Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ta thực sự không quen ngồi trên trực thăng, nhưng ta cũng nhanh chóng thích ứng. Trong chốc lát, ta có cảm giác như đang ngồi trên mặt đất bằng phẳng, nhưng tại một bên Linh nhi trông khổ sở hơn nhiều. Nàng choáng váng đầu, hoa mắt, thỉnh thoảng lại muốn nôn, thật sự là nan giải. Nhìn thấy nàng như vậy, ta trong lòng cảm thấy nhói đau. Vẻ mặt nàng tiều tụy, chẳng thà để nàng ngự kiếm phi hành còn hơn ngồi trên trực thăng. Ta kéo nàng dựa sát vào người, Linh nhi nhắm mắt nằm trong lòng ngực ta.

“ Linh nhi, nàng không sao chứ?” bởi vì tiếng ồn do động cơ trực thăng quá lớn nên ta phải dùng tâm linh trao đổi.

“ Tử Hiên, tiếng ồn này thật đáng ghét, nó làm cho thiếp cảm thấy trong người khó chịu. Bất quá, dù sao được nằm trong lòng ngực chàng, thiếp vẫn cảm thấy đỡ hơn. Nếu được như vậy mãi mãi thì thật là tốt!”

“ Linh nhi, nàng vẫn muốn trở lại Linh giới chứ?” ta vẫn lo lắng trong lòng về vấn đề này, bởi vì tại huyệt động ta nhìn thấy nét phức tạp trên mặt nàng. Nếu Linh nhi không nghĩ đến chuyện trở về, thực sự trong lòng ta sẽ vô cùng cao hứng. Ta không muốn nàng rời xa ta.

Qua một hồi lâu, vẫn không thấy Linh nhi trả lời, ta nhìn lại thì thấy nàng đang nhắm mắt, tưởng rằng nàng đang ngủ nên ta cũng không quấy rầy. Đột nhiên, nàng hỏi : “ Tử Hiên, chàng muốn thiếp trở về?”

Ta còn chưa kịp trả lời thì nàng ta tiếp tục nói : “ Thiếp thật sự không biết, nếu rời đi, trong tâm thiếp sẽ rất khó chịu. Khi thiếp trốn tránh chàng vài ngày trước, thiếp tự nói cho chính mình : ta chỉ là người của Linh giới, không có khả năng ở bên chàng vĩnh viễn. Nhưng sau đó thiếp lại tự an ủi, chàng đối với người ta rất tốt, ta sẽ không rời đi, ta thực sự thích chàng.”

Ta nghe xong những lời trên, trong lòng không cảm thấy ngạc nhiên. Kỳ thật suy nghĩ của ta và nàng giống nhau, trong tâm đều có mâu thuẫn. Ta bây giờ cũng không biết nên đối xử với nàng như thế nào cho tốt, bởi vì ta còn có Vũ Dung. Làm thế nào đây?

“ Linh nhi, ta cũng không muốn nàng rời xa ta. Ta cũng rất thích nàng, có nàng bên cạnh ta cảm thấy thanh thản, thoải mái trong lòng. Cuộc sống của ta càng thêm tươi đẹp, nhưng trong lòng ta rất mâu thuẫn, nàng cũng biết...Vũ Dung...”

“ Tử Hiên, thiếp biết chàng khó xử, kỳ thật tại thiếp...”

“ Linh nhi, chúng ta bây giờ không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta ở bên nhau được lúc nào thì cũng tốt lắm rồi! Trước tiên nắm chắc sự việc hôm nay thì mới có thể tính tới tương lai.”

“ Tử Hiên, chàng yêu thiếp thật sao?”

Ta nghe nàng hỏi vấn đề này, không biết phải trả lời ra sao. Bởi vì chính ta cũng không biết rốt cuộc tình cảm của ta như thế nào.

“ Ta cũng không biết...”

Linh nhi nghe xong cũng không nói gì, nhưng ta cảm giác trong lòng nàng rất đau đớn.

“ Ta chỉ biết rằng, ta rất muốn cùng nàng ở một chỗ, chiều chiều dạo bước ngắm hoàng hôn. Khi nàng có việc gì khó khăn, ta trong lòng cũng sẽ rất lo lắng. Khi ta nhìn thấy nụ cười điềm mĩ của nàng, lòng ta cũng ngập tràn vui sướng.” ta chậm rãi nói.

Linh nhi giương đôi mắt trong suốt màu lam nhìn ta, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. nàng vừa muốn mở miệng nói thì ta đưa ngón trỏ ngăn lại : “ Không cần phải nói gì, có lẽ ta cũng không phải là người tốt. “

Linh nhi ôm chặt lấy ta, khóc nấc lên từng tiếng. Rất may là âm thanh của động cơ quá lớn nên không ai nghe thấy. Ta mỉm cười vuốt ve mái tóc màu lam của nàng.

Khi trực thăng hạ xuống, trên mặt đất có rất nhiều người dáng vẻ uy vũ, to lớn đứng chờ sẵn. Có một người đứng ở giữa, phục trang màu trắng, những người khác đều lấy hắn làm trung tâm. Hắn bước nhanh về phía chúng ta.

“ Ba ba!” Bạch Tô kêu to,sau đó hướng phía người kia chạy tới.

“ Tiểu hài tử!” Nguyên lai đó là phụ thân cảu Bạch Tô. Hai người bọn họ hỏi thăm lẫn nhau. một lúc sau, phụ thân của Bạch Tô chú ý đến ta.

“ Tiểu nữ nhi, người này là đối tượng tỷ thí của con?” hắn nhìn ta, rồi quay sang hỏi Bạch Tô.

Bạch Tô mỉm cười gật đầu, kế đó nàng giới thiệu Linh nhi. Chúng ta tiến vào nhà của Bạch gia. Bạch Tô và phụ thân của nàng đi trước, đương nhiên hai người chúng ta phải đi sau. Trước khi đi tỷ thí chỉ có hai người, nhưng lần này trở về lại có thêm Tiểu Hắc miêu và Tiểu Bạch cẩu. Hắc miêu và Bạch cẩu...thật là đối xứng a.

Sau khi chúng ta vào nhà, một lúc sau Bạch thúc thúc ( cha của Bạch Tô ) đi ra, nhìn ta gật gật đầu cười nói : “ Tiểu tử, tốt lắm!”

Ngạc nhiên! Ta không biết rốt cuộc Bạch Tô đã nói với ông ấy những gì. Vừa gặp mặt đã nói ta tốt lắm...Không phải nàng đem toàn bộ chân tướng sự việc nói ra chứ?

“ Tiểu tử, nữ nhi của ta trước giờ chưa từng khen ngợi một nam nhân nào. Ngươi là người thứ nhất! Ta cũng rất xem trọng ngươi, hãy nắm chắc cơ hội.” nói xong nhìn ta nở nụ cười thần bí.

Ta kỳ quái nhìn Bạch Tô, không nghĩ tới Bạch Tô trước mặt phụ thân của nàng lại nói tốt về ta. Nhưng cũng không biết nàng nói những gì...ta nghe Bạch thúc nói hãy nắm chắc cơ hội...chẳng lẽ?

Ta không dám suy nghĩ nhiều, nhìn nhìn Bạch Tô, căn bản nàng không để ý đến ta. Ta đành phải quay về nhìn Bạch thúc thúc đáp lễ, thật là xấu hổ cực kỳ.

“ Bạch thúc, cháu cũng cần phải trở về nhà. Gia đình cháu chắc rất đang lo lắng.“

“Được rồi! Quản gia, đưa xe tiễn họ về!” nói xong thì cùng với Bạch Tô đi lên lầu.

“ Tiểu Hắc miêu, Bạch tỷ tựa như đã quên mất ngươi!” Linh nhi giương ánh mắt đáng thương nhìn tiểu Hắc miêu.

“ Tiểu tử, ta thấy công lực ngươi còn rất yếu, chi bằng theo ta tu luyện!” Tiểu Bạch đứng một bên cười nhạo nói.

Lâm Chi Hoành khinh thường nói : “ Hừ, ta không ở cùng chỗ với loại ngu ngốc!”

Tiểu Bạch tức khí khi nghe Lâm Chi Hoành nói mình ngu ngốc. Miêu, cẩu cãi nhau thật sự buồn cười a!

“ Đi thôi! Lâm Chi Hoành cũng đi theo chúng ta! Ta còn có rất nhiều chuyện để hỏi.”

“Có vấn đề gì, ta cũng có thể giải quyết!” Tiểu Bạch hướng ta nói.

“ Về Lãnh, ngươi có biết?” ta hỏi Tiểu Bạch. Lâm Chi Hoành do dự một lúc, quay đầu nhìn lên lầu, bất đắc dĩ nói : “ Được rồi, trước tiên ta ở với ngươi một vài ngày!”

“ Các ngươi nói chuyện với tiểu động vật a? Thật thú vị!” Bạch quản gia nói.

Ta lập tức toát mồ hôi, không thể để Bạch quản gia biết chuyện này, lập tức nói : “ Chúng ta có thể đi chứ?”

Chúng ta rời khỏi Bạch gia. Khi về đến nhà, đứng trước cửa, ta kích động nói : “Mẹ, con đã về..” Vừa nói xong, ta nghĩ có chút không ổn. Mẹ và cha nhìn ta ngạc nhiên.

Ta vừa muốn mở miệng thì mẹ ta đã lên tiếng : “ Ai nha, nhi tử, con rốt cuộc cũng dẫn bạn gái về nhà. Nhanh, nhanh đi qua bên đây!”

“ Này nhi tử, bạn gái con rất xinh đẹp!” ngay cả cha ta cũng lên tiếng.

A, ta quên mất Linh nhi vẫn ở bên cạnh ta! Ta còn tưởng nàng đã ẩn thân, nguy rồi! Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này. Ta vội nói sang chuyện khác : “ Chẳng lẽ hai người không có một chút lo lắng về con?” ta kỳ quái nhìn bọn họ, ta mất tích vài ngày, bọn họ phải thập phần lo lắng chứ!

“ Lo lắng con làm gì? Vài ngày không thấy con cũng là chuyện thường! Càng ngày con càng giống nam tử hán!” cha ta vỗ vai ta nói.

Nguyên lai, bọn họ không biết ta mất tích trong rừng. Ngẫm lại, như thế cũng tốt, ít nhất bọn họ không phải lo lắng. Ta cũng không nói nhiều.

Lâm Chi Hoành và Tiểu Bạch đứng đấy không lâu thì tiểu cẩu đã chạy tới.

“ Tiểu tử, ta từ hôm nay sẽ làm lãi Đại, Hắc miêu kia là người hầu của ta. Ngươi cũng có thể tùy ý sai khiến!” Tiểu Bạch hướng về tiểu cẩu nói. Tiểu cẩu nghe xong hiểu ra liền sủa uông uông, đuôi phe phẩy, ra chiều rất cao hứng. Nhưng Lâm Chi Hoành không đồng ý, vì vậy bọn chúng lại cãi nhau một trận nữa. Tiểu cẩu ở một bên sủa gâu gâu trợ uy. Ta nhìn cản hnày cũng không biết làm gì.

Linh nhi được mẹ ta dẫn vào phòng bếp. Hai người rất thân thiết. Cha ta cũng đã đi ra ngoài. Trong khi chờ đợi bữa ăn tối, ta một mình ngồi suy nghĩ lại những ngày vừa qua.

Nhớ tới khi ở huyệt động cùng với bọn linh thú đánh nhau. Chính mình cũng không hiểu rõ về lực lượng kỳ diệu đó, vì vậy ta bắt đầu vận khởi tâm pháp của Lãnh truyền thụ. Ta cảm giác thân thể bay lên không, trước tiên ta vận dụng cuồng long linh, cỗ lực lượng này rất mạnh mẽ. Ta cảm giác rất rõ ràng, cỗ lực lượng này trong người ta không ngừng lưu động, càng lúc càng nhanh. Thân thể ta dần nóng lên, lưỡi cảm thấy khô, ngực đau nhức. Hét lên một tiếng, ta nhổ ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ ta luyện công quá mau?

Đây mới chỉ là đệ nhất tầng của Phá Không Tuyệt tâm pháp. Chính mình luyện phương pháp không đúng? Ta lại vận khởi tâm pháp, mới được một nửa thì cảm thấy khó chịu, vì vậy ta ngừng lại.

“ Thử xem lãnh long linh thế nào!” Ta liền vận khởi lãnh long linh, luồng long linh lan ra khắp toàn thân kinh mạch. Vừa rồi ta còn cảm thấy nóng bức, bây giờ cảm thấy lạnh giá. Ta không ngừng run lên, môi cũng dần tím tái, ta không dám luyện tiếp.

“ Sao lại thế này? Hai loại đều luyện không được? hôm nào thử hỏi Tiểu Bạch và Tiểu Hắc xem sao!” ta không muốn tẩu hỏa nhập ma.

Ta ra khỏi phòng, bữa ăn cũng sẵn sảng, mọi người đã an vị.

“ Em gái của con đâu? “ ta kỳ quái hỏi.

“ Em gái con đang đi với ông nội, chưa trở về!” mẹ ta lên tiếng.

Ta thầm nhủ, thật may mắn, nếu Tử Y thấy ta và Linh nhi ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ làm cho long trời lở đất. Ta cũng từng chứng kiến sự giận dữ của Tử Y rất nhiều lần.

Ta nhìn bữa ăn trên bàn, không ngừng nuốt nước miếng. Ta vài ngày chưa có ăn cơm.

“ Hôm nay mẹ mới biết được Linh nhi nấu ăn cũng rất ngon! Từ nay về sau có thể nhờ vả Linh nhi được rồi!” mẹ ta thao thao nói.

Ta nghe xong lời này, quả thực không biết khóc hay cười. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

“ Tử Hiên, đi xem là ai đấy!” cha ta nói.

Ta buông đũa đứng dậy đi ra mở cửa.

“ Vũ Dung!”

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Thông Thiên Đại Thánh
Thông Thiên Đại Thánh 10327702

Chương 1804

Long Huyết Chiến Thần
Long Huyết Chiến Thần 10570507

Chương 1212

Linh Vực
Linh Vực 12667518

Chương 2116

Đại Đạo Độc Hành
Đại Đạo Độc Hành 7370603

Chương 2323

Đại La Thiên Tôn
Đại La Thiên Tôn 3891969

Quyển 5 - Chương 190

Kiếm Vương Triều
Kiếm Vương Triều 1072124

Quyển 4 - Chương 74

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Linh Tử Hiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK