Trang Chủ
Kiếm hiệp
Lộng Gió
Đại Hội Võ Thuật – Tiếp Tục – Ám Sát

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại hội vẫn được tiếp tục, với các trận đấu, đều rất hay, rất đặc sắc, nhưng người xem không thể nào đông như những trận của con nhà gia đình quyền quý. Đám Lục quỷ * vẫn đến xem đầy đủ các trận đấu không thiếu trận nào, vì lỡ như trong một đám chuột nhỡ có một con mèo thì sao? Dù Cao Lãng đã ngáp ngắn ngáp dài, ngáp lên ngáp xuống, thì hắn vẫn rất nhẫn nại đứng xem không một câu kêu ca nào. Vương Dịch ngạc nhiên tới mức đã phải thốt lên: “ Chắc bữa mai mưa quá!”

*: Từ giờ sáu nhân vật chính sẽ được gộp thành Lục quỷ cho gọn.

Hôm nay là ngày đấu cuối cùng của Vòng hai, người xem có khả quan hơn một chút, khi người thắng cuộc cuối cùng của vòng này đứng lên chào mọi người xung quanh, thì đột nhiên nghe một tiếng nổ rầm trời làm đinh tai nhức óc, làm mặt đất rung chuyển. Từ đâu vọt ra hàng trăm hắc y nhân gươm kiếm sáng loáng. Mọi người nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra: “ Có ám sát!”

Lục Cảnh Thần không kìm nén được tức giận: “ To gan, dám ngang nhiên ám sát trong địa bàn của Lục gia!”

Vương Dịch tức không kém: “ Địa bàn của Lục gia chứ có phải thánh địa đâu mà chúng không dám! Lục huynh, vào bên trong đi, ở đây không an toàn!”

“ Không được, Tiểu Ngọc còn ở đây, không lý nào ta lại vào được!”

Cái bệnh sĩ thì muôn đời không hết được mà.

Hàn Mộ Ngọc tức quá vừa giết người vừa hét lên, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã có kẻ định giết Lục Cảnh Thần, nàng chém bay đầu kẻ đó rồi đứng trước mặt Lục Cảnh Thần, giết hết những hắc y nhân định ám sát họ Lục.

“ Đi vào đi! Huynh ở đây tổ vướng chân bọn ta thôi! Không biết võ thì cút! Huynh thông minh đấy nhưng chém giết không phải sở trường của huynh! Tóm lại là – nàng chém một hắc y nhân nữa rồi lấy hết giọng mà gào lên – ĐI VÀO ĐÊ!”

Lục Cảnh Thần biết mình ở lại cũng chẳng được tích sự gì, nên theo một vài người Lục gia chạy vào ẩn nấp.

Vương Dịch sử dụng cung cũng gặp khá nhiều phiền phức. Với số lượng đông như thế này thì hắn không thể chỉ đứng bắn cung được mà còn phải chống trọi với những kẻ đánh lén. Dù tên của hắn có thể bám đuổi kẻ thù, nhưng hàng tá kẻ tấn công cùng lúc thì cũng cần có thời gian vận nội lực mà bắn tên, tóm lại là rất phiền phức.

Và Cao Lãng nhanh chóng nhận ra vấn đề của người bạn mình. Hắn vượt qua đám sát thủ đang bâu lấy chính mình, đến gần Vương Dịch và giải quyết gần như toàn bộ đám Hắc y nhân bên cạnh hắn.

Vương Dịch cười: “ Nghĩ đến cảnh phải đa tạ ngươi ta lại nổi da gà!”

“ Vậy thì khỏi đê!” Cao Lãng vừa nói vừa giết.

Bên cạnh đó, một vài tiên sinh chẳng cần phải ra tay, hay nói đúng hơn là đều được bảo vệ hết rồi, chỉ mỗi Hàn Quân và Hắc gia chủ máu đánh nhau thì mới cầm vũ khí mà thôi. Mà nói thế cũng không hẳn đúng, Hắc gia chủ không sử dụng vũ khí, ông chỉ đơn thuần dùng nội lực để tấn công mà thôi.

Chỉ lát sau, đám sát thủ đã bị giết hết.

Chỉ vài tên được giữ lại, đương nhiên là để tra hỏi kẻ đứng sau.

Lục Hành Chu: “ Trước tiên, ta gửi lời xin lỗi tới tất cả quý vị. Lục gia đã không làm tốt việc bảo vệ, để cho lũ sát thủ vào được tất đây.”

Lãnh gia chủ: “ Cũng không trách Ngài được, lũ sát thủ này cũng khá có thực lực. Ngài nên lo cho Hộ vệ của mình và an ủi gia đình bọn họ!”

“ Đa tạ Lãnh gia chủ.”

Hàn Quân: “ ta nghĩ bọn này giống bọn ám sát.”

Lập tức, ý kiến này được nhiều người đồng tình.

Hàn Mộ Ngọc thì thầm vào tai Lục Cảnh Thần: “ Huynh có nghĩ là Thiên Quyền không?”

“ Đừng suy đoán lung tung. Đó là việc của trưởng bối.”

Vương gia chủ đã chú ý đến hai người, nói: “ Ý của Hàn tiểu thư cùng Lục công tử là gì?”

Mọi người cũng chú ý đến hai người.

“ Cũng không có gì quan trọng.” Hàn mộ Ngọc không muốn cùng mấy người này dây dưa.

Nhưng Lục Cảnh Thần lại không đồng ý như thế, theo hắn thì mọi việc vẫn nên nói cho trưởng bối biết: “ Là Thiên Quyền. Lần chúng con xuống núi có va chạm với một vài tên ở. Bọn con đã nghĩ chúng là kẻ đứng sau các vụ ám sát, dù chưa có cơ sở nào để kết luận điều đó.”

“ Đúng là chẳng có cơ sở nào cả. Tốt nhất là phải để mấy kẻ này khai ra chủ mưu của chúng.”

Hàn Mộ Ngọc lại hỏi: “ Các ngươi là người của tổ chức hay được thuê, đúng hơn là nếu các ngươi được thuê, thì có phải người họ Nhiệm?”

Rõ ràng, mặt mấy tên này thoáng biến sắc.

“ Chẳng có ai họ Nhiệm ở đây cả!”

Hàn Mộ Ngọc lại gần tên vừa nói, vỗ vỗ vai hắn: “ Ta chỉ hỏi thôi, chứ có khẳng định đâu, ngươi như thế này, là do ta nói trúng tim đen đi?”

“ Không có.”

“ Đừng phản ứng dữ dội thế chứ. Rõ ràng ta hỏi mà. Trả lời nào, ngươi là người của tổ chức, hay được thuê?”

“ Ta thà chết cũng không nói. Thực hiện nhiệm vụ thất bại, vốn chỉ có chết!”

“ Đúng là không biết điều.” Nàng cằn nhằn.

Tay của nàng cầm một cây kim nhỏ, trong đỏ tẩm một loại độc đặc biệt, đâm vào cổ của tên Hắc y nhân.

Độc này không giết người, nó làm người ta đau đớn đến tận tâm can, như có hàng vạn con kiến cắn, hàng trăm đốm lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, làm phá hủy nội lực, gây ra những lỗ đen trên cơ thể như một lò than vậy, nhưng không chết, không hôn mê. Đó chính là sống không bằng chết!

Tiếng kêu của kẻ đó thật thảm thiết, làm mấy người đứng bên cạnh vô cùng run sợ, lại nghe thanh âm mềm mại ma mị của nàng: “ Nói đi nào, ngươi sẽ thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này, mà đến với chốn bồng lai tiên cảnh, ngươi rồi sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ ái đớn đau. Con người là một cỗ máy, một cỗ máy có trái tim, nào, ngươi xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà, đúng không?”

“ Đừng.... đừng nói!” tên Hắc y nhân bên cạnh gào lên, định thoát khỏi Hộ vệ mà tiến tới chỗ Hàn Mộ Ngọc.

Lãnh Dạ Mạc cầm kiếm ngăn lại.

“ Kh...ông.....”

“ Thật cứng đầu.” Lại một kim nữa cắm xuống. Vẫn là thứ thuốc kia. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã mờ đi vì đau của hắn, miệng lẩm bẩm: “ Nói ra kẻ đứng sau ngươi, ngươi sẽ được hạnh phúc. Nói đi. Nói đi. Nói đi!”

Trong đầu kẻ kia giờ toàn lời của nàng, hắn mất đi ý thức triệt để: “ Nhiệm phu nhân, Nhiệm phu nhân ra lệnh cho chúng ta, giết Hàn Quân, được nữa, thì giết hết!”

Vậy mục tiêu chính là Hàn Quân rồi!

Kẻ đứng bên cạnh gào lên: “ Lão Lăng, sao ngươi lại nói ra chứ?!”

Hàn Mộ Ngọc lạnh lùng: “ Tội nghiệp thật đấy. Giờ hắn chẳng nghe thấy gì ngoài ta đâu. Được rồi, nói cho ta nghe nào, Nhiệm phu nhân là ai, thuộc tổ chức nào? Sao lại làm như thế? Chậm rãi, từ từ nói cho ta nghe.”

“ Nhiệm phu nhân là một trong thành viên cấp cao của bọn ta, gọi là phu nhân vì nàng đã là thê tử của thủ lĩnh tổ chức, gọi là Thiên Long Hội. Còn vì lý do chỉ đích danh Hàn Quân, chúng ta không biết, đó là mệnh lệnh.”

“ Được rồi, kể cho ta nghe về Thiên Long Hội, thủ lĩnh của các ngươi nữa nào.”

“ Thủ Lĩnh của chúng ta họ Lan, cùng Nhiệm phu nhân nhận nuôi một người con, họ Lam, còn tổ chức của ta, gọi là Thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ, Thiên long Hội.”

Hắc gia chủ bồi thêm: “ Trước kia ta cũng từng hợp tác với Thiên Long hội, chúng rất nổi tiếng, chắc các ngươi cũng biết, bất quá đó là chuyện của hai mươi năm trước, ta nghe nói giờ đã đổi chủ nhân.”

“ Được rồi, ta hỏi xong rồi đó. Xin phép về trước.”

Rồi tên họ Lăng đó cũng ngất luôn.

Mọi chuyện còn lại nàng không biết, vì không để tâm lắm, nhưng Nhiệm phu nhân à, nhất định người này phải có liên quan đến lão ba nàng, vì chỉ có thế, mới giải thích được tại sao nàng ta lại chỉ đích danh ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Lộng Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK