Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Kính thưa các vị….” một thanh âm trang trọng vang lên khắp khán phòng. Ai ya, mặc kệ cái lễ hội này khai mạc như thế nào, ta cũng không để ý rốt cuộc bọn họ nói cái gì đó. Bất chợt ta nhìn thấy một lão giả vẻ mặt hiền lành đi theo một người dáng vẻ không cao ra phía sau hậu trường. Thật kỳ quái! Nhìn kỹ thì thấy trên quần áo trên người lão có hai chữ “Thái Cực”. Thấy hai chữ này ta tiện nhớ tới lão giả tập Thái Cực quyền gần nhà trong lòng không khỏi cười thầm. Sau hậu trường người nọ đứng phía sau cách lão giả mười mét.

Ta tò mò hỏi : “ Ông ta là ai vậy? ”

“ Tiểu tử ngươi thật sự không biết ư? Ngay cả hiệu trưởng của trường mà cũng không biết? Đây là Long bá bá.” Vũ Minh vỗ vai ta cười nói. Ta nghe hắn gọi lão giả là Long bá bá, tựu có thể thấy được quan hệ giữa bọn họ không bình thường.

“Còn người trẻ tuổi mập mạp phía sau là ai?” ta tò mò hỏi tiếp.

“ Hắn là siêu cấp bảo vệ của Long bá bá!” Vũ Dung chợt nói. “ Hắn tên Hòang Thông.” Vũ Minh bổ sung thêm.

Siêu cấp bảo vệ? Thật sự khó tin! Thình lình hắn đảo mắt một vòng xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì. Chẳng lẽ có điều gì bất thường. Tiếp theo ánh mắt của hắn dừng lại ở bên kia, ta nhìn theo thì thấy ở đó chỉ có một nử tử. Nử tử này đâu có điều gì dị thường? Ta lại nhìn Hoàng Thông thì thấy hắn lấy tay lau nước miếng trên miệng ….Ta thiếu chút nữa ngã xuống đất, quả nhiên siêu cấp bảo vệ có khác!

Lúc này các tiết mục biểu diễn cũng đã bắt đầu, ta liền hỏi : “ Vũ Dung, cô biểu diễn tiết mục gì?”

Vũ Dung nét mặt hồng hồng nói : “ Trước sau gì ngươi cũng biết, vội gì chứ! Ta cũng phải đi chuẩn bị đây!” nói xong nàng ta đi ra phía sau hậu trường. Không biết nàng ta có tiết mục gì thần bí, Linh nhi cũng không nói cho ta.

Phía sau, một nam nhân mặc y phục đen đi tới, ta cũng không nhìn rõ mặt hắn. Hắn hướng về phía Linh nhi và Cao Thanh. Ta nhìn kỹ lại thì ra đó là hoa hoa công tử Duẫn Ngọc , ta đang muốn nghe bọn họ nói gì chợt có người sau lưng vỗ vai, ta quay đầu lại : “ A, Bạch tỷ đấy à?” ta thoáng có chút ngạc nhiên, không nghĩ cô ấy lại chủ động tìm ta.

“ Ta cũng không nghĩ sẽ thấy ngươi ở đây, chẳng lẽ ngươi cũng tham gia biểu diễn?” nàng biết ta không có khả năng ở khu vực VIP nên lấy làm kỳ lạ khi thấy ta xuất hiện ở đây.

“ Đúng vậy, ta có tiết mục biểu diễn.” ta cố ý nói. Nàng ta trố mắt nhìn ta : “ Tưởng ngươi chỉ biết múa kiếm, không ngờ ngươi còn biết văn nghệ. Xem ra ta nhìn nhầm ngươi.”

Ta nhớ tới vụ cá cược của ta và nàng, vì vậy định trêu cợt một chút : “ Bạch tiểu thư có phải là nghĩ ta văn võ song toàn nên thật sự thích ta?”

Đúng như ta đoán, nàng hung hăng liếc mắt nhìn ta nhưng sau đó lại cười nói : “ Ngươi đừng quên chúng ta còn vụ đổ ước.” nói xong liền quay đầu đi. Ta cảm thấy buồn cười, đổ ước với nàng ta là thi đấu nghị lực. Thắng thua cũng đều giúp nàng.

Vương Băng vội vàng đi tới nói với ta : “ Ta vừa rồi nói với người phụ trách, hắn đồng ý cho chúng ta so tài.”

“So tài…..”

“Ta xướng ngươi tấu nhạc, sau đó ngược lại.” Vương Băng cười cười nói. Thật không may, hồi trước ta cũng biết chút ít piano nhưng lâu rồi không động vào. Bất quá chắc ta nhìn hắn xướng.

“Ngươi thật là nhẫn tâm!” ta cười mắng.

Hắn tự tin nở nụ cười mãn nguyện nói : “ Ta cũng không muốn làm ngươi khó xử, nhưng đã lỡ rồi, ngươi chịu khó vậy. Sau tiết mục của Vũ Dung là tới chúng ta, chuẩn bị đi.” Nói xong quay người bỏ đi.

“ Kính thưa các vị!” phía sau khán đài một thanh âm vang lên. “ Chúng ta đều biết tập đòan Biền gia có một cô con gái không chỉ tướng mạo xinh đẹp như hoa mà cầm kì thi họa cũng vẹn toàn. Hôm nay chúng ta vinh hạnh được nghe cô ấy biểu diễn ca khúc Ánh trăng. Mời mọi người thưởng thức!” tiếng nói vừa dứt toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

“ Hắc hắc, tiểu tử ngươi vận khí tốt đấy!” Vũ Minh cười nói. Ta nghe hắn nói không hiểu có ý gì.

Vũ Dung một thân hoa lệ bước lên khán đài, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nụ cười đẹp như thiên thần. Thanh âm ngọt ngào vang lên : “ Mọi người, buổi tối hôm nay không chỉ một mình ta biểu diễn.” ta nghe vậy trong lòng nghi hoặc, cảm thấy khó hiểu.

“ Ta còn muốn mời một người, mong mọi người hoan nghênh Tử Hiên tiên sinh.” Vũ Dung nói xong, ta sợ ngây người….Ta, văn nghệ đâu biết gì. Trong lúc đó, mọi ánh mắt trong khán phòng đều hướng về ta. Có vài ánh mắt lộ vẻ đố kị. Vũ Minh một bên giục ta tiến lên. Linh nhi và Cao Thanh cười cười. Duẫn Mẫn Giang cũng lộ thần sắc ganh ghét. Ta không còn cách nào khác đành bước lên.

Không nghĩ tới trước kia mình thân chinh bách chiến mà bây giờ gặp hoàn cảnh này lại xuất mồ hôi. Không nghĩ ra được là Vũ Dung muốn biểu diễn cùng ta.

Người chủ trì thấy ta bước lên liền đưa ta micro rồi nói : “ Tử Hiên tiên sinh, mời người phát biểu.” Lúc này ta mới phát hiện khuôn mặt Vũ Dung hồng hồng…không biết nàng vì sao lại như vậy.

Ta bình tĩnh nói : “ Trước tiên xin chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta rất vinh hạnh được cùng Vũ Dung tiểu thư biểu diễn, ta sẽ không làm tiểu thư thất vọng.” ta vừa nói xong, toàn hội trường nổ ra tiếng vỗ tay. Lời nói ta hấp dẫn ư? Thật ngại quá!

“ Xin hỏi lúc nào thì hai người kết hôn?” phía dưới một thanh âm vang lên. Mặc dù khán phòng rất lớn nhưng mọi người nghe rất rõ.Ta choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ. Lúc này người chủ trì không giới thiệu tiết mục thì ta không biết trả lời làm sao.

Trong khi âm nhạc vang lên, ta nhìn thấy trong mắt Vũ Dung tràn ngập nét nhu tình. Phảng phất trong ánh mắt nàng chỉ còn đọng lại những tình cảm sâu đậm.

“ Người hỏi, vì điều gì ta thích người, vì điều gì ta yêu người? Ánh trăng tượng trưng cho tấm lòng của ta.” Tiếng hát tràn ngập khắp hội trường, làm cho mọi người say mê, tiếng hát như đọng lại trong tâm hồn mỗi người, muốn nói cho mọi người biết ánh trăng đại biểu cho tình yêu sâu đậm.

“ Người hỏi ta có thích người, ta có yêu người? Tình yêu của ta mãi không thay đổi. Ánh trăng tượng trưng cho tấm lòng của ta.” Đột nhiên ta cất lên tiếng hát, không nghĩ ta lại phối hợp với Vũ Dung song ca như vậy. Vũ Dung nghe xong ngạc nhiên, sau đó nhìn ta với ánh mắt nhu tình, tiếp tục cất giọng.

Linh nhi lần đầu tiên nghe ta hát, cảm động rơi nước mắt. Cao Thanh, Vũ Minh bọn họ không nghĩ ta hát hay như vậy , nhất thời ngây người. Ngay cả Bạch Tô cũng nhìn ta với ánh mắt mê ly.

Cuối cùng ta và Vũ Dung cũng biểu diễn xong. Ta bước xuống trở về, Linh nhi là người đầu tiên chạy đến bên ta : “ Tướng công, từ nay về sau thiếp muốn chàng ca bài này mỗi ngày.” Ta nghiêm mặt nói : “ Linh nhi, nàng quên rồi sao? Không được gọi ta như vậy ở bên ngoài. Cũng may vừa rồi không ai nghe thấy.”

Linh nhi vẻ mặt xịu xuống, ta vội an ủi : “ Được rồi, từ nay về sau ta sẽ hát cho nàng nghe.”

Linh nhi vui mừng nắm tay ta kéo đi. Lúc này mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn ta nghi hoặc.

“ Cô gái tóc lam kia với hắn có quan hệ gì? Không phải vừa rồi hắn với Vũ Dung là một cặp tình nhân ư?...”

“ Hay cô ta là em gái của hắn?”

“ Ai ya!”

Chung quanh có rất nhiều người bàn tán, ta cảm thấy khó chịu. Ta tìm Vũ Minh hỏi : “ Vũ Minh, sự việc vừa rồi là như thế nào?”

Vũ Minh cười hai tiếng nói: “ Trước kia có rất nhiều người truy vấn hỏi Vũ Dung có người yêu chưa, ta đều từ chối trả lời. Ta còn nói, khi biểu diễn Vũ Dung mời ai lên hát thì người đó sau này sẽ là chồng tương lai của cô ấy! Cho nên tiểu tử, ngươi hạnh vận tốt đấy. Vừa rồi ngươi với muội muội ta cùng biểu diễn đấy thôi.. Ha ha” nói xong hắn cười rộ lên.

Ta vội nói : “ Hôn nhân chẳng phải do cha mẹ quyết định ư?”

Vũ Minh cười nói : “ Vũ Dung thích như vậy chúng ta cũng không phản đối. Huống chi trong nhà mọi người đều chiều chuộng Vũ Dung hết mình, cho nên cha mẹ ta cũng đã sớm đồng ý. Tử Hiên ngươi không cần lo lắng.”

“ Ta…ta…” ta quả thực không biết nói gì.

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ em gái ta không thích ngươi?” Vũ Minh nghi hoặc nhìn ta.

“ Không phải…“ ta thở dài một hơi, chính mình cũng không biết nói như thế nào. Mặc dù mình rất thích mỹ nữ nhưng tình cảm thì khó nói trước. Hơn nữa bên cạnh ta còn có Linh nhi. Bất quá bọn họ cứ tưởng Linh nhi là em gái của ta, khó trách được….

Ai ya! Quan hệ phức tạp, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Ta tùy tiện nói với Vũ Minh vài câu rồi đi ra cửa.

“ Tử Hiên, đến lượt chúng ta. Nhanh nào!” Vương Băng nói.

Ta bây giờ không có tâm tư cùng hắn so tài liền nói : “ Ta nhận thua!” nói xong liền đi ngay. Vương Băng ngây ngốc nhìn ta.

Bầu trời đầy sao, ta nghĩ lại những chuyện gần đây nhất đã xảy ra. Trước kia, cuộc sống của ta vô ưu vô lo, cùng với Tử Y chơi đùa, gia đình vui vẻ. Bây giờ xuất hiện cái gì là lực lượng long linh, dị linh thể…Vận mệnh như vậy tốt hay xấu đây?

Không được, ta nhất định tìm Vũ Dung nói rõ ràng. Trong lòng thầm nhủ hạ quyết tâm.

“Tử Hiên! Ngươi đang giận ta sao?” giọng nói ôn nhu vang lên.

“Không có, ta không để trong lòng.” Ta vừa thốt ra lời này, Vũ Dung khuôn mặt trắng bệch, hai tròng mắt đẫm nước chạy đi.

Ta vội đuổi theo giải thích : Không có, cô hiểu lầm rồi! Ta không phải…ta là…”

“Ngươi đúng là đang trách ta..” Vũ Dung thút thít nói.

Ta không dám nhìn ánh mắt nàng, quay đầu nói : “ Ta thật sự không trách cô !” nói xong ta cảm thấy Vũ Dung giang hai tay ôm sau lưng ta. Bộ ngực của Vũ Dung áp vào lưng ta, không ngừng co dãn. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy nhộn nhạo. Chính mình cũng không biết tình cảm với Vũ Dung ra sao. Không phải là không có cảm tình với nàng ta, nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ được lại như thế này. Ta xoay người ôm Vũ Dung vào lòng, vuốt ve tóc nàng. Trong lòng thầm mắng mình vô dụng, nàng ta đã như vậy thì mình làm sao có thể đối xử nhẫn tâm. Mặc kệ, tiến bước nào hay bước đó.

Ta không biết lúc đó Linh nhi lặng lẽ đứng sau lưng, hai hàng lệ chảy dài…

“ Chúng ta trở vào trong, mọi người đang đợi!” nói xong ta và Vũ Dung đi vào. Những người đó vẫn đang bàn tán về ta, nhưng ta một tiếng cũng không lọt được vào tai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Linh Tử Hiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK