Long Châu

Chương 22: Minh gia tới

Shiego Tiến

22/12/2020

Trong Linh gia khi tất cả mọi người đã trở về phòng, một tên hắc y xuất hiện ở một góc, hắn tìm tới một đình viện rồi lẻn vào trong. Trong phòng lúc này là một lão giả đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên như đang chờ điều gì đó, lão thấy tên hắc y bước vào phòng thì liền lên tiếng:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao 2 tên đó vẫn chưa chết?

- Ta cũng không biết, lão tam và lão tứ vẫn chưa thấy về - Hắc y nhân đáp.

- Chẳng lẽ bọn chúng xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ bị tên kia giết rồi? - Hắc y nhân nói tiếp

- Điều này không khả thi, nếu như thực sự bị hắn giết thì đáng lẽ bọn chúng phải nói cho các trưởng lão biết mới phải, đằng này bọn chúng vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

- Mà nếu thực sự hắn đủ khả năng giết bọn họ, tuổi còn trẻ mà thiên phú đã như vậy chắc chắn đều là vật trong túi các tông môn lớn, không lý nào lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này được - lão giả âm trầm giảng giải.

- Nếu thật sự như vậy thì ngày mai chỉ có thể để gia chủ ra mặt, tên kia chắc chắn chết không toàn thây.

- Xem ra các ngươi cũng coi trọng ta đấy...

Hai lão giả đang nói chuyện thì một giọng nói vang lên, cả hai giật mình nhìn về phía cửa, nhưng rất nhanh 2 trảo ấn nóng rực đã áp sát bọn chúng trong gang tấc, hai bọn chúng chỉ còn cách dùng nguyên khí bảo vệ bản thân, 2 trảo ấn đập vào thân thể làm chúng văng ra sau.

Lão giả kia khục khục rồi phun ra ngụm máu nhìn qua tên hắc y nhân thì thấy hắn đã chết dưới một trảo kia, tên hắc y nhân chị có tu vi Vũ Quân nhị trọng nên không thể chống lại một kích của Hắc Vũ.

Lão giả kia sợ hãi lui dần về phía sau, hắn nhìn Hắc Vũ như đang nhìn thấy tử thần, hai mắt tràn đầy kinh hãi.

Kẻ này có thể đứng bên ngoài nghe ngóng mà hắn và tên hắc y đều không nhận ra chứng tỏ rằng tu vi của Hắc Vũ mạnh hơn bọn chúng rất nhiều, lão run cầm cập:

- Ngươi... ngươi muốn gì?

- Sắp chết không nên biết nhiều.

Rồi hai mắt lão giả tối sầm lại, đổ gục xuống đất, hoàn toàn đã tử vong. Hắc Vũ xong việc liền búng tay đốt tan hai cái xác rồi trở về phòng điều tức.

Hắn luôn là người như vậy, ra tay quyết đoán không nói chuyện dài dòng, đó là đặc điểm của mọi sát thủ khi làm việc.

Sáng hôm sau, Hắc Vũ dần tỉnh lại, Hồn lực trong cơ thể hắn đã trở lại bình thường, cơ thể cũng thoải mái hơn.

Trên giường lúc này, Linh Quân đang ngồi tu luyện, hắn vừa đột phá rất nhanh nên phải ổn định căn cơ là điều tất yếu.

Hắc Vũ cũng để hắn một mình tu luyện, ra ngoài đi dạo một lúc, chợt một bóng người quen thuộc từ xa xuất hiện, hắn liền nhận ra đây là Linh Sương, trên tay nàng đang cầm một cái giỏ.

Nàng nhìn thấy hắn liền mỉm cười rồi cả hai ngồi xuống bàn đá trong vườn, nàng lấy trong giỏ ra một chút điểm tâm mời Hắc Vũ, hắn cũng không từ chối mà thưởng thức, nàng nhìn hắn cười nói:

- Thật sự đa tạ Hắc Vũ công tử.

- Không cần khách sáo - Hắc Vũ phẩy nhẹ tay, ý bảo không cần thiết.

- Đúng rồi, công tử đã có dự định gì trong tương lai chưa? - Linh Sương như nhớ ra điều gì liền hỏi.

- Tại hạ chỉ là tán tu nay đây mai đó, thích thong dong tự tại, hiện tại cũng chưa có dự tính gì.

- Tháng sau Minh Long bang có mở hội khảo thí thu nhận tân đệ tử, bây giờ Linh Quân cũng đã tu luyện và đi lại được, ta dự định để hắn tới khảo hạch, nhưng ta vẫn hơi lo lắng cho hắn, nếu như có công tử đi cùng thì quả thật ta tuyệt đối an tâm.

- Chuyện này vẫn nên là để sau nói, sắp tới có lẽ sẽ có một số chuyện cần giải quyết - Hắc Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói.

Hắn cùng Linh Sương tiếp tục trò chuyện một lúc, bỗng một tên gia đinh hớt hãi chạy vào bẩm báo:

- Tiểu thư, người của Minh gia đến đang đợi ở phía trước, còn đánh bị thương người của chúng ta, bọn hắn bảo cần gặp tiểu thư.

Linh Sương nghe thấy, sắc mặt hầm hầm mà lao về phía cổng chính, không kịp chào Hắc Vũ.

Trước Linh gia hiện tại có rất đông người tập trung, một phần là người của Minh gia, đi đầu là một thanh niên gương mặt có đầy kiêu ngạo, bên cạnh là vài lão giả, một phần khác là đám người kéo tới xem náo nhiệt, quả nhiên "tuy mạnh yếu tùy lúc khác nhau nhưng nhiều chuyện thời nào cũng có".

Linh Sương bước ra cửa, nhìn thấy đội hình của Minh gia thì sắc mặt hơi nghiêm trọng nhưng vẫn có tỏ ra bức xúc:

- Minh Tân, ngươi đem nhiều người như vậy tới Linh gia gây sự, có phải không xem Linh gia ra gì nữa không? - Linh Sương hướng tên thanh niên quát.

- Linh Sương, ta chỉ đến đón thê tử của ta thôi nhưng bọn chúng lại không cho ta vào. Nàng xem cũng nên cho phu quân nàng một câu công đạo đi chứ - Tên thanh niên cười lạnh.

- Hừ, ai là thê tử của ngươi?

- Linh Sương, hôm nay ta đến đây để cầu hôn nàng, nếu nàng không chịu nghe lời, thì e rằng Linh gia cũng không được bảo toàn đâu. Minh gia của chúng ta bây giờ đã lớn mạnh, đủ để không chế cả Thiên Thanh thành, cho dù bọn ta có thu lấy cũng không có ai dám lời ra tiếng vào, nàng cũng nên suy nghĩ cho gia tộc của mình đi.

Lời tên thanh niên vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người tuy tức giận nhưng cũng không dám chống lại, trong thế giới thực lực vi tôn này, không có thực lực thì chỉ có thể nằm yên dưới chân người khác.

Toàn bộ người của Linh gia cũng căm phẫn không kém, bấy lâu nay họ luôn bị Minh gia đè đầu cưỡi cổ, ủy khuất vô cùng nhưng chỉ có thể im lặng chịu đựng.

- Linh gia tuyệt đối sẽ không để các ngươi chà đạp - Linh Sương nghiến răng đáp.

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt - Minh Tân hừ lạnh, ra dấu cho mấy lão giả bên cạnh.

Năm lão giả nước lên, tu vi đồng loạt phóng thích, cao nhất là Vũ Quân bát trọng.

Đám trưởng lão Linh gia sắc mặt cực kì căng thẳng, họ chỉ có đại trưởng lão Linh Quý có tu vi Vũ Quân lục trọng là cao nhất nhưng hiện tại lại không thấy mặt, nếu như thực sự đối chiến thì người thua chắc chắn là họ.

Năm lão giả Minh gia cũng không nhiều lời nữa, liền lao đến người của Linh gia, tay ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, hiển nhiên đều là sát chiêu.

Trưởng lão Linh gia tới nước này cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng, nguyên khí cũng trào ra chuẩn bị tiếp chiêu, sắc mặt Linh Sương cũng căng thẳng không kém.

Ngay khi hai bên chuẩn bị va vào nhau, vốn dĩ trong tưởng tượng của mọi người Linh gia lần này chết chắc, nhưng sắc mặt cả đám lại chuyển sang kinh hãi khi người văng ra lại là 5 trưởng lão của Minh gia.

Ba tên phụt máu, hai tên chết tại chỗ, chưa dừng lại, một chưởng thủ tiếp tục hướng đến 3 lão giả đang trọng thương kia.

- Không!

Một giọng nói vang lên muốn ngăn cản nhưng tốc độ chưởng ấn quá nhanh, đập vào người 3 lão giả khiến chúng bốc cháy dữ dội, hoàn toàn đã mất đi mạng sống.

Người vừa ra tay chính là Hắc Vũ, lúc này hắn đang mang một chiếc mặt nạ quỷ trên mặt, người của Linh gia thấy trưởng lão Minh gia đểu chết hết thì vô cùng vui mừng, còn tên thanh niên kia thì khuôn mặt đã trở nên kinh hãi nhưng một thân ảnh khác xuất hiện khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Đó là một lão giả tu vi ngũ tuần, khí tức vô hình khiến người ta cảm thấy áp lực, trên mặt lão đã đỏ hung, nổi lên những gân máu, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn vào Hắc Vũ , hắn chính là gia chủ Minh gia - Minh Uy.

- Phụ thân, người phải khiến cho hắn chết không toàn thây, làm cho Linh gia phải trả giá nặng - Tên thanh niên nghiến răng nói.

- Tuổi còn trẻ nhưng lại có tu vi Vũ Quân cửu trọng quả thật là bất phàm, nếu là một năm trước thì ta còn phải kiêng kị ngươi, nhưng ở thời điểm này đụng tới Minh gia là quyết định sai lầm nhất của ngươi. Chết đi!

Lão giả lao tới Hắc Vũ, tu vi bùng phát khiến hắn hơi nhíu mày ngưng trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook