Long Châu

Chương 107: Quậy tưng Hoàng Sa Động

Shiego Tiến

26/12/2020

Hắc Vũ vừa bước ra khỏi cánh cổng của bí cảnh liền cảm nhận được nhiều ánh mắt tràn ngập sát khí đang nhìn vào hắn.

Hắn nhìn thấy hai tên Tần Long và Tấn Chi đang đứng bên cạnh hai tên trưởng lão, ánh mắt nhìn hắn có chút kiêng sợ nhưng cũng đầy sự coi thường để nhìn hắn thì cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

- Ngươi là ai? Trà trộn vào đây có mục đích gì?

Tên trưởng lão Tần Linh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quát, Tần Long và Tấn Chi sau khi ra khỏi bí cảnh đã trình báo với bọn hắn mọi chuyện, tất nhiên là trừ việc bọn hắn có ý định giết tên này.

Hắc Vũ lúc này gương mặt không có chút biến sắc mà ngược lại còn bình tĩnh đến lạ thường khiến đám trưởng lão nhìn hắn nghi hoặc.

Hắn hiện tại đang sử dụng khả năng của Cải Dung Mặt Nạ sau khi được Trác lão gia trì thêm nên không ai có thể nhìn ra được dung mạo thật của hắn.

- Dám cả gan đến Hoàng Sa Động làm loạn, mặc kệ ngươi có thân phận gì thì bọn ta cũng không thể để ngươi toàn mạng rời đi được.

Tần Linh lão giả vừa nói vừa định tiến lên xử lí Hắc Vũ.

- Đợi chút!

Một giọng nói chợt vang lên ngăn cản khiến lão phải nhìn sang, kẻ vừa nói không ngờ lại chính là lão Sa Di.

- Hừ, ngươi còn muốn bao che cho hắn sao? Nên nhớ chính ngươi là kẻ giúp hắn tham gia nghi lễ này.

Lão Tần Linh nhất thời nổi giận mà đem trách nhiệm đổ cho hắn.

- Hừ, việc này là lỗi của ta sao? - Lão Sa Di cũng đùng đùng nổi giận.

Việc này hắn hoàn toàn không có trách nhiệm gì cả, chỉ đáng trách lũ người lo việc khảo hạch và đám hộ pháp để cho tên gián điệp này lọt vào tận được đây.

- Hắn là do ta chọn... thì cũng sẽ do ta giết! - Lão Sa Di gằn giọng nói rồi quay người về phía Hắc Vũ.

- Tiểu tử, vốn dĩ bổn trưởng lão định nhận ngươi làm đệ tử nhưng không ngờ ngươi lại là gián điệp, nếu vậy đừng trách lão phu.

- Khoan vội giết hắn, trước tiên cứ bắt lại tra khảo xem kẻ nào phái hắn tới đây - Lão Tần Linh lên tiếng nhắc nhở.

- Yên tâm, cứ để ta.

Lão Sa Di cười một tiếng sau đó thân thể lao lên, một chưởng ngưng tụ trên tay hắn ập đến phía Hắc Vũ.

Hắn đánh ra chưởng này không quá mạnh mà chỉ đủ để đánh Hắc Vũ trọng thương, sau đó muốn bắt lại sẽ dễ dàng.

Hắc Vũ nhìn lão Sa Di đang lao đến thì không có chút hoảng sợ, trên tay hắn âm thầm xuất hiện một vật, đợi đến lúc lão đến gần, hắn lúc này mới vận lực mà ném nó đi.

Đám trưởng lão và Sa Di nhìn thấy vật này thì cũng biết rõ đây là thứ gì, sắc mặt cả đám lập tức trở nên biến sắc.

- Cẩn thận! - Vài người trong đó liền kêu lên.

Chỉ tiếc là lúc này khoảng cách giữa cả hai đã quá sát nên lão Sa Di không thể nào tránh kịp, chỉ có thể bùng phát toàn bộ lực lượng đem cơ thể bao phủ.

Uỳnh

Một tiếng nổ rền trời vang lên khiến toà tháp lúc này rung chuyển dữ dội, ánh sáng từ vụ nổ quá chói chang khiến đám trưởng lão không kịp nhắm mắt lại.

- Khốn kiếp! Sao lại chói như vậy?

Đám trưởng lão không kịp nhắm mắt khiến thị lực trở nên yếu đi trong chốc lát, tình hình xung quanh tạm thời không nắm được.

Từ trong vụ nổ, thân thể lão Sa Di bay ngược ra, miệng hộc một ngụm máu, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Thứ Hắc Vũ vừa ném chính là một kích của Trác lão cho hắn lúc trước, hiện tại đã có cơ hội sử dụng.

May mà trước đó lão cũng có chút dặn dò hắn nên vừa rồi cũng đã kịp nhắm mắt, thị giác không bị ảnh hưởng nhiều.

- Đến lúc đi rồi!

Nhìn đám trưởng lão đang bị xao nhãng, hắn lúc này mới lấy ra một khối ngọc bài.

- Dám cả gan đến Hoàng Sa Động làm loạn, ngươi đây là đang ngại mạng mình nhỏ sao?

Một giọng nói nữ nhân vang lên khiến Hắc Vũ có chút ngoài ý muốn nhưng tay vẫn bóp nát khối ngọc bài.

Chỉ một giây sau, một lỗ hổng không gian đen kịt lập tức mở ra bên cạnh hắn, bên trong còn có thân ảnh của một người mặc hắc y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen chỉ để hởn hai con mắt.

- Muốn chạy?

Giọng nữ nhân lại vang lên, lúc này mới nhìn ra người vừa nói chính là nữ nhân động chủ, bà ta hiện tại đang băng băng lao đến phía Hắc Vũ, trên tay cầm lấy Hoàng Sa Vương Trượng mạnh mẽ mà nện xuống, đặc biệt xung quanh bà ta và xung quanh đỉnh trượng có một tầng cát đỏ cuộn cuộn mà bay lượn.

- Hoàng Sa Vương Trượng - Huyết Sa Tất Sát!

Ngay lập tức con rắn hổ mang trên đỉnh trượng như sống lại, miệng nó há ra một quả cầu cát đỏ rực như máu, quả cầu mạnh mẽ giáng xuống chỗ Hắc Vũ.

- Khốn kiếp!

Hắc y nhân lúc này cũng đã bước ra khỏi lỗ hổng, trong miệng thầm chửi một tiếng nhưng rất nhỏ không ai nghe thấy.

Trên tay hắn lúc này cũng tạo ra một lực lượng thổ và kim vàng óng, hai chỉ lập tức được điểm ra.

- Hoàng Kim Chỉ, Địa Linh Chỉ!

Hai chỉ với hai màu vàng khác nhau được đánh ra băng băng mà lao về phía quả cầu cát.

Sắc mặt của nữ nhân động chủ lúc này hiện lên một vẻ không mấy dễ nhìn.

- Hoá ra là ngươi, Hắc Diện!!!

Ba ta kinh hô lên một tiếng rồi gia tăng thêm lực lượng vào cầu cát.

Hai lực lượng va chạm bạo tạc khiến cả toà tháp rung chuyển dữ dội và xuất hiện vô số những vết nứt, phải biết nó cũng là một kiện Linh cấp Hạ Phẩm kiến trúc mà cũng không thể chịu được loại công kích này.

- Đi!

Nhân lúc vụ nổ còn chưa tan, hắc y nhân vội vã kéo theo Hắc Vũ vào bên trong lỗ hổng, nữ nhân động chủ cũng lập tức xé rách không gian đuổi theo.

Chỉ là bà ta cũng không biết, ngay sau khi hắc y nhân vừa lôi Hắc Vũ vào trong không gian, trước lúc lỗ hổng khép lại thì có một chữ "Khoá" màu trắng sáng xuất hiện.

Nữ nhân động chủ vào trong không gian đuổi theo một hồi lâu nhưng không hề thấy dấu vết của hai người kia đâu, lúc này đám trưởng lão cũng vừa lúc đuổi tới.

Nhìn thấy sắc mặt của nữ nhân kia đang xám xịt thì đám trưởng lão cũng không tiện nói gì mà chỉ biết cùng bà ta trở về.

...

Hắc y nhân cùng Hắc Vũ sau một hồi xé rách không gian thì cuối cùng cũng thoát ra ngoài, cả hai đáp xuống một vùng núi trập trùng.

Vừa đáp xuống đất thì hắc y nhân liền lột bỏ mặt nạ, miệng hộc ra một ngụm máu.

- Vu lão! - Hắc Vũ vội vàng đỡ lấy lão.

Ngay từ lúc thấy lão xuất hiện thì hắn đã đoán ra được ngay, có lẽ là lão sợ bị lộ thân phận nên phải đeo mặt nạ.

- Nữ nhân kia quả là lợi hại, nếu cho ta ở thời toàn thịnh chắc chắn sẽ không phái chật vật như vậy.

- Người ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã.

Hắc Vũ dìu Vu lão ngồi xuống đất, ánh mắt hắn cẩn trọng quan sát địa hình xung quanh.

Đây là một nơi núi non tương đối hùng vĩ, nơi hắn đang đứng chỉ là một quả núi thấp trong dãy núi cao phía sau.

Đặc biệt thảm thực vật ở nơi này vô cùng xanh tốt, hắn liếc mắt xuống dưới thì thấy những cánh đồng rộng lớn không biết là trồng cây gì

Hiện tại nơi này đang là ban đêm nhưng hắn cũng có thể thấy được ở ngay phía xa xa có một quần thể kiến trúc nhà cửa mọc lên, quy mô cũng vô cùng rộng lớn.

- Vu lão, chúng ta hiện tại đang ở đâu vậy?

Hắc Vũ lo lắng hỏi lão, tình hình của lão hiện tại đang có chút không ổn, nếu như chẳng may đây là lãnh địa của kẻ địch một mình hắn làm sao lo nổi.

- Không cần lo lắng, chúng ta đang ở Đoàn gia.

- Đoàn gia!

Hắc Vũ nghe xong liền có chút biến sắc, hắn hiện tại vẫn chưa biết nên đối mặt với Ánh Dương như thế nào.

- Vu lão, tình trạng của người...

- Ta chỉ bị thương một chút thôi.

- Vậy để ta đưa người tới Đoàn gia, biết đâu sẽ có người giúp được người.

- Không cần, một chút nữa sẽ có người tới.

Hắc Vũ nghe vậy thì có chút yên tâm hơn, không biết người mà lão nói có giúp được không.

- Lão già ngươi lần này lại có việc gì nữa đây?

Một giọng nói già nua vang lên khiến Hắc Vũ giật mình, hắn nhìn ra phía sau thì kinh hãi.

Ngay bên cạnh hắn và Vu lão lúc này vô thanh vô thức xuất hiện một lão giả lưng còng chống gậy, ánh mắt lão nhìn hai người không có sát ý nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác cao vời vợi.

- Ngươi đến cũng nhanh thật a! - Vu lão cười nói.

- Chúng ta đi.

Lão già nói rồi liền dìu lấy Vu lão sau đó chớp mắt đã biến mất, trước khi đi còn để lại cho Hắc Vũ một lời:

- Sáng mai đến Đoàn gia, nói là lão nhân gia bảo ngươi đến.

Hắc Vũ đứng lại chỉ biết hành lễ chào hai người, hắn cảm nhận được nhân vật lão nhân gia vừa rồi thậm chí còn mạnh hơn Vu lão và Trác lão một bậc, tuyệt đối là nhân vật cao cấp của Đoàn gia.

...

Tại Hoàng Sa Động, trên thượng vị, nữ nhân động chủ đang ngồi, sắc mặt vô cùng khó coi, xung quanh là một mớ hỗn độn đổ nát.

- Thưa động chủ, Sa Di trưởng lão bị thương không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể khôi phục được - Một tên trưởng lão bước vào bẩm báo.

Nữ nhân động chủ vừa nghe xong thì hàm răng liền nghiến ken két.

- Hừ, không ngờ kẻ đứng sau tất cả chuyện này lại là Hắc Diện. Thông báo tới toàn thiên hạ, Hoàng Sa Động phát lệnh truy nã Lương Chiến, nhớ cho mọi người biết Hắc Diện cũng đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook