Trang Chủ
Kiếm hiệp
Lộng Gió
Đại Hội Võ Thuật – Diễn Biến Tiếp Theo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn gia và Hắc gia tiếp tục đối đầu với nhau.

Mấy trận đấu sau cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù mấy người này rất mạnh nhưng không gây nhiều ấn tượng sâu đậm. Cùng là con cháu thế gia, nhưng rất khác nhau.

Nhưng cũng có một trận đáng chú ý. Không gọi là hoàn hảo nhưng đáng để tốn thì giờ.

Đó là trận của Hàn Diệp Thành và Hắc Vũ Chu.

Hàn Diệp Thành, ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ chỉ là một con người bình thường, nhưng nào ngờ rằng lại dẫn đến hàng loạt những sự kiện kinh khủng xảy ra trên võ lâm.

Trận này Hàn Diệp Thành tấn công trước. Hắn dùng tay miết theo lưỡi kiếm, di chuyển với tốc độ cao qua người của Hắc Vũ Chu, chém một nhát vào vai người kia. Hắc Vũ Chu nhanh chóng phản công lại, nhảy bật người ra đằng sau, tích tụ lực kiếm, rồi tung “ Viễn loạn quang!” Chiêu thứ tám trong Hắc gia kiếm pháp, chém hàng trăm hàng ngàn nhát về phía Hàn Diệp Thành.

Mà Hàn Diệp Thành cũng rất xuất sắc, chặn được hết các đòn tấn công của đối thủ. Nhưng nhiều nhát chém như vậy nếu chặn lại hết cũng không phải ý hay, hắn không muốn đem chính mình đẩy vào thế bị động, liền di chuyển ra đằng sau Hắc Vũ Chu bằng tốc độ nhanh nhất, chém vào lưng hắn.

Hắc Vũ Chu bị tấn công bất ngờ, vô cùng hoang mang, đến khi định thần được thì trên lưng đã xuất hiện một vết chém dài, chảy đầy máu. Qua lớp vải đen, máu không hiện rõ lắm, nhưng hắn biết mình chảy rất nhiều máu.

Hàn Diệp Thành vì là tấn công bất ngờ nên không dùng quá nhiều sức lực, liền cảm thấy ngay từng này chưa đủ để đánh bại được Hắc Vũ Chu, định đánh thêm thì Hắc Vũ Chu đã kịp nén đau để phản ứng, quay ra tấn công trả lại Hàn Diệp Thành. Hàn Diệp Thành chặn lại được.

Hắc Vũ Chu nhảy lên cao, tiếp tục dùng chiêu cũ, nhưng nhanh nhất có thể, nhưng không đáp xuống đất mà lại nhảy lên cao hết lần này đến lần khác, hắn biết thừa Hàn Diệp Thành liên tục di chuyển nhanh mất rất nhiều sức, không thể nào vừa dùng khinh công vừa di chuyển theo hắn được, huống hồ cách di chuyển này không cố định. Đây là một phương pháp tuy tốn sức nhưng vô cùng hiệu quả.

Hàn Diệp Thành ban đầu lúng túng, nhưng con rắn ghen tỵ đã luồn vào trong tim hắn, cắn nát tâm hồn hắn, làm vẩn đục trái tim hắn, khiến mắt hắn mờ đi. Nếu hắn thắng trận này, hắn sẽ vào được vòng trong, sẽ được người ta nhìn với con mắt khác, và nếu hắn thắng luôn giải đấu này, người ta sẽ nể phục hắn. Hắn không được sinh ra chỗ tốt, không được coi là bảo bối mà nâng niu, thì hắn phải tự nâng lấy chính mình. Phương thức nào không quan trọng. Để rồi khi mà hắn trở thành người lấy được viên dược của Bách Dược tiên sinh, đám con cháu thế gia sẽ không thể nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường nữa. Nghiêm Lăng, tên khốn thường xuyên miệt thị xuất thân có mẹ là tỳ thiếp như hắn, một kẻ vô địch một kẻ bị loại từ vòng gửi xe, hắn nói đúng lắm, khác biệt rất lớn. Còn Lục Cảnh Thần nữa, bày khuôn mặt ngoan ngoãn, gia giáo đó cho ai xem, không phải ai cũng nói hắn ty tiện vì mẹ ty tiện sao, sao người ta lại đối xử bất công thế? Rõ ràng Lục Cảnh Thần cũng có mẹ là tỳ thiếp cơ mà? Đơn giản chỉ vì hắn có cái đầu, hắn được huynh trưởng trọng dụng? Chỉ là Hàn Diệp Thành này chưa thể hiện thôi. Ta mà làm, các ngươi chỉ có xách dép mà học.

Nghĩ thế, hắn vung kiếm về phía Hắc Vũ Chu, nhưng trượt, vì sự di chuyển của hắn. Biết nếu tấn công theo kiểu ngu ngốc sẽ chẳng được việc gì, nên tập trung hết nội lực vào kiếm của chính mình. Đây là một đòn mà không được phép thất bại. Đến khi Hắc Vũ Chu vì bị mất máu, lại di chuyển nhiều, nên mất sức, vì thế khi Hàn Diệp Thành tấn công về phía hắn, Hắc vũ Chu giơ kiếm ra đỡ, nhưng đạo lực mạnh mẽ của Hàn Diệp Thành đã bẻ đôi kiếm của hắn, và xuyên qua tim của Hắc Vũ Chu.

Máu bắn ra khắp nơi. Mọi người đều sững sờ.

Đến Hàn Diệp Thành cũng không ngờ. Mắt hắn mở to ra. Hắn chỉ định đâm Hắc Vũ Chu một cái, nào ngờ có bao nhiêu chỗ để đâm lại đâm đúng vào tim. Đâm vào tim không hắn là chết, nhưng.....

Hàn Diệp Thành rút kiếm ra, không nghĩ ngợi gì mà không biết làm thế còn nguy hiểm hơn. Hắc Vũ Chu bị mất máu quá nhiều, mắt mờ đi, dần dần mất đi lực đứng, ngã xuống.

Quả nhiên, Hàn gia thật đáng sợ.

Con cháu Hàn gia đều được dạy, trong các sự việc trên đời, giết kẻ thù là không được e dè nhất.

Nếu nói Hắc gia là cải tà quy chính, thì Hàn gia là tà, suốt bao nhiêu năm qua, trải qua bao thế hệ, Hàn gia thì khi được lập ra đến nay, luôn tuyên bố mình là trung gian, chẳng chính chẳng tà, nhưng từ tính nết đến phương thức hoạt động, đều chỉ rõ là người tà phái!

Lại nói, người duy nhất thống nhất được võ lâm Chính – tà từ cổ chí kim đến nay, là người Hàn gia.

Thế mới nói, Hàn gia thâm sâu khó lường, giết người không ghê tay, làm việc không nhìn sắc mặt người khác, chỉ một câu: “ Ta thích!” là đủ khiến người khác sợ hãi.

Hàn Quân tức nổ đom đóm mắt. Đám trẻ này chẳng biết kiềm chế gì cả!

Ngay lập tức, Hắc Vũ Chu được người ta vác xuống sàn, bắt mạch.

Hắc gia chủ hỏi: “ Thế nào?”

Một người hướng đến Hắc gia chủ, tâu: “ Bẩm Hắc gia chủ, vị Hắc công tử này, mạch đã ngừng đập.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Lộng Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK