Trang Chủ
Huyền Huyễn
Long Nữ Đế
Chương 43

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rời khỏi núi Thiệu Quang, Ngọc Dao tiện tay nâng theo hai bình rượu đục, mông lung lang bạc khắp nơi. Cho đến khi, bước chân đã không còn giữ vững được tự chủ, vô tình dừng lại trước con sông trong thành Lý Bắc, cũng là nơi Ngọc Dao đem một nghìn lẻ tám hạt đậu đỏ tương tư, ngày đó tự mình gieo xuống đáy sông.

Từng chút trải qua thế sự ở nhân gian, từng chút nếm trải nóng lạnh lòng người. Đứng bên bờ sông, nhìn nước chảy xiết mạnh, không biết từ lúc nào, mắt Ngọc Dao đã mơ hồ ngập làn hơi nước, chẳng biết do men rượu, hay là do khói bếp bên kia sông, nơi xóm làng êm ả đang thổi lửa nấu buổi cơm chiều đưa tới làm cay mắt nàng.

Đã bao lần, tự nhủ phải cứng rắn quên hết tư tình, chuyên tâm làm một kẻ tiêu diêu tự tại. Chỉ có điều, sau tất cả, nàng vẫn tự nhạo không thể buông bỏ hết thảy thất tình lục dục.

Ngọc Dao dĩ nhiên hiểu, toàn bộ sự việc diễn ra khi đó, chắc chắn không nằm ngoài sự tính toán của thượng thần Uy Viễn. Mặc dù, đã biết rõ duyên cớ, nhưng mà Ngọc Dao lại không tránh khỏi cảm giác bị thương tổn. Nàng băn khoăn, rút cục thì sự tồn tại của nàng có ý nghĩa gì đối với Uy Viễn, hay từ trước đến giờ, đều là nàng tự một mình đa tình?

Nhưng sở dĩ, những chuyện thế này, vốn không phải cứ muốn tìm hiểu là sẽ hiểu được, vì vậy Ngọc Dao càng nghĩ lại càng không thông, một hồi, lại tự chuốc rượu mình nhiều hơn. Đến khi, nàng chếnh choáng say mèm, thần trí mơ hồ, nhìn lại xung quanh, đã là cảnh vật bên bờ sông trong thành Lý Bắc.

Gió sông nổi lên, lay động những hàng hoa cỏ lau xào xạc. Ngọc Dao say rượu đi không nổi nữa, ngã người nằm lên đống hoa cỏ lau, mi mắt trĩu nặng.

Trong mơ màng, nàng thấy chàng thanh niên áo đỏ tuấn tú uy nghiêm xuất hiện trước mặt mình. Chàng vẫn như vậy, im lặng tìm chỗ thích hợp ngồi xuống bên cạnh, nâng tay đoạt đi bình rượu trong tay nàng, trầm mặc nói: “Nàng đã say thành cái dạng như vậy rồi, mà vẫn còn ngoan cố muốn uống nữa ư?”

Ngọc Dao nửa say nửa tỉnh, mượn rượu làm càng, nàng trố mắt nhìn Uy Viễn, mắng: “Vậy thì làm sao? Ta uống rượu của ta, chàng làm thượng thần của chàng, liên quan gì tới nhau! ”

Thực tình thì Uy Viễn luôn một đường bám theo Ngọc Dao từ núi Thiệu Quang đến đây, chứng kiến đủ vẻ khổ sở của nàng, trong lòng chàng không ngừng khó chịu như bị mèo cào. Chàng biết là kế sách lần này đã khiến Ngọc Dao đau lòng, nhưng Yên Tử La là một vị thần nữ, không thể nào dùng bạo lực để chèn ép nàng ta giao ra cỏ Lưu Tinh. Bất đắc dĩ, chàng phải dùng đến hạ sách, chấp thuận hôn sự với Yên Tử La, từng bước dẫn dụ nàng ta giao ra cỏ thần trước mặt chư vị thần tiên lục hợp bát hoang. Có như thế, nàng ta mới dám hết đường chối cãi, tự nguyện hạ mình, hai tay dâng lên cỏ Lưu Tinh. Hành vi này tuy có chút lưu manh, nhưng Uy Viễn lại không cảm thấy mình đã làm trái với lương tâm chỗ nào. Dù sao thì, Yên Tử La cũng là tự làm tự chịu, không phải do chàng ép buộc nàng ta.

Gió lạnh thổi tới, Ngọc Dao hắt hơi mạnh vài cái, Uy Viễn vội săn sóc khoác lên người nàng cái áo choàng to sụ. Ngọc Dao càng không kiên kỵ, cởi bỏ áo choàng, ném trả áo choàng vào người chàng, bướng bỉnh chưng ra bộ mặt phụng phịu, bất mãn.

Uy Viễn vừa giận vừa mắc cười, lại sợ nàng lạnh, lo lắng cơ thể phàm trần này của nàng đã chịu nhiều giày vò, giờ còn mắc phải thương hàn, sao có thể chống đỡ nổi. Chàng lại ép buộc nàng, cẩn thận khoác áo choàng lại cho nàng, bó buộc nàng thành một cái bánh chưng, xong xuôi hết mới gật gù, hài lòng.

Chàng nói: “Đi, ta đưa nàng trở về núi Bạch Vân.”

Ngọc Dao vẫn còn nuôi khuất mắc ở trong lòng, tất nhiên là không thuận theo ý chàng, nhíu mày, hồi lâu, bỗng cất tiếng nói: “Chuyện chàng làm cho ta, bất kể dù nhỏ như pha cho ta một ly trà, tặng ta một bộ xiêm y mới, cũng đủ chạm tới tâm can ta rồi. Chàng có hiểu vì sao không? Là vì trong lòng ta có chàng. Chàng nói xem, vậy còn ta, trong lòng chàng là phân lượng gì?”

Uy Viễn nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh đã bị một tầng sương mờ che phủ, thấy được sự mong chờ trong đôi mắt nàng. Phải nói thêm rằng, Ngọc Dao chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt chàng bao giờ, lúc này bởi vì say rượu, đôi chân mày vô thức ẩn ẩn bi thương, có một vẻ khuynh thành trầm ngâm, man mác buồn tựa hoa rơi. Chàng bỗng cảm thấy trong tâm không chống đỡ nổi nữa, không kìm được, thương yêu véo nhẹ mũi nàng, ôn nhu giang tay ôm nàng vào lòng ngực rộng lớn, thì thầm bên tai nàng: “Tiểu Dao, nếu phải dùng lấy cái mạng già nua này của ta đổi lấy nàng, ta cũng nguyện cam lòng.”

Tiểu Dao, chàng gọi nàng là Tiểu Dao, chao ôi, nàng bất ngờ! Cách gọi này, quả nhiên đã vỗ về phần nào sự bực dọc trong lòng Ngọc Dao. Nhưng nàng ngoan cố không muốn đầu hàng quá sớm, giả vờ đưa tay đẩy chàng ra, ngoảnh mặt đứng lên chạy hai bước, nhưng đầu óc đã bị rượu làm cho quay cuồng, chạy không nổi, dừng lại ngẩng mặt nói : “Chàng hoa ngôn xảo ngữ, ta không tin chàng, ngoài Hoa Thần Yên Tử La kiều diễm động lòng người, ta thực sự không biết, rút cuộc còn có bao nhiêu thần nữ thiên nga có tâm tư dây dưa với chàng đâu đấy!”

Uy Viễn ngớ người, vuốt mặt cười khổ: “Tiểu Dao, ta đã không ăn giấm chua với Cảnh Niệm thần quân - sư phụ cải mệnh nghịch thiên nuôi nàng mười chín năm. Nàng lại đi ăn giấm với thần nữ vừa bị ta làm cho bẽ mặt trước thần tiên tứ hải bát hoang, đây là đạo lý gì chứ?”

Ngọc Dao nghiêng đầu nhìn chàng, nghi hoặc hỏi: “Chàng là ghen với sư phụ sao?”

Uy Viễn bước đến gần nàng, nâng tay lấy cọng cỏ khô vướng trên tóc Ngọc Dao xuống, hạ thấp giọng: “Đã từng, nhưng nghĩ lại, chỉ trách ý trời cho ta gặp nàng hơi muộn một chút.”

Khi chàng nói ra lời này, thực ra cũng không hề tỏ ra ấm ức gì cho cam, nhưng ánh mắt Uy Viễn nhìn nàng lại tăng thêm một phần dịu dàng, bớt đi một chút uy nghiêm vốn có của bậc thượng thần viễn cổ. Nàng lặng im, để mặc cho chàng ôm chặt nàng vào lòng, nghe tiếng chàng nói bên tai: “Cũng may là còn kịp...”

Ngọc Dao lòng dạt dào xúc động, có chút ngại ngùng và mãn nguyện, nhắm mắt thuận theo áp mặt vào lòng ngực Uy Viễn. Nàng hiểu, nàng cần phải biết trân trọng mối lương duyên này.

Khoảnh khắc bấy giờ, nàng không phải là thập thất công chúa thất sủng của Đại Tề quốc, càng không phải Ngọc thống lĩnh oai nghiêm trên lưng ngựa, nàng chỉ là Tiểu Dao của mình Uy Viễn mà thôi.

**

Chuỗi ngày nhàn hạ tục tiếp tái diễn, cả hai quyết định quay về núi Bạch Vân nhiều linh khí, thuận tiện cho việc Ngọc Dao chuyên tâm tu luyện. Nhưng lần này, Uy Viễn và Ngọc Dao đều đã thống nhất, sẽ chậm rãi cùng nhau du sơn ngoạn thủy, chứ không gấp gáp đằng vân giá vũ đi như trước.

Đi đường sẽ có lúc mệt mỏi, vào những đêm trăng sáng, không khí mùa xuân tản mạn thanh bình, Uy Viễn vì Ngọc Dao không quảng đường xa, tiện tay ở Quỳnh trì nẫng về một hai bình rượu. Tuy là sau đó, không tránh khỏi một màn chàng phải nửa đêm nửa hôm, lục đục trong bếp nấu canh giải rượu cho nàng. Thật tình, Uy Viễn không thích lắm việc Ngọc Dao uống nhiều rượu như vậy, nhưng vì nàng cao hứng, trước đó lại dùng vẻ mặt cố ý hờn dỗi nhắc đến sự tình diễn ra tại hôn lễ với Yên Tử La, chàng là nhịn không được, phải tùy ý nàng. Xem ra, người trần quả nói không sai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

Ví như cũng có lúc, cả hai cưỡi ngựa chán chê, Uy Viễn chuẩn bị một chiếc thuyền nan, thả nó trôi theo dòng nước chảy về đông. Ngồi trên thuyền, Ngọc Dao chỉ việc lơ đãng lười biếng, ngắm nghía cảnh vật tươi đẹp hai bên bờ sông, nếu buồn ngủ quá thì ngã đầu trên đùi chàng, an yên đánh một giấc. Còn chàng khi đó, cũng không hề rảnh rang, tỉ mỉ chuyên tâm mài dũa từng khối ngọc, ý định làm một vòng tay màu thiên thanh cho nàng.

Bao ngày cùng Ngọc Dao nắm tay chơi đùa thỏa thích khắp nhân gian, cuộc sống của Uy Viễn trở nên thú vị không ít, nhưng điều đó cũng không khiến chàng quên được một chuyện rất quan trọng, chính là kỳ thiên kiếp của Ngọc Dao đã cận kề trước mắt.

Đồng thời lúc ấy, Uy Viễn thượng thần chàng nhận được một tin tức khẩn cấp không kém, tháp Bảo Yêu đã có dấu hiện không chống đỡ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Nữ Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK