Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bọn linh thú thở phào một hơi, Kì nói : “ Huy, vì sao lại lừa gạt bọn họ? Làm như vậy và chiến đấu với địch nhân có cái gì khác nhau?” Kì ngữ khí có phần kích động.

Huy thở dài không nói, bạch hồ ly ở một bên liền lên tiếng : “ Huy cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra linh thú nằm trong lòng người đàn bà đó so với vị tiền bối đang dưỡng thương cấp bậc còn cao hơn a! Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, cho nên đây cũng là hạ sách. Huy cũng là vì muốn tốt cho mọi ngừoi!”

Linh thú người chim và tam nhãn lang đều cúi đầu không nói. Kì trong lòng cũng biết mình không phải là đối thủ, vừa rồi cùng với Linh nhi giao chiến, không nghĩ mình thảm bại như thế. Huy nhìn vẻ mặt mọi người, trong lòng cũng cảm thấy chán nản, kỳ thật đây chính là phương pháp an tòan nhất.

Vì vậy hắn nói : “ Mọi người suy nghĩ kỹ đi, đã đến được nơi đây mà vẫn hòan tòan bình yên vô sự, thực lực sẽ như thế nào? Không cần tính đến lực lượng của linh thú kia, nhưng nhìn tên tiểu tử một chọi hai mà các ngươi vẫn không chiếm thế thượng phong, thì đủ biết trình độ hắn như thế nào. Hơn nữa nữ tử cầm cấy kiếm màu đỏ kia cũng không đơn giản, khí thế phát ra rất mạnh mẽ, điểm ấy Kì cũng đã được nếm mùi.”

Kì nhìn hai tên linh thú, thấy vẻ mặt bọn họ trầm mặc. Huy tiếp theo nói.

“ Kỳ thật ta cũng không lừa gạt bọn họ, nơi đấy nghe nói có lưu lại bảo vật, bọn họ có khả năng thì sẽ tìm được, có điều cũng phải xem vận khí của họ như thế nào, đúng rồi, còn phải sống mà đi tới….” nói chưa dứt lời, hắn đã chuyển sang chuyện khác : “ Chúng ta đi nào, xem vị tiền bối chữa thương ra sao.” Nói xong vài đạo bạch quang lóe lên, tất cả đều biến mất.

Tại Bạch Tô gia.

“ Lão gia, tiểu thư mất tích!” Bạch quản gia bộ dạng già nua thanh âm lo lắng thốt lên.

“ Cái gì? Chuyện này như thế nào.” Một thanh âm phát ra từ điện thọai.

“ Lão gia, thật không may. Tiểu thư vẫn thích đi tìm người tỉ thí, gần đây tìm được cao thủ kiếm đạo. Cho nên tôi cũng không hỏi nhiều, mấy ngày gần đây không thấy tiểu thư liên lạc về, hôm qua doanh trại B32 truyền tin tức, nói tiểu thư đã mất tích trong rừng rậm.”

“Mất tích bao lâu rồi?”

“ Tính hôm nay nữa là năm ngày!”

“ Như thế nào bây giờ mới thông báo cho ta! Ngươi trước tiên liên lạc những người đó, bảo họ đi tìm. Ta lập tức trở về!” nói xong cúp máy.

Trong kí túc xá của trường.

“ Vương Băng, ta có việc đột xuất cần đi ra ngòai vài ngày. Chuyện của Bạch Tô phiền ngươi vậy.” Lâm Uy sắp xếp hành lí, xem ra là muốn ra ngòai một thời gian.

Vương Băng nằm trên giường kỳ quái hỏi : “ Ngươi đi đâu mà cần phải sắp xếp quần áo thế?”

Viên Long một bên cười nói : “ Uy ca, có phải là đi ra ngòai vui chơi vài ngày a?” nói xong cười ha ha.

Lâm Uy nhất thời cũng không biết phải giải thích ra sao và cũng không muốn giải thích. Tiện nở nụ cười khổ, cam chịu bị chọc phá. Vương Băng quay về hướng Viên Long nói : “ Ai! Xem ra chỉ còn có hai chúng ta lo lắng Bạch Tô thôi, tiểu Long.”

Viên Long liếc mắt nhìn Vương Băng nói : “ Ngươi mới là lo lắng. Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là bị nàng ta giáo huấn nhiều rồi.” nói xong ôm bụng cười. Vương Băng đương nhiên không phục, liền tranh cãi với hắn.

Lâm Uy nhìn tình cảnh trước mặt nở nụ cuời một chút, sau đó ly khai.

Sau khi đạo kim quang lóe lên, chúng ta cảm thấy chóang váng, nhưng đột nhiên một cỗ thanh khí nhanh chóng xuất hiện, làm cho chúng ta cảm giác thỏai mái. Nguyên lai là do tiểu hắc miêu phát ra.

“Này, rốt cuộc sao lại thế này?” Bạch Tô nhìn tiểu hắc miêu nói.

“Ở linh giới có một thứ gọi là truyền tống trận, ở đây không biết có phải là thứ đó không? Ta cũng không rõ ràng.” Tiểu hắc miêu lên tiếng.

“ Nơi này thật sự có bảo bối sao?” Ta trong lòng hy vọng bọn linh thú không gạt, đưa ta đến chỗ có bảo bối.

“ Ngươi đúng là heo.” Bạch Tô hừ một tiếng.

“Bạch tỷ tỷ không cần mắng Tử Hiên như vậy mà.” Linh nhi hướng về phía Bạch Tô nói. Sau đó nàng nói tiếp : “ Tướng công, chàng nghĩ lại đi, những người đó thật sự dễ dàng đưa chúng ta đến chỗ có bảo bối sao? Chúng ta bị bọn họ gạt rồi.”

“Ai! Đều trách ta, nếu ta không muốn phát tài thì cũng không đi đến nơi này.” Ta trong lòng có điểm hối hận. Bạch Tô không nói gì, chỉ có Linh nhi an ủi ta vài câu.

Đột nhiên kim quang biến mất, chúng ta cảm giác luồng hơi nóng ập đến. Nhìn ra bốn phía, thấy chung quanh một màu vàng của cát, không khí khô nóng, gió cát cuồn cuộn nổi lên che mất tầm mắt. Chúng ta bây giờ đã biết là đang ở sa mạc…

“ Vì cái gì lại ở đây, ta ghét nhất sa mạc!” ta kêu lên.

“ Đừng nói nhiều, chúng ta trước tiên tìm chỗ tránh bão cát.” Trên người bọn họ đều dính đầy cát, cát cũng đã ngập đến ống chân ta.

“ Nơi này bốn phía đều là sa mạc, không có nơi nào để tránh!” Linh nhi vận khởi vòng bảo vệ chống đỡ bão cát, nhưng bão cát dường như vô cùng vô tận không dứt. Thời gian dần trôi qua, vòng bảo hộ cũng yếu đi.

Lúc này tiểu hắc miêu cũng vận khởi vòng bảo vệ, ta cảm kích nhìn hắn nói : “ Cảm ơn ngươi tiểu hắc miêu. Ai nha, không biết ngươi rốt cuộc là miêu hay là cọp.”

Tiểu hắc miêu liếc mắt nhìn ta nói : “ Tên ta không phải tiểu hắc miêu, cũng không phải cọp, tên ta là Lâm Chi Hòanh.”

“ Tốt rồi, đừng nói nhiều, chúng ta rời khỏi chỗ này đã.” Bạch Tô nói xong, chúng ta liền bị Lâm Chi Hòanh mang theo, bay trên bầu trời, nơi này ngọai trừ cát ra không còn gì khác. Nếu không có vòng bảo hộ của tiểu hắc miêu, có thể chúng ta đã biến thành người cát, hoặc là đã bị luộc chín, nơi này nhiệt độ rất cao.

Đại khái qua ba mươi phút sau, ta thật sự không nhẫn nại được : “ Hừ, chờ ta ly khai được nơi này, tìm được bọn họ ta sẽ phanh thây chúng.”

“ Tướng công, nhẫn nại đi! Trước tiên nên nghĩ cách rời khỏi nơi này.” Linh nhi không ngừng an ủi ta.

“ Địa phương này là nơi quỷ quái gì vậy, tòan là cát với cát. Bay lâu như vậy mà cũng chưa thóat ra được! Ta….” Ta còn chưa kịp nói xong, Bạch Tô đã gõ lên đầu ta một cái : “ Ngươi câm miệng cho ta!” ta cũng không dám nói nữa, nhưng trong lòng vẫn nghĩ phải tìm mấy tên kia báo hận.

Cứ như vậy, chúng ta vẫn phi hành, tiểu hắc miêu dường như cũng đã thấm mệt, tốc độ phi hành cũng chậm lại, mặc dù bão cát đã giảm nhưng nhiệt độ vẫn rất cao.

“ Ta….” Tiểu hắc miêu chưa dứt lời đã hạ xuống. Xem ra hắn đã rất mỏi mệt.

Ta nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đâu cũng là cát, đã phi hành lâu như vậy mà vẫn chưa ra khỏi sa mạc. Nhìn Bạch Tô mệt mỏi, chính mình cũng cảm thấy khát, nói không ra hơi, ta có cảm giác tuyệt vọng.

Ta không nói gì, bắt đầu đào cát. Cát không nóng lắm, rất thuận lợi cho mình tạo một phần mộ…

“ Tướng công, chàng đang làm gì thế?” Linh nhi nhìn ta kỳ quái hỏi.

“Tạo phần mộ!” ta kiên định nói.

Bạch Tô mở mắt, trừng ta nói : “ Tử Hiên, ta với ngươi có thâm cừu đại hận hay sao, ngươi định trù ta chết à?”

Ta nghe nói như thế, nhất thời á khẩu. Một lúc sau nói:

“ Bạch tiểu thư, nàng không cần phải nói vậy. Ta làm mộ cho chính mình, cho nên nàng cũng không cần lo lắng.” ta không để ý đến nàng ta nữa, vẫn tiếp tục đào.

“Lâm Chi Hòanh, ngươi cũng nên giúp ta đào cát đi chứ.” Ta lên tiếng, bởi vì ta có cảm giác một chút quái dị, cát tựa hồ rất ẩm ướt.

“ Không cần nghe hắn nói!” Bạch Tô hung hăng trừng ta liếc mắt, ta không có tâm tình cùng nàng ta tranh cãi.

“ Muốn giữ mạng hãy nghe ta!” nói xong, ta kéo tiểu hắc miêu đến bên cạnh nói : “ Ngươi xem, cát ở đây có vẻ rất ẩm ướt.” Lâm Chi Hòanh nhìn xong gật gật đầu, sau đó bắt đầu đào, tốc độ so với ta nhanh hơn nhiều.

Linh nhi cũng cảm thấy kỳ lạ, đi tới nhìn.

“ Bạch tỷ tỷ, chúng ta được cứu rồi! Nhanh lại đây đào cát nào!” Linh nhi hưng phấn kêu lên. Nói xong cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ đào mộ. Bạch Tô không hiểu vì sao đào mộ lại có thể cứu giúp, tò mò đi tới, nàng nhìn thấy cát có màu nâu nâu, đó là bùn đất! Vì cái gì xuất hiện bùn đất?

“ Thật kỳ quái! Vì sao ở sa mạc lại có bùn đất! Không thể hiểu được!” Bạch Tô suy nghĩ.

“ Nhanh đào đi! Ta hiểu rồi!” Bây giờ chúng ta đã đào sâu được khỏang hai thước, phía dưới bùn đất càng lúc càng nhiều, cuối cùng chúng ta cũng đào sâu được đến đáy, chạm tới một tảng đá cứng rắn.

“ Sao lại không có nước a!” Bạch Tô tỏ vẻ nhụt chí, đào nửa ngày trời, cuối cùng tìm thấy tảng đá. Ta dùng sức gõ gõ lên tảng đá, tảng đá không dày lắm. Vì vậy ta vận khởi chút linh lực còn sót lại trong cơ thể, lần này ngọn lãnh diễm xuất hiện tại ngón tay. Ta trong lòng vừa niệm, uy lực ngọn lãnh diễm tăng vọt.

Lúc này tiểu hắc miêu, tòan thân cũng tóat ra màu xanh biếc. Linh nhi cũng vận dụng Cuồng linh kiếm. Chúng ta bắt đầu tấn công tảng đá cứng rắn.

Nếu là lúc trước, ngọn lửa của ta chỉ cần chạm nhẹ lập tức khối đá bị dung hóa, nhưng từ khi ta tiếp nhận lực lượng long linh chân chính, khả năng này đã biến mất.

Ta xoay về phía bàn thạch : “ Chuyển!” ngọn lửa trong tay bắt đầu xoay tròn. Khối đá bị đâm xuyên, đại khái tiến sâu vào bốn mưoi phân thì cảm giác rất nhẹ nhàng. Có lẽ ta đã đâm xuyên qua khối đá. Khối đá vỡ ra, đúng như ta tưởng tượng, ở dưới có hang sâu.

Tiểu hắc miêu cũng thuận lợi phá vỡ phiến đá, chỉ có Linh nhi mất nửa ngày trời cũng không đào sâu thêm một chút nào.

“Đúng như ta suy đóan! Ở đây có thể có nước.Chúng ta được cứu rồi!” Ta chỉ có thể an ủi Bạch Tô như vậy. Bạch Tô nghe xong tinh thần cũng phấn chấn lên một chút. Cuối cùng chúng ta cũng khoan thủng được một lỗ to vừa một người chui lọt. Nhìn xuống thấy chung quanh đều là một mảng tối đen, không biết ở nơi này có an tòan hay không. Nhưng điều chúng ta quan tâm bây giờ là nước.

“ Trước tiên để ta xuống dò xét, các ngươi chờ một chút!” nói xong tiểu hắc miêu bay đi. Một lúc sau, hắn trở về nói : “ Ở dưới không có gì nguy hiểm. Có một hồ nước. Ta có thể đưa các ngươi đi xuống!” nói xong, Bạch Tô là người thứ nhất được tiểu hắc miêu dẫn xuống.

Đương nhiên, nữ được ưu tiên, ta là người cuối cùng đi xuống. Sau khi đi xuống, ta cảm thấy nhiệt độ không khí giảm đi nhiều, xa xa có ánh sáng đỏ. Chính là ánh sáng của cuồng linh kiếm, xung quanh đều tối đen, bất quá ta và tiểu hắc miêu có linh nhãn nên không làm khó được chúng ta. Chúng ta phát hiện được một hồ nước rất lớn, ít nhất nhìn không thấy bờ bên kia. Chúng ta tha hồ uống nước, cảm giác thỏai mái hơn nhiều. Sau khi chúng ta nghỉ ngơi, định tìm một động khẩu rời khỏi.

Ta đi xung quanh một vòng tựu không phát hiện động khẩu nào, ta không khỏi buồn bực hét to: “ A!” vốn tưởng rằng có thể thóat ra, bây giờ thì…

Bạch Tô bọn họ còn chưa kịp phản ứng khi ta hét lớn, đột nhiên mặt đất chấn động. Ở giữa hồ nước bỗng sôi lên.

Tiểu hắc miêu đột nhiên hét lớn : “ Cẩn thận! “ chỉ thấy từ giữa hồ nước một thân ảnh bạch quang lóe lên, ánh mắt hắn màu đỏ, đồng thời có một quái thú xuất hiện trên trán nó có một cái sừng, hình dáng so với con cọp còn lớn hơn nhiều. Nó quay về hướng chúng ta gầm lên một tiếng, tựa hồ như tiếng kêu của ta làm nó tức giận, muốn thị uy trả thù.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Linh Tử Hiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK