Long Phượng Tình Trường

Chương 19: Trời trong mây đỏ ráng chiều

Lam Ngả Thảo

07/11/2015

Có lẽ dì cũng có chút lo lắng về ta, sau ngày hôm đó cũng đôi ba lần nói bóng nói gió, nhưng đều bị ta giả vờ giả vịt, che giấu hỗn loạn trong lòng. Sự vụ trong cung bận rộn, không lâu sau dì cũng gác lại việc này, trông có vẻ đã thực sự tin tưởng vào bộ dạng của ta.

Nhưng lòng ta lại bị một cái giằm đâm thật sâu, rút ra không được mà chạm vào cũng không xong.

Thế gian này chim trời cá nước, ai ai cũng có cha mẹ yêu thương, chỉ riêng mình ta ăn nhờ ở đậu. Khó khăn lắm mới tìm được chút ấm áp, không ngờ suýt chút nữa lại biến thành chuyện cười cho cả thiên hạ. Từ đấy về sau mỗi lần ra cửa đi chơi, cuối cùng vẫn nhất định không đến cánh rừng rậm đối diện Phượng Dực Nhai.

Ta đã từng ngập tràn mong chờ, cứ ngỡ là vật báu mình ôm trong lòng sẽ không bị người phát hiện, âm thầm vui sướng, đến hôm nay tỉnh lại sau giấc mộng dài, nghĩ mình lại xót cho thân, một bụng lạnh lẽo thê lương không thể nào nói ra.

Lại qua hai tháng, ý niệm xa cách cũng dần dần nguôi, ta đứng trên đỉnh Phượng Dực Nhai nhìn ra xa xa, trời quang mây tạnh, ánh sáng rực rỡ đẹp không sao tả xiết, âm thầm thở dài một hơi, phía sau truyền đến một giọng hỏi nhẹ nhàng: “Thanh Nhi gặp phải việc rắc rối, mới thở dài như vậy?”

Ta bất ngờ quay đầu, phụ thân của Đan Chu, người mà trước giờ ta vẫn gọi là thúc thúc kia đang khoanh tay đứng ở phía sau ta năm bước, ánh mắt thân thiết, cơ hồ khiến ta sinh ra một loại ảo tưởng về phụ tử thân tình. Nhưng sau đó liền nhanh chóng thanh tỉnh, người này rõ ràng là nhớ đến con gái Đan Chu của mình, nhưng lại đem ta thành vật thế thân.

Vốn dĩ ta phải tức giận bất bình, nhưng không hiểu vì sao mũi lại chua xót, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Vội vàng xoay người, rầu rĩ nói: “Cho dù Thanh Loan có gây chuyện rắc rối, cũng không cần dượng quan tâm.”

“Dượng?”

Người ngập ngừng cất giọng.

Trong lòng ta buồn bực, thêm vào trước giờ ta chính là một đứa không thể nhẫn nhịn, làm mặt lạnh quay đầu nhìn vào ánh mắt người, phẫn nộ nói: “Những gì người và dì nói với nhau trên đỉnh Phượng Dực Nhai, con đều nghe thấy hết rồi.”

Nét vui mừng trên mặt người chợt lóe rồi biến mất, lại pha chút xẩu hổ ngượng ngùng: “Thanh Nhi gọi ta là dượng, chính là do những gì nghe thấy lần đó?”

Trong lòng ta tức giận vì người gạt ta, có lẽ người vốn dĩ chưa từng thương yêu ta, ánh mắt chăm chú tràn đầy ôn nhu đó chẳng qua là một loại ký thác cho nỗi nhớ Đan Chu, tức thời nghĩ tới bản thân-một bụng nhiệt tình bị người ta coi thường, lớn tiếng nói: “Người bảo dì trả lại tiểu công chúa của người cho người, núi Đan Huyệt này ngoại trừ Đan Chu, còn ai khác là công chúa? Tưởng con là con ngốc sao?”

Gương mặt người thoáng chốc cứng ngắc, vẻ thương tiếc thống khổ trong mắt càng sâu, ta nghĩ không biết người với dì đã phát sinh sự tình tồi tệ gì, lại ầm ĩ dẫn tới tình cảnh như bây giờ, con không ra con, cha không ra cha, lại nhớ tới biết bao ôn nhu ấm áp mà người cho ta, rõ ràng là không cam tâm, nhưng lại không thể không đem hết tất cả trả lại cho Đan Chu, quả thật rất buồn phiền ảo não, lời nói ra, bất giác thanh âm cũng nghẹn ngào nức nở.

“Cho dù giữa người và dì xảy ra chuyện gì, người cũng là dượng của con, nhớ tiểu công chúa của mình thì người cứ việc lén lút mà đi nhìn, đem con – một con chim lẻ loi cô độc thành kẻ thay thế, rõ ràng là biết….rõ ràng biết con không cha không mẹ, lại càng ra vẻ từ ái để trêu chọc con…”Uất ức tích tụ nhiều năm đột nhiên bùng nổ, lúc ta còn nhỏ đã từng hao hết tâm tư muốn lấy lòng dì cùng Đan Chu, không phải do từ nhỏ đã khúm núm nịnh nọt, mà là vì muốn có thể nhận được ánh mắt tán dương khen ngợi, lớn lên một chút, biết sự việc này là vô ích, thế nên mất hứng thú, đem suy nghĩ này nhanh chóng vứt đi, chưa khi nào nghĩ đến lần nữa.

Mặc dù ta là tiên thai, nhưng lại có một ảo tưởng khác thường, nghĩ đến một ngày có thể cảm thụ được niềm vui sướng của tình thân gia đình. Chỉ là biện pháp này của người cực kỳ tàn nhẫn, giống như đưa bình nước cho một người đang khát khô cháy cổ, chớp mắt lại viện cớ lấy lại, thà rằng ngay từ đầu không cho, chẳng phải là bớt đi rất nhiều việc sao?

Người đột nhiên tiến lên hai bước rồi đột ngột dừng lại, một nam tử chín thước to cao vạm vỡ như bị thất hồn lạc phách, vô cùng thống khổ nhìn ta chăm chú, có chút giống như linh hồn vụn vỡ tinh thần tổn thương, thần thái nhợt nhạt tiêu điều. Mở miệng, như thể muốn phản bác lại, thế nhưng một câu cũng không thốt ra được. Ta thấy người gian nan như thế, khẳng định là bị ta nói trúng chỗ đau, bất chợt mềm lòng, nước mắt trên mặt bị gió núi thổi khô, khe khẽ giọng: “Dượng…”

Người ngơ ngác nhìn ta chằm chằm hồi lâu, ngay lúc ta tưởng rằng người muốn ép ta sửa lại cách xưng hô, người mới chậm rãi nặn ra ý cười gượng gạo: “Thanh Nhi thích gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy đi. Chỉ là, có một việc con không được hiểu lầm, lúc thúc thúc gặp con, chưa từng xem con là công chúa điểu tộc, con chính là con, Tiểu Thanh Điểu.”

Ta nghe thấy lời ấy, trong lòng thư thái không ít. Nhưng đã biết người là phụ thân của Đan Chu, ý niệm thân cận gần gũi cũng phai nhạt dần. Mặc dù người thường xuyên có việc đến núi Đan Huyệt, nhưng ta lại chưa từng như trước đây nhào vào lòng người, mà lại phát huy một cách tích cực đầy đủ những phép tắc lễ nghi mà bản thân chưa từng dùng suốt hơn ngàn năm qua, hàn huyên vấn an thăm hỏi sức khỏe, cũng thường xuyên từ trong mắt người nhìn thấy vẻ thất vọng. Ta giả vờ không biết, chung quy cũng không thể muốn ta giả vờ là biểu tỷ Đan Chu, gọi người một tiếng “Phụ thân” chứ?



Tiếng “Dượng” này – gọi liền gọi suốt mấy ngàn năm, ta thường xuyên ở núi Đan Huyệt trông thấy người, cũng biết vạn năm qua tim dì như sắt đá, quản thúc Đan Chu rất chặt chẽ, chính là đến bây giờ, e rằng người cũng chưa lần nào gặp qua Đan Chu.

Giờ phút này người mời ta đến Tu La Thành, trước đây ta không biết thân phận của người thì cũng đành, bây giờ biết rồi, trên mặt mặc dù ra vẻ không có gì, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ chấn động.

Tộc Tu La ai nấy đều hiếu chiến, chín vạn năm trước cùng Tiên giới đánh nhau không biết bao nhiêu lần, hai bên có thể nói là bất phân thắng bại, là kẻ tử thù của nhau. Hôm nay nhị vị Hoàng tử tiên giới cùng dượng gặp gỡ, nhưng lại không đánh nhau, cũng là điều khó khăn lắm rồi.

Lại nghĩ tới việc dì năm đó có thể cùng Tu La Vương thành thân, nhưng sau đó lại dứt khoát quay đầu, ngồi lên ghế Thủ lĩnh Điểu tộc, nghĩ tới thủ đoạn cũng không phải là vừa.

Ta đem đoạn chuyện tình có một không hai giữa hai người thoáng soạn lại trong đầu, liền có chút thương cảm với dượng, nhiều năm thương nhớ con gái, may mắn là chưa sinh bệnh. Nghiêng đầu liếc Nhạc Kha một cái, tà tà cười: “Tiên giới từng có tin đồn, nữ tử tộc Tu La xinh đẹp kiều diễm, ta có lòng muốn đi, chi bằng điện hạ đi cùng ta, cũng là để mở mang kiến thức?”

Dượng nghe nói ta có ý định đi Tu La Thành, trên mặt thoáng hiện lên nét vui mừng, mong mong chờ chờ nhìn ta, một đại hán khí thế bừng bừng trông lại có chút đáng thương. “Thanh Nhi, chi bằng bây giờ liền xuất phát?”

Không rõ vì sao, hôm nay dượng đột nhiên xuất hiện, trong mắt Nhạc Kha liền giống như muốn tóe lửa. Ban đầu ta còn cho rằng không có gì đáng ngại, lúc này linh quang chợt lóe, nắm được chút manh mối, lại ở trong lòng suy đoán một chút, sợ là không mười thì cũng đúng đến tám chín phần.

Nhạc Kha thân là Long tử Đông Hải, cùng Thiên gia Long tộc đồng khí liên chi, nhất vinh câu vinh, nhất bại câu bại *, Thiên gia với người của bộ tộc Tu La đại chiến mấy vạn năm, hắn có cái nhìn thù địch âu cũng là điều đương nhiên, đúng là sơ sót của ta.

*cùng tiến cùng lui

Ta đứng giữa hai người họ, có chút chần chừ không quyết định được. Chiến tranh trước giờ vốn là chuyện của người trên, với một tiểu địa tiên nho nhỏ như ta hoàn toàn không có chút quan hệ. Huống hồ mấy ngàn năm qua, dượng đối với ta quan tâm yêu thương có thừa, ai gần ai xa, đứng nhìn thôi cũng rõ. Ta sao lại phải quản người cùng Thiên gia có quan hệ gì. Nhưng ta với Nhạc Kha lại nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử, nếu như bỏ hắn một mình đi Tu La Thành, cũng có chút khó thốt nên lời.

Nhạc Kha cư nhiên lại nhìn dượng như thể hắn muốn lao vào cùng người đánh một trận, ta sợ hắn xúc động, kéo kéo tay áo hắn, vẻ mặt hắn có chút hòa hoãn, lại giống như nhớ ra việc gì, hỏi: “Nàng gọi người này là dượng?”

Ta nhìn hắn có dấu hiệu tức giận, cuống quít trấn an: “Dượng cũng không dễ dàng gì, bao nhiêu năm nay cùng với dì ầm ĩ đến độ phu thê không nhận mặt nhau, con gái cũng không được nhận…”

Hắn mở to hai mắt, giống như nhìn một kẻ ngốc, đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, ngón tay cơ hồ chọc thủng trán của ta: “Đầu óc của nàng sao lại không phát triển thế này?”

Lời này thật sự có chút nặng rồi.

Quả thực trong vũ tộc, kể ra ta cũng không phải là người nổi trội, nhưng cũng nhất định không phải là kẻ ngốc nhất. Ở núi Đan Huyệt, ngốc nhất chính là con chim cút bị con diệc ngó trúng kia, dám cùng với Thương Lộ Đại tổng quản dáng vẻ dữ tợn một tay che trời kia tranh giành phu quân, chẳng phải là tìm đường chết sao?

Trong lúc ta thẹn quá thành giận đã quên mất cân nhắc trước sau, buột miệng nói: “Ngươi mới là đứa ngốc trong Long tộc…” thấy hắn mặt mày xanh mét, tay nắm lại, lùi ra sau một bước dài, bỗng nhiên nhớ tới lần trước đánh hắn, bứt vảy rồng của hắn, lúc ấy hắn cũng là bộ mặt buồn bực như thế này, nhưng lại chưa từng đánh trả, nên ta chỉ một lòng tránh né.

Hắn thấy ta kinh hãi như vậy, cười một cách cổ quái, lại bất ngờ nói: “Cho dù ta là kẻ ngốc, nàng cũng đã đồng ý lấy thân báo đáp, có thể thấy được nàng nhãn tuệ cao siêu, giữa biết bao nhiêu người trong Long tộc cứ khăng khăng chọn một kẻ ngốc như ta.”

Đầu ta ầm ầm rung động, giống như tiếng sét, trên mặt nhất thời nóng rực, lắp ba lắp bắp: “Khi…Khi đó ta chỉ nói đùa, há…há có thể coi là thật?”



Dượng nhíu chặt mày, kiên quyết nói: “Việc hôn nhân này tuyệt đối không thành.”

Ta biết rõ tính tình Nhạc Kha, nhất định là hôm nay hắn trêu chọc ta, ảo não nói: “Dượng, người cũng tin là hắn nói xằng nói bậy? Hắn chẳng qua là trêu chọc con. Tứ hải bát hoang ai lại không biết bản lĩnh phong lưu của Đông Hải Long tam thái tử, bao nhiêu nữ tử quỳ dưới bạch bào của hắn, cầu được hắn coi trọng một chút mà còn không được. Ngay đến công chúa Giao Tộc mỹ mạo như thế còn lượn lờ quanh hắn…”Trong tim có chút khó nói, tự giễu: “Thanh Loan bất quá dung mạo tầm thường, sao có thể khiến Tam điện hạ để mắt đến?”

Hắn có chút hổn hển: “Nàng ngốc nghếch thế này, ta đương nhiên cũng sẽ…”

Đột nhiên cắn môi, bộ dạng hối hận không kịp.

Ngày trước ta có chút thầm thích Nhạc Kha, nhưng sau đó biết được hắn có tầm mắt nhìn cao nên cũng đã sớm từ bỏ. Mọi khi cùng hắn qua lại cũng chỉ là như huynh đệ, hôm nay nhìn thấy vẻ mặt không chút giả dối của hắn đối với ta, quả thực là xem nhẹ ta rồi, trong lòng tức giận, giọng điệu cũng trở nên không tốt: “Ta nói, có một ngày ngươi sẽ hối hận vì năm lần bảy lượt liều mình cứu ta, bây giờ thì cực kỳ hối hận rồi? Không nghĩ tới một Long Tam thái tử anh minh thần võ như ngươi cũng sẽ làm ra việc khiến bản thân phải hối hận, nên nói Thanh Loan ta may mắn, hay nói do điện hạ đầu óc không tốt?”

Hắn hết nhìn lại ngó ta tựa như không thể tin nổi, môi cũng bắt đầu run run, chỉ vào ta căm hận nói: “Đầu óc không tốt rốt cuộc là ai? Nàng con chim ngốc đầu óc mãi không trưởng thành này! Quả thực uổng phí tâm ý ta đối với nàng…” Ngậm chặt môi một chút, lại sửa lời: “Uổng công ta ba lần bốn lượt cứu mạng nàng…”

Trông lòng ta choáng váng, thực hi vọng bản thân chưa từng nghe thấy lời lẽ hối hận của hắn. Lại cảm thấy có chút nực cười, đây chính là khắc họa về con chim cút mà. Con chim cút đó bị vặt thành con cút trụi lông, cùng con diệc trống bỏ vợ bỏ con lại mất hết tu vi sinh sống với nhau được ba tháng liền cãi cọ ầm ĩ, nói là lúc đó mắt bị mù, thế nên mới nhìn trúng con cút trụi lông này, náo loạn đến độ người ở núi Đan Huyệt không ai không biết. Con chim cút thương tâm muốn chết, mấy lần muốn tự tử, may mắn được mọi người khuyên giải mới tiếp tục sống.

Có một ngày ta chơi đùa ở khe suối dưới chân núi, nhìn thấy con chim cút đó. Tóc đen trên đầu nàng không còn một sợi, nghĩ tới lông vũ trên người bị người vặt trụi, chỉ dựa vào pháp thuật của nàng chẳng thể nào biến hóa về một đầu tóc đen. Y phục trên người nàng rách nát, sớm đã không còn là một thiếu nữ hạnh phúc thẹn thùng dung mạo ôn nhu như trước đây, tiều tụy xấu xi, bị đám tiểu tiên đồng chơi đùa ở xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lúc ấy ta liền rút ra một kết luận: mấy thứ tình tình yêu yêu này, đúng là độc dược khiến tiên yêu sa đọa mà.

Nếu như có một ngày tình yêu đó không còn, hai bên trở mặt, quả thực vẫn còn tốt chán, đừng khiến bản thân rơi vào kết cục bi thảm, người người đều có thể giẫm đạp. Ái tình không còn thì không còn, chung quy vẫn là cầm lên được bỏ xuống được, đừng khiến cho ái tình ân nghĩa đều không còn, ngay đến tôn nghiêm của kẻ làm tiên cũng mất sạch, điều đó quả thật là cực kỳ không hay chút nào.

Ta với Nhạc Kha mặc dù không phải là uyên ương, nhưng cũng có ân tình cùng chung hoạn nạn, hôm nay hắn trắng trợn không ngừng đem ta ra chà đạp, thật sự đã chọc giận ta. Ta nhớ tới con chim cút kia, trong lòng liền tức giận, chỉ thấy cái chuyện tình nghĩa này, hơi có chút dễ dãi là liền khiến bản thân chịu thiệt, rơi vào tình cảnh tệ hại. Tính tình ngày xưa bộc phát, ngăn cũng không ngăn được, cũng không suy nghĩ cẩn thận hắn với ta tu vi chênh lệch cách nhau thế nào, xông tới liền hạ một đấm vào ngực hắn.

Hắn trúng phải mấy đấm thép của ta, đau đến nhe răng rách miệng, nhưng ác ý trong mắt lại dần dần biến mất, chỉ lấy đôi tay sắt gắt gao xiết chặt ta vào trong ngực, hướng về phía dượng nói: “Tu La Vương nếu như không còn việc gì xin hãy quay về đi. Tiểu ngốc điểu này cần có người thích hợp dạy dỗ mới được, ngày xưa cùng vãn bối quấn quít lấy nhau không biết trời cao đất dày, nếu như lại không quản giáo, chắc chắn sẽ gặp đại họa. Vãn bối tạm thời đưa nàng về Đông Hải dưỡng thương”. Dứt lời cũng không xem ý dượng thế nào, gọi mây tới rồi liền đằng vân mà đi.

Ta ở trong lòng hắn giãy giụa hết nửa ngày, hai tay bị hắn giữ chặt, hết tránh lại né nhưng vẫn không thoát được, toàn thân đều thoang thoảng mùi hoa thạch quỳnh, bỗng dưng lại nhớ tới sự ôn nhu ấm áp của con hổ Nhạc Kha, khi ấy chỉ nghĩ nó là một con hổ bình thường, rất nhiều lời trong lòng đều lẳng lặng nói hết với nó, càng thấy xấu hổ tức giận không thôi, há miệng nhe răng cắn vai hắn một phát.

Da thịt trên người hắn bỗng chốc căng ra, cứng rắn như thép, giọng nói lại vẫn thản nhiên: “Ta thấy không quản giáo nàng, sau này nàng nhất định vô pháp vô thiên – coi trời bằng vung!”

Ta há miệng nhả ra, hung hăng trừng mắt với hắn, chỉ cảm thâý tức giận trong lòng khó mà nguôi được, toàn thân đều run lên: “Ta đương nhiên có cha mẹ dạy dỗ, hai người họ lại mất rồi, cũng không tới phiên người khác quản thúc, ngươi là cái đinh gì hả?”

Hắn thế nhưng thu lại tức giận, mỉm cười nói: “Tiểu ngốc điểu, nàng nói xem ta là cái đinh gì?” Đằng vân bay lên điện ngọc trên chín tầng trời, ý cười trên môi hắn càng sáng chói, ta nhìn đến suýt ngây người, trong đầu bỗng chốc thanh tỉnh, giận hắn đem ta ôm vào trong lòng, dùng sức giãy giụa hai lần vẫn không thoát được, hung hăng ngoạm hắn một cái, hắn cũng không lên tiếng, chỉ càng ôm chặt ta vào lòng, thân thể tráng kiện của một thanh niên cùng với ta dán chặt vào nhau, gần như hòa tan không chút kẽ hở. Ta dần dà cảm thấy trong lòng có một sự rung động rất lớn, cũng không biết nó là gì, mắt bỗng chua xót, mới đầu chỉ là rơi lệ. Sau càng nghĩ càng thấy thương tâm, nhưng không nói được nguyên do, không kềm được ngoác miệng, trên chín tầng trời khóc gào ầm ĩ.

Đám mây dưới chân rung lên một cái, giống như bị dọa bởi tiếng khóc của ta.

Thiếu niên đang giam giữ ta cuống quýt thả lỏng tay, cuí đầu nhìn ta thật kỹ, ta nước mắt rưng rưng cũng lén lút nhìn hắn một hồi, trên mặt hắn thế nhưng thêm tia ngượng ngùng quẫn ý, có chút hồng hai bên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Phượng Tình Trường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook