Trang Chủ
Tiên hiệp
Long Chi Đế Tu
Bà Cô Đanh Đá

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tửu quán là nơi khá nhộn nhịp, đặc biệt là những diệp có tin bảo vật xuất thế như thế này, người ở tứ phương sẽ ầm ầm mà kéo về, thông tin cũng từ đó mà được lan truyền liên tục, thế nên muốn thăm dò tin tức tốt nhất là nên đến tửu quán.

Lăng Thiên Hữu chọn một bàn gần cửa sổ, gọi ra một bình Linh tửu vừa uống vừa nghe ngóng thông tin. Cũng không lâu lắm hắn đã nắm bắt được tình hình hiện giờ, giờ ngọ hôm qua thình lình tại Thanh Khâu hồ dưới chân dãy Hoàng Liên sơn phát ra một tiếng thú rống kinh thiên, âm thanh khiến cho các tu sĩ tu vi thấp run rẩy liên tục, sau đó lại xuất hiện một làn kim quang phóng thẳng lên trời, không bao lâu đã có không ít tu sĩ tụ tập đến đó, tin tức bảo vật xuất thế cũng từ đó lan đi thu hút không ít cường giả trên khắp Thiên sát. Đang tập trung thì Lăng Thiên Hữu nghe được một tin tức từ bàn bên cạnh.

“Ngươi có biết gì không....lần này nghe nói không chỉ Thiên Sát mà còn có người của Thiên Ma đến tranh đoạt bảo vật” người này bộ dáng vô cùng cẩn thận nói nhỏ với người đối diện, cũng may Lăng Thiên Hữu thính lực không phải thường nhân mới có thể nghe được.

“Không thể nào, ngươi đừng gạt ta........nơi đây mặc dù là biên giới...nhưng người của Thiên Ma không thể nào đến đây nhanh như vậy........trừ khi là vượt qua Hoàng Liên sơn.......nhưng nơi đó từ đâu đã là cấm địa không ai dám băng qua”.

“Tin này là thật.........vị bằng hữu này của ta tin tức linh thông vô cùng, hắn bảo ta hành sự phải cẩn thận, nếu không sẽ không dễ sống đâu”.

Thấy cũng đã thu đủ tin tức Lăng Thiên Hữu đang định rời đi thì không ngờ va phải một người, chưa kịp nhìn kĩ thì người kia đã mắng một tràng vào mặt Lăng Thiên Hữu khiến hắn say sẫm mặt mày.

“Khốn kiếp.....ngươi bị mù hay sao vậy, đi đứng không nhìn đường gì cả......đụng ta thê thảm thật..........nếu ta có mệnh hệ gì nhất định ngươi sẽ không sống nổi.........không chỉ ngươi mà cả nhà ngươi cũng không sống nổi........tên khốn kiếp....” động tĩnh bên này lập tức thu hút không ít người tập trung lại.

Lăng Thiên Hữu không muốn gây chuyện thị phi, nên muốn mau chóng rời đi, nhưng đối phương lại không muốn để hắn đi.

“Này.......đứng lại......ngươi đụng bổn tiểu...........công tử xong cũng không nói một lời đã muốn bỏ đi, không dễ như vậy” người này vừa nói vừa chặn trước người Lăng Thiên Hữu, không cho hắn rời đi.

“Ta nói ngươi này huynh......” Lăng Thiên Hữu lập tức ngừng lại, đánh giá người trước mặt mình một lần, môi son, mặt trắng, thân hình gầy yếu, trên người vận một thân nam trang trông không khác một tên tiểu bạch kiểm chút nào, tuy nhiên thân thể có chút lồi lõm bất thường cộng thêm cảm giác mềm mại lúc trước khi va phải hắn, khẳng định đây nhất định là nữ cải nam trang, hơn nữa còn là một mỹ nữ, nhưng Lăng Thiên Hữu ghét nhất là nữ nhân đanh đá, nên không hề khách khí mắng lại nàng.

“Ta nói này bà cô, rõ ràng là ngươi va phải ta, ta không bắt cô xin lỗi cô còn muốn gây chuyện......”.

Nữ tử nghe Lăng Thiên Hữu gọi mình là bà cô không kiềm nổi tức giận mắng lớn.

“Khốn kiếp dám gọi ta là bà cô..........người đâu mau bắt tên hỗn đãn này lại cho ta”.

Nhưng mà mỹ nữ chờ mãi cũng không thấy động tĩnh mới sực nhớ ra lần này nàng không mang theo tùy tùng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Được......hôm nay để lão nương đến dạy dỗ ngươi” nói song nàng đã cầm trường tiên hướng Lăng Thiên Hữu quất đến.

Trường tiên không ngừng vũ động hiểm hiểm lướt qua người Lăng Thiên Hữu, đập vào bàn ghế xung quanh khiến cho khách nhân hoảng loạn ùng ùng kéo nhau ra ngoài.

Tiên kĩ của nữ tử không tệ nhưng nàng tu vi cũng chỉ là Nhập Linh cảnh Đại viên mãn làm sao có thể là đối thủ của Lăng Thiên Hữu chứ, nhìn Lăng Thiên Hữu tuy thoát hiểm chỉ trong gan tất nhưng thật ra lại vô cùng nhẹ nhàng, không hề tốn chút sức.

Nữ tử rõ ràng thấy Lăng Thiên Hữu giống như cá trạch, trơn tuột vô cùng, tức giận hét lớn.

“Đứng lại.......có giỏi thì đừng tránh......”.

“Bà cô ngốc của ta ơi.......làm gì có ai ngu ngốc đứng một chỗ cho cô đánh chứ....có phải là đầu của cô bị lừa đá rồi không....haha”. Lăng Thiên Hữu một bên né tránh công kích không quên trêu chọc lấy nữ tử.

Nghe Lăng Thiên Hữu cười nhục mạ mình nữ tử hai mắt trợn lớn, trán nổi gân xanh, linh khí lập tức vận chuyển truyền vào trường tiên, lập tức trường tiên như biến thành một con Thanh xà linh hoạt vô cùng không ngừng quấn lấy Lăng Thiên Hữu, ép hắn vào một gốc, mỹ nữ chưa kịp đắc ý thì Lăng Thiên Hữu đã dùng Dạ hành ra phía sau nàng, điểm ra một chỉ, lập tức cổ tay của nàng tê rần, trường tiên cũng tự động rơi khỏi tay.

“Ngươi......”

“Ngươi gì chứ.......không có bản lĩnh thì tốt nhất đừng nên gây sự, ngươi hiểu không vậy BÀ CÔ của ta” nữ tử chưa kịp nói thì đã bị Lăng Thiên Hữu cắt ngang, cuối cùng hắn còn không quên đã kích nàng bằng cách nhấn mạnh từ bà cô, sau đó mới quay người bỏ đi.Nhưng chuyện lại không như hắn muốn, không biết nữ tử lấy đâu ra một thanh chủy thủ, lợi dụng lúc Lăng Thiên Hữu xoay người, nhầm hướng hắn đâm tới, Lăng Thiên Hữu đã luyện được cho mình tinh thần cảnh giác luôn cao độ, cảm nhận được khí lưu bất thường từ phía sau Lăng Thiên Hữu lập tức nghiêng người tránh khỏi quỷ đạo của đoản kiếm, mỹ nữ không ngờ Lăng Thiên Hữu có thể tránh khỏi đoàn đánh lén của mình, nhất thời không khống chế được lực đạo thân thể lập tức hướng phía trước ngã xuống, thấy nữ tử sắp ngã xuống Lăng Thiên Hữu lạy xoay người giữ chặc eo của nàng, xoay một vòng cuối cùng vững vàng đáp trên mặt đất.

Hai người mặt đối mặt gần trong gan tấc, cảm nhận được khí tức nam nhân mãnh liệt từ trên người Lăng Thiên Hữu khiến cho nữ tử trái tim không ngừng đập loạn, hơi thở cũng lúc trầm lúc bổng không ổn định.Do giao chiến kịch liệt vừa rồi khiến cho y phục của nàng đã không còn chỉ tề, lộ ra cặp hung khí tuyết trắng phía trước tiếp xúc thân mật với cơ thể Lăng Thiên Hữu, hai nhủ phong không ngừng ma sát với bộ ngực rắn chắc của hắn, khiến Lăng Thiên Hữu vô cùng hưởng thụ.

Nhận ra tư thế mờ ám của mình với Lăng Thiên Hữu nữ tử lập tức vùng vẫy, muốn thoát khỏi Lăng Thiên Hữu chế ngự, nhưng Lăng Thiên Hữu nào có dễ dàng tha cho nàng như vậy, nếu không cho nàng một bài học nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thấy không thể thoát khỏi nữ tử quát lớn.

“Hỗn đãn......mau buông ta ra....nếu không ta sẽ......”

“Sẽ như thế nào..........” Lăng Thiên Hữu nở một nụ cười khinh thường nhìn nàng, xem nàng sẽ nói ra cái gì.

“Khốn kiếp.......ngươi một nam nhân bất nạt ta nữ nhân thì có gì giỏi chứ? Ta...ta không phục”.

“Rõ ràng là cô gây chuyện giờ lại nói là ta bắt nạt cô? Thôi được, chỉ cần cô xin lỗi ta, ta sẽ lập tức thả cô ra” Lăng Thiên Hữu vừa nói vừa xiết chặt eo của nữ tử, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng gần, làm cho bộ ngực của nữ tử bị chèn ép lộ ra hơn nữa, nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy một điểm hồng hào nữa khuất nữa hở sau lớp nội y màu đen bằng tơ tằm ẩn phía sau bộ y phục.

Nử tử không nhận ra xuân quang của mình đang bại lộ, mà tất cả đều bị Lăng Thiên Hữu thu vào mất, nàng vẫn cắn răng không chịu khuất phục.

“Được hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm trải cực hình để xem ngươi còn cứng đầu được bao lâu?”

“Ngươi dám?......”.

“Ta không dám này!, ngươi có phục không?” Lăng Thiên Hữu vừa nói xong, trên kiều đồn của nàng vỗ một cái, Lăng Thiên Hữu cảm giác như vừa chạm vào bông vậy, không ngờ kiều đồn của nàng vừa lớn lại vừa săn chắc như vậy, khiến hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác này.

“Ngươi.......Dâm tặc........ta.......ta không phục” nử tử mặt đỏ như máu, nghẹn khuất trả lời, nàng khi nào đã bị người khác khi dễ như vậy chứ, hơn nữa còn là bị một tên khốn kiếp chạm vào nơi tư mật như vậy, nội tâm lại là càng cứng rắn quyết không chịu khuất phục tên sắc lang này.

“Phục không?”

“Không phục.....”

“Phục không?”

“Không phục...”

........................

Mỗi lần Lăng Thiên Hữu lại trên kiều đồn của mỹ nữ đánh một cái, khiến cho khoái cảm từ tay không ngừng truyền tới tiểu huynh đệ bên dưới, mỗi lần lại làm cho hắc thương bên dưới cứng thêm một chút, cuối cùng đã dựng đứng như cột chống trời.

Nhưng nử tử cũng đã không còn giãy dụa nữa, cảm thấy có chút không đúng Lăng Thiên Hữu nhìn lại thì thấy nữ tử đang nhìn hắn bằng hai con mắt hình viên đạn, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Lăng Thiên Hữu đã chết trăm vạn lần rồi.

Cảm thấy mình có chút quá đáng Lăng Thiên Hữu lập buông nữ tử ra, nàng cũng không còn động tay động chân nữa, chỉ bình tĩnh nhìn Lăng Thiên Hữu sau đó từ từ rời khỏi tửu quán.

Nhìn theo bóng dáng của nữ tử Lăng Thiên Hữu không khỏi cười khổ, không biết từ khi nào hắn đã trở nên vô sĩ như vậy, hành động vừa rồi quả thật có chút quá đáng. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hắn lại vô thức đưa tay lên hít sâu một hơi rồi tự nhủ ‘thơm thật’, sau đó lại giật mình không ngừng tự mắng.

“Vô sĩ....quá vô sĩ rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Chi Đế Tu

BÌNH LUẬN FACEBOOK