Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ya! Thật không nghĩ tới ta lại có kết quả như thế này. Nghĩ lại ta thật vất vả trải qua sáu năm tiểu học, ba năm sơ trung, cao trung ba năm, rốt cuộc cũng tới kỳ thi đại học. Nhưng thật đáng chết, ta lai rớt ở cuộc khảo thí cuối cùng này. Ước mộng vào đại học đành phải hủy bỏ, bất quá ta cũng không thể trách cứ ai được, bởi vì từ nhỏ thành tích của ta luôn luôn đội sổ. Vì thế ta có biệt danh là “ XX”.

Hơn nữa ta không thích chơi với những đứa học giỏi, sợ bị chúng coi thường, mất sĩ diện, vì thế ta cũng chẳng có bạn thân mấy.

Mặc dù ta không coi trọng việc học lắm nhưng lòng ta vẫn luôn mong ước có ngày vào đại học, đã mười hai năm rồi thật là cực khổ, ta không nghĩ tới mục tiêu như vậy trong đời lại không thành hiện thực.( có phải đầu óc ta quá vô dụng, như thế thì làm sao có thể qua được kì thi.Ta thật là một tên ngốc. Đương nhiên là trong kì thi phao càng nhiều càng tốt).

Nói nhiều như thế làm gì nhỉ, ta cũng xin tự giới thiệu: giới tính là nam, 18 tuổi, cao 1m76, trên khuôn mặt có một cặp kính dày, bởi vì ta bị khiếm thị cho nên cơ hồ không thể nhìn xa được.

Kì thi cũng đã thất bại, ta cũng không thể đến trường được nữa.Ai ya, bất quá ta vẫn đang lạc quan và cao hứng. Vì vậy ta cũng đã đề nghị bố mẹ cho ta ra ngòai du lịch, đương nhiên là bố mẹ đồng ý, nhưng lại đưa ra một điều kiện phải mang theo em gái. ( thật là đau đầu).

“Anh ngây người ra gì thế? Xe sắp đi rồi.”

“ Được rồi anh đến ngay!” Ta uể ỏai đáp lại

Tử Y so với ta nhỏ hơn ba tuổi, vừa rồi cũng đã tốt nghiệp sơ trung nhưng bất quá thành tích của em gái ta tốt hơn ta nhiều. Em gái ta tốt nghiệp với thành tích cao nhất. Từ nhỏ ta là anh nhưng cũng đã bị “chiếu cố” , không vì cái gì khác cũng bởi vì thành tích em gái ta đích xác có thể làm sư phụ ta! Ở nhà em gái ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đích thực rất oai phong.

Sau khi em gái ta vào học sơ trung, càng ngày lại càng xinh đẹp, lúc nào phía sau cũng có một đòan nam sinh đi theo. ( thế nhưng ta lại không thấy một điểm nào xinh đẹp ở em gái ta! )

Trải qua một thời gian dài cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi cần đến.

“ Anh, tỉnh lại đi nào! Anh cứ mơ mơ màng màng như là heo ấy!” Tử Y liếc xéo nói. “Anh mà là heo? Mắt em bị làm sao vậy? Nếu anh là heo thì em cũng là em gái của heo!” hắc hắc, ta cười đắc ý nhìn Tử Y. A! Thật là không tốt! Nhất thời trên đầu ta vang lên vài tiếng “ binh boong”.

Dọc theo đường đi lên núi, chúng ta vừa đi vừa thưởng ngọan cảnh đẹp của đại tự nhiên, cảnh sắc thật là xinh đẹp. Núi rừng xanh thẳm, còn có một hồ nước trong suốt, tại đó ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ phản chiếu ánh kim quang như là một tấm kính.

“ Oa! Nơi này cảnh sắc thật là hòan hảo, quá đẹp. Hôm nay vận khí thật là tốt. Anh nhanh lên đi chứ!” Tử y quay đầu lại nói.

“ Từ từ nào! Em xem thử trên lưng anh hơn mười cân hành lý!” Ta thở hổn hển đáp lại.

“Người khác tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, còn anh đầu óc đơn giản không nói nhưng leo núi cũng không bằng người khác! Thật không bằng em là liễu yếu đào tơ!”

Ta trộm nghĩ :“ Liễu yếu đào tơ? Ha ha, em mà là liễu yếu đào tơ!” Ta vừa định nói ra ý nghĩ ấy thì nhìn thấy ánh mắt liếc xéo của Tử Y liền ngậm miệng lại.

“ Phía trước có một cái đình, chúng ta qua bên đó nghỉ ngơi.” Tử Y chỉ về phía trước cách đó không xa.

“ Ha ha, em gái anh thật là một người biết suy nghĩ.”

“ Anh đừng hiểu lầm. Em là em sợ anh mệt mỏi mà lăn ra xỉu đấy.”

“…..”

Chúng ta tại cái đình ngồi xuống. “ Nơi này thật là mát mẻ, sảng khóai!” Tử Y ngồi xuống khen, sau đó vươn bàn tay ngọc về phía ta. Ta hiểu ý liền lấy trong hành lí ra một cái bình nước đưa cho Tử Y.

“Nơi này đích thực cảnh sắc quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói nơi này có rất nhiều đòan phim đến đây chọn cảnh. Nói không chừng nếu vận khí mình tốt thì có thể gặp một minh tinh.” Ta biết Tử Y là một fan của điện ảnh cho nên trên phương diện này Tử Y có tin tức rất tốt.

“ Thật ư? Thật tốt quá! Nói không chừng ta có thể nhìn thấy thần tượng của mình.” Tử Y lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra nét cười đẹp mê người, trên mặt tràn ngập nụ cười sung sướng, hai mắt mơ màng nhắm lại. Ta vừa nhìn thấy là biết ngay Tử Y đang mộng mơ ảo tưởng.

Ta nảy ra ý định tạt một nước gáo lạnh vào Tử Y liền nói “ Thật ra các đòan làm phim sợ người khác quấy rầy nên thường chọn nhưng nơi bí mật để quay, cho nên chưa chắc em đã gặp.”

Nhất thời trên mặt Tử Y mất đi nụ cười, phục hồi lại vẻ bình thường, nhìn ta với ánh mắt tiểu quỷ, ta cảm thấy …

“Oanh!!” Không hề có một dấu hiệu báo trước, một tiếng sấm vang rền ở trong núi truyền lại. Tử Y sợ hãi nhào vào lòng ta, mặt mũi trắng bệch. Ta nhìn Tử Y nở một nụ cười. Tử Y đỏ mặt nhìn ta, thật sự là đáng yêu.

“ Hôi quá! Đã bao nhiêu ngày rồi anh không tắm?” Tử Y nhẹ đẩy ta ra.

“Anh…”

“Oanh!!!!” lời còn chưa dứt thì lại một tiếng sấm vang lên điếc tai. Tử Y thân thể run rấy, nhìn thật là đáng thương. Ta nghĩ thầm : “ Hắc hắc, bình thương đều là ngươi cưỡi trên đầu ta, hôm nay ta lại có thể trả thù được rồi! hắc hắc!”

Nghĩ như thế ta liền nói: “ Để anh đi xem có chuyện gì, em phải ở đây đợi anh không được đi lung tung kẻo bị sét đánh!”

“ Anh, anh đừng dọa em! Anh đi nhanh còn trở lại.” Tử Y sợ hãi hét.

“Ha ha được rồi, em gái thật là tốt.”Ta cười hắc hắc nhắm hướng khu rừng đi tới.

Vừa tới rừng cây, bầu trời đột nhiên nhanh chóng tối sầm lại. Mây đen không biết từ đâu kéo tới, xem ra trời sắp mưa. Trò chơi của ta cũng vừa bắt đầu, ở từ xa chỉ thấy Tử Y lúc nhìn bên này, lúc nhìn bên kia, rồi lại nhìn lên bầu trời, hết ngồi xuống lại đứng lên, hết đi bên này lại đi bên kia. Trong lòng ta rất là đắc ý, đang chuẩn bị trở về thì thình lình xuất hiện hai đạo quang mang lóe lên ở phía sâu bên trong rừng.

Oh! Đó là cái gì vậy! Có ai đang ở bên trong dùng gương phản chiếu? Không đúng! Gương không thể nào phản chiếu mạnh như vậy. Hay đó là đồ vật của đòan làm phim để quên. Ha ha! Ta đã phát hiện ra chân tướng sự việc. Hắc hắc! Ta sẽ lấy nó đem về cho Tử Y, nhất định là nó rất thích. Vì vậy ta bước về hướng có luồng sáng lóe lên.

Ta vừa đi không xa lắm, thì bất ngờ nhìn thấy ánh sáng, ở đó xuất hiện một dải đất lớn bằng phẳng. Trên mặt đất tất cả đều là cỏ dại, có một vài cái cọc nhưng tịnh không thấy một thứ gì liên quan đến đòan làm phim. Ta thất vọng định xoay người bỏ đi thì phát hiện hai luồng sáng lóe lên: một màu lam và một màu đỏ. Luồng sáng phát ra rất yếu ớt, lại có mây đen che mất ánh sáng mặt trời và cỏ dại bao phủ quanh đó khiến ta không thể nhìn rõ được. Ta cẩn thận đi lại, nuốt miếng nước bọt, nghĩ thầm cũng có điểm sợ hãi, không biết chừng đó là : u linh hoặc là qủy hồn….

Lòng hiếu kỳ thôi thúc ta đi tới, mặc dù ta bíêt lòng hiếu kỳ sẽ hại chết con người nhưng ta thật sự rất tò mò, vạn nhất đó là bảo vật thì sao. Nếu ta có nó thì quan tâm đến việc vào đại học làm gì!? Ta sẽ sung sướng giàu có cả đời, ta vừa đi vừa mơ tưởng, chậm rãi tiến từng bước từng bước đến chỗ phát ra ánh hồng quang.

Đến gần, vừa nhìn thấy ta cả kinh la lên “ Quỷ hồn!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Linh Tử Hiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK