Trang Chủ
Tiên hiệp
Long Chi Đế Tu
Dưới Rốn Một Tất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này phía xa không ngừng vang lên âm thanh nổ vang, kình khí bắn ra khắp phía.

Nhìn kĩ sẽ thấy bên dưới đang diễn ra kịch chiến giữa 4 người, một Mỹ phụ đang bị vây công bởi ba nam tử, một trung niên và hai lão nhân, mặc dù bị vây công nhưng mỹ phụ vẫn có thể cầm cự được, tuy nhiên tình thế cũng đã vô cùng cấp bách.

Thấy đã vào đường cùng mỹ phụ hét lớn:

“ Tuyết Liên Kiếm kĩ - Vạn Kiếm bí pháp”

Linh khí xung quanh không ngừng ngưng tụ, hình thành một tuyết liên cực lớn trên đỉnh đầu mỹ phụ, những cánh hoa không ngừng uốn lượn sinh động như thật. Bên ngoài những cánh hoa được phủ một làn huyết khí đang không ngừng lưu động, trông vô cùng quỷ dị.

Bên trong tuyết liên là một nhị sen cực lớn không ngừng tích tụ hàn khí.

Mỹ phụ chỉ thẳng muỗi kiếm vào đối phương, lập tức hàng ngàn hàng vạn băng kiếm không ngừng ngưng tụ, sau đó lao thẳng vào địch nhân như mưa sao băng.

Không nghĩ tới mỹ phụ lại dùng tới bí pháp, không ngại tự tổn hại mình để sát địch, 3 nam tử không kịp phòng bị lập tức bị đẩy lùi, miệng phun máu tươi. Chỉ còn 1 lão nhân tình trạng đỡ nhất vẫn có thể di chuyển.

Mỹ phụ cũng không khá hơn bao nhiêu, vừa dùng xong bí pháp, toàn thân linh khí của nàng cũng đã cạn kiệt, cộng thêm tác dụng phụ của bí pháp, nàng biết trận chiến này đã thất bại.

Chỉ là nàng không ngờ mọi thứ điều đã được sắp đặt kĩ càng lại thất bại chỉ trong phút chốc, mà người phá hủy kế hoạch này lại là người nàng vô cùng tin tưởng.

“Tại sao chứ Viêm thúc? Tần gia đối xử không tệ với thúc tại sao người lại phản bội chúng ta chứ?”.

Mỹ phụ đau đớn nhìn lão nhân trước mặt, âm thanh tràn ngập sự oán hận.

“Haha…Quân Nghi ngươi đừng trách lão phu, có trách thì trách lão phụ thân lòng lang dạ thú của ngươi…chính hắn đã tạo nên kết cục như ngày hôm nay của ngươi”.

“Phụ thân ta, hắn đối xử với thúc vô cùng tốt tại sao thúc lại hận ông ấy chứ”.

“Tốt….haha…mọi người đều đã lầm rồi, hắn chỉ dùng bộ mặt chính nghĩa để che dấu con quỷ bên trong mà thôi! Hắn không xứng đáng làm người, cả vợ và con gái ta đều chết bởi tay hắn, không những thế họ còn chết vô cùng nhục nhã…Hân nhi, Tiểu Liên hôm nay ta sẽ giết chết con gái của tên cầm thú kia, dùng máu tươi để tế vong linh của hai người”.

“Không thể nào….không thể như vậy được…….người nhất định là nhầm lẫn rồi”.

Lão nhân được gọi là Viêm thúc không để ý đến lời nói của Mỹ phụ, tay cầm trường kiếm từng bước từng bước tiếp cận mỹ phụ.

“Xẹt…xẹt….”.

Một tia sáng xẹt qua bầu trời, cấm thẳng vào mặt đất hiện rõ là một thanh trường kiếm xung quanh tràn đầy lôi điện đang từ từ tan biến, sau đó đột ngột xuất hiện bên cạnh trường kiếm là một thiếu niên tuấn tú, phong thái vô cùng phiêu dật.

Biến cố đột ngột làm cả Viêm Trung và Tần Quân Nghi đều không kịp phản ứng. Thiếu niên tu vi chỉ mới là Hư Hải cảnh sơ kì nhưng mà hắn xuất hiện như thế nào, ở hiện trường đều không ai phát hiện.

Thấy mình trở thành tâm điểm của chiến trường, Lăng Thiên Hữu thầm nghĩ ‘thế giới này sao vậy nhỉ, thấy trai đẹp là cứ đứng nhìn ngây ngốc như vậy? Các người không ngại nhưng ta đây cũng biết ngại chứ’. Lăng Thiên Hữu ho khan một tiếng:

“E hèm…các vị các ngươi làm việc của các ngươi ta làm việc của ta, làm xong rồi thì đi nhé!, xin phép…xin phép”.

Nói xong Lăng Thiên Hữu không để ý đến Viêm Trung và Quân Nghi nữa, thu hồi bộ dạng cười cợt ban đầu tiến đến bên cạnh lão nhân còn lại.

Trước mặt Lăng Thiên Hữu là một lão nhân quần áo đã bị rách nát, toàn thân loang lỗ vết thương, khắp người toàn là máu, nhưng Lăng Thiên Hữu không hề có chút thương hại nào tóm chặt cổ áo của lão nhân, vẻ mặt tràn đầy hung tợn.

“Nhớ ta chứ?”.

“Ngươi ngư.....?”.

“Không ngờ đúng không? Lúc trước ngưới giết ta dễ như giết một con kiến, hôm nay chỉ cần ta lật tay, mạng của ngươi sẽ không còn, nhưng mà chúng ta còn có việc....Thục Phân đang ở đâu?”.

Tiêu Lang không thể tin vào mắt mình nữa, mới có mấy tháng, mấy tháng thôi mà một tên tiểu tử từ luyện thể cảnh đại viên mãn lại có thể đột phá đến Hư Hải cảnh, làm sao có thể chứ? Hắn mới bao nhiêu tuổi đây? 30? hay 40? không không thể nào hắn bất quá cũng chỉ mới 20 tuổi, độ tuổi như vậy mà có thể đạt đến Hư Hải cảnh thật đúng là không thể tin được.Quan trọng nhất là hiện giờ hắn tuy đã đạt đến Hư Hải cảnh trung kì, nhưng linh khí trong cơ thể đã cạn, cả người toàn là thương tích, dù là Nhập linh cảnh sơ kì cũng có thể dễ dàng giết hắn huống chi địch nhân trước mặt lại là Hư Hải cảnh, do dự chốc lát Tiêu Lang quyết định nói cho Lăng Thiên Hữu.

“Chính hắn, hắn đã sai ta bắt người!”.

Nhìn theo hướng Tiêu Lang chỉ, Lăng Thiên Hữu thấy lão nhân cùng mỹ phụ cũng đang trân trối nhìn mình.

Lúc nãy không để ý bây giờ nhìn lại Lăng Thiên Hữu lại không khỏi giật mình, mỹ phụ lúc này toàn thân y phục rách nát lộ ra da thịt màu tuyết trắng, mềm mại, khuôn mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng không thể giấu được vẻ kiều diễm, khuynh thành, ánh mắt ngập nước, linh động câu hồn người, môi đỏ mộng gợi cảm chết người, khí chất cao nhã thánh khiết kết hợp với dáng người thước tha man diệu, ngực cao mông nở làm cho Lăng Thiên Hữu muốn mang nàng đặt dưới thân không ngừng dày vò.

“Chát...”Lăng Thiên Hữu tự tát mình một cái, thầm mắng khi nào mình đã trở thành một tên sắc lang như vậy, nhất định là do cái công pháp thiên phẩm khốn kiếp kia.

Lăng Thiên Hữu nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Viêm Trung, hắn sợ nếu tiếp tục nhìn nữa mình sẽ không kiềm chế được với cảnh xuân đang phát ra từ mỹ phụ nữa mất.

Thấy Lăng Thiên Hữu nhìn mình Viêm Trung không khỏi hoảng hốt, sợ Lăng Thiên Hữu hiểu nhầm mình nữa thì khổ, tình cảnh của hắn hiện giờ không khá hơn Tiêu Lang là mấy, thầm mắng Tiêu Lang khốn kiếp hắn lại quay ra khách sáo với Lăng Thiên Hữu.

“Tiểu ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, lão phu không hề bắt giữ Thục Phân, chính hắn và tên kia mới là chủ mưu”.

Vừa nói Viêm Trung vừa chỉ Tiêu Lang và Bạch Lân. Quan hệ giữa Viêm Trung và Bạch Lân cũng chỉ là quan hệ dựa trên lợi ích, Viêm Trung giúp Bạch Lân đánh bại nhóm người Quân Nghi, Bạch Lân sẽ giao người Tần gia cho Viêm Trung tùy ý xử lý, hiện nay giao dịch đã xong, Bạch Lân cũng không thể trách Viêm Trung hắn hành xử vô tình.

“Đúng vậy, Phân nhi là do hai người kia bắt, không liên quan đến hắn...vả lại hiện giờ nàng cũng đã được cứu thoát”.

Lăng Thiên Hữu nghi vấn nhìn Tần Quân Nghi

“Ngươi là ai? Sao lại biết Thục Phân?”

“Ta là mẫu thân của nàng, ta tên Tần Quân Nghi”.

“Ta làm sao có thể tin ngươi được chứ?”.

“Hỗn xư.ơ...ngươi là ai mà bắt ta phải làm ngươi tin ta là mẫu thân của Thục Phân chứ?”

Lần đầu tiên có một tên tiểu tử lại dám ngang ngược nói chuyện như vậy với nàng làm nàng khó có thể kìm chế, Tần gia là một trong ba đại gia tộc trong Thiên Huyền quốc, mọi người nịnh bợ còn không kịp, làm gì có ai dám khinh nhờn gia chủ một đại gia tộc như nàng bao giờ?.

Không để ý đến thái độ tức giận của nàng, Lăng Thiên Hữu vẫn ung dung trả lời

“Ta là phu quân của nàng, nếu không nói rõ....Hôm nay các ngươi không một ai có thể rời khỏi đây...”

“Hả không có khả năng...sao ta lại không nhận được tin tức như vậy từ Trung Chính chứ?...ngươi đang nói dó...” đang định nói gì đó nhưng nhớ lại tình cảnh trước mắt của mình mỹ phụ lại cắn răng “Phân nhi...nàng...nàng lúc sinh ra có một cái bớt hình phượng hoàng rất nhỏ dưới...dưới rốn một tất”.

Lần này tới Lăng Thiên Hữu há hốc, thầm nghĩ “dưới rốn 1 tất không phải là ngay trên âm đạo hay sao? Có hay không nhỉ? Aizz...hình như là có...lần sao lúc khởi động nhất định phải nhìn kĩ mới được, nếu không thì mất mặt quá rồi”.

“Đúng vậy, hình như là có”

“Hình như?”

Mỹ phụ không khỏi nghi vấn nhìn trầm trầm Lăng Thiên Hữu.

“Đúng...có...có”

Lăng Thiên Hữu lập tức đánh trống lãng, tiến lên đỡ lấy Tần Quân Nghi, giả vờ thăm hỏi:

“Hiền tế tham kiến bá mẫu, người không sao chứ?”.

“Không sao, chỉ là cạn kiệt linh khí, nghĩ ngơi chút là có thể hồi phục”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Chi Đế Tu

BÌNH LUẬN FACEBOOK