Trang Chủ
Kiếm hiệp
Lộng Gió
Đại Hội Võ Thuật – Trước Trận Đấu Đầu Tiên Của Vòng Sau

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy người Hàn Mộ Ngọc bước ra, lập tức hàng trăm ánh mắt dồn về phía họ. Nhưng không ai mất tự nhiên, trừ thanh niên con ngoan Lục Cảnh Thần.

“ Ta thấy nó cứ làm sao ý?” Hắn nhỏ giọng.

“ Ngẩng cao đầu lên, bước về phía trước, mặc mấy ánh mắt nhìn ngươi. Chơi cùng bọn này, mấy ánh mắt kiểu này, riết thành quen, hiểu chưa?”

Cái giọng của Hắc Viêm Doanh ngàn năm không đổi.

“ Không ngờ hàn tiểu thư như muội có thể chịu được ánh mắt dành cho bọn quỷ nức tiếng như bọn ta”. Vương Dịch cảm thán.

“ Da mặt muội không dày, nhưng cũng không mỏng.”

Rồi, Lãnh Dạ Mạc chẳng nói chẳng rằng kéo Hàn Mộ Ngọc đi theo hướng khác: “ Đi trước.”

Ngươi đi trước là việc của ngươi, còn kéo theo ta làm gì? Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của của y, nàng bất giác không dám mở miệng.

Rất nhiều người lại nhìn theo. Xem ra, Hàn tiểu thư này, thân với nhiều công tử phết nhỉ?

Hàn Quân tức đến điên cả người. Hàn Ôn phải ở bên cạnh an ủi: Đến đại hội có mấy ngày, mà muội muội hắn thân với toàn công tử nức tiếng. Tiếng tốt cũng có, ví dụ như công tử ngoan ngoãn Lục Cảnh Thần, băng thanh ngọc khiết Lãnh Dạ Mạc, nhưng hắn không hiểu hành động cầm tay con gái nhà người ta kia cho lắm, nên có chút nghi ngờ cái danh hiệu này, rồi còn công tử họ Cao với đủ loại thành tích, Hắc công tử tàn nhẫn độc ác, ăn chơi trác táng, Vương công tử yếu đuổi bệnh tật nhưng quậy tuyệt đối không kém ai. Không biết là họa hay phúc đây! Nhưng là họa hay phúc, thì mong rằng muội muội hắn sẽ không phải chịu ủy khuất gì. Thế là được!

“ Lãnh Dạ Mạc, huynh bỏ tay ta ra. Bị điên à?”

“ Sợ ngươi không khống chế được.”

À, ra là lo cho nàng. Nhưng sao nàng không cảm thấy vui đây? Có lẽ là vì y đang hành động theo một cách không hợp lý.

Lục Cảnh Thần chạy đến, nói: “ Tự nhiên Lãnh huynh kéo Hàn muội muội đi, ta còn tưởng có chuyện. Hóa ra là ta nghĩ nhiều rồi.”

Vương Dịch, vẻ mặt gian manh: “ Đúng đúng, huynh nghĩ nhiều rồi.”

Làm thế càng khiến trí tưởng tượng bay xa.

“ Đến trận đầu rồi kìa. Trận của Hắc Viêm Doanh và Nhị sư huynh Hàn Trường của ta.”

Vương Dịch: “ Thảo nào không thấy nó đâu.”

Lục Cảnh Thần: “ Ta phải đi quan sát đây.”

Nàng bỏ tay mình khỏi tay Lãnh Dạ Mạc, tiến lên phía trước cùng hai người kia. Ngay cái lúc đang thất thần, y bị trưởng môn Hàn gia gõ vào đầu: “ Ngươi làm gì vậy? Không cần mặt mũi sao?”

“ Trưởng môn”. Lãnh Dạ Mạc lễ phép cúi đầu chào.

Trưởng môn Lãnh gia vô cùng tức giận: “ Ngươi vừa làm gì vậy? Kéo con gái nhà người ta đi như thế? Tính tình Hàn Quân cũng chẳng khá hơn Hắc Lâm mấy đâu. Chưa kể, thế nào ngươi cùng Hàn tiểu thư, rồi cả Lục công tử lại đi cùng ba tên tiểu quỷ kia vậy?”

“ Là tình cờ.”

“ Vậy tránh xa chúng ra. Có chơi thì chơi với hai người kia thôi.”

“ Nhưng hai người đó chơi với ba người kia.”

Trưởng môn: “......” - rồi ông phất tay, bỏ đi chỗ khác: “ Kệ ngươi, muốn làm gì thì làm, miễn là giữ lại mặt mũi được là được.”

“ Vâng.”

Trong khi đó, khi đang chuẩn bị chạy đi, thì Lục Cảnh Thần cũng bị anh hắn giữ lại.

“ Thần”. Thần sắc Lục Hành Chu lúc này rất nghiêm trọng.

“ Ca.”

Lục hành chu hắng giọng: “ Đệ chơi với ai, cũng cần xem xét.”

“ Đệ biết huynh muốn nói cái gì, nhưng là, bọn họ cũng không lây nhiễm tính xấu cho đệ, hơn nữa, Lãnh huynh cùng Hàn muội muội cũng không giống họ. Đệ tự biết có chừng mực, chuyện của đệ, xin huynh đừng quyết thay. Đệ đã 20 tuổi, đã là nam tử trưởng thành rồi.” Lục Cảnh Thần lễ phép.

Lục Hành Chu tức giận: “ đệ lớn rồi nên ta nói đệ không chịu nghe nữa rồi đúng không!?”

“ Không phải. Huynh là người thân duy nhất của đệ, nhưng đệ lớn rồi, lời huynh nói, đệ sẽ cân nhắc. Nhưng đệ đủ sáng suốt để biết được thế nào là tốt, thế nào là xấu. Chơi cùng họ không sai, chẳng qua là không được tiếp thu cái xấu của họ mà thôi. Họ có nhiều điểm tốt đệ không có, và đệ phải học hỏi những điểm tốt ấy. Con người, không ai xấu toàn diện. Chắc chắn họ sẽ có cái tốt của chính mình, và cần phải học hỏi điều đó.”

Lục Hành Chu phẩy tay: “ Đệ nói đúng. Đệ lớn rồi, cần có quyết định của riêng mình, ta nên tôn trọng đệ. Biết rồi, nhưng mà đừng có làm ra những chuyện khiến người ta phải xấu hổ. Thôi, đệ đi đi. ”

“ Đệ sẽ cân nhắc kỹ càng trước khi làm, để không bao giờ phải hổ thẹn với lòng mình. Đa tạ. ” Rồi hắn đi ra chỗ khác, chỗ Vương Dịch.

Mấy người lại đứng xem trận đấu đầu tiên, duy chỉ có Cao Lãng là không thấy đâu.

“ Hắn đi chơi một mình thật à?” Nàng hỏi

“ Cái ngữ hắn mà chịu đi chơi một mình thì mai trời sụp.” Vương Dịch nói với vẻ khinh thường.

“ Cũng đúng.”

Rồi một giọng quen thuộc truyền tới: “ Ta biết các ngươi đang nói gì đấy nhé! Nhưng thôi, hảo hán không so đo, nhỉ?” Hắn bá vai Vương Dịch cùng Lục Cảnh Thần, cười cười. Rồi còn tiếng Vương Dịch nhốn nháo, kêu hắn bỏ ra.

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng từng sống trong một cuộc sống đầy biến động, bị bỏ rơi, bắt nạt, rồi trở thành sát thủ, bị bắt rồi chịu án tử hình, nên hai chữ “ bình yên” này làm nàng rất hài lòng. Bất quá, không con đường nào bằng phẳng, cũng không con đường nào tồn tại mãi mãi sự bình yên.

Nàng không ngờ rằng, hành động của mình, toàn bộ rơi vào mắt Lãnh Dạ Mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Lộng Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK