Trang Chủ
Kiếm hiệp
Lộng Gió
Đại Hội Võ Thuật – Hàn Mộ Ngọc Với Vương Dịch

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trận đấu cuối cùng bảng ba, ắt cũng sẽ là trận đặc sắt nhất, trận đấu của Vương công tử Vương Dịch với Hàn nhị tiểu thư Hàn Mộ Ngọc!

Thể chất Vương Dịch công tử rất ốm yếu, ai cũng biết, nhưng được cái hắn có tốc độ cực tốt cùng khả năng bắn cung thần sầu. Đợt đại hội trước, hắn là một trong 16 người cuối cùng, thực lực không thể khinh thường. Còn vị Hàn tiểu thư này, năm nay là năm đầu tiên nàng ta tham gia, không biết thế nào?

Hàn Mộ Ngọc rất độc ác. Điều này là sự thật. Từ 5 người đến hơn 300 người, nàng có thể ra thay không chút do dự. Và 4 năm ở Hàn gia chỉ khiến nàng độc ác thêm, nhưng nàng đã thề, là sẽ bảo vệ những người vô tội, suốt đời suốt kiếp này.

Kiếp trước, nàng không phải đệ nhất sát thủ, nhưng cũng là kẻ có tiếng tăm. Ai cũng biết Huyết Vũ Linh Vương không giỏi đánh nhau, nhưng “ không giỏi” ở đây là so với kẻ mạnh nhất giới Sát thủ, chứ mình nàng ta, cũng dư sức đánh chết chục tên cảnh sát. Khả năng khiến nàng ta trở nên nổi tiếng là độc dược, và chế tạo vũ khí. Đến nỗi mà, chính phủ sẵn sàng xóa bỏ tội ác cho nàng ta, với điều kiện phải nộp hết số vũ khí và độc dược. Nàng ta từ chối. Chỉ khi mà người ta liên minh lại, dùng vệ tinh dò xét vị trí của nàng ta, mới lấy được một vài mẫu, và cuối cùng tống nàng ta vào tù. Đến nay, Huyết Vũ Linh Vương vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Nhưng ở đây, nàng ta chỉ là Hàn Mộ Ngọc, một tiểu thư của Hàn gia, và là một người có vẻ khá thân với Cao – Hắc – Vương, có lẽ nàng ta, cùng Lục Cảnh Thần, đã bị dụ dỗ. Quay lại với chủ đề chính nào!

Hàn Mộ Ngọc bước lên đài, cúi chào Vương Dịch. Vương Dịch cũng chào lại. Hai người cứ đứng thế nhìn nhau, một lúc.

“ Sao bọn họ không lao thẳng vào nhau mà đánh?” Hắc Viêm Doanh hỏi

“ Bọn họ đang thăm dò đối thủ. Đối với người có kinh nghiệm như Vương Dịch là điều dễ hiểu, nhưng Hàn tiểu thư cũng biết điều này, xem ra Hàn gia dạy rất tốt. Mà, huynh không biết điều này hả?” Lục Cảnh Thần quay sang hỏi.

“ Không. Như Cao Lãng, tôi cứ thế xông vào.”

Hết nói nổi mà.

Vương Dịch cười như không: “ Muội giỏi thật.”

“ Không phải huynh cũng thế sao?”

“ Ta khác.”

Rồi Vương Dịch nói tiếp: “ Lên đi.”

“ Sao không phải là huynh?” Nàng cười. Nhưng một mũi tên xé gió đã vụt từ đằng sau, chắc chắn sẽ đâm trúng Vương Dịch, nếu hắn không tránh ra.

“ Ta đã bắt đầu rồi đấy.” Giọng điệu đầy sự trào phúng, nhún vai.

“ Được lắm. Đừng trách ta không khách khí nhé.”

Vương Dịch bắn một mũi tên, nhưng lát sau đó hiện thành nhiều cái, bay tứ phía. Đó là Huyền Vũ Thiết Phong cung. Rất nổi tiếng. Hàn Mộ Ngọc không nao núng, nàng dùng độc dược tạo ra nhiều bản sao của chính mình. Đó là bản nâng cấp của Thuấn Quyền. Nhưng vẫn là hàng nhái. Đánh nhau với cung thủ, chỉ có đánh lén mới xong. Ở Hàn gia, nàng đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Không phải cứ đánh trực diện là xong, phải biết chơi đểu, đánh lén. Như trước kia, nàng toàn hành động một mình, ám sát cũng không phải mấy ông tai to mặt lớn quá gì, toàn thổi độc vào bọn vệ sĩ, rồi đi giết ông tướng, nên nhiều lần cảnh sát phục kích, không thiếu lần chạy trối chết, vì vậy nàng mới bị bắt từ rất sớm. Giờ thì nàng hiểu rồi. Đánh không lại thì đánh lén! Nhất là khi đây là cung thủ, cũng đến lúc luyện tập chiêu thức!

Các mũi tên của Vương Dịch đánh trúng bản sao của nàng, đều biến mất, biến mất hết. Không thấy nàng đâu cả. Đến lúc hắn nhận ra nàng đang chạy từ đằng sau thì đã muộn. Một đòn không chút hạ thủ lưu tình thẳng vào mặt hắn, bằng cùi chỏ. Khi hắn chưa kịp định thần lại, nàng bám chặt bả vai hắn, dùng đầu gối thẳng một cái vào bụng, khiến hắn ho sặc sụa. Hắn lập tức ngã xuống. Thông thường, nàng sẽ giết không nể nang luôn, nhưng cuộc thi này cấm kẻ giết người, nên thôi.

Thế nào mà Vương Dịch vẫn dậy được, hắn cười: “ Khinh thường muội rồi.”

Giờ đây, lời này của hắn nàng nghe không lọt tai. Một sát thủ, hưng phấn nhất là giết người. Nàng giờ đây chỉ sợ không nhịn được, mà đánh chết hắn. Đặc điểm của cung là không thể cận chiến, muốn thắng, phải chủ động tấn công. So về nội lực, nàng hơn hắn nhiều.

“ Nhưng mà, Tiểu Ngọc này, chiêu muội vừa dùng, là Huyễn Ảnh thuật của Hắc gia mà. Không lẽ chiêu của Hắc gia, được ghi trong sách, muội đọc có thể làm được sao?”

Những người ở bên dưới cũng muốn hỏi như thế. Còn Hàn Quân cùng Hàn Ôn thì chẳng hiểu mô tê gì cả.

Hàn Mộ Ngọc nhếch mép: “ Không. Huynh nói thế là coi trọng muội rồi. Không tin huynh hỏi Hắc tông chủ xem, cái muội dùng không phải Huyễn Ảnh thuật, là hàng nhái thôi. Huyễn Ảnh tốn nhiều lực như thế, muội sao đủ trình. Hàng bắt chước, làm màu cho giống thôi.”

Hắc Tông chủ gật đầu. Tám, chín phần là cô nhóc này chơi tiểu xảo thôi. Hắc Viêm Doanh thở phào. Nếu đó là Huyễn Ảnh thuật thật, thì hắn không biết nên cảm thấy thế nào.

Nàng lại tấn công, thật nhanh, dùng đầu gối tấn công từ dưới lên, thẳng vào cắm mà đá, rồi xoay người lại, quật ngã Vương Dịch. Nhanh đến độ, Vương Dịch còn chẳng hiểu gì. Hắn chỉ thấy lưng rất đau, cố gắng đứng dậy thì bị nàng ấn xuống, đầu đập thẳng xuống sàn. Hắn giật mình. Đôi mắt này của nàng chứa đầy sát ý. Tay nàng càng ngày bóp càng chặt, khiến hắn khó thở. Nàng không có dấu hiệu dừng lại. Mọi người nhận thấy điểm bất thường ở nàng, bắt đầu hoảng sợ. Hàn Quân hét lên: “Ngọc Nhi, bỏ tay ra!”

Nàng giật mình, bàn tay nhỏ bé run rẩy buông cổ hắn. Mái tóc bị cột rủ xuống, tuy che đi mặt nàng, nay nàng lại cúi mặt xuống, nhưng hắn vẫn biết được, lúc này nàng đang run sợ.

Vương Dịch khó khăn nói: “ Ta chịu thua!”

Đánh tiếp, hắn chưa chắc đã thắng. Với lại, hình như trông Tiểu Ngọc không được bình thường cho lắm.

Mặc dù thắng, nhưng khi bước xuống đài, nàng không hề thấy vẻ vang gì, mà thất thần. Suýt nữa, nàng lại giết người vô tội. Nếu không có Vương Dịch đỡ, sợ là nàng đã đâm vào sợi dây ngăn giữa võ đài và phần bên ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Lộng Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK