Long Châu

Chương 65: Tới Đông Hải

Shiego Tiến

26/12/2020

Hắc Vũ sau khi đón nhận luồng tin tức thì vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hắn đứng dậy muốn rời đi thì bỗng một bàn tay chụp lấy vai khiến hắn giật mình.

Hắn quay lại nhìn, thì ra đó là Vu lão đang muốn giữ hắn lại, có vẻ như động tĩnh khi đột phá của hắn đã làm lão chú ý.

Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính mà lão đến đây:

- A Vũ, ở Tây Hải vừa mở ra một bí cảnh, ngươi mau đi cùng ta.

Lão gấp rút nói ra khiến Hắc Vũ khó hiểu:

- Vu lão, một mình người đi không phải tiện hơn sao?

Bí cảnh mở ra chắc chắn sẽ thu hút không ít lão quái tới tìm kiếm cơ hội, lúc đó cường giả sẽ tụ tập như mây, một Vũ Thánh như lão dắt theo một Vũ Vương như hắn chẳng phải là vướng chân vướng tay sao?

- Hừ, ngươi thì biết cái gì, bí cảnh đó có cấm chế, chỉ có dưới Vũ Vương mới vào được, hiện tại đã có vài tên nhanh chân vào trước rồi, nếu còn không nhanh sẽ không kịp.

Hắc Vũ nghe thấy thì liền gật đầu hiểu ra, hắn đang định phi thân đi tìm nơi có truyền tống trận để tới Tây Hải nhanh chóng thì một lần nữa bị lão giữ lại.

- Làm gì?

- Không phải chúng ta cần nhanh chóng tới đó sao?

- Ngu xuẩn!

Vu lão gắt lên, hai tay đưa ra trước hư không vận sức xé ra một đường, một khe hở không gian nhanh chóng xuất hiện.

Hắc Vũ giật mình, xém chút nữa thì hắn quên mất khả năng này.

Mặc dù nói thuộc tính không gian vô cùng hiếm gặp nhưng bất kể ai đã đột phá Vũ, Hồn Tiên đều nắm giữ trong mình một chút lĩnh ngộ về không gian nhất định, điều này cũng giúp bọn hắn có thể tạo ra những khe hở không gian để tiết kiệm thời gian di chuyển.

Nhưng cũng đừng vì thế mà nhầm lẫn, lĩnh ngộ khác xa với sở hữu, thuộc tính không gian vốn vô cùng rộng lớn, xé rách nó chỉ là một phần nhỏ, kẻ sở hữu nó tu luyện đến đỉnh cao thậm chí còn có thể thao túng, tác động tùy vào sở thích.

Hắc Vũ lập tức theo Vu lão chui vào bên trong, một không gian đen kịt xuất hiện trước mặt bọn hắn.

- Lần này vào bí cảnh ngươi nhất định phải nhớ kĩ, chỉ được ở bên trong không quá một tháng rưỡi, sau một tháng rưỡi nhất định phải ra bên ngoài, lúc đó ta sẽ tới đón ngươi.

- Tại sao vậy Vu lão?

- Hiện tại ngươi cứ biết như vậy là đủ rồi, sau này nếu ngươi toàn mạng trở ra thì ta sẽ nói nguyên nhân.

Hắc Vũ nuốt ực một ngụm nước bọt, mặc dù khó hiểu nhưng hắn cũng không dám hỏi gì thêm.

...

Sau nhiều lần xé rách không gian, cuối cùng trước mặt Vu lão và Hắc Vũ cũng xuất hiện một mảng màu xanh lam bát ngát

Đây là một vùng biển xanh rộng lớn, bên tai còn nghe thấy được tiếng chim biển gọi nhau chiếp chiếp, ở phía xa xuất hiện nhiều hòn đảo nhỏ nằm rải rác.

Vu lão nhìn về một hướng rồi lập tức bay đến, Hắc Vũ cũng nhanh chóng theo sau.

Bay một hồi cuối cùng hai người cũng hạ xuống một bờ biển tập trung không ít người vừa lúc đáp xuống.

Hắc Vũ để ý, đây toàn là những lão giả già nua, râu tóc bạc trắng, phong phạm toát ra mang khí chất của cao nhân cường giả nhưng cũng ít có ai sánh bằng với Vu lão, mỗi người dắt theo ít nhất một tên đệ tử, ở trên bầu trời phía xa cũng có không ít người đang bay tới.

Tất cả lúc này đều đang hướng về một cánh cổng không gian nằm trên bãi cát vàng.

Thấy hai người bọn hắn đi tới thì cũng có không ít ánh mắt ngước nhìn, một số lão giả ánh mắt nhảy lên rồi cũng vô thức tránh sang một bên giống như rất kiêng kỵ Vu lão.

- Vào đi! Nhớ kĩ lời ta dặn.

Hắc Vũ gật đầu rồi lập tức đi vào trong bí cảnh, chỉ là hắn không nhìn thấy phía xa còn có vài người quen của mình.

Sau Hắc Vũ còn có thêm một đám người đi vào bên trong, Vu lão thì vẫn đứng bên ngoài nhìn vào.

- Tên đệ tử này của ngươi không tồi a!

Một lão giả khác đứng bên cạnh Vu lão lên tiếng, có vẻ là hai người có chút giao tình, thực lực cũng cao thâm khó lường nên mới có thể đứng ngang hàng mà nói chuyện với lão như vậy.

Lão ta có thể cũng đã xem qua thiên phú của Hắc Vũ trong lúc ở đại hội Hoàng Vũ nên mới nói như vậy.

Vu lão không đáp lời, chỉ nở nụ cười rồi lập tức rời đi.

...

Bên trong bí cảnh lúc này, Hắc Vũ đang ở trong một khu rừng rộng lớn, từng cây cổ thụ cao ngút trời tán rộng che phủ chỉ còn vài tia sáng lọt qua.

Hắc Vũ không do dự bước vào bên trong, vừa đi hắn vừa hỏi hệ thống.

- Nơi này rốt cuộc là nơi nào?

- Đây là một mảng đại lục ngoài hành tinh được cường giả hệ không gian ít nhất đã đạt tới Vũ Thần tạo nên.

Hắc Vũ rùng mình khi nghe thấy lời hệ thống nói, phải cường đại cỡ nào thì mới đủ sức lấy cả một phần của đại lục cho vào trong túi, điều này cũng chứng tỏ cấp Thần là một tồn tại mạnh mẽ vượt xa hiểu biết của tất cả những tu sĩ trên đại lục.

Hắn không biết các tông môn lớn liệu có những người cấp Thần tồn tại hay không nhưng chắc chắn trên thế giới này có không ít Thần tồn tại.

Mảnh đại lục này được một vị Thần từ thời xưa mà lại còn là Thần thuộc tính không gian chắc chắn là so với những vị Thần khác thực lực còn khủng bố hơn nhiều.

Hắc Vũ sắc mặt căng thẳng, hắn không biết liệu tồn tại kia có còn ở trong này hay không, lỡ như hắn điên lên mà tàn sát hết tất cả sinh vật bên trong này thì hắn cũng hết đường chạy.

- Cho ta bản đồ ở nơi này.

Một tấm bản đồ lập tức được vẽ ra trong đầu hắn, vì hệ thống mới được thăng cấp nên hắn có thể xem được bản đồ ở nơi này, nhưng cũng chỉ trong một khu vực giới hạn.

Hắn thấy được gần vị trí mình có một ngọn núi nên liền tới đó để lên cao cho dễ quan sát.

Khó khăn lắm mới trèo lên được ngọn núi, trước mặt hắn bây giờ là một khu rừng bao la được giới hạn bởi vài ngọn núi, đặc biệt phía bắc của cánh rừng có một khiến hắn chú ý.

Đó là một ngôi đền bằng đá có vẻ cũ kĩ, bên trên được bao phủ bởi những lớp rong rêu khiến cho ngôi đền có màu xanh lục khi nhìn từ phía xa.

Hắc Vũ không chần chừ liền lên đường tìm đến ngôi đền.

Vốn hắn có thể phi không để tiết kiệm thời gian nhưng có vẻ như ở nơi này được bố trí Cấm Không Trận trên diện tích lớn khiến không ai có thể lăng không được.

Hắc Vũ xuống núi lên đường tìm tới ngôi đền với hi vọng có thể phát hiện được gì đó.

...

Một góc khác của khu rừng, một nữ nhân mặc y phục màu trắng đoan trang thục nữ, gương mặt nàng quy tụ đủ các yếu tố để có thể gọi là mỹ nhân, cơ thể thon thả uyển chuyển với những đường cong mềm mại, khí chất nàng toát ra tuy không cao quý bằng Thúy An nhưng cũng vô cùng sang trọng.

Nàng hiện tại đang bị bốn tên nam tử vây quanh, chúng nhìn nàng bằng ánh mắt mà nhìn thôi cũng đủ biết bọn chúng muốn làm gì.

Bốn tên đều không thuộc thế lực nào mà chỉ là những tán tu hội họp thành một băng đảng chuyên cướp phá, gương mặt tên nào cũng sặc lên mùi chém giết không ghê tay.

- Mỹ nữ, ngoan ngoãn đi theo bọn ta, sẽ không ai dám bạc đãi nàng.

Một tên có vẻ như là đại ca cười tà lên tiếng dụ dỗ, bất quá làm sao mà nàng chịu đồng ý chứ.

- Hừ, nằm mơ!

- Vậy thì bọn ta đành làm tổn thương nàng một chút thôi. Các huynh đệ, nhớ nhẹ tay chút.

Bốn tên lần lượt lao vào không có chút nào gấp gáp, bọn chúng muốn thăm dò đồng thời cũng chỉ muốn làm cho nàng tiêu hao hết nguyên khí lúc đó bắt lại sẽ không khiến nàng bị thương.

Nữ nhân bị bọn hắn vây công thì vô cùng ngưng trọng, nàng liên tục trao đổi chiêu thức với bọn chúng nhưng trong lòng cũng đang vô cùng lo lắng.

Nếu chỉ có hai tên thì nàng còn có thể địch lại được đằng này lại có tận bốn tên, lỡ như thật sự nàng cạn nguyên khí thì thà tự bạo mà chết chứ tuyệt đối không để mình rơi vào tay bọn cẩu tặc này.

Bọn nam nhân bắt đầu mạnh tay hơn, vũ kĩ tung ra mỗi lúc một mạnh.

Bốn tên này gồm một Vũ Vương tam trọng, hai Vũ Vương tứ trọng và một Vũ Vương ngũ trọng.

Trong khi đó nàng chỉ mới là Vũ Vương tam trọng, rất khó để có thể chống lại bọn chúng.

Đánh không được mà chạy cũng không xong, nàng chỉ còn cách cắn răng chiến đấu.

Mộc khí từ thân thể nàng lan ra xung quanh, một đám bụi bay khắp không gian che lấp đi khung cảnh xung quanh, trên tay nàng lập tức xuất hiện một chiếc roi màu xanh ngọc.

Nàng chính là Lam Linh của Thanh Mộc Tông, hôm nay đến đây theo lệnh của sư phụ, không ngờ mới vừa đi vào không bao lâu đã gặp phải bọn háo sắc.

Vèo... Chát...Chát... Xoẹt...

Thanh Ngọc Tiên trên tay nàng quất túi bụi vào bên trong đám bụi, những nhát chém màu xanh ngọc bay vèo vèo, âm thanh va chạm chát chúa cũng vang lên.

Bọn nam nhân cũng không có coi thường, chúng cũng đã xem trận chiến của nàng và Hồng Quan ở đại hội nên biết được nàng vẫn chưa sử dụng dị mộc.

Khi đám bụi vừa tan hết, thân ảnh bốn tên vẫn còn nguyên vẹn xuất hiện ở bên trong, gương mặt bọn hắn nhếch lên nụ cười nguy hiểm.

Bốn người từ từ bước về phía nàng, trên tay tụ ra công kích mới lăm lăm chuẩn bị đánh về phía nàng.

Lam Linh nghiến răng, tử mộc chuẩn bị được lấy ra sử dụng thì một giọng nói vang lên khiến tất cả giật mình.

- Bốn tên nam nhân ức hiếp một cô nương không thấy xấu hổ sao?

Ở dưới một tán cây xuất hiện một nam tử y phục màu trắng toát, mái tóc dài màu đen được cột cao thành một cái đuôi ngựa, quanh, trên trán hắn cũng có một băng đô màu trắng quấn quanh, gương mặt lạnh lùng đầy khí tức sát phạt.

Lam Linh lập tức nhận ra thân ảnh quen thuộc này, bốn kẻ kia sắc mặt cũng trở nên trầm trọng.

- Quang Vương Hồng Quan!

Bọn hắn đương nhiên nhận ra người này, sau khi đại hội kết thúc, hình ảnh về những trận chiến của hắn cũng được lưu truyền đi khắp nơi và được mọi người mệnh danh là Quang Vương- vương giả của ánh sáng.

Sức mạnh của hắn thậm chí còn kinh khủng hơn cả nữ nhân kia, nhất thời cả đám đều biến sắc.

- Chỗ này không có việc của ngươi, khôn hồn thì đừng xía vào.

Tên lão đại nói ra, hắn cũng không tin đông người như này lại phải kiêng sợ Hồng Quan.

- Ồ! Nhưng ta lại muốn xen vào thì sao?

- Các huynh đệ, nhanh giải quyết bọn chúng!

Một tiếng vang lên, bọn chúng chia làm hai nhóm, tên Vũ Vương tam trọng và một tên Vũ Vương tứ trọng tấn công Lam Linh, tên Vũ Vương tứ trọng còn lại và tên lão đại thì nhắm vào Hồng Quan.

Trên tay bốn tên đều xuất hiện một thanh loan đao giống y như nhau, bọn hắn muốn toàn lực giải quyết nhanh việc này.

Hồng Quan cũng bắt đầu hành động, Nhật Quang Kiếm xuất hiện trên tay hắn nhanh chóng nghênh đón những đường đao chém xuống.

Lam Linh cũng biết tình huống này mình nên làm gì, ánh mắt nàng đổi màu, mộc khí chuyển sang màu tím tử mộc, Tử Ngọc Tiên liền tung ra những vết cắt mạnh mẽ hơn bình thường.

Keng

Hồng Quan đưa quang kiếm lên chặn lấy hai đường hoả đao chém xuống, kiếm và đao chạm nhau khiến quỹ đạo chệch đi.

Vừa tách khỏi hai lưỡi đao, hắn xoay người quét ngang một đường kiếm sắc bén, tốc độ nhanh cực điểm khiến hai tên giật mình lấy đao chắn ngay trước người.

Xoẹt

Ba người tách nhau ra, hai tên kia nhìn xuống y phục của mình lúc này đã bị chém rách một đường.

Loan đao trên tay bọn hắn xiết chặt, hai đường hoả kiếm nhanh chóng được đánh ra.

- Song Hoả Trảm!

- Thanh Quang Cầu!

Quả cầu ánh sáng màu xanh bao lấy thân thể Hồng Quan, hai đường đao khí cũng vừa lúc ập đến.

Bùm

Cả hai va chạm vào nhau liền nổ ra một tiếng, trên Thanh Quang Cầu xuất hiện hai vết nứt lớn rồi vỡ vụn

Không nứt sao được, Song Hoả Trảm chính là chiêu thức gần như mạnh nhất của bọn hắn, tuy nhiên vậy mà chỉ có thể phá hủy quang cầu khiến bọn hắn ngoài ý muốn.

Hồng Quan lại tiếp tục công kích, kiếm lại leng keng chém vào đao.

Phía bên kia, hai tên nam nhân cũng đang chật vật trước trường tiên của Lam Linh.

Loan đao của bọn hắn là vũ khí cận chiến, còn Lam Linh thì có thể thoải mái đứng từ xa mà quất khiến bọn hắn vô cùng bất lợi, Hoàn toàn không chiếm được chút ưu thế nào.

- Nhanh chóng kết trận!

Tên lão đại kêu lên đầy gấp rút, cả bốn tên lập tức nhảy ra bốn góc bao vây lấy hai người ở bên trong.

Bốn thanh đao trên tay bọn hắn xuất hiện những đường hoả diễm lần lượt bắn vào nhau rồi tạo thành một hình vuông giam lấy Hồng Quan và Lam Linh.

- Tứ Đao Trận!

Bốn tên nam nhân gầm lên một tiếng, bốn thanh đao lập tức rực lên một ngọn lửa nóng bỏng.

Những cây đao này là bọn hắn trong một lần thám hiểm đã tìm được trong một kho tàng, bên trên chúng đều được khắc một trận pháp, khi kích hoạt có thể gia tăng sức mạnh của nhau lên.

Bọn hắn dùng cây đao này chinh chiến khắp nơi, không ít lần gặp phải đối thủ mạnh đều dùng trận pháp này để chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook