Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Ngao!” con quái thú gầm lên một tiếng, làm cho cả huyệt động rung chuyển. Đá vụn không ngừng rơi xuống mặt nước, nước dưới hồ cũng bắt đầu sôi lên, nước càng lúc càng dâng cao, dần hình một thân quái thú.

Con thủy thú hướng về chúng ta phát động công kích, chỉ thấy từ trong miệng nó một cột nước có đường kính khỏang một thước phun ra. Ta vội vàng đẩy Linh nhi và Bạch Tô qua một bên. Cột nước phun trúng người ta, không chỉ một lần mà là cuồn cuộn không ngừng phun tới. Ta giận dữ lập tức vận khí, một ngọn hồng diễm bao quanh tòan thân ta, ngọn lửa này không duy trì được bao lâu đã bị cột nước làm cho tắt ngúm!

Điều này làm cho ta trong lúc nhất thời không biết phải ứng phó ra sao, cột nước vẫn tiếp tục công tới ta… lúc này Linh nhi cũng đã huy động cuồng linh kiếm chặt vào cột nước, thế công của cột nước chỉ bị đình chỉ một khắc. Tiểu hắc miêu tịnh không phát động công kích, chỉ là vẫn chú ý đến con bạch linh thú giữa không trung.

“ Chi Hòanh, nhanh giúp đỡ Tử Hiên!” Bạch Tô vội vàng nói.

“ Hắn dư sức ứng phó!” tiểu hắc miêu kiên định nói.

“Ai nha! Ngươi nghĩ ta là thần tiên sao? Không thấy tình cảnh lúc này của ta à?” ta nghe tiểu hắc miêu nói vậy, trong lòng phát khổ.

“A!” ta thét lên một tiếng, lần này cơ thể ta phát ra ngọn lãnh diễm màu lam, khi cột nước chạm vào luồng lãnh diễm, trong nháy mắt cột nước bị ngưng kết lại. Cuối cùng cả cột nước và con quái thú kia đều bị ngưng kết thành băng.

Linh nhi thấy thế, vung kiếm lên chém, cột băng nước nát bấy, giữa không trung băng nước văng tung tóe phát ra ánh quang mang.

Trước ngực ta cũng xuất hiện vết thương, vốn miệng vết thương có thể tự động khép lại, thế nhưng bây giờ không hiểu vì lí do gì mà máu vẫn không ngừng chảy ra. Ta cũng không biết vận dụng năng lượng như thế nào để chữa trị.

Khối băng thủy thú giữa lòng hồ cũng dần dần chìm xuống. Trong lúc đó tiều hắc miêu cũng biến thành một con cọp màu xanh biếc, hướng về bạch linh thú giữa không trung. Đột nhiên các khối vụn băng như có linh tính ngưng tụ thành một thanh băng kiếm thật lớn, hướng về ta chém tới. Ta căn bản không thể chống cự, ta thật sự muốn né tránh.

“ Không!” Linh nhi và Bạch Tô đồng thời kêu lên. Đột nhiên thanh cự kiếm ngừng lại trước mặt ta, chúng ta đều kinh ngạc thầm thở phào nhẹ nhõm.

“ Lực lượng của ngươi còn quá yếu!” tên bạch linh thú mở miệng. Nói xong thanh cự kiếm đột nhiên bể tan thành từng mảnh nhỏ.

“ Chúng ta thử so tài xem!” tiểu hắc miêu hướng về hắn nói.

“Ta là nói người ở bên cạnh ngươi…” bạch linh thú trả lời.

Ai! Thật xấu hổ. Nói thật nha, vừa rồi ta cũng không hiểu lực công kích của chính mình. Bây giờ mà đối phó vơi hắn, ta hòan tòan…

“ Chúng ta tịnh không có ác ý, vì sao ngươi lại tấn công chúng ta?” Linh nhi lên tiếng. Bạch linh thú không trả lời, chỉ thấy hắn hướng chúng ta chậm rãi đi tới, làn nước cũng lay động theo khi thân hình hắn di chuyển.

Chúng ta đều khẩn trương nhìn hắn, Lâm Chi Hòanh đứng che chắn trước mặt chúng ta, ánh mắt lộ vẻ chăm chú, hàm răng sắc bén nhe ra, trên trán đồ án lục giác tinh cũng lóe sáng. Linh nhi cũng vận khởi cuồng linh kiếm, tòan thân nàng ướt đẫm mồ hôi, bộ ngực phập phồng theo hơi thở. Bạch Tô một bên sắc mặt cũng trắng bệch.

Đột nhiên, tên linh thú biến thân, hắn biến nhỏ dần, chậm rãi càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng biến thành một con tiểu cẩu.

“ Tiểu Bạch!” ta nhất thời buột miệng nói. Linh nhi và Bạch Tô đều kỳ quái nhìn ta.

“ Ngươi biết hắn?” Bạch Tô hỏi.

Ta lắc đầu, chính mình cũng không thể giải thích được.

“Không được gọi ta Tiểu Bạch, ngươi không xứng!” con chó nhỏ nói với ta, xem ra nó đối với ta rất khinh thường.

“ Ta gọi là Bạch Xích!” hắn tiếp tục nói. Ta nghe thấy cái tên rất kỳ lạ, ôm bụng cười to.

“ Ha ha, ngu ngốc! Thật buồn cười, lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên kỳ lạ như vậy! Thật là buồn cười…!” ta cười to.

“Ai ya!” trên chân ta cảm giác một trận đau đớn. Tiểu Bạch đã nhảy vào cắn chân ta.

“ Nhanh! Buông ta ra!...” ta vừa nói vừa lắc lắc chân dùng sức đẩy nó ra.

Bạch Tô cũng tới gần ta, đưa tay nhéo lỗ tai ta nói : “ Ngươi nói ai ngu ngốc?” ta nhất thời quên mất danh tính Bạch Tô cũng có chữ Bạch. Ta cảm thấy đau khổ.

Bên cạnh Linh nhi cũng thu hồi cuồng linh kiếm, tiểu hắc miêu cũng biến trở lại bình thường.

“ Tiểu Bạch, chúng ta làm sao mới có thể đi ra ngòai! Ta không muốn ở đây nữa!” thật vất vả mới đẩy Tiểu Bạch ra khỏi chân ta.

“ Muốn thóat, không đơn giản. Các ngươi ngồi lên ta!” nói xong Tiểu bạch biến trở lại nguyên hình, lông nó trắng muốt mềm mại. Chúng ta đều ngồi lên nó.

Khi tất cả đều đã ngồi yên vị, chỉ thấy Tiểu Bạch bắt đầu trầm mình xuống nước.

“Uy! Tiểu Bạch, ngươi làm chuyện ngu ngốc gì vậy?” Bạch Tô lên tiếng, xem ra nàng rất sợ nước. Tiểu Bạch căn bản không để ý, tiếp tục chậm rãi trầm xuống. Khi chúng ta tiếp xúc với nước, xung quanh chúng ta xuất hiện một hình cầu bao bọc lấy, không khí trong quả cầu rất dễ chịu, thỏai mái.

“ Ha ha, vậy mà lúc nãy có ai vừa bảo là chuyện ngu ngốc!” ta cười to, vừa há miệng ta vội biết ngay không ổn. Chỉ thấy Bạch Tô trừng mắt quay về phía ta, ta vội vã cầu xin tha thứ. Lúc này thân thể Tiểu Bạch phát ra luồng bạch quang, bao trùm cả đám người. Ở sâu dưới nước, chúng ta thấy xa xa có luồng quang mang.

Cuối cùng chúng ta cũng đến chỗ đó, thì ra đó là một cỗ truyền tống trận. Chỉ thấy Tiểu Bạch khởi động, luồng bạch quang lóe lên, chúng ta lập tức biến mất.

***

Tại nơi tối tăm trong huyệt động.

“ Tiền bối! Người rốt cuộc cũng xuất hiện!” bọn linh thú Huy qùy xuống trước mặt một lão giả nói.

“ Chúc mừng tiền bối thương thế hòan tòan khỏi hẳn!” Kì nói.

“ Ai! Không cần đa lễ. Thương thế ta cũng chưa khỏi hòan tòan!” lão giả lên tiếng. Bọn họ năm người nghe xong cảm thấy khó hiểu.

“ Tiền bối! Thương thế thật sự chưa lành sao? Người…”

“ Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Có ai xâm nhập chăng?” lão giả không đợi bọn họ dứt lời đã lên tiếng.

“ Vâng, đúng vậy! Vừa rồi có một đám người xông vào đây! Bất quá đã bị bọn tiểu bối tiêu diệt!” Huy nói.

“ Hừ! Vì cái gì bọn họ vào đây? Nơi này cũng xem như là một phần nhỏ của linh giới!” lão giả nói.

“ Tiền bối, cũng là có một số việc chúng ta không lường trước được. Tựu như ngàn năm trước, chúng ta vì cái gì lại đi vào thế giới này. Ai, tôi thật sự muốn trở lại cố hương!” Huy nói xong, tất cả mọi người đều cúi đầu trầm mặc. Bởi vì bọn họ đã sanh sống tại nhân giới đã rất lâu, bọn họ không những tu luyện không có tiến bộ ngược lại còn thụt lùi. Nơi này không thích hợp cho bọn họ tu luyện.

“Ai! Sau khi chúng ta đại chiến, mặc dù đã lấy được không ít thần khí nhưng là thương thế cho đến bây giờ cũng chưa khỏi hẳn. Nghĩ lại, nơi chúng ta đang ở bây giờ, linh khí so với thế giới bên ngòai vẫn nhiều hơn. Hy vọng thiên long thần phủ xuống mang chúng ta trở về linh giới…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Linh Tử Hiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK