Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chúng ta bước xuống xe, nhìn từ xa khu vực này giống như một quân doanh, cạnh đó có treo tấm bảng “ B32”, ngẫm lại có lẽ đó là số hiệu của quân doanh.

“ Đây là địa phương nào?” ta hỏi.

“ Ngươi mù hay sao? Đây là quân doanh B32.” Bạch Tô lạnh lùng nói. Ta không thể tìm được ở nàng ta một nét ôn nhu nào của con gái thường thấy!

“ Đi theo ta.”

Ta cũng không nói gì, thong thả bước theo sau. Chúng ta tiến đến cổng quân doanh thì có một người chạy ra cung kính hỏi : “ Tiểu thư, mọi việc đều chuẩn bị xong, khi nào thí bắt đầu?”

“ Một lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu.” nói xong, Bạch Tô dắt ta vào một gian phòng. Trên mặt đất có hai ba-lô quân đội, bên trong chứa nhiều vật dụng. Bên cạnh còn có hai bộ quần áo màu xanh.

“ Chúng ta phải đi xuyên qua rừng cây?” ta ngạc nhiên hỏi.

“ Nhìn ngươi cũng không thuộc loại ngu ngốc?”

Thật sự choáng váng, ý của Bạch Tô rõ ràng là nói ta ngu ngốc...

“ Nhanh thay đồ nào!” nói xong Bạch Tô bắt đầu khoác chiếc áo quân sự vào người. Ta thấy vậy cũng làm theo. Khi nhấc chiếc ba-lô lên, oa cái ba-lô này ít nhất cũng 100 cân. Mang khối lượng như vậy đi xuyên qua rừng rậm thật không dễ dàng gì. Ta lén liếc mắt nhìn nàng ấy, nàng tựa hồ một điểm ngạc nhiên cũng không có.

“ Yên tâm đi, cuộc chơi này rất công bằng. Ta cũng không muốn ngươi thua sớm.” , nói xong nàng ta đả bỏ ra ngoài. Câu nào của Bạch Tô cũng đều là đả kích ta.

“ Đại khái chúng ta phải đi hai, ba ngày lộ trình. Khi đến nơi sẽ có người ra đón.” Bạch Tô giảng giải cho ta. Nghe xong, chúng ta bắt đầu tiến vào rừng cây.

Vừa mới bắt đầu ta cũng ra sức cố gắng đi nhanh, có điều so sánh thì ta kém Bạch Tô một đoạn khoảng cách. Bạch Tô thật không đơn giản, mang một trọng lượng như vậy mà cước trình vẫn vững vàng. Nếu là ta trước kia thì đã thua ngay từ đầu. Chúng ta tiếp tục bước đi, một người trước một người sau, quả là nhàm chán.

Đi như thế này cũng thật là nhàn hạ, thậm chí trên đường còn có thể hưởng thụ phong cảnh của rừng rậm nguyên thủy. Một vài lần chúng ta còn nhìn thấy cây đại thụ thật to, lại còn thấy khỉ vượn leo trèo, nghe tiếng suối chảy róc rách. Tuy nhiên một vài chỗ chỉ thấy cỏ dại rất nhiều. Không biết qua bao nhiêu thời gian, chúng ta đến một khu vực phong cảnh rất đẹp. Xung quanh đủ loại hoa khoe sắc, ở giữa còn có một hồ nước trong xanh. Một vài loại động vật uống nước bên hồ nhìn thấy chúng ta cũng không bỏ chạy. Nơi này cơ bản xuất hiện rất nhiều loại động vật nằm trong danh sách tuyệt chủng, ở đây tựa hồ có điều gì đó hấp dẫn bọn chúng.

Ngay cả chúng ta cũng cảm thấy phảng phất có điều gì đó rất thanh tĩnh, rất kỳ lạ, làm cho chúng ta tạm thời quên đi mệt nhọc. Đi qua khu vực hồ nước thì khôi phục lại vẻ hoang sơ của rừng rậm, ánh mặt trời chỉ có thể chiếu nhàn nhạt xuống vài chỗ trên mặt đất.

Tựu như vậy chúng ta đã đi được hơn sáu canh giờ, bóng đêm cũng bao trùm xung quanh. Nhìn đồng hồ đã là 9h20. Ở những nơi thưa thớt tàn cây chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng rất tròn và sáng. Tuy nhiên cũng chỉ một vài chỗ là có thể thấy. Ở dưới những tàn cây rậm rạp, ánh sáng không chiếu tới làm cho con người cảm thấy sợ hãi. Chúng ta vẫn tiếp tục bước đi trên tay cầm một loại đèn dùng trong quân sự. Nếu được dừng lại nghỉ ngơi thì tốt, tuy nhiên nàng ta không dừng thì ta cũng không được dừng lại. Trong rừng rậm ai có thể cam đoan không có gì nguy hiểm…

Tiếng bước chân, tiếng cành cây gãy vang lên đều đặn. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, chúng ta vội dừng bước. Kỳ thật ta đã không còn lực lượng long linh, nếu gặp nguy hiểm không biết sẽ ứng phó như thế nào.

Ta lên tiếng : “ Chúng ta tốt nhất nghỉ ngơi, ngày mai đi tiếp.”

Nhưng Bạch Tô dường như không để ý, chuẩn bị tiếp tục đi. Ta lại nói : “ Nếu gặp phải gấu, sói , không có thể lực thì làm sao chiến đấu?” Náng tịnh không xoay người lại, ngập ngừng một chút, xem ra đã do dự. Vì vậy ta tiếp tục nói : “ Cô muốn thắng ta cũng không cần phải gấp như vậy.”

Nàng ta nghe vậy quả nhiên xoay người lại, chấp nhận nghỉ ngơi. Kỳ thật nàng ta và Vũ Dung quan hệ rất tốt, nếu việc gì nhường nàng ta được thì ta cũng không để ý.

Lúc này ta đã lấy ra bật lửa, tìm một ít cây khô bắt đầu nhóm lửa.

“Tới đây ngồi đi, động vật thấy ánh lửa không dám tiến đến đâu.” ta thấy nàng ta ngồi cách xa ta bồn, năm mét nên muốn gọi nàng ta lại gần.

Bây giờ đang tháng mười một, tiết trời trong rừng rậm cũng lạnh hơn. Hôm nay trên đường đi chúng ta tịnh không nói với nhau nhiều, ta rốt cuộc cũng nhịn không được. Cứ như vậy chỉ sợ chưa ra khỏi rừng ta đã phát điên. Vì vậy ta nhìn Bạch Tô nói : “ Gần đây nhất cô đã xảy ra việc gì?” Thật ra ta cũng không biết nói cái gì, đành phải mở miệng nói bừa.

Nàng kỳ quái nhìn ta, nhưng không trả lời. Một lúc sau nàng nói lời này làm ta có điểm xấu hổ…

“ Ta không quản ngươi chuyện gì, ngươi cũng không cần quản chuyện của ta.”

“ Thật ra cô yêu cầu ta giúp chuyện gì?”

“ Đợi ra khỏi khu rừng ta nói cho ngươi biết. Bất quá chờ ngươi thua ta sẽ nói.”

Ta tức giận nói : “ Tùy ý cô!” Tiếp theo sau đó chúng ta không ai nói gì nữa chỉ nhìn ành lửa bập bùng.

“Ngươi và Vũ Dung như thế nào rồi?” Bạch Tô đột nhiên hỏi.

“ Ta và nàng ta tốt lắm.”

“ Quan hệ giữa ngươi và Linh nhi là như thế nào?” nàng ta lại hỏi. Ta tỏ ra khó chịu nói

“ Ta cũng không cần cô quản chuyện của ta.”

“ Hừ, nếu ta biết ngươi làm chuyện gì có lỗi với Vũ Dung ta sẽ tìm ngươi tính sổ.”

“ Ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề?”

“ Ngươi hỏi đi nhưng không nhất định ta sẽ trả lời.”

“ Cô vì cái gì mà hận nam nhân chúng ta như vậy? Nhất là đối với những người mạnh mẽ hơn cô?” ta lãnh đạm hỏi.

Bạch Tô nhìn ta, không nói gì. Bất quá qua ánh mắt ta biết nàng ta có điều gì khó nói, ta cũng không truy vấn tiếp.

“Kỳ thật….” Bạch Tô đột nhiên mở miệng…” Kỳ thật cũng không phải hận các ngươi, chỉ là trong lòng ta…”

Ta nghi hoặc nhìn Bạch Tô, thấy ánh mắt nàng xuất hiện một nét bi ai, sau đó nàng ta tiếp tục nói : “ Ở gia tộc ta, chỉ có nam nhân mới được chân truyền kiếm đạo. Cha ta kiếm đạo không có gì thiên phú chỉ hy vọng sinh một đứa con trai kế thừa kiếm đạo. Ông nội ta là gia tộc trưởng lão cũng hy vọng như vậy. Khi ta sanh ra không lâu, mẹ ta vì bị bệnh mà không thể sanh con được nữa. Hy vọng của mọi người vì thế cũng tiêu tan. Do đó ông nội bắt cha ta đi tìm một nữ nhân khác.”

Bạch Tô nói đến đây, ánh mắt cũng chớp lệ. Nguyên lai gia tộc bọn họ cũng là trọng nam khinh nữ. Bạch Tô cũng thật đáng thương!

“ Cha ta dĩ nhiên không đồng ý. Mẹ ta cũng khuyên cha ta đáp ứng nhưng cũng không được. Cha ta nói chỉ yêu một mình mẹ ta. Ta nghĩ cha ta là nam nhân tốt nhất trên thế gian này.”

Ta nghe đến đó trong lòng cũng cảm động.

“Nhưng ông nội lại đe dọa sẽ cùng cha ta đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta chấp nhận ra ngoài. Nhưng gia tộc luôn tìm mọi cách khiến công việc cha ta liên tục thất bại. Mẹ ta vì thế đau buồn mà mất.” ta lần đầu tiên thấy Bạch Tô rơi lệ. Ta tựa hồ cảm giác được nỗi bi ai, bi thống, tràn ngập cừu hận của giọt nước mắt.

“Cha ta để tang một thời gian. Cuối cùng ông nội cũng chấp nhận cho chúng ta trở về. Từ đó ta quyết tâm luyện kiếm pháp để chứng minh cho bọn họ thấy nữ nhân tuyệt không thua kém nam nhân.” Bạch Tô kiên định nói.

Ta nghe xong, cảm động phi thường. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao Bạch Tô đối với nam nhân có thành kiến như vậy.

Nàng lau nước mắt rồi nói : “ Trước đây ta thề không bao giờ khóc trước mặt nam nhân… bây giờ ta quá nhu nhược để cho ngươi nhìn thấy.”

Ta nhìn nàng trìu mến nói : “ Cô sai rồi. Ta đúng là thấy được vẻ kiên cường trong con người cô.”

Nàng ngơ ngác nhìn ta một hồi rồi hỏi : “ Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy. Cái gì cũng đều nhường nhịn ta, bây giờ lại an ủi, cổ vũ ta. Chẳng lẽ ngươi không hận ta?”

Ta nghe xong cảm thấy bối rối. Ta nhường nhịn nàng ư? Cũng là bất đắc dĩ. Đương nhiên đó chỉ là ý nghĩ, vì vậy ta cười nói : “ Ta xem cô là bạn tốt, huống hồ cô là nữ nhân, nhường nhịn cô một chút cũng không thiệt thòi gì. Chẳng lẽ cô xem ta là người lòng dạ hẹp hòi? Ta cũng có phong độ lắm chứ.” Nói xong ta cười ha ha…

Bạch Tô liếc mắt nhìn ta nhưng trên mặt tràn đầy nét e thẹn..

“Lần này cô yêu cầu ta giúp chuyện gì?”

“Ta muốn ngươi giúp ta tham gia trận đấu kiếm của gia tộc. Bởi vì ta thấy ngươi là thiên tài học kiếm.” nói xong trên mặt thoáng ửng hồng.

“ Trận đấu này quan trọng lắm sao?” ta lại hỏi.

Nàng gật gật đầu nói : “ Trận này liên hệ đến việc chung thân đại sự. Có lẽ quy định này có từ rất lâu, nữ tử trong gia tộc xuất giá thì người muốn cưới phải đấu một trận. Chỉ có chiến thắng thì mới được. Nhưng đối phương là Phong Điền, ta không thích hắn cho nên trận này ta nhất định thắng, không thể thua.”

Ta kỳ quái, lúc trước nàng ta ngăn cản ta chạm chán với Phong Điền, mà nay vì sao lại muốn ta đấu với hắn. Rốt cuộc giữa nàng ta và Phong Điền có hận thù gì?

Bạch Tô tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của ta liền nói :” Yên tâm, lúc trước kiếm thuật ngươi không bằng hắn. Nhưng bây giờ ngươi sẽ học kiếm pháp của gia tộc ta, ta sẽ nói cha dạy cho ngươi.”

Ta mỉm cười nhìn nàng ta nói : “ Xem ra lần này cô nắm chắc chiến thắng trong cuộc tỉ thí giữa hai ta, cho nên mới bố trí chu toàn như vậy.”

Bạch Tô cười nói : “ Lần này ngươi không thắng được ta, ta đã đi xuyên qua khu rừng này hai lần rồi.”

“A!” ta kinh ngạc nhìn nàng ta, cười mắng

“Không phải cô đã từng nói không muốn chiến thắng ta dễ dàng sao?”

Nữ tử này thật quỷ kế đa đoan.

“Hơn nữa, lần này bất luận thắng thua ngươi cũng không có lựa chọn. Cho dù ngươi thắng, muốn có ta thì cũng phải tham gia trận đấu.”

Ta nghe nàng ta nói xong muốn khóc cũng không được. Bất quá ta cũng rất thông cảm cho nàng ta.

“ Ta cũng là bất đắc dĩ, hy vọng ngươi tha thứ...”

“A, a không có gì. Dù kết quả ra sao thì ta cũng sẽ giúp cô. Chỉ có điều từ nay về sau cô không cần phải lập mưu với ta” nói xong ta cười ha ha.

Chúng ta nói chuyện một lúc, sau đó tự mình chuẩn bị túi ngủ.

“ Buổi tối nên để hở túi một chút để không khí lưu thông.” Bạch Tô hảo tâm nhắc nhở ta.

“ Được rồi, dù sao ta cũng không dễ chết vậy đâu.” nói xong ta chui vào túi ngủ nghỉ ngơi.

Nằm ở trong túi ngủ, ta nhớ tới cha Bạch Tô, ông ấy thật làm ta cảm động. Chính mình bên người còn có Vũ Dung, Linh nhi...

Nghĩ ngợi một lúc ta chìm vào giấc ngủ, trong mộng ta thấy cảnh Long thần lần đầu tiên nhìn ta, ngày đó toàn thân ta đau nhức thống khổ. Ta chợt bừng tỉnh, không biết vì cái gì mà mơ như vậy.

Ra khỏi túi ngủ, cảnh vật xung quanh thật an tĩnh, chỉ thấy vài con khỉ đang hái trái cây, trên những phiến là còn đọng lại những giọt sương, ta hít sâu một hơi.

“Oa!” đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy, thật là phấn chấn.

Ta nhìn về phía Bạch Tô, xem ra nàng ta vẫn chưa tỉnh giấc. Vì vậy ta tiện thể đi dạo xung quanh. Cuộc sống như vậy thật là tốt, so với thành thị hơn xa.

Một lúc sau, Bạch Tô vẫn chưa thức dậy. Ta đến gần định đánh thức, thình lình một con rắn xuất hiện, ta dùng tốc độ nhanh nhất rút chủy thủ chém vào nó. Đầu rắn rơi xuống, thân rắn vẫn còn treo trên thân cây. Ta nhìn lưỡi trủy thủ nói : “ Hôm nay vận khí tốt, có thịt rắn ăn sáng rồi.”

“ Không xong rồi!” ta đột nhiên nhớ tới Bạch Tô, con rắn đúng là từ vị trí của Bạch Tô phóng tới. Ta vội chạy đến chỗ Bạch Tô, thật sự nàng ta đã hôn mê. Nhìn thần sắc nàng , ta biết Bạch Tô trúng độc không lâu vì vậy ta nhanh chóng tìm miệng vết thương.

Ta nhanh chóng cới áo của Bạch Tô, nhìn bộ ngực của nàng ta trắng muốt phập phồng theo hơi thở, ta cố trấn áp tinh thần, giử cho đầu óc thanh tĩnh. Sau một lúc ta tìm không thấy miệng vết thương, chẳng lẽ vết thương nằm ở hạ thân. Ta do dự một chút, chẳng lẽ lại cởi quần nàng ta...Nếu còn do dự thì tính mạng Bạch Tô nguy mất.

Ta nhìn nàng ta rồi thầm nói :” Xin lỗi cô, bất đắc dĩ ta phải làm vậy.” Sau đó ta bắt đầu cởi quần nàng ta. Miệng vết thương đúng là nằm ở bắp đùi nàng ấy, ta bất đắc dĩ kê miệng vào hút chất độc. Ta nhổ ra huyết đều màu đen, một lúc sau miệng vết thương đã xuất hiện một chút hồng hồng. Bạch Tô cũng đã có phản ứng, rên lên khe khẽ. Kế tiếp ta lấy một chút ahcolol và bông bắt đầu rửa vết thương.

Ta cũng không hiểu độc tính này như thế nào, làm như vậy có tác dụng gì không. Suy nghĩ một lúc ta quyết định cõng Bạch Tô ra khỏi khu rừng. Ta chuẩn bị một ít lương khô và nước. Sau đó cõng Bạch Tô bước đi.

Đi được khoảng 30 phút, ta bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng. Không lẽ mình trong khi hút chất độc đã vô tình trúng. Nhưng ta không thể dừng lại được, nếu không chỉ có thể chết trong khu rừng rậm này thôi. Tiếp tục bước đi, một lúc sau ta phát hiện mình đã lạc đường.

“ Đáng chết, la bàn chết tiệt!” ta than thầm. Vì vậy ta muốn quay trở về chỗ cũ, nhưng là làm sao quay về. Thể lực ta bắt đầu tiêu hao dần dần, đầu cảm thấy đau đớn...

“ Chẳng lẽ mình chết ở đây?” Ta cố gắng đi tiếp, cuối cùng cũng đã tới chỗ hồ nước hôm qua. Đột nhiên ta cảm thấy không còn sức lực, cả người bắt đầu khụy xuống, ta nhìn lại phía sau thì phát hiện môi Bạch Tô đã chuyển sang màu tím...

Trước mắt ta một màu đen tối xuất hiện...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Linh Tử Hiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK