ

—Dịch Nghĩa—

Bài hát Tuyết trắng đưa Vũ phán quan về kinh đô

Gió bắc cuốn đất làm cỏ trắng tàn tạ

Trời Hồ vào tháng tám tuyết bay đầy

Dường như qua một đêm gió xuân thổi về

Ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở

Tan tác bay vào rèm châu làm ướt bức màn là

Áo hồ cừu không đủ ấm, chăn gấm mỏng manh

Tướng quân không giương nổi chiếc cung bằng sừng

Áo sắt của đô hộ lạnh nhưng vẫn mặc

Trên biển cát, mênh mông làn băng trăm trượng

Mây buồn ảm đạm ngừng tụ ngoài vạn dặm

Trong quân bày tiệc tiễn đưa khách về

Tiếng Hồ cầm, tiếng tỳ bà lẫn với tiếng sáo Khương

Tuyết chiều tối rơi bời bời ngoài cửa trại

Gió làm cho lá cờ hồng đóng băng không lay động

Ở cửa đông Luân Đài tiễn ông về

Lúc ông đi, tuyết đầy đường Thiên Sơn

Đường núi loanh quanh không nhìn thấy ông nữa

Trên tuyết chỉ còn trơ lại dấu chân ngựa đi.

—Bản dịch của Hoa Sơn—

Cỏ tháng tám tàn theo gió bắc

Trời đất Hồ lạnh ngắt tuyết sương



Gió xuân thổi lộng đêm trường

Vạn nghìn lê trắng rộn ràng nở hoa.

Bay tan tán xuyên rèm hoa gấm

Áo hồ cừu chăn ấm mỏng manh

Giương cung thẹn với tinh anh

Lạnh xuyên giáp sắt cũng đành khoác thân.

Trên biển cát băng dài trăm trượng

Mây u buồn vướng đọng sơn khê

Tiệc đêm nay tiễn khách về

Tỳ bà réo rắt,não nề sáo Khương

Đêm nay tuyết tả tơi trại lính

Ngọn hồng kỳ đơ lạnh dưới băng

Luân Đài tiễn bạn cửa đông

Ngày anh đi tuyết ngập vùng Thiên San

Bóng anh khuất nẻo non ngàn

Chỉ còn trên tuyết … ngựa hằn dấu chân.

— Bản dịch của Viên Thu —

Gió bắc cày tung đất, cỏ tàn,

Trời Hồ tháng tám tuyết bay lan.

Gió xuân đêm trước về thì phải,

Muôn vạn cây lê nở trắng ngàn.

Hoa nhập rèm châu,màn lụa ướt,

Áo cừu chăn gấm ấm đâu thân.

Cung sừng hổ tướng giương không nổi,

Áo giáp đô quan mặc thấm hàn.

Trăm trượng chập chùng băng biển đóng,

Ngàn trùng ảm đạm bóng mây giăng.

Trướng quân bày tiệc đưa ly khách,

Sáo Rợ, Hồ cầm quyện vấn vương.

Chiều tối tuyết rơi mờ cửa trại,

Cờ hồng băng đóng gió không lay.

Chia tay nơi cổng Luân đài ấy,

Tràn lộ Thiên sơn tuyết trắng bay.

Ngõ núi quanh co người khuất bóng,

Tuyết bồng in vó ngựa còn đây.

CHÚ THÍCH:

1. Phán sự : thuộc quan thân cận của các quan sứ (Tiết độ sứ, Phòng ngự sứ, Quan sát sứ).

2. Cỏ trắng : ngụ ý xứ Hồ cỏ bị mất màu xanh vì tuyết lạnh.

3. Hồ : các dân tộc thiểu số ở phía bắc và tây bắc Trung Quốc. Cũng gọi là Hung nô.

4. Áo cầu : áo may bằng da, thường thuộc nguyên cả lông cho ấm.

5. Tướng quân : ở đây không nhằm nhân vật cụ thể mà chỉ hàm ý là cấp chỉ huy dày dạn, lão luyện.

6. Đô hộ : chức quan lãnh đạo các địa phương xa xôi (Đời Đường lập Đô hộ phủ cả 4 phương bên ngoài Trung Quốc, nước ta là An Nam Đô hộ phủ).

7. Tì bà : loại đàn 4 dây, rất thông dụng ở xứ Hồ.

8. Khương : chủng tộc ở Tây vực. Tương truyền ống sáo ra đời ở đấy.

9. Viên môn : có hai nghĩa :

   a. Cổng ngoài các nha thự.

      b. Cổng ghép bằng càng xe quây quanh bản doanh đóng quân ngoài trời.

10. Luân đài : tên cổng ở đất Hồ của An Tây Đô hộ phủ.

11. Thiên sơn : còn có tên Tuyết sơn, dãy núi nằm theo chiều Đông Tây cắt ngang tỉnh Tân Cương Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lòng Ta Nào Phải Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook