Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bên trong tòa nhà Đông Đại Đế.

“Chúng ta đã tra xét được tông tích của người lần trước đến cứu cô gái. Hắn tên Tử Hiên, 19 tuổi, đang học đại học B, gia thế không có gì đặc biệt, cha mẹ hắn cũng chỉ là người bình thường. Trong nhà có một em gái, em gái hắn không đơn giản. Chẳng những xinh đẹp nhất trường mà thành tích học tập cũng rất tốt, học ở trường trung học C....À, xin lỗi! Ta tiếp tục đi vào vấn đề chính. Trong nhà hắn còn có một con chó....a, thuộc hạ xin lỗi. Thuộc hạ đáng chết. Tử Hiên trước đây bị thương, thị giác tạm thời bị mất đi. Một thời gian sau, thị giác hồi phục và quen biết với Biền Vũ Dung. Bây giờ hai người bọn họ rất thân thiết, bên cạnh Tử Hiên còn có không ít mỹ nữ: Linh nhi lai lịch không rõ ràng...”

Trong phòng một nam tử giọng điệu rất cung kính đang hồi báo cho các trưởng lão qua điện thoại. Một hồi lâu, báo cáo đã xong, hắn thở dài một hơi thả người xuống ghế, tiện tay lau mồ hôi trên trán. Sau đó, hắn nhấc điện thoại, một thanh âm dễ nghe từ điện thoại truyền ra : “ Xin hỏi Đổng sự trưởng có gì phân phó?”

“ Ngươi cứ tiến hành trước. Ta còn có việc.” hắn vừa nói xong thì ngoài cửa một nữ tử tiến vào. Mỹ nữ này tóc dài, khuôn mặt trái xoan, mày ngài mắt phượng, tóat lên vẻ cực kỳ tao nhã.

Đổng sự trưởng nhìn thấy nữ tử tiến vào, tiện tay đưa nàng ta tập hồ sơ rồi nói : “ Ngươi cầm lấy nghiên cứu, nhớ kỹ không cần gấp quá. Cứ theo kế hoạch tiến hành.” nói xong chúc phúc vài câu. Mỹ nữ bí ẩn quay người bước ra ngoài, vừa đi vừa mở tập hồ sơ. Nhất thời trên mặt lộ nét kinh ngạc, nhưng ngay lập tức từ từ khôi phục.

“ Vũ Dung, em suy nghĩ gì vậy. Sao không thấy Tử Hiên ở cùng em?” Vũ Dung đang chống cằm nhìn bầu trời. Người vừa nói đúng là Vũ Minh. “ Bạch tỷ và Tử Hiên tỷ thí với nhau. Hy vọng tỷ ấy không làm Tử Hiên khó xử!” Vũ Dung có điểm lo lắng.

Vũ Minh lẩm bẩm nói : “ Bạch Tô rốt cuộc đang làm cái gì?” Vũ Minh tựa hồ biết một chút ít về chuyện của Bạch Tô.

“ Anh, mấy ngày nay làm gì vậy? Việc gì mà thần thần bí bí thế?”

Vũ Minh cười hắc hắc hai tiếng nói : “ Không có gì! Không có gì! Anh có việc phải đi trước, buổi tối ăn cơm không cần chờ anh.” nói xong xoay người bỏ đi,

Vũ Dung cười thầm : “ Xem ra Tử Hiên nói đúng. Không biết vị tỷ tỷ nào đã làm anh mình động lòng!”. Khí trời hôm nay thật tốt, Vũ Dung ánh mắt toát ra vẻ mê ly thầm nghĩ : “ Tử Hiên, ngươi bây giờ đang làm gì!”

Hoàng hôn dần dần buông xuống, trên con đường nhỏ xuất hiện ba bóng người.

“ Thông ca ca! Ca thật là đáng yêu! Đặc biệt cái bụng thật là dễ thương!” một nữ tữ cười nói, một cánh tay nhỏ bé trắng nõn vuốt vuốt cái bụng. Trên mặt người nó xuất hiện vẻ thỏa mãn, hắn cười hắc hắc hai tiếng nói : “ Bụng của ta không đơn giản đâu, đó là ta vất vả tu luyện đấy.”

Một nử tữ mỉm cười nói : “ Ta biết, Thông ca ca nhất định là được một thần bí nhân chỉ dạy Thái Cực luyện ra đúng không?”

Hắn cười nói : “ Đương nhiên!” nói xong hai tay siết chặt hai vai nử tữ. Trên đường nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếng cười hích hích theo gió lan xa. Gió thu thổi nhẹ, lá vàng phiêu phiêu. Hưởng thụ mỹ nữ thật là hạnh phúc!

“ Thông ca ca, người chừng nào thì dạy chúng ta Thái Cực?” một nữ tử nũng nịu hỏi.

Hắn nhếch môi cười nói : “ Các nàng cũng đều đã xem qua Thái Cực đồ án!” hai nữ tử gật gật đầu. Hắn lại tiếp tục nói : “ Một bên thuộc âm tính, một bên thuộc dương tính. Luyện Thái Cực âm dương phải kết hợp. Nếu các nàng muốn học ta sẽ truyền thụ. Ta sẽ nghĩ ra một lọai Thái Cực mới để thích hợp cho các nàng tu luyện. Tên của lọai Thái Cực mới là trên giường Thái Cực!...” nói xong hắn cười ha ha.

Hai nữ tử nghe hắn nói nhất thời gò má đỏ ửng : “ Thông ca ca, ngươi hư lắm nha!”

Tên này cực kỳ háo sắc, ngày đó đã gặp qua hắn ở lễ kỷ niệm thành lập trường. Hắn chính là bảo vệ siêu cấp Hòang Thông của thầy hiệu trưởng. Tên tiểu tử này 20 tuổi, hình dáng cũng bình thường, hắn chỉ có cái tật là thích mỹ nữ…

Đột nhiên Hòang Thông dừng bước, trên mặt có nét nghiêm trọng. Hai nử tử nhìn hắn tỏ vẻ kỳ quái, hai nàng bị khí thế của hắn áp bức đều không dám lên tiếng. Một trận gió thổi qua, tà áo hắn tung bay, ánh mắt hắn xạ ra tia sát khí. Trên con đường nhỏ xuất hiện một bóng ngừoi, nhất thời cuồng phong nổi lên, hai nữ tử ánh mắt đều không mở ra được. Lá vàng bị cuồng phong thổi cuộn lên từng đợt tung bay khắp nơi, tiếng của những cái thùng bị cuồng phong xô ngã vang lên ông ông từng hồi.

Giữa những luồng cuồng phong một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, bóng đen vừa hiện ra cuồng phong lập tức ngưng lại. Bóng đen không nói gì lập tức xuất ra một nắm ám khí bắn về phía Hòang Thông. Hòang Thông tay phải và tay trái vẽ trên không trung một đồ hình. Ám khí như luồng điện quang bắn tới trước mặt Hòang Thông, nhưng khi ám khí bay đến giữa không gian hai tay Hòang Thông thì dừng lại rung rung tựa như đang giãy dụa. Trong chốc lát tất cả ám khí đều bị hắn vứt hết trên mặt đất. Bên cạnh hai nữ tử há hốc mồm nhìn hắn.

Bóng đen chậm rãi đi tới, Hòang Thông chỉ là đứng im nhìn bóng đen tịnh không nói gì. Chỉ thấy bóng đen mặc hắc ý bó sát người, thân hình đúng là một nữ tử, những đường cong đầy đặn hiện ra, tóc dài ngang hông, nhìn như là một nữ võ sĩ Nhật Bản.

Hòang Thông nhìn bóng đen nử tử trên mặt không biểu lộ nét gì. Xem ra hắn cũng rất có định lực. Nữ tử từng bước, từng bước tiến tới bất quá hắn cũng không phản ứng gì.

Khỏang cách chỉ còn một trượng, trong khi đó hai nử tữ kế bên run rẩy, thét lên một tiếng tiện quay đầu bỏ chạy…. Hòang Thông thầm kêu đáng tiếc, còn chưa kịp dạy bọn họ công phu trên giường Thái Cực…

“ Ba!” một tiếng hét lên, chỉ thấy Hòang Thông trên mặt xuất hiện ba chưởng ấn màu đỏ. Lúc này vẻ mặt hắn đã thay đổi…

“ Hắc hắc, Bảo Nhân dạo này có khỏe không? Tại sao lại không đi tìm ta?” Hòang Thông cười hì hì ha ha, vẻ mặt làm cho người ta ngạc nhiên.

Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng nói : “ Ngươi là con sắc qủy, không biết lúc trước tỷ tỷ như thế nào lại thích ngươi!” Hòang Thông nghe xong mỉm cười hỏi : “ Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Bảo Nhân nhìn hắn trong lòng cảm giác bây giờ nhìn hắn rất nghiêm túc…

“ Sư phụ tìm ngươi.”

“ Sư phụ? Không phải người đã mất tích rồi sao?” trên mặt Hòang Thông hiện lên vẻ kinh dị.

“ Sư phụ mất tích chắc ngươi vui mừng lắm a?” Bảo Nhân không có chút tức giận hỏi.

Hòang Thông thóang biến sắc, nhưng hắn cũng cố gắng nở nụ cười nói : “ Bảo Nhân à , ta còn chưa có can đảm vậy mà.”

Bảo Nhân xoay người nói : “ Đi theo ta! “ nói xong cuồng phong nổi lên, trong chốc lát hai người đều biến mất. Con đường nhỏ khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Tại một địa phương thần bí, một lão nhân áo xanh đang đứng trên vách núi. Từ vách núi nhìn xuống rất sâu tựa không có đáy, mây mù che phủ nhìn không thấy phía bên kia, chỉ thấy thấp thóang có ngọn tháp cao cao.

“ Như vậy nhiều hơn năm ta cũng đã già!” người nọ tự nhủ.

“ Tiểu Thiến, đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm ta không nhìn thấy ngươi? “ người nọ thở dài nói.

Nói xong ánh mắt nhìn về phía xa xa ngọn tháp. Đột nhiên người nọ khuôn mặt trở nên nghiêm túc, xoay người ngồi xuống. Hai bóng đen bỗng hiện ra trước mặt người nọ.

“ Đồ nhi bái kiến sư phụ.” Hòang Thông và Bảo Nhân cùng lên tiếng.

“ Không cần đa lễ, tới đây đi!” nói xong Hòang Thông và nữ tử tiến lại gần. Hòang Thông ngồi xuống dựa vào lão nhân. Lão nhân vẻ mặt tựa như không có gì trách cứ. Bảo Nhân ngồi ở một bên.

“ Sư phụ lần này gọi đồ nhi có chuyện gì tốt vậy?” Hòang Thông mở miệng hỏi.

“ Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là nhớ ngươi cho nên gọi Bảo Nhân đi tìm ngươi. Nhìn xem ngươi cũng gầy đi nhiều!” Mặc dù lão nhân nói lời này như là đùa giỡn nhưng là vẻ mặt rất nghiêm túc làm cho người ta muốn cười cũng không dám…

Hòang Thông vẻ mặt ngẩn ngơ, thật vất vả tìm được hai mỹ nữ, hắn cũng đã nghĩ ra công phu Thái Cực chuẩn bị dạy hai nàng. Bây giờ vì việc này mà hỏng hảo sự ….Bảo Nhân ngồi một bên cười cười.

“ Sư phụ, lần này thật ra có việc gì?” Hòang Thông không nhẫn nại được nữa hỏi.

“ Ta cần ngươi đi tìm một người!”

“ Tìm người?” Hòang Thông có chút khinh thường nói : “ Tìm người chỉ là việc nhỏ, vậy mà sư phụ cũng gọi con về.”

Lão nhân trừng mắt nhìn, Hòang Thông lập tức dẻo miệng nói : “ Sư phụ lần này giao cho con một nhiệm vụ rất quang vinh. Chỉ có con, một người phong lưu tao nhã, tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, thiên hạ vô địch, nhân ái hiền lành mới có thể đảm đương.” Bảo Nhân ánh mắt tròn to, miệng há ra không nói được lời nào. Quả thực không dám tin tưởng rằng mình vừa nghe những lời này. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy nét anh tuấn, tiêu sái nào trên con người Hòang Thông…

Lão nhân gật gật đầu, hài lòng nói : “ Xem ra đồ đệ ta rất có phong cách!”

Bảo Nhân bên cạnh nhìn hai người bọn họ nói : “ Các người, một già một trẻ thôi làm trò cười đi. Có việc gì thì nói mau, ta cũng muốn đi!”

Quả nhiên ở đây nữ nhân có địa vị lớn nhất! “ Ta lần này phái ngươi đi tìm một người. Hắn tên Tử Hiên. Ta đóan hắn sẽ gặp nguy hiểm, ngươi đi tìm hắn rồi âm thầm bảo vệ. Từ nay không có mệnh lệnh của ta thì không được rới mắt khỏi hắn.” nguyên lai lão nhân này đúng là lão nhân múa Thái Cực giữa trưa, Tư Mã Không.

Hòang Thông nhíu mày hỏi : “ Sư phụ, Tử Hiên là ai? Tại sao phải bảo vệ hắn?”

“ Không cần hỏi nhìều, từ nay về sau các ngươi tự sẽ biết!” Tư Mã Không không giải thích lý do.

“ Thông nhi, ngươi bảo vệ Long bá bá tốt chứ?”

“ Đương nhiên rồi sư phụ.” Hòang Thông trên mặt lộ ra thần khí nói.

Bảo Nhân không biết bọn họ nói cái gì liền hỏi : “ Sư phụ, Tử Hiên là lòai người à? Hay hắn là bằng hữu của sư phụ?”

“Hắn chính là lòai người, nhưng hắn cũng có thể được gọi là bằng hữu của ta.” Nói xong Tư Mã Không phân phó công việc cho hai đệ tử. Hai người nhận lệnh rời đi.

Sau đó Tư Mã Không quay về ngọn tháp thầm nói : “ Tiểu Thiến, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được người đó rồi!”

Ta hôn mê một hồi lâu, ta dần dần mở mắt ra, một khung cảnh tối đen rất quen thuộc…

“ Long thần, người ở đâu?” ta kêu lên bởi vì mỗi lần nhìn thấy khung cảnh này đều xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Ta gọi thật lâu nhưng cũng không nghe thanh âm Long thần hồi đáp.

“ Chẳng lẽ chính mình đã chết?” ta ra sức đứng dậy, hướng địa phương hắc ám đi tới. Ta nghĩ đây có lẽ là tử vong thông lộ.

Ta đã đi thật lâu, đột nhiên ta nhớ tới Bạch Tô.

“ Không biết Bạch Tô thế nào? Ai, cũng là do ta hại nàng. Hy vọng nàng ta không sao.”

“ Còn có Vũ Dung, nàng nhất định không biết ta rốt cuộc cùng nàng ở bên nhau. Hy vọng nàng ta không quá đau lòng.”

“ Linh nhi…ta xin lỗi nàng. Ta đã đáp ứng chiếu cố đến nàng nhưng bây giờ….”

“ Mẹ, xin tha thứ cho đứa con bất hiếu. Con đi trước người một bước. Tử y, ta biết ngươi thông minh, ngoan ngõan, từ nay về sau cha mẹ ta đều giao cho ngươi. Vương Băng, Viên Long, Lâm Uy ta cám ơn các ngươi đã trợ giúp ta lần trước, cám ơn lòng tốt các người.”

“ Duẫn Mẫn Giang, Cao Thanh không biết vì sao ta lại nghĩ đến hai người. Nếu ta còn sống thì tốt.” …Đột nhiên ta hét lớn : “ Ta còn chưa chết sao?”

Trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện luồng quang mang làm ta chói mắt, ta nhất thời nhắm mắt lại, một lúc sau ta chậm rãi mở mắt phát hiện mình đang ở trên một tảng đá ven đường nhỏ. Hai bên đường đều là kỳ hoa dị thảo. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua, một trận gió mát thổi đến, mùi thơm tản mát ra xung quanh. Bụi cỏ bên kia tựa hồ có cái gì động đậy, từ chỗ đó xuất hiện một tiểu thú đáng yêu. Nhìn nó chỉ như một con chó nhỏ, tòan thân màu trắng, có lẽ mới sanh ra không lâu. Đôi mắt to màu đỏ, đỉnh đầu có một cái gì nho nhỏ nổi lên, như là bờm của chú ngựa con.

Nó đột nhiên nhìn ta rồi hướng ta chạy tới. Ta tịnh không có gì sợ hãi bởi vì nhìn nó rất đáng yêu. Đặc biệt đôi mắt to màu đỏ nhìn ta như thể hiện hết tâm tình. Ta ôm lấy nó, nó khoan khóai kêu lên hai tiếng. Ta nhẹ nhàng vuốt ve nó, nó vui vẻ nằm trong lồng ngực ta, ánh mắt nhắm lại.

Ta cũng ngồi xuống, tâm tình của ta cũng thoải mái. Nhìn về phía xa xa bên kia thấy ánh sáng phát ra từ một cái hồ, ánh sáng lập lòe.

Ta có cảm giác như khát nước, vì vậy ta bước về phía cái hồ. Dọc đường đi ta nhìn thấy rất nhiều lọai hoa, động vật kỳ lạ. Ta đi đến gần hồ nước thì phát hiện một lọai hoa rất kỳ lạ. Lọai hoa có ở khắp nơi, phàt ra mùi hương thơm ngát. Ta chậm rãi hít mùi hương, tâm hồn ta như bay bổng.

Đột nhiên tại địa phương xinh đẹp này vang lên một thanh âm dễ nghe.

“ Cuồng!” nghe cái tên này thân thể ta đột nhiên run rẩy, con tiểu thú trong lồng ngực cũng tỉnh dậy, nhảy xuống hướng phía hồ nước chạy tới

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Linh Tử Hiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK