Long Châu

Chương 62: Quá khứ của Cao Tiến

Shiego Tiến

26/12/2020

Tại một nơi xa xôi ở Đông Hải, trên một hòn đảo nhỏ bé ngoài khơi xa...

Hòn đảo này tuy thực vật phát triển nhưng không có lấy một bóng người, chỉ có vài con yêu thú cấp thấp sinh sống.

Thời gian lúc này đang là ban đêm, vốn dĩ yêu thú sẽ không quản sáng tối mà tự do đi lại trên đảo, nhưng hiện tại thì khác.

Bọn chúng chỉ có thể lùi về một góc đảo, thứ bọn chúng không muốn lại gần chính là một ngọn núi nhỏ ở giữa đảo.

Phía dưới ngọn núi, bên trong một hang động tối om, sâu hun hút, có một thân ảnh đang ngồi xếp bàng tu luyện, hàn khí từ cơ thể hắn toả ra khiến nhiệt độ không gian trở nên lạnh buốt.

Đây luôn tên nam tử tuổi chừng 30, trên người hắn hiện tại đang không mặc gì, tạng người của hắn thuộc dạng vừa phải nếu không muốn nói là hơi gầy, kì lạ là da thịt hắn lại nhợt nhạt giống như da người chết, sắc mặt hắn cũng tái ngắt, ấn đường tối sầm.

Trên ngực hắn, ở vị trí trái tim bị thủng một lỗ lớn, xuyên từ trước ra sau, có thể thấy hắn hoàn toàn không còn trái tim.

- Đáng chết, tuy lấy lại được thân thể nhưng chỉ khôi phục được bấy nhiêu.

Giọng hắn ồm ồm lẩm bẩm, âm thanh nghe như tiếng oan hồn khiến người nghe chỉ thấy ớn lạnh.

- Lão cẩu chết tiệt! Vậy mà dám lấy mất trái tim của ta, may mà có chút thủ đoạn nếu không đã sớm xong đời rồi.

- Bất quá cũng may có tên tiểu tử kia giải thoát cho ta, nếu không cũng chẳng biết bao giờ mời thoát khỏi cái phong ấn đó.

Hắn im lặng một lúc giống như đang nghĩ ngợi gì đó rồi bỗng cười gằn.

- Lão già, có lẽ sớm thôi chúng ta phải gặp lại nhau rồi, lúc đó ta sẽ cho ngươi hồn siêu phách tán, khặc khặc.

...

Không biết qua bao lâu Hắc Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn hiện tại đang nằm một mình trong gian phòng, Vu lão cũng đã rời đi từ sớm.

Hắn cố gượng dậy nhưng không còn chút sức lực nào, cả cơ thể hắn hiện tại đầy vết thương, máu từ vài chỗ vẫn còn đang rỉ ra thấm đỏ dải băng.

Hắc Vũ cố cử động cánh tay nhưng liền nhận ra cánh tay phải của hắn hiện không còn chút cảm giác nào, còn cánh tay trái thì vẫn di chuyển được chút ít.

- Ta bất tỉnh bao lâu rồi?

- Khoảng hai ngày - Tiếng hệ thống đáp lại hắn.

Hắc Vũ cảm nhận bên trong cơ thể mình vẫn còn lưu lại chút dược lực liền vận công cố gắng hấp thu cho hết, Hấp Lực Luyện Thể cũng điên cuồng chưa trị vết thương cho hắn.

Thời gian lại trôi qua thêm một ngày, lúc này Hắc Vũ đã hấp thu hết dược lực còn lại, cũng đã có thể ngồi dậy được mặc dù hơi khó khăn.

Hắn ngồi dậy lấy từ trong nhẫn ra vài viên đan dược, vừa định nuốt vào thì cửa phòng mở ra, một thân ảnh nữ nhân bước vào.

- Ngươi tỉnh rồi!

Nàng thấy hắn tỉnh lại thì gương mặt phấn khởi hẳn lên, liền đi tới đưa cho hắn một viên đan dược, đây không phải Thúy An thì là ai.

Hắc Vũ vui vẻ nhận lấy, viên đan dược này cũng giống như viên mà nàng đưa cho hắn lúc trước.

Cầm viên đan dược hắn lại nhớ đến Ánh Dương, lâu rồi không gặp, không biết nàng dạo này như thế nào, chắc hẳn là vẫn đang vô cùng căm hận hắn.

Nuốt đan dược vào trong, Hắc Vũ lại nhắm mắt vận công, Thúy An cũng không vội rời đi mà ở lại xem chừng hắn.

- Vẫn còn trận chung kết mà, việc gì các ngươi phải đấu như sinh tử chiến như vậy chứ?

Hắc Vũ vẫn không mở mắt mà chỉ nở một nụ cười:

- Đó là bản năng của nam nhân.

- Bản năng? - Thúy An khó hiểu mà nhíu mày.

Nàng cũng không hiểu nổi, bản năng của nam nhân là cuồng chiến sao, bản năng của nam nhân là đánh nhau đến đầu rơi máu chảy sao.

- Đã là nam nhân thì luôn mang trong mình ý chí tiến thủ, bọn ta chiến đấu không phải vì ham muốn mà chiến đấu vì không muốn thua kém kẻ khác, cũng chính vì vậy mà thế giới này mới không ngừng tranh đấu nhưng đồng thời cũng giúp nó không ngừng phát triển.

Thúy An nghe Hắc Vũ giảng giải thì cũng gật gù hiểu ra, bình thường nàng luôn một mình ở trong cung, phụ mẫu và ca ca cũng không có nhiều thời gian tâm sự với nàng, chỉ có nha hoàn bầu bạn nên những đạo lý này cũng không có ai nói cho nàng biết.

Hai người trò truyện hồi lâu rồi Thúy An mới rời đi để Hắc Vũ tĩnh tâm hồi phục.

Nàng ung dung bước ra khỏi phòng nhưng không hề biết trong bóng tối phía xa đang có một đôi mắt quan sát mình.

...

Trải qua bảy ngày dưỡng thương cuối cùng Hắc Vũ cũng hồi phục lại đôi chút, nhờ có Hấp Lực Luyện Thể cộng với việc phục dụng không ít đan dược trong thời gian qua nên vết thương của hắn cũng đã đỡ, miệng các vết thương cũng đã khép lại.

Nhưng nói gì thì nói, bảy ngày vẫn là quá ngắn cho hắn hồi phục, cơ thể hắn hiện tại đã bớt đau nhức, có thể cử động linh hoạt một chút nhưng còn nhiều hạn chế.

Điều làm hắn lo ngại bây giờ chính là cánh tay phải, hiện tại nó chưa lành lại kịp, vẫn phải quấn trong băng vải, cử động cũng vô cùng khó khăn, đau đớn, nhất là ở vị trí bàn tay.

Việc này cũng do sức nóng khi sử dụng Linh Nham Nhất Quyền quá kinh khủng khiến cánh tay hắn không thể chịu được.

Hắc Vũ rời khỏi đình viện để tới đấu trường, trên đường đi khuôn mặt của hắn vô cùng đăm chiêu, vẻ lo lắng lộ rõ ra bên ngoài.

Hắn đang suy nghĩ cách đối phó với Cao Tiến, kẻ này theo hắn chắc chắn không yếu hơn Hồng Quan, với thể trạng hiện tại Hắc Vũ khó mà đối đầu được với hắn.

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc hắn cũng đến đấu trường.

Hôm nay không nghi ngờ là sẽ vô cùng huyên náo, người ra kẻ vào tấp nập, không khí còn nái nhiệt hơn những vòng trước rất nhiều.

- Đặt cược đê!!!

- Ta đặt cho Cao Tiến!

- Ta cũng đặt cho Cao Tiến!

Trước của đấu trường, những âm thanh đặt cược vang lên khắp nơi, ai ai cũng tranh nhau đặt cho Cao Tiến chứ không đặt cho Hắc Vũ.

Bọn hắn đều cho rằng Hắc Vũ vòng trước đã trọng thương, Cao Tiến lần này chắc chắn sẽ thuận lợi nên đổ xô nhau đặt cược.

Hắc Vũ trên môi nở nụ cười nhạt, hắn tới một góc khuất lấy ra chiếc mặt nạ cải dung đeo vào rồi tiến tới một gian đặt cược sầm uất nhất trong cả đám.

...

Thời gian cũng đã tới, bên trong đấu trường tụ tập với số lượng còn đông hơn những lần trước gấp đôi, gấp ba, ước chừng cũng phải 10 vạn người.

Trên đài cao, tất cả các thế lực vẫn có mặt đầy đủ, kể cả Hồng gia cũng xuất hiện, Hồng Quan toàn thân băng bó cũng đang ngồi bên cạnh phụ thân hắn, hiển nhiên là cũng không thể bỏ lỡ trận chung kết ngày hôm nay.

Thấy Hắc Vũ xuất hiện Hồng Quan cũng đưa ánh mắt nhìn hắn, rồi trên môi nở ra nụ cười đểu, giống như đang khiêu khích hắn.

Hắc Vũ bắt gặp ánh mắt và nụ cười của hắn trong lòng dâng lên một sự khó chịu, hận không thể tới đấm vào mồm tên này một phát cho bỏ ghét.

Hắn lại quay sang nhìn về phía Cao Tiến, Cao Tiến cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ.

- Hắc Vũ, thương thế của ngươi thế nào rồi?

Vu lão lên tiếng hỏi thăm, vì để hắn tranh thủ hồi phục nên bọn hắn đã tới đây từ trước, Lâm Sung đã tỉnh lại từ lâu lúc này cũng đã có mặt, trên người hắn vẫn mang nhiều vết thương không kém.

- Đệ tử đã khôi phục một chút, bất quá...

- Không sao, dù gì ngươi cũng đã vào được hạng hai, tông môn tự hào về ngươi.

Hắc Vũ chưa kịp nói hết thì Long Thiên Dương đã chặn lời, với con mắt của hắn và Vu lão không khó để đoán thương thế của Hắc Vũ vẫn chưa thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy.

Lão an ủi Hắc Vũ, dù sao ít nhất hắn cũng đã lọt vào hạng hai, như vậy cũng không bị người đời khinh thường là may mắn nên bốc được lá thăm trắng.

Lúc này bên dưới sân đã có âm thanh vang lên, vẫn là vị trưởng lão ở những vòng trước xuất hiện.

- Thời gian đã tới, lão phu tuyên bố trận chung kết của đại hội Hoàng Vũ năm nay bắt đầu! Mời hai đấu thủ xuất hiện!

Hắc Vũ và Cao Tiến đáp xuống chiến đài, hai mắt vẫn nhìn nhau không rời.

Ánh nhìn cả hai đều lạnh lùng, chỉ khác là ánh mắt Cao Tiến lại lạnh lẽo như giết chóc, không khác bình thường là bao, còn Hắc Vũ ánh mắt cũng lạnh lùng nhưng ít ai nhận ra được bên trong đang có một sự lo lắng nhất định.

- Ngươi yên tâm, ta không phải là kẻ lợi dụng người khác bị thương để chiến thắng nên ta sẽ nhẹ tay với ngươi.

Cao Tiến nhìn Hắc Vũ rồi lên giọng dè bỉu, khinh thường nhưng bên trong cũng toát ra sát khí nhè nhẹ.

Hắc Vũ cũng không bận tâm lời hắn nói mà nói ra một câu:

- Có tài cán gì tung ra hết đi!

- Ha ha ha, muốn ta tung hết sức chỉ sợ cả ngươi lẫn tên Hồng Quan kia cũng không toàn mạng mà về.

Cao Tiến nghe hắn nói thì cười to, âm thanh đủ để lọt vào tai tất cả mọi người ở đây, điều này làm vô số người không vừa lòng.

- Tên này đúng là kiêu ngạo mà.

- Còn coi chúng ta ra gì nữa không chứ.

- Hắc Vũ, mau đập hắn!

Những âm thanh từ trên khán đài vọng xuống, lời Cao Tiến nói ra chẳng khác nào đang sỉ nhục bọn hắn, thiên tài của các ngươi cho dù ở trước mặt ta cũng không còn mạng.

Hắc Vũ lúc này vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng hắn có thầm hô không ổn.

Tên này sớm đã chứng kiến thủ đoạn của hắn và Hồng Quan nhưng vẫn có thể tự tin như vậy chứng tỏ hắn có đủ tiền vốn để kiêu ngạo.

Ánh mắt Hắc Vũ chợt nhảy lên như phát hiện ra điều gì, hắn dậm chân bật người ra phía sau.

Ngay khoảnh khắc đó bên cạnh vị trí hắn vừa đứng xuất hiện một bóng đen tung chưởng.

Hắc Vũ liếc mắt nhìn xuống sàn đấu, lúc này này bóng tối không che kín cả sân như những lần trước nữa mà cái bóng được nối bởi một đường màu đen chạy dọc theo mép sân, điều này làm Hắc Vũ không kịp nhận ra.

Lúc này Hắc Vũ lại biến sắc thêm lần nữa, hắn xoay lại, tay trái nhanh chóng đưa ra, một chiếc khiên màu đồng che truớc người hắn.

Trước mặt hắn từ bao giờ đã xuất hiện thêm một cái bóng nữa, chưởng ấn hắc ám lại mạnh mẽ được đánh ra, va chạm với khiên đồng.

Vì quá bất ngờ nên Hắc Vũ nhất thời không trụ vững bị đánh bay ra phía sau.

- Nhìn ngươi đứng còn khó khăn như vậy còn đấu cái gì nữa chứ, haizz...

Cao Tiến nhìn hắn chật vật trước vài chiêu chơi đùa của mình thì vô cùng thưởng thức mà đùa cợt.

- Bây giờ nếu ngươi đầu hàng vẫn chưa muộn à nha.

Hắc Vũ không quan tâm tới lời hắn nói, lại đứng dậy chiến đấu.

Đùa sao? Với tính cách của hắn sao có thể nói đầu hàng là đầu hàng như vậy được.

Khiên đồng trên tay biến thành một thanh trường kiếm, khí nóng bên trên bốc lên khiến không gian vặn vẹo, còn xuất hiện những đường dung nham đỏ rực chạy bên trên lưỡi kiếm.

Lưỡi kiếm băng băng lao đến chỗ Cao Tiến, Tốc Hành được Hắc Vũ thi triển tới mức cực hạn, một đường chém xuất hiện trước mặt hắn.

Cao Tiến sắc mặt vẫn không đổi, thủ ấn trên tay biến hóa, lập tức ba bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, cả ba đều trong tư thế tung chưởng.

- Ám Vụ!

Ba chưởng va chạm mạnh với đường kiếm thì chỉ có thân ảnh ở giữa lập tức tan rã, rồi một bóng đen bao phủ lấy xung quanh Hắc Vũ.

Bóng đen này cũng giống như đám bụi lúc trước mà Lam Linh dùng để đối phó với Hồng Quan.

Hắc Vũ ở bên trong nhanh chóng mất phương hướng, thần thức toả ra bên ngoài dò xét hết mức, cơ thể lúc này cũng trong trạng thái phòng bị nhất.

Trái với suy nghĩ của mọi người rằng Cao Tiến sẽ nhân cơ hội này ẩn mình vào bên trong để đánh lén thì hắn vẫn đứng im, từ đầu đến bây giờ vẫn chưa hề di chuyển chút nào.

Thủ ấn của hắn lại thay đổi, dưới chân hắn xuất hiện một hình tròn bóng tối, từ bên trong một đám những thứ giống như xúc tu xuất hiện, mũi của nó nhọn hoắt.

- Ám Đằng!

Ngay sau âm thanh, những xúc tu như tên bắn đồng loạt đâm ra đâm vào trong vùng tối giống như kim máy khâu.

- Tên này chỉ biết đánh lén thôi sao? Thật là vô sỉ!

- Một kẻ chỉ biết đánh lén như này nếu như có giành được quán quân ta cũng không phục.

Nhiều kẻ bên trên lên tiếng mắng mỏ, những lời này cũng lọt vào tai cũng Cao Tiến nhưng không hề khiến hắn bận tâm.

Tại nơi mạnh được yếu thua như nơi này, con người sẵn sàng lắm những việc táng tận lương tâm, thú vật cũng không bằng, đánh lén như hắn đã là gì.

Mà công pháp, vũ kĩ của hắn là Ám hệ, không đánh lén, ám sát thì làm sao giành được lợi thế.

Đấy là chưa kể bọn hắn chửi Cao Tiến mà không biết ngượng mồm, hắn vô sỉ sao? Vậy thì lúc trước đệ tử các tông môn liên kết với nhau để vây công hắn, sao lúc đấy không thấy ai lên tiếng.

Cao Tiến cười lạnh, trong đầu hắn đã từ sớm đúc kết được đạo lý chỉ có mạnh mẽ thì mới có thể đứng trên đỉnh thiên hạ được, dù cho ngươi có sử dụng thủ đoạn gì thì cũng chả ai bận tâm.

Điều này cũng đúng với một câu nói ở hiện tại: "Mọi người chỉ quan tâm kết quả, không cần biết bạn đã làm gì".

Trong đầu Cao Tiến bỗng xuất hiện những hình ảnh, những kí ức mà hắn tưởng đã sớm quên.

Lúc đó hắn vẫn còn là một tiểu hài tử, nằm trong vòng tay của cha mẹ, sống vô âu vô lo, suốt ngày cười nói.

Nhà của hắn ở một thôn trang hẻo lánh ở ven bờ biển phía Đông của Hoàng Vũ đại lục.

Vốn nghĩ rằng cuộc sống êm đềm sẽ trôi qua cho đến khi hắn trưởng thành thì một biến cố xảy ra.

Vào một đêm mưa to, sấm chớp đùng đùng, cả gia đình hắn vốn đang say giấc thì bỗng hắn nghe được giọng nói loáng thoáng của phụ thân trong mơ màng.

"Nàng bảo vệ con, bất kể nghe thấy gì cũng đừng ra bên ngoài" Nói rồi cha hắn cũng mở cửa rồi rời đi mất.

Một lúc sau hắn bị đánh thức bởi những âm thanh ầm ầm, nghe như sấm chớp nhưng lại rất gần bên tai, thậm chí là càng ngày càng lớn.

Rồi một lực lượng thổi bay một nửa căn nhà gỗ của gia đình hắn, chỉ còn chừa lại nơi mà hai mẹ con đang nằm.

Mẹ hắn cũng không nhìn được mà để lại hắn rồi chạy ra ngoài, tiếng ầm ầm vẫn không dứt.

Mãi một lúc lâu sau, mưa cũng ngừng, sấm cũng ngưng, hắn vẫn nằm trốn gọn trong chăn không dám ra bên ngoài, chỉ có ánh mắt là đưa ra quan sát.

Rồi tiếp tục lại có những âm thanh ầm ầm vang lên, lần này lại nhanh chóng kết thúc hơn lần trước, trước khi chấm dứt còn có một tiếng kêu thảm thiết vang lên những không phải của phụ mẫu hắn.

Cao Tiến đợi một lát, rốt cuộc cũng có bóng người xuất hiện nhưng đây lại không phải cha hay mẹ hắn, mà là một thân ảnh mặc áo choàng đen kín mít chỉ để lộ ra khuôn mặt lạnh toát.

Hắn đưa tay nhấc bỗng Cao Tiến rồi mang đi, trong vô thanh vô thức, Cao Tiến cũng quá sợ hãi vl nên nhắm chặt mắt rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau tỉnh lại thì hắn mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, rồi hắn gặp được sư phụ, người giải thích cho hắn sự việc đêm hôm qua.

Lúc này hắn mới vỡ lẽ, phụ mẫu và cả làng hắn đã bị một tên không rõ lai lịch đồ sát, sư phụ tình cờ đi ngang qua thấy sự việc cũng đã xong nên vốn cũng không định ra tay nhưng lại phát hiện ra khí tức của hắn trong ngôi nhà gỗ.

Lại thấy tên kia đang định đi tới chỗ hắn nên ra tay đánh nhau với tên kia làm hắn trọng thương rồi cứu được hắn mang về Ám Quỷ Giáo.

Cao Tiến chỉ là một tiểu hài tử 5-6 tuổi nhưng lại vô cùng cứng rắn, hắn không khóc mà chỉ van xin được gia nhập Ám Quỷ Giáo để tu luyện mai sau báo thù, sư phụ cũng đồng ý, thấy hắn cũng có thiện phú tốt nên nhận làm đệ tử.

Cũng từ đây khuôn mặt hắn trở nên đông cứng, lạnh lẽo, ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, khao khát cường giả trong lòng hắn cũng chưa bao giờ bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook