Trang Chủ
Kiếm hiệp
Lộng Gió
Cuộc Dạo Chơi Lố Giờ Dưới Chân Dạ Liệt Sơn - Anh Hùng Thấy Sự Bất Bình Chẳng Tha – Lời Thề

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cao Lãng rất tức giận, mà mấy người còn lại cũng chẳng ai hơn. Chỉ thấy quan khách đều hoảng sợ, bỏ chạy hết, có người buột miệng kêu lên: “ Là Thiên Quyền! Thiên Quyền đó, mau chạy đi!”

“ Thiên Quyền là bọn nào vậy?” Vương Dịch lẩm bẩm

Không ngờ tên đi đầu nghe được, túm cổ áo, gào vào mặt Vương Dịch: “ Lão tử là người của Thiên Quyền, chính là tổ chức mạnh nhất thiên hạ!!! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!” Vương Dịch không nói gì, mặt lạnh như băng, Lãnh Dạ Mạc phun ra hai chữ: “ Ngông cuồng.”

“ Cái gì?! Ngươi nói cái gì?!” Tên đó gào rú lên, y như một con sói. Mấy kẻ đứng đằng sau mặt bỗng đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống Lãnh Dạ Mạc. Hắn thì trước sau không đổi, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh băng.

Cao Lãng đầy sát khí hỏi lục Cảnh Thần ngồi bên cạnh: “ Lục huynh, địa bàn nhà huynh, có mấy kẻ cặn bã này sao?”

“ Trước đó ta không biết, thật xấu hổ!” Lục Cảnh Thần cắn răng nói.

Toàn bộ cuộc trò chuyện rơi vào tai mấy tên côn đồ kia, một kẻ trong số chúng tiến lên, tuốt kiếm ra, định chém Cao Lãng: “ Cái gì, ngươi thử nói lại xem nào?!”

“ Tưởng ta sợ à? Ta nói các ngươi cặn ba đó, sao?”

Ông chủ sợ hãi quá, chạy đến chỗ Cao Lãng: “ Ôi, tôi xin cậu, cậu mau xin lỗi bọn chúng đi, không bọn chúng sẽ quậy phá không cho tôi buôn bán, sẽ giết hết chúng tôi đó!”

Lục Cảnh Thần tức giận: “ Bọn chúng dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo vậy sao?”

“ Đại nghịch bất đạo? Ngươi nói đại nghịch bất đạo, chuyện bọn ta làm chính là thiên lý a!” tên đi đầu dí sát mặt vào lục Cảnh Thần.

Hàn Mộ Ngọc cười khẩy: “ Đúng là một lũ điên! Chỉ là thành phần cặn bã của xã hội mà cũng nghĩ mình là ông trời quyết định mạng sống của người khác. Mới giết được mấy kẻ tép riu, bắt nạt người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, khiến dân thường hoảng sợ mà nghĩ mình oai lắm. Ta cá là chẳng ai sợ ngươi đâu, có sợ thì cũng sợ kiếm trên tay ngươi thôi, nếu bỏ kiếm đi, ngươi cũng chẳng khác bọn chân yếu tay mềm là mấy!”

“ Cái gì?” Tên đó quay sang chỗ nàng, nhìn từ đầu đến chân, chép miệng một cái: “ Ừm, không để ý, ngươi cũng xinh phết đấy, nếu chịu theo lão tử, ta sẽ bỏ qua cho mấy lời vừa rồi của ngươi, thế nào?”

“ Rất tiếc, ta chẳng cần ngươi bỏ qua cho ta – rồi nàng đứng dậy – mà bỏ cái ánh mắt ấy đi, nó làm ta ghê tởm ngươi và nghĩ đến rằng ngươi là loại sâu bọ!”

Ánh mắt lúc ấy khiến người khác phải rét lạnh. Mấy người còn lại biết Hàn Mộ Ngọc chuẩn bị điên lên rồi.

“ Cái gì?!”

“ Này, Lục huynh, giết hết có được không?” Hắc Viêm Doanh lấy quạt chê đi mất nửa khuôn mặt.

Một tên chuẩn bị đánh Hắc Viêm Doanh, còn tên cầm đầu cũng gào lên, sắp đập Hàn mộ Ngọc: “ Chết đi!”

Lúc đó lại nghe tiếng của Lục Cảnh Thần: “ Có thể đánh, nhưng không được giết!”

Khuôn mặt hắn lúc đó, rõ ràng có sát khí.

Khi tay của tên cầm đầu định bóp cổ hàn Mộ Ngọc, thì nó đã bị Lãnh Dạ Mạc chặt đứt.

Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Còn kẻ định đánh Hắc viêm Doanh thì đã bị hắn dùng Vạn phiến đâm thành tổ ong: “ Lỡ giết rồi.”

Mấy tên côn đồ kia ban đầu hoảng sợ, sau đó thì nghe tiếng một tên hét lên: “ Bọn khốn.” Rồi hắn lao về phía nhóm Hàn Mộ Ngọc. Chưa kịp làm gì đã bị Cao Lãng thúc vào bụng, rồi bị hắn nắm đầu đập thẳng xuống nền nhà.

Tên cầm đầu vừa đau vừa điên, gào lên: “ Giết! Giết hết bọn chúng cho ta!”

Lục Cảnh Thần nói với mấy người trong quán: “ Chạy ra ngoài, gọi quan phủ đến đây!”

Tiểu nhị chắp tay, ánh mắt vô cùng biết ơn: “ Bảo trọng!”

“ Đánh đấm xả láng đi, lỡ giết vài đứa cũng được!” Hắc Viêm Doanh cười tàn ác nói.

Vương Dịch đứng từ đằng sau, dùng cung tên bắn nhiều mũi liền vào bọn côn đồ, khiến chúng ngã như ngả rạ kêu đau.

“ Chưa gì đã kêu.” Hắn khinh thường nói.

Một tên định đấm Hàn Mộ Ngọc, nhưng bị nàng nắm chặt vào cổ tay, kéo mạnh về phía trước, mất đà, ngã dúi, lại ăn thêm một cú bằng cùi chỏ thẳng lồng ngực, sắp ngã xuống sàn thì bị nàng dùng chân đập thẳng vào gáy. Một tên định tấn công nàng từ đằng sau, nhưng bị nàng dùng chân vừa đánh tên kia đá thẳng vào mặt. Tên vừa bị đánh muốn đánh lại, nàng bỏ đứa đã ngất kia ra, ngay lập tức nhảy người lên, dùng đầu gối đánh thẳng vào cắm. Hắn ngất lịm đi. Rồi nàng theo chiều nhảy xoay người lại, chân vừa chạm đất đã kịp quay ra đạp thẳng vào mặt đứa đằng sau.

Lãnh Dạ Mạc không rút kiếm mà cầm nguyên cây kiếm đập thẳng vào đầu những ai muốn tấn công hắn, hay tấn công vào chỗ hiểm ( xin đừng nghĩ linh tinh) như gáy, yết hầu.

Trong chốc lát, cả đám du côn mấy chục người đã bị hạ gục.

Cao Lãng phủi tay: “ Đúng là bọn xoàng xĩnh. Thế mà cũng xưng là đệ nhất thiên hạ.”

Hắc Viêm Doanh nghe giọng tàn độc: “ Bọn này thật quá tầm phào mà, không đủ làm ta sướng tay.”

Quan phủ cũng đã dẫn binh tới, biết Thiên Quyền nên quan phủ phái người xuống điều tra rõ ràng đàng hoàng.

Đầu tiên lão cảm tạ nhóm Hàn Mộ Ngọc, rồi khi nghe từng người từng người giới thiệu xong, lão mới hỏi: “ Các vị đều là người của thế gia?”

Cao Lãng bày đúng vẻ mặt con cưng được chiều chuộng, tự hào nói: “ Không những là người của thế gia, bọn ta còn là một trong những có khả năng người thừa kế gia tộc mình, mà vị cung thủ đây ( tức Vương Dịch) cùng vị cầm Vạn Phiến chính là người thừa kế duy nhất của Vương gia đó!”

Ngay lập tức, thái độ lão quan thay đổi, cung kính chào từng người: “ Hắc công tử, Vương công tử, Lục nhị công tử, Cao tam công tử, Lãnh nhị công tử, Hàn tiểu thư.”

Đám tiểu thư công tử cũng rất lễ nghi chào lại.

Khi lão quan già đó muốn mời cả bọn về phủ để tiện hỏi han trò chuyện thì tự nhiên đâu ra một đám côn đồ nữa xuất hiện.

Tên đi đầu hét như ra lệnh: “ Kẻ nào vừa đánh đàn em của bọn ta?! Mau ra đây!”

Lão quan già sợ hãi, trốn đi chỗ khác ngay tức khắc. Lãnh Dạ Mạc bước lên phía trước, mặt không chút cảm xúc: “ Bọn ta.”

“ Là lũ nhắt các ngươi ư?” Tên đứng đầu đằng đằng sát khí hỏi

“ Sao? Ý kiến gì? Sợ rồi hả bây?” Cao Lãng không khách khí hỏi lại.

Tên đó ỷ mình to con, định dọa Cao Lãng, đấm thật mạnh xuống sàn, rồi cười: “ Sợ chưa cưng?”

“ Muỗi.” Nói đoạn, hắn thúc thật mạnh vào bụng tên kia, đặt tay lên ngực hắn, rồi dùng nội lực đẩy vào người hắn, định phá nội tạng hắn. Đó không phải là một chiêu thức bí mật gì, hầu như ai cũng biết, cũng làm được, nếu được dạy. Tùy vào nội lực mỗi người mà chiêu thức này sẽ mạnh khác nhau. Nó gọi là “ Khí công quyền.” Đây là chiêu phổ biến nhất, còn nhiều chiêu nữa, nhưng đã thất lạc gần hết.

Tên bị đánh thổ huyết, nhanh chóng ngất đi. Đám đàn em muốn trả thù cho đại ca, lập tức xông lên. Chỉ mấy chiêu, chúng đã bị hạ gục hết. Hắc Viêm Doanh tức giận nói: “ Bọn này đúng là tội đồ của tạo hóa.”

“ Thế ngươi cũng nói được. Đây chỉ là một đám băm trợn đầu đương xó chợ, ỷ đông hiếp yếu. Không phải tội đồ của tạo hóa nữa, mà là thứ thất bại nhất trong những thứ thất bại nhất của tạo hóa!” Vương Dịch chốt.

Lão quan như nhớ ra điều gì, nói: “ À, hạ quan có điều này muốn nói, không biết có được không?”

“ Lão cứ nói”. Lục Cảnh Thần không tỏ ra kiêu ngạo.

“ Thiên Quyền, cái tổ chức này, các vị phải cẩn thận, tên chính xác của nó là gì thì hạ quan không nhớ, bất quá hạ quan nhớ, đây là một tổ chức sát thủ. Đám lâu la kia có thể là đàn em trấn thủ vùng này.”

“ Cũng có thể là bọn họ chủ mưu những vụ ám sát.” Lãnh Dạ Mạc điềm đạm nói.

“ Cũng có thể.”

Một hồi im lặng.

Cao Lãng lại khuấy động bầu không khí: “ Thôi đi thôi đi nào, chuyện đến đâu hay đến đó, các ngươi cứ sợ sệt ra đấy thì cũng có được gì đâu. Thôi theo ta, cứ lạc quan lên, cái gì đến, nó sẽ đến, ủ rũ làm gì, mất hứng!”

Hiếm khi thấy Hắc Viêm Doanh hưởng ứng thằng bạn: “ Đúng rồi đúng rồi. Đi thôi nào.”

Vương Dịch cũng cười cười: “ Ta đi thôi. Lo lắng cũng không phải cách. Làm sao chúng ta biết được Thiên Quyền là tổ chức đứng sau các vụ ám sát? Chẳng có gì chứng minh điều đó đúng không? Nó có thể đúng, mà cũng có thể sai, chi bằng cứ vui vẻ lên đã. Chúng ta xuống núi là để chơi cơ mà, đừng để một điều nhỏ nhoi không biết có tồn tại hay không làm mất hứng chứ! Ta đi đây, nhớ đi theo sau đấy. Nếu không đi ta sẽ lôi mấy người đi. Ta không khỏe bằng mấy người, nhưng để lôi đi vẫn lôi được, hơn nữa còn có Hắc Viêm Doanh cùng Cao Lãng đây này.”

“ Ừ.” Hàn Mộ Ngọc phản ứng đầu tiên.

“ Hay chúng ta tìm một chỗ tốt nào đó để đi dạo, hít thở không khí trong lành chút đi?” Lục Cảnh Thần gợi ý.

“ Ý hay ý hay.” Vương Dịch nhanh chóng hưởng ứng theo.

Lãnh Dạ Mạc mở miệng: “ Ta vừa thấy một cái đồi, gần đây thôi, đi qua để ý thấy, rất đẹp.”

“ A, đó có lẽ là ngọn đồi Phương Thần của Lục gia ta, nơi đó chủ yếu dành cho thi nhân, rất đẹp, rất nên thơ. Chúng ta tới đó đi!” Lục Cảnh Thần gợi ý.

Cao lãng hưởng ứng ngay lập tức.

Thế là đám người lên ngọn đồi tên là Phương Thần đó.

“ Đẹp quá!” Đến hàn Mộ Ngọc cũng phản ứng như thế.

“ Công nhận là rất đẹp.” Hắc Viêm Doanh cùng Vương Dịch gật gù tán thưởng.

Cao Lãng thích nhất là hoa lá cỏ cây, nên cầm một vò rượu, đưa cho vài người, rồi nói: “ Vừa thưởng hoa vừa uống rượu, là nhất.”

“ Không ngờ cái lúc đấy ngươi vẫn cầm được rượu đi.”

“ Ta mà lị.”

Kim nhật hoa tiềm ẩn

Cam tâm túy sổ bôi

Đảm sầu hoa hữu ngữ

Bất vị lão nhân khai.”

( Âm tửu khán mẫu đơn – Lưu Vũ Tích)

Lời tác giả: Vì không tìm được bài nào, nên mình lấy tạm bài này.”

Mấy người ngồi lên thảm cỏ, gió chiều thoáng mát làm dịu đi tâm hồn mỗi người. Sự thanh thản, sự nhẹ nhàng, sự thoải mái, sự dễ chịu. Thật là một điều tuyệt vời.

“ Sau này, các huynh muốn trở thành người như thế nào?” Hàn Mộ Ngọc bỗng hỏi.

Vương Dịch trả lời đầu tiên: “ Chắc ta sẽ thừa kế lại Vương gia.”

“ Tiểu Ngọc hỏi là huynh MUỐN trở thành người như thế nào cơ mà?” Lục Cảnh Thần nói.

“ Tự do tự tại.”

Cao lãng cười: “ Còn ta thì muốn được đi chu du thiên hạ, hằng ngày uống rượu ngâm thơ, vô lo vô nghĩ.”

Hắc Viêm Doanh thì lại ý kiến khác: “ Cuộc sống thì phải tận hưởng. Dù không được như ý, nhưng nếu hỏi muốn gì, ta vẫn muốn sau này hằng ngày được ôm mỹ nữ, uống rượu vui chơi.”

Lục Cảnh Thần: “ Ta có lẽ sẽ phụ giúp huynh ta cai quản vùng Lục thị. Còn huynh thì sao, Lãnh huynh?”

“ Chu du thiên hạ, trừ gian diệt bạo.”

“ Nếu huynh muốn như thế thì cho ta đi với nhé?” Hàn Mộ Ngọc cười hỏi lại.

Cao Lãng cười phá lên: “ Hai người các ngươi định đi lẻ đấy à? Phải cho bọn ta đi với chứ, bạn bè gì mà!”

“ Đúng rồi, đúng rồi.”

Hàn Mộ ngọc phát biểu cảm tưởng: “ Trong người ta có tà khí, không biết lúc nào sẽ làm việc ác, nên là cứ phải ra tay cứu người, chẳng may mà có ác thật, không mong được tha thứ, nhưng ít nhất, vẫn còn thấy thanh thản hơn.”

Hắc Viêm Doanh đứng lên, cầm một bầu rượu: “ Chúng ta vẫn luôn bị cái tiếng sinh ra được vào chỗ tốt, nên dù có thực lực vẫn bị nói là do may mắn, chi bằng không dựa vào gia đình, mà tự phấn đấu, nỗ lực, gây thế lực riêng, trừ gian diệt bạo, như thế, người ta rồi cũng sẽ phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác.”

“ Lâu lắm mới thấy nói một câu hợp lý.” Vương Dịch cười.

“ Lúc nào ta cũng nói hợp lý.”

Lục Cảnh Thần đứng lên: “ Mà nói suống thì không được, phải uống rượu thề chứ!”

“ Không ngờ Lục huynh cái này cũng biết!” Cao Lãng cảm thán.

Hàn Mộ Ngọc thắc mắc: “ Nhưng Lãnh huynh chưa đủ tuổi.”

“ Ta phá lệ.” Lãnh Dạ Mạc đáp lại.

“ May cho huynh là ta còn một vò.” Cao Lãng ném cho Lãnh Dạ Mạc.

Sáu người cùng đứng lên, nhìn về hướng mặt trời, uống rượu, cùng thề: Mãi mãi là bạn tốt, tự phấn đấu, nỗ lực, trừ gian diệt bạo, được người đời thán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Lộng Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK