Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau đó Linh nhi hỏi ta làm thế nào tái tạo lại được linh thể, ta cũng không biết giải thích với nàng ấy như thế nào! Vì vậy, ta kể lại kỳ ngộ của mình cho nàng ta nghe! Nàng cũng là người thứ nhất biết được chuyện này. Nghe xong, nàng lấy làm kinh ngạc, đặc biệt khi nghe ta nói đến Long thần nhập vào cơ thể ta, Linh nhi không khỏi run lên một chút. Nghe nàng ta kể, ta cũng mới biết được long thần trong cơ thể ta so với bọn họ thì ở tầng cao nhất thuộc linh giới, nơi long thần ở gọi là thần giới. Chỉ có thần mới có thể tạo ra một thực thể, cụ thể ra sao thì nàng ta không rõ ràng lắm.

Đêm đó, khi bắt đầu lên giường ngủ, Linh nhi yêu cầu được nằm cạnh ta. Ta đương nhiên có chết cũng không đồng ý! Ta phải kiên trì giải thích mãi, thật vất vả, nàng ta mới trở vào trong miếng ngọc.... nếu để Linh nhi nằm cạnh thì không biết ta sẽ lại làm ra những chuyện gì...

***

Khi bắt đầu vào học, ta phải chuyển đến ký túc xá trong trường. Phòng ở của ta có bốn người: ta, một người tên Vương Băng, một người nữa tóc dài tên Viên Long và người cuối cùng là Lâm Uy.

“ Mọi người, ta tên là Tử Hiên. Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng mong mọi người chỉ giáo cho ta nhiều hơn!” bởi vì ta nhờ vào quen biết mới được vào học cho nên phải tỏ ra khiêm nhường.

Vương Băng, đầu đinh, mắt chim ưng, tinh thần có vẻ rất tinh anh: “ À, à, Tử Hiên, ngươi khách khí quá, từ nay về sau tất cả đều là người cùng phòng. Ngươi cứ khách khí như thế này hóa ra thành người xa lạ ư?”

Nghe xong lời này, nhất thời đối với hắn có hảo cảm! Ít nhất ấn tượng lần đầu tiên đối với hắn rất tốt.

“ Ai ya, mọi người đừng bàn luận nữa. Chúng ta từ nay về sau xem như là người một nhà!” Viên Long miệng vừa nhai vừa nói. Thấy hắn nói như thề, ta cũng thấy thoải mái trong lòng. Chính mình cũng trong hai tháng nay đã thay đổi rất nhiều.

“ Đừng khách khí!” Lâm Uy gật đầu nói. Ngẫm lại bọn họ đều là con nhà giàu, nhưng họ cố gắng vượt qua kì khảo thí, còn ta thì nhờ vào quen biết, trong lòng tối sầm lại.

Sau đó bọn họ rất nhiệt tình giúp đỡ ta sắp xếp đồ đạc, xong việc ta cảm thấy quá mệt mỏi, trong chốc lát đã ngủ thiếp đi.

***

Qua thật lâu sau, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại ta giật mình tỉnh lại. Ta mệt mỏi hỏi : “ Ai đó!”

“ Tử Hiên, là ta đây!” Một giọng êm ái vang lên : “ Ta là Vũ Dung! Tối nay ngươi có rảnh không?”

Ta vừa nghe tiếng Vũ Dung lập tức bật dậy, chẳng lẽ Vũ Dung hẹn ta đi chơi, ta vội vàng trả lời : “ Ta rảnh, ta rảnh. Tối nay chúng ta đi ăn hả?”

“ Hi hi, anh của ta muốn chúc mừng ngươi khôi phục thị giác, cho nên tối nay mời ngươi đi ăn!”

“ Oa, được đấy!” ta vội vàng đáp. Kỳ thật Vũ Minh cũng là một người rất tốt.

Buổi tối, ta đến quán ăn gần trường học tên là “ Ẩn Long các”. Đây là nhà hàng cao cấp, từ xa ta đã thấy Vũ Minh đứng ở cửa. Ta vội tiến đến chào : “ Vũ Minh, lâu rồi không gặp anh!” lời nói vừa thoát ra ta thầm kêu : “ Không xong! Hắn chưa biết hình dáng ta đã thay đổi.”

Vũ Minh nhìn thấy hình dáng ta, sửng sốt một chút, sau đó nói : “ Em gái ta nói hình dáng ngươi thay đổi, ta hoàn toàn có điểm không tin, bây giờ thì ..... Chúng ta vào trong nào!”

Xem ra hắn cũng không thắc mắc gì nhiều. Quán ăn này quả nhiên cao cấp, quán được trang trí rất lộng lẫy, không khí yên tĩnh, cả cái bàn cũng bằng gỗ quí. Xem ra tại đây chỉ giành cho nhà giàu ăn cơm.

Lúc này, có hai mỹ nữ hướng về chúng ta đi tới: “ Vũ Minh ca ca! “ Ta nghe thấy chữ ca ca bất giác rùng mình. Vũ Minh thấy thế hỏi ta có chuyện gì, ta đương nhiên không thể nói thật. Vì vậy chỉ thốt ra hai câu : “ Không có chi! Chỉ là hơi lạnh một chút! “

“ Ồ! Lạnh...?”

“Ui da, Vũ Minh ca ca, người này là ai vậy?” một mỹ nữ cao giọng hỏi.

“ À, ta giới thiệu với hai người! Vị này là bạn của ta, cùng học một trường, học ở khoa thể dục. Tên là Tử Hiên!”

Vũ Minh vừa mới nói xong, một mỹ nữ đã lên tiếng : “ Nhìn anh ấy khỏe mạnh, rắn chắc như vậy thì ra là học khoa thể dục! Khoa thể dục trong nước đều là những người nổi tiếng theo học.” Một mỹ nữ lại gần ta nói : “ Rất vui được gặp anh!” nói xong bọn họ đều nở nụ cười, riêng ta thẹn đỏ cả mang tai.

Bây giờ ta mới biết được, khoa thể dục thì ra được mọi người hoan nghênh chú ý như vậy. Chính mình cũng bớt tự ti, mặc kệ trong trường ta quyết không thua kém một ai. Nghĩ như vậy không khỏi trong lòng cao hứng, bắt đầu tràn ngập tự tin.

Tiếp đó, bọn họ nói vài ba câu rồi rời đi. Xem ra Vũ Minh rất được các mỹ nữ yêu thích! Cũng đúng, Vũ Minh nhà giàu lại đẹp trai, đúng là bạch mã hoàng tử. Ta không thể so được.

“ Các cô ấy là ai?” ta chủ động hỏi.

“ Ngươi có hứng thú với các nàng ấy?” Vũ Minh cười hỏi.

“ Không có! Không có! Tuyệt đối không!” ta phân trần, nếu bị mỹ nữ như thế này bám theo thì cuộc sống làm gì còn tự do....

“ Các cô ấy đều là tiểu thư con nhà danh giá! Có cơ hội lần sau ta giới thiệu cho ngươi! Chúng ta vào trong nào, Vũ Dung bọn họ đang đợi!” nói xong, ta gật gật đầu bước theo. Hai chúng ta hướng về khu vực phòng khách VIP.

Bước qua cửa, ta thấy Vũ Dung đang ngồi trò chuyện cùng một thiếu nữ áo trắng, bên cạnh còn có một nam nhân ngồi uống trà. Khi bước vào, mọi ánh mắt đều tập trung vào chúng ta.

Thấy Vũ Minh định mở miệng, ta vội nói : “ Xin chào, ta tên Tử Hiên. Ta là sinh viên mới!” ta giới thiệu sơ qua về mình. Nữ nhân áo trắng tịnh không thèm quan tâm đến ta, liếc mắt một cái rồi cầm ly rượu lên uống. Tên nam nhân kia đứng lên nói : “ Ta tên là Đoàn Mẫn Giang, gọi ta là Mẫn Giang được rồi!” nói xong hắn bắt tay ta. Bất quá, khi bắt, hắn hơi siết chặt một chút tựa như đang thử tài ta. Ta không khách khí cũng vận lực một chút, chỉ thấy mặt hắn nhăn lại. Ta nhẹ nhàng buông tay hắn ra, mỉm cười gật đầu chào. Ta phát hiện hắn cũng không phải tầm thường, khuôn mặt bất phàm, tóc hơi dài.

Vũ Minh đỡ lời nói : “ Mẫn Giang cũng là một người rất có tiếng tăm trong trường, mấy ngày hôm trước tỉ thí thể thao* trong trường đều dễ dàng thắng cả.” Nghe Vũ Minh nói như vậy, ta mới biết được nguyên lai hắn học cùng khoa với ta. Xem ra từ nay về sau trở thành đối tượng cạnh tranh rồi.

Tiếp theo hắn lại chỉ vào nữ nhân ngồi cạnh Vũ Dung nói : “ Vị tiểu thư này ở trường tham gia đội kiếm đạo . Về kiếm thuật thì không có ai là đối thủ.”

Ta nhìn cô ấy mỉm cười : “ Thật hân hạnh, ta cũng rất thích kiếm thuật, hy vọng có thể tham gia vào đội kiếm đạo.” Sau khi chúng ta an vị, cô ta nói : “ Ta nghe Vũ Dung muội ca ngợi ngươi rất nhiều.” Vũ Dung ngồi kế bên dung nhan hồng lên.

Nàng tiếp tục nói : “ Ta tên là Bạch Tô, học năm thứ ba. Ngươi vào đội kiếm đạo , ta rất hoan nghênh. Ta nghe Vũ Dung muội nói, ngươi tay không hạ gục năm người, ta cũng rất muốn xem bản lĩnh đó.!”

“ Ồ... nguyên là Bạch tỉ . Hôm nào ta nhất định đến đội kiếm đạo nhờ tỉ tỉ chỉ giáo!”

“ Tử Hiên, ngươi không biết rồi. Tỉ ấy kiếm thuật rất cao siêu, được chân truyền của Bạch gia kiếm pháp. Ông nội của tỉ ấy lại càng lợi hại. Có cơ hội ngươi phải học đấy!” Vũ Dung cười nói.

“ Ha ha, nhất định nhất định, ta rất muốn lãnh giáo cao thủ kiếm đạo.” nói xong ta tự cười mình đã thất lễ.

Bữa ăn này kéo dài cũng hơi lâu, trong khi tiếp xúc ta phát hiện ra Mẫn Giang, con người này rất cao ngạo, khó tiếp xúc. Cũng bởi hắn quen với cách sống của gia đình – có lợi ích mới hợp tác. Ta còn nghe Bạch Tô nói, gia đình hai họ Bạch và Biền rất thân nhau, hai trưởng bối cũng đều là bằng hữu tốt.

Trong bữa tiệc, ta thấy Vũ Minh am hiểu kiếm đạo rất sâu sắc, thì ra Vũ Minh cũng là một cao thủ kiếm thuật. Thật khó có thể tin được! Mẫn Giang, hắn lại am hiểu về bóng rổ, năm nay vừa gia nhập đội bóng rổ của trường. Bất quá, hắn đã được xem là cầu thủ chủ lực, từ đó có thể thấy kỹ thuật chơi bóng của hắn rất phi phàm. Ngoài ra hắn cũng am hiểu về nhu đạo. Nhưng người làm ta kinh ngạc nhất là Vũ Dung, y thuật của cô ấy rất giỏi. Vũ Dung tham gia đội văn nghệ, am hiểu ca hát nhảy múa.

Đem họ so sánh với ta... ta không khỏi cảm thấy tự ti. Vì vậy, ta thầm nhủ hạ quyết tâm trở thành một cao thủ kiếm đạo.

***

Sau bữa ăn, ta trở lại ký túc xá, mọi người trong phòng đang ngồi tán gẫu. Ta tiện tay cầm quyển tạp chí bóng rổ nằm đọc.

“ Các ngươi không biết trường học sắp tổ chức các trận đấu à?” Viên Long đắc ý nói. Hắn nhất định biết chúng ta không hiểu.

Lâm Uy hỏi : “ Trận đấu gì?”

Vương Băng giải thích: “ Mỗi đội trong trường đều tổ chức các trận đấu vào đầu năm để phân loại. Ví dụ như thi đấu các môn : túc cầu, bóng rổ, điền kinh.... Tuy nhiên những môn này qui mô thuộc loại nhỏ. Những trận đấu tổ chức qui mô lớn gồm có : kiếm đạo, nhu đạo, karate, quyền anh. Những trận đó mới hấp dẫn, ta cũng đã sớm ghi danh tham gia vào kiếm đạo. Còn các ngươi thì sao?”

Vương Băng vừa nói vừa cười, Viên Long nghe xong than : “ Xem ra ngươi biết cũng không ít! Ta cũng tham gia vào đội kiếm đạo. Lâm Uy còn ngươi thì sao”

“ Ta còn chưa kịp báo danh, các ngươi đã tham gia hết vào đội kiếm đạo. Ta cũng sẽ theo các ngươi!” nói xong Lâm Uy nở nụ cười.

Vương Băng nhìn ta nói : “ Tử Hiên, còn ngươi thế nào? Ngươi đã ghi danh vào đâu?”

“ Hà, ta cũng ghi danh vào đội kiếm đạo. Ngày mai ta cùng với Lâm Uy đi báo danh!” ta trả lời.

Nghe ta nói xong, bọn họ đều cười náo nhiệt, bàn luận kế hoạch tương lai sau khi tham gia kiếm đạo. Ta cũng không hứng thú nghe.

Ta hạ quyết tâm nhất định phải trở thành đệ nhất cao thủ kiếm đạo!

*: ở đoạn này tác giả không nói rõ môn gì, nên tạm dịch là thể thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Linh Tử Hiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK