Long Châu

Chương 31: Minh Quang Biến Xạ Nhẫn

Shiego Tiến

25/12/2020

Sáng hôm sau Hắc Vũ liền đến Minh Long thánh cảnh để tôi luyện, thánh cảnh này nằm trên một ngọn núi lớn, đỉnh núi bằng phẳng như bị cắt qua, bên trên có một toà tháp lớn cũng bằng đá trông vô cùng tráng lệ.

Hắc Vũ đến trước ngọn tháp, lúc này một lão giả hẳn là chấp sự cai quản nơi này đang đứng bên ngoài như thể chờ hắn.

- Ngươi đến rồi, đi theo ta.

Hắc Vũ chưa kịp hành lễ chào thì lão đã quay người đi vào bên trong tháp, hắn cũng đi theo vào bên trong.

Bên trong tháp, mỗi tầng đều có nhiều ô trống, một số ô bên ngoài được phủ một lớp ánh sáng trắng, chắc hẳn bên trong cũng đã có đệ tử tu luyện.

- Tiền bối, không biết nơi này cụ thể là thế nào?

- Không gian ở đây có khả năng tạo ra ảo cảnh nhưng lại vô cùng chân thật, ảo cảnh có thể giúp ngươi tu luyện tâm trí, tăng khả năng lĩnh ngộ, rèn luyện vũ kĩ...

Hắc Vũ gật gù, nơi này quả thật rất phù hợp với hắn ngay lúc này. Lão giả đưa hắn đến trước một ô trống, tay hết thủ ấn, ô trống liền sáng lên, Hắc Vũ cũng hiểu ý mà tiến vào bên trong.

Bước qua màn sáng, một không gian khác hiện ra trước mắt hắn, đây là một khu rừng trông không khác U Ám sơn mạch là bao, hắn đi vào.

Tuy gọi là ảo cảnh nhưng nó laik vô cùng chân thật, Hắc Vũ cảm thấy như mình đã đến một thế giới khác chứ không phải đi vào ảo cảnh.

Khu rừng lúc này có vẻ yên tĩnh bỗng, một con Tam giai yêu thú xuất hiện chặn đường hắn.

Nó là một con Hoả lang trên thân có toàn màu trắng nhưng phần lông phía trên từ đầu cho tới đuôi là một màu đỏ rực.

Nó nhảy tới muốn tấn công hắn nhưng rõ ràng không phải đối thủ, hắn đã nhanh hơn mà xuất hiện trên đầu nó, một chưởng ụp xuống, nhưng lại không có chút máu nào chảy ra, chỉ thấy con Hoả lang tiêu biến thành không khí.

Hắn đang ngạc nhiên thì hệ thống nói:

- Thứ này chỉ là ảo cảnh, chủ nhân không cần quá ngạc nhiên.

Hắc Vũ như hiểu ra, rồi tiếp tục đi vào khu rừng.

Lần này hắn gặp một con thạch viên lông màu xám, người cao khoảng 5m, thân hình thô kệch, tu vi cũng tương đương hắn.

Hắc Vũ liền lao đến tung ra một chưởng vào đầu nó, nhưng trái với suy nghĩ của hắn, con thạch viên như đã phát hiện ra, cũng xoay người tung một quyền mạnh về phía hắn.

Chưởng và quyền va chạm nhau, lực lượng phản chấn mạnh mẽ khiến Hắc Vũ vang ra sau, đập người vào một cây cổ thụ khiến nó gãy toác ra.

- Ảo cảnh ở trong này có giả có thật, cũng có thể tấn công chủ nhân như bình thường.

- Hừ, tên gia hỏa chết tiệt, ngươi không nói sớm hơn được sao - Hắc Vũ mắng chửi hệ thống.

Hắn động lấy ý niệm, chất dịch trong đan điền lại lần nữa biến hoá, tụ thành một thanh đao có cán bao phủ lấy tay hắn.

Từ lần trước, hắn đã vô tình phát hiện ra, thứ chất dịch này cần phải truyền thuộc tính Kim vào rồi trong đầu phải liên tưởng đến hình dạng thứ vũ khí mình muốn thì mới có thể thành hình.

Hắc Vũ xiết chặt thanh đao trên tay, lúc này nó đã trở lại thành màu hồng chứ không phải trắng xám như lúc hắn vừa đấu với hai lão giả Ám Quỷ giáo xong, lần này nó khôi phục lại màu sắc này chỉ trong vài ngày.

Hắc Vũ vung đao, một luồng kiếm khí xuất hiện lướt về phía thạch viên, kiếm khí dễ dàng cắt xuyên qua biến nó thành hai nửa, thân xác của thạch viên cũng giống Hoả lang liền tan vào hư không.

Hắc Vũ thu thanh đao lại, nó liền hoá thành chất dịch lúc trước mà trở lại đan điền, màu sắc lúc này cũng đã hơi nhạt hơn, mỗi lần sử dụng kiếm khí khiến nó tiêu hao khá nhiều, cần thôi gian để hồi phục.

Hắc Vũ cũng quyết định để nó yên, chỉ trường hợp khẩn cấp mới đem ra dùng.

Thời gian kế tiếp, hắn ngoài đi săn yêu thú, luyện tập tâm cảnh để phân biệt đâu là thật giả, còn tiếp tục lĩnh ngộ không gian trong tấm cổ phù kia, ở bên trong này dường như hắn lĩnh ngộ nhanh hơn bên ngoài nhiều.



Thứ tiếp theo hắn luyện chính là Thuấn Di Tốc Hành thuật, hắn lúc này vẫn đang thiếu một bộ thân pháp để phụ trợ trong chiến đấu.

Thuấn Di Tốc Hành thuật là một bộ thân pháp không rõ cấp độ, không có thuộc tính cụ thể, giúp tăng tốc độ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu tu luyện cao hơn nữa liền có thể thi triển Thuấn Di (giống như tốc biến) ở một khoảng cách gần, vô cùng ảo diệu.

Hắc Vũ ngày luyện tập thân pháp với lũ yêu thú, đêm lại lĩnh ngộ không gian thuộc tính, cứ như vậy mà gần một tháng trôi qua. Hắn chợt như nhớ lại thứ gì, liền lấy ra một bình nhỏ rồi đem uống hết vào miệng, đây chính là Linh Hồn dịch.

Linh dịch vừa trôi xuống cổ họng liền tạo ra cảm giác thanh mát, linh dịch hóa thành một dòng năng lượng chạy thẳng lên linh hồn hắn.

Hắc Vũ cảm nhận Hồn lực của mình đang liên tục được kéo lên mãi một lúc lâu sau mới dừng lại, hắn tiếp tục đột phá 2 trọng nữa, trở thành Hồn Tá tam trọng.

Qua thêm vài ngày luyện tập nữa, cuối cùng cũng đã đến lúc Hắc Vũ rời khỏi thánh cảnh. Hắn trở lại cũng liền tới gặp lão thủ thư, lão nhìn thấy hắn cũng cười nhẹ.

- Đi theo ta - Lão nói rồi dẫn Hắc Vũ tới một ngọn núi cách đó không xa.

Lão nhìn Hắc Vũ rồi nói tiếp:

- Một năm sau là đại hội Hoàng Vũ bắt đầu, ta muốn ngươi đại diện cho lão phu tới đó tham dự.

- Đại diện? - Hắc Vũ hơi ngạc nhiên, đại hội Hoàng Vũ hắn đã nghe Thúy An nói nhưng cũng không để ý nhiều lắm, nay lại nghe lão nhắc đến, còn là đại diện nữa.

- Theo quy định giữa các tông môn với nhau thì mỗi một tông môn đều có 10 trưởng lão cao tầng, mỗi trưởng lão sẽ bồi dưỡng ra một đệ tử xuất sắc để tham dự đại hội, ngoài ra các thế lực nhỏ khác nếu cảm thấy đủ tự tin cũng có thể đóng lệ phí để tham gia.

- Vậy là cả năm tông môn lớn trên đại lục đều sẽ tham gia.

- Cái này thì lại không phải, đại hội này tuy gọi là đại hội Hoàng Vũ nhưng Ám Quỷ giáo và Nhật Nguyệt tháp sẽ không tham gia, nhưng cũng không thể khẳng định liệu bọn họ có phái ứng viên nào tham dự hay không.

- Vậy người cũng là trưởng lão sao?

- Không sai.

- Vậy ý của tiền bối là muốn thu ta làm đệ tử sao?

- Đúng vậy, bao nhiêu năm rồi lão phu chưa có nổi một tên đệ tử nên hồn, còn không qua nổi vòng thứ hai, thật là làm ta tức chết.

- Tiền bối, ta cũng không có ý định bái người làm sư đâu, bất quá đại diện cho người tham gia đại hội thì không vấn đề.

- Tùy ngươi thôi! Ngày mai tới đây tìm ta để luyện tập - Lão hơi thất vọng nhưng cũng an tâm, hắn đã đại diện cho lão tham gia đại hội thì người bên ngoài ai mà chẳng nghĩ là đệ tử của hắn chứ.

Hắc Vũ cũng hiểu rõ suy nghĩ trong đầu lão, cả hai rời khỏi ngọn núi không lâu sau đó.

..........

Tại một gia tộc lớn ở phía Tây Hoàng Vũ đại lục, trong một mảnh rừng xanh ngát, một thanh niên chừng 20-21 đang dốc sức luyện tập vũ kĩ, tu vi hắn phát ra cũng đã đạt đến Vũ Vương nhất trọng. Hắn đang lăng không mà đứng, liên tục hình thành những vòng quang mang sáng chói trên bàn tay.

- Linh Quang Chấn!

Hắn hét lớn rồi phóng luồng quang mang về phía ngọn núi, một tiếng nổ ầm phát ra khiến ngọn núi bị móp méo mất một bên, đất đá bay mịt trời.

Thi triển xong chiêu thức, sắc mặt cũng hơi tái đi, từ từ hạ mình xuống đất, hắn cũng không ngờ chiêu này lại hao sức như vậy.

- Vũ kĩ Địa cấp cao giai đã luyện tới mức như vậy, không hổ là thiên tài trẻ tuổi của gia tộc chúng ta.

Một âm thanh vang lên trong hư không khiến người thanh niên mỉm cười tự hào, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh nói:

- Phụ thân, không phải người đang bế quan sao?



Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn, đây là một vị trung niên khí thế uy nghiêm nhưng khuôn mặt cũng có phần nhân từ, vị trung niên cũng nhìn hắn rồi cười nhẹ:

- Con đi theo ta.

Tên thanh niên cũng theo đi theo vị phụ thân tới trước một động phủ, hắn cũng nhận ra nơi này là nơi cha hắn và các vị trưởng lão thường hay bế quan tu luyện.

Cả hai đi vào trong động, vị trung niên không quên bố trí một tầng khí tức bên ngoài cửa động, hắn nhìn nhi tử của mình rồi nói:

- Con là thiếu chủ của gia tộc, tương lai đều phải dựa vào con, chỉ cần con mạnh mẽ thì gia tộc chúng ta mới mạnh mẽ lên được, con hiểu chứ?

- Con hiểu rồi! - Tên thanh niên gật đầu, hắn biết rõ sứ mệnh và trách nhiệm của mình đối với gia tộc.

Lão trung niên cũng hài lòng với hắn tiếp tục nói:

- Bây giờ con cũng đã trưởng thành, ta sẽ cho con biết về bí mật quan trọng nhất của gia tộc, nhớ kĩ, chỉ cần con tiết lộ ra ngoài thì tới lúc đó cả gia tộc ta có thể trở thành địch nhân của cả thiên hạ, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Lão nhìn tên thanh niên khuôn mặt lúc này đang vô cùng tập trung:

- Bí mật này ngay cả các trưởng lão cũng không hề biết, chỉ có tộc trưởng các thế hệ mới có quyền biết được.

Lão nói rồi lấy trong nhẫn trữ vật ra một chiếc nhẫn bạc, bên trên có một viên quang châu trong suốt. Chiếc nhẫn vừa xuất hiện đã khiến Quang thuộc tính trong người của tên thanh niên nảy sinh ra hưởng ứng, hắn tò mò hỏi:

- Phụ thân, đây là thứ gì?

- Minh Quang Biến Xạ Nhẫn.

Tên thanh niên ánh mắt mở to khi nghe thấy câu nói của phụ thân, khuôn mặt chợt ngưng trọng, nếu có người biết gia tộc của hắn có một kiện Thần khí trong tay chắc chắn không chỉ các thế lực lớn sẽ kéo tới đây như nước lũ, lúc đó gia tộc của hắn sẽ vô cùng khó coi.

- Các tộc trưởng đời trước đã từng thử nhỏ mái nhận chủ nhưng không thành công, con chính là hy vọng của gia tộc ngay lúc này.

Hắn nghe vậy cũng thử nhỏ máu vào chiếc nhẫn, giọt máu vừa chạm vào liền chiếc nhẫn liền hoá thành một luồng huyết quang chiếu đỏ cả hang động, ngay lập tức, Quang thuộc tính trong cơ thể hắn cũng phát sinh dị biến, cơ thể hắn như được ánh sáng chiếu rọi xuyên qua, khiến cả người hắn đỏ lên như huyết nhân, ánh sáng cũng tập trung chiếu rọi qua tim hắn, chiếu vào giữa mi tâm của hắn, trông vô cùng kì ảo.

Chiếc nhẫn cũng bay về phía tay hắn, chui lọt vào ngón giữa ở tay phải, rồi bám chặt vào đó.

Tên thanh niên từ từ mở mắt ra, hắn cảm thấy cơ thể dường như đã có sự thay đổi, hắn thử huy động thuộc tính Quang trên tay, không còn là màu trắng sáng của Quang thuộc tính bình thường nữa, thay vào đó là một làn quang mang màu đỏ rực, trong khá tà dị.

Lão giả nhìn còn trai mình đã làm được điều mà các tộc trưởng đời trước chưa ai làm được thì vô cùng hưng phấn.

- Phụ thân, con nhận chủ Thần khí như vậy, chẳng may lỡ như có kẻ phát hiện được, vậy chả phải là con sẽ trở thành kẻ bị săn giết số một sao?

- Cái này thì tạm thời không lo lắng, chủ nhân trước đây của Minh Quang Biến Xạ Nhẫn chính là lão tổ của gia tộc ta, năm đó người đã lĩnh ngộ Thần Khí tới mức gần như cực đại, có thể nhìn thấu cả tương lại trong thời gian ngắn. Người đã để lại một điển cổ, trong đó nói rằng các Thần khí sau khi cùng hợp tác chống lại đại năng lúc trước thì cũng đã bị hư hại nặng nề, hầu như chỉ có vài Thần khí là giữ được trọn vẹn, cộng thêm việc trước đó cũng rất ít người nhận ra được thần khí, chỉ có thể dựa vào khí tức của nó mà xác định. Minh Quang Biến Xạ Nhẫn cũng là một Thần khí không trọn vẹn, chỉ khi khôi phục lại 5 phần thì mới phát ra được khí tức của Thần khí, trong thời gian đó chắc cũng đủ cho con phát triển thực lực.

- Làm sao để khôi phục lại Thần khí?

- Trong điển cổ cũng có nói, Minh Quang trong Minh Quang Biến Xạ Nhẫn được tạo ra bởi bảy Quang sắc: Đỏ, Vàng, Cam, Chàm, Lam, Lục, Tím. Chỉ khi tập trung đủ bảy Quang Sắc này Thần khí mới khôi phục hoàn toàn, bây giờ con đã có Huyết Quang, chỉ cần tìm sáu loại còn lại là được.

- Phụ thân, sáu loại còn lại đang ở đâu?

- Cái này trong điển cổ không có nhắc tới, có lẽ là lão tổ chỉ nhìn thấu được tới đó, hoặc có lẽ người muốn con tự mình tìm kiếm nó - Lão trung niên thở dài.

Tên thanh niên nhìn ngắm lại chiếc nhẫn, bên trong đang chứa một tia huyết sắc, rồi xin cáo từ để về tìm hiểu thêm.

Cả hai rời khỏi hang động, lão trung niên nhìn hắn đi xa thì thở dài thêm cái nữa:

- Nếu lời tiên tri là đúng, vậy thì thế giới này đành trông cậy vào các ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook