Trang Chủ
Huyền Huyễn
Long Nữ Đế
Đại Hôn Không Cáo Thành.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Núi Thiệu Quang là thánh địa của thiên tộc, thời thời điểm điểm được mây lành ngũ sắc lung linh bao phủ, cảnh sắc tự nhiên rực rỡ, diễm lệ nhưng không kém phần yên bình. Vì đại hôn của thượng thần Uy Viễn - chủ nhân của núi Thiệu Quang, nên hôm nay nơi này được các vị tiên quan chưởng sự đặc biệt bố trí cẩn thận long trọng, không khí cũng náo nhiệt hơn vẻ yên ả thường ngày.

Ngọc Dao và Cảnh Niệm bất ngờ xuất hiện tại lễ đường của núi Thiệu Quang, kể từ cái chạm mắt đầu tiên, Ngọc Dao và Uy Viễn đã nhìn nhau ý tại ngôn ngoại, chàng theo vô thức hướng bước chân về phía Ngọc Dao.

Sự tình diễn ra quá nhanh, chư vị thần tiên ở một bên không thể không ngầm đánh giá, thượng thần Uy Viễn nổi tiếng phong độ nho nhã, tác phong xử lý chính sự trước giờ vẫn luôn hợp tình hợp lý. Nay sao lại vì một cô nương bán tiên không rõ lai lịch, khiến bản thân trở thành vội vàng luống cuống, tư thế suồn sã thế kia?

Nhưng kỳ thực, nếu tinh tế quan sát, sẽ nhận ra bước chân của Uy Viễn chàng khi ấy, cũng không hẳn là mất bình tĩnh, mất khống chế như mọi người lầm tưởng. Vị thần tiên, tiên nhãn tinh tường như thế, cũng không ngoài ai khác, chính là người sáng mắt sáng lòng - thái tử Khải Lâm quân.

Tân nương Yên Tử La thực tình đã không giấu được vẻ mặt khẩn trương, nàng lo sợ vuột mất Uy Viễn thượng thần vào trong tay Ngọc Dao. Thế nên, nữ thần tiên bình thường nền nã đoan trang như nàng, bấy giờ bỗng chốc nổi gan nói: “ Uy Viễn thượng thần, nếu hôm nay thượng thần rời khỏi lễ đại hôn này, thiếp e rằng sẽ không thể đảm bảo cho Phượng My điện hạ…”

Bóng lưng thẳng tắp của Uy Viễn thoáng chốc khựng lại, mắt phượng rét lạnh quay lại nhìn Yên Tử La, một lời cũng không buồn nói.

Bên ngoài lễ đường đại hôn xa hoa mực thước, Ngọc Dao vẫn đoan chính đứng bên cạnh Cảnh Niệm, đôi chân mày như cau mà lại không cau, dáng vẻ buồn mà lại không thảm, khuôn mặt nàng không nhiễm son phấn, tự nhiên xinh đẹp như một đóa thủy phù dung.

Nàng ngước mắt nhìn Uy Viễn cùng sóng vai bên cạnh Yên Tử La trong màu áo tân lang và tân nương, tâm trạng hoàn toàn trống rỗng.

Lâu rồi không gặp Uy Viễn, không ngờ, ngày tương phùng lại là ngày chàng thành thân.

Rõ ràng trên một đường đến núi Thiệu Quang, Ngọc Dao đã nghĩ không ít lời muốn nói cùng Uy Viễn. Cứ tưởng có thể vượt trội hơn người, nhưng dưới tình thế hiện tại, khi bị buộc trực tiếp đối diện với chuyện phong nguyệt riêng tư, lại còn là trước mặt đông đảo thần tiên bốn bể tám cõi. Ngọc Dao chậm chạp hiểu rằng, kỳ thực nàng cũng chỉ là cô nương gia lần đầu biết yêu, lời trong lòng không tài nào thoát ra khỏi miệng được.

Thấy Uy Viễn đang một đường hướng về phía nàng, Ngọc Dao không tự chủ khống chế được trống ngực đập liên hồi. Bất ngờ từ đằng xa, Yên Tử La đột nhiên nói điều gì đó, Ngọc Dao đứng xa, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ. Nàng tò mò muốn biết, nàng ta rốt cuộc là đã nói những gì, khẩn cấp có thể khiến Uy Viễn trong phút chốc cước bộ chậm lại, phi thường trầm mặc.

Yên Tử La hài lòng, khóe môi khẽ tinh tế nhếch lên.

Ngọc Dao đang nghĩ ở trong lòng, hay là thôi bỏ đi. Vốn nàng đang định kéo tay áo Cảnh Niệm, xoay người bảo sư phụ rời đi. Đúng lúc đó, Uy Viễn cùng thái tử Khải Lâm đồng thời gọi nàng lưu lại.

Ngọc Dao ngớ người, Uy Viễn gọi nàng, Ngọc Dao đương nhiên không lấy làm lạ, nhưng vị tiên giả kia nàng không quen không biết, sao lại kinh hô gọi nàng?

Kéo theo sau đó, là chư vị thần tiên ý tứ kinh ngạc.

Thái tử Khải Lâm quân đưa mắt nhìn Uy Viễn thượng thần, ý vị sâu xa, không nhanh không chậm hướng Ngọc Dao và Cảnh Niệm, đường hoàng nói: “Cảnh Niệm thần quân Ngọc Dao cô nương khoan hẳn vội đi, Khải Lâm quân ta đây có lời muốn nói cùng hai vị!”

Ngọc Dao và Cảnh Niệm không hẹn mà gặp, đưa mắt khó hiểu nhìn nhau. Nhưng Cảnh Niệm làm sao không biết, Khải Lâm quân là Thái tử Thiên tộc, lời nói ra sao có thể là lời thừa thải. Vì vậy chàng ra hiệu cho Ngọc Dao, cả hai kiên nhẫn nán lại chờ đợi.

Kịch hay bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Khải Lâm quân trải mắt nhìn chư vị thần tiên đang chăm chú hướng về phía mình, một bụng phấn khởi, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên, chàng nói: “Ngọc Dao cô nương, thực ra không giấu gì cô nương, ta đây chính là Thái tử thiên tộc đương thời, được Thiên quân và Uy Viễn thượng thần chỉ định ban hôn cùng Phượng My đế cơ, cũng chính là nghĩa nữ của thượng thần”. Điều này chư vị tiên nhân ai ai cũng biết, tất nhiên không có gì đáng bàn cãi.

Đầu tiên trong đầu Ngọc Dao “a” một tiếng, âm thầm nghĩ ngợi, Uy Viễn đã từng thu nhận nghĩa nữ sao? Sau khi cẩn thận suy xét, cảm thấy chàng làm thần tiên thời gian lâu như vậy, mấy chuyện thế này, ắt cũng không tính lấy làm lạ.

Khải Lâm quân nhìn biểu hiện của Ngọc Dao, ngầm đánh giá nàng là người hiểu lý lẽ, tiếp lời: “Mối giao hảo của hiền tế tương lai ta đây cùng với thượng thần Uy Viễn, âu cũng được xem là tốt đẹp. Thậm chí đôi lần còn được nghe từ chỗ thượng thần cao hứng, nói về thân thế ly kỳ của Ngọc Dao cô nương. Tuy Khải Lâm không dám nhận bản thân tường tận, nhưng cũng biết một hai, hiểu được Ngọc Dao cô nương ắt hẳn đã được thượng thần vô cùng xem trọng.”

Khải Lâm quân là ai? Là thái tử Thiên tộc, thân phận tôn quý vượt bậc. Một lời của Khải Lâm, quả thật vô cùng đa nghĩa, thành công hướng được ánh nhìn thưởng thức của các bậc tiên nhân về phía một bán tiên nhỏ bé như Ngọc Dao. Ngay cả Nữ Oa nương nương đang tại vị trên cao, cũng ngầm nhận định, cô nương bán tiên này thật không đơn giản, đồng thời nhận được sự coi trọng của cả thượng thần Uy Viễn và thái tử Khải Lâm, xem ra thân thế thật không phải tầm thường.

Hoa thần Yên Tử La bị mọi người quăng ra sau ót, tận lực cắn môi kìm nén tức giận.

Thái tử Khải Lâm đột nhiên bày ra dáng vẻ sầu muộn, mày chau mắt nhìn xa xăm, bất giác nói như buộc miệng: “Hôm nay là lễ đại hôn của thượng thần, chỉ tiếc cho Phượng My nàng lại không thể có phúc phần tham dự…”

Ngọc Dao bị khơi gợi trí tò mò về nghĩa nữ của Uy Viễn, kìm xuống không đặng, lỡ lời hỏi: “Xin hỏi thái tử là vì sao?”

Dĩ nhiên, Khải Lâm quân làm sao bỏ qua cơ hội tốt này, tiếp tục trân ra dáng vẻ âm trầm, đáy mắt không giấu được yêu chiều nói về Phượng My: “Phượng My nàng ấy thật ra cái gì cũng tốt, chẳng qua do tuổi còn nhỏ, không khỏi tò mò ham chơi, tự ý xông vào Điển Ngục Ti, bị khí độc nơi đó làm cho hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Trừ phi là…”, ánh mắt chàng vô tình hữu ý liếc nhìn về phía tân nương giai lệ.

Ngọc Dao thầm thu vào trong đáy mắt, nhướn một bên mày, cẩn trọng lập lại hỏi: “Trừ phi là…?”

Khải Lâm quân lần nữa thành công thu hút sự chú ý của chư vị thần tiên về phía Hoa thần Yên Tử La, giấu đi ánh mắt đắc ý, chàng quay lưng thở dài thườn thượt: “Trừ phi là có được cỏ Lưu Tinh trân quý của Hoa thần làm thuốc dẫn…”

Ngọc Dao nàng đầu óc mụ mị, đột nhiên nhạy bén hẳn lên, phút chốc hiểu ra cái gì đó, phóng mắt về phía Hoa thần Yên Tử La mặt mũi đã xám ngoét từ bao giờ. Một hồi ngẫu nhiên, đảo mắt về phía Uy Viễn thượng thần, vô tình chạm phải một đôi mắt phượng ngụ ẩn ý cười nhìn nàng. Khoảnh khắc ấy vô cùng nhanh chóng, lại giống như vừa mới xảy ra, lại giống như chưa từng xảy ra.

Vốn từ trước đó, đã có không ít lời đồn râm rang về việc Hoa thần dùng cỏ Lưu Tinh ra điều kiện, thúc ép Uy Viễn thượng thần thú nàng ta, thì nàng ta mới chịu giao ra cỏ thần cứu Phượng My điện hạ. Chư vị thần tiên rảnh rỗi, nhàm chán đã lâu, nghe được tin này từ miệng thái tử Khải Lâm, ẩn ý đã rõ mười mươi, bụng bảo dạ tuyệt nhiên phấn chấn. Lập tức lễ đường đại hôn ở núi Thiệu Quang được một phen rơi vào sóng nghị luận.

Hoa thần Yên Tử La là đại tiên tử được chư tiên ngưỡng mộ, trong phút chốc thanh danh cao quý sắp bị sụp đỗ. Thần tiên coi trọng sĩ diện như nàng, làm sao chịu nổi đả kích lớn như vậy trong ngày đại hôn của mình. Tuy đầu gối đã sắp quỵ đến nơi, Yên Tử La vẫn nghiễm nhiên giữ ý cười trên môi, nhẹ nhàng nói: “Ý của quân thượng, thiếp thân sao lại không hiểu, chỉ là hôm nay vừa hợp ý là ngày đại hôn của thượng thần và thiếp đây. Không bằng song hỷ lâm môn, thiếp giao ra cỏ Lưu Tinh góp chút sức mọn cứu giúp Phượng My điện hạ. Dù sao thì, sau này Phượng My điện hạ và thiếp thân cũng được tính là người một nhà”, Yên Tử La tự mình hiểu rõ, chỉ có cách này nàng mới lưu lại được một chút thể diện.

Yên Tử La bị bức đến bước đường cùng, không còn cách nào khác, đành phải hai tay dâng lên cỏ Lưu Tinh đưa cho thái tử Khải Lâm.

Một màn kịch này, Ngọc Dao cũng không rõ bản thân bằng cách nào và từ lúc nào, đã bị kéo vào diễn phối hợp. Lòng nàng ngũ vị tạp trần, ê ẩm cùng chua xót. Quay lưng mặc kệ tất cả, ngự mây lành rời khỏi núi Thiệu Quang.

Trong mắt các bậc tiên nhân trải rộng khắp cõi tứ hải bát hoang, xưa nay vẫn luôn cung kính xem Uy Viễn là một vị thượng thần hành xử ung dung, khí độ vô lượng. Cư nhiên, ngay lúc diễn ra đại hôn của ngài ấy, thượng thần lại có thể điềm nhiên bỏ mặc tân nương mỹ nhân, rời đi cùng cô nương không rõ thân thế kia?

Yên Tử La trơ mắt nhìn theo Ngọc Dao và Uy Viễn, người trước người sau lần lượt bỏ đi. Xung quanh là chư vị thần tiên, hoặc là dùng vẻ cảm thông, hoặc là chế giễu, ý vị đan xen nhìn nàng. Ánh mắt nàng dần trở nên u lãnh, oán hận ghim sâu vào tim. Cuối cùng, không chịu nổi phẫn uất mà thổ huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Nữ Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK