Long Châu

Chương 111: Luyện Tăng Nham Đan

Shiego Tiến

27/12/2020

Những ngày tiếp theo, Hắc Vũ và Ánh Dương cùng nhau bồi đắp tình cảm, Ánh Dương dẫn hắn đi thưởng ngoạn cảnh sắc ở lãnh thổ Đoàn gia, cùng nhau trò chuyện cười nói, hai người tình chàng ý thiếp ngày thêm sâu đậm.

Những ngày này Hắc Vũ ngày thì ở cùng Ánh Dương, đêm thì trở về đình viện của mình, hắn cũng chưa muốn để phụ thân của nàng biết chuyện nên không dám tới gặp nàng buổi đêm, chỉ thoáng chốc cả hai vào đã trải qua nhiều ngày hạnh phúc.

Trong một buổi xế chiều khi hắn vừa trở về đình viện của mình thì đã thấy phía trước có một tên đệ tử đang chờ sẵn, thấy Hắc Vũ vừa về thì tên này liền trịnh trọng:

- Công tử, gia chủ có lời cho mời công tử sáng mai tới gặp người.

Hắc Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

- Được rồi, sáng mai ta sẽ tới.

Không biết vị gia chủ nhạc phụ tương lai này của hắn cho gọi đến có việc gì, nếu hắn đoán không lầm thì có lẽ lão nhân gia gọi hắn đến để luyện chế Tăng Nham Đan.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Hắc Vũ theo chân một đệ tử đến trước một đình viện trang trọng nhìn cũng biết là nơi ở của nhân vật cao tầng Đoàn gia.

Vừa lúc này, từ bên trong vị gia chủ trung niên cũng mở cửa đi ra.

- Tiểu huynh đệ, đi theo ta! - Lão nói rồi liền quay người rời đi.

Hắc Vũ tuân thủ liền đi theo sau, trong lòng hắn không hiện tại có chút rối bời khó xử.

Vị gia chủ này luôn gọi hắn là tiểu huynh đệ, mà hắn và Ánh Dương lại cùng phát sinh quan hệ, nếu sau này hắn đến hỏi cưới nàng vậy xưng hô chẳng phải là rất lằng nhằng sao.

Gia chủ trung niên một lúc sau đã dẫn hắn đến trước một căn mật thất nhỏ, hai người tiến vào bên trong.

Trong căn mật thất này diện tích cũng không quá lớn, chỉ kê sẵn một chiếc phản gỗ rộng rãi.

- Vu lão!

Hắc Vũ vừa vào bên trong đã nhìn thấy Vu lão đang ngồi trên tấm phản, mắt nhắm nghiền vận công.

- Hắn không có vấn đề gì lớn, hiện tại chỉ đang vận công trị thương thôi.

Người vừa nói là lão nhân gia, lão đang đứng như chờ đợi Hắc Vũ tới.

- Tiền bối, không biết hai người gọi tiểu tử đến đây có việc gì.

Sau khi xác định Vu lão không có vấn đề gì thì hắn lúc này mới hỏi hai người.

- Vị tiểu huynh đệ không cần gọi ta là tiền bối, phụ thân ta và Vu bá là người quen của nhau, cứ gọi ta là Đoàn Dư lão huynh là được - Vị gia chủ Đoàn Dư cười một tiếng.

- Tiểu tử không dám!

Đùa sao, vị "lão huynh" này tương lai sẽ thành nhạc phụ đại nhân của hắn, làm sao có thể xưng hô như vậy được.

- Được rồi, đi theo ta.

Vị lão nhân gia gọi một trong cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Lão quay người tiến lại gần một bức tường rồi đặt tay lên đó truyền Hồn lực vào trong.

Cạch cạch cạch

Âm thanh cơ giới vang lên, bức tường phía trước mở ra để lộ đằng sau là một cái mật đạo.

Hai người Đoàn Dư và Hắc Vũ nhanh chóng theo sau lão nhân gia mà tiến vào bên trong.

Mật đạo này dẫn thẳng xuống lòng đất, cũng không quá dài ba người chỉ đi một chút đã tới nơi, vừa bước ra khỏi đường hầm, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn kinh ngạc.

Bên dưới lòng đất này khi ngờ lại là một khu vườn rộng rãi trồng khá nhiều linh dược quý hiếm, đặc biệt mức độ linh khí ở đây thuần khiết vô cùng, khác xa so với bên ngoài.

Phía trên trần khu vườn này được gắn một viên Quang Châu lớn, nó đóng vai trò như một mặt trời nhân tạo toả ra ánh sáng dịu dàng.

Lão nhân gia và Đoàn Dư dẫn Hắc Vũ tới một bệ đá lớn nằm giữa khu vườn, bên trên có đặt một đại đỉnh bằng đồng.

Hắc Vũ vừa nhìn cũng biết vật này không hề tầm thường, cấp độ của nó đã đạt đến Siêu cấp Linh bảo.

- Mặc dù có Đoàn gia ta không có được Thánh bảo Âm Dương Tụ Đỉnh như của Lê gia nhưng thứ này công dụng cũng không hề tồi - Đoàn Dư gia chủ bước đến bên cạnh đại đỉnh vỗ vỗ mấy cái rồi nói.

- Tiểu tử mau lấy Nham thạch và Cát Tinh ra, bọn ta sẽ giúp ngươi luyện Tăng Nham Đan - Lão nhân gia nói.

Hắc Vũ không chần chừ liền lấy hai vật này ra đời đưa cho lão.

- Được rồi, bây giờ ngươi chờ lão phu một lúc, ta sẽ giúp ngươi luyện nó.

Lão nhân gia vừa nói xong thì liền ngồi xuống trước đại đỉnh, bàn tay lão nâng lên rót một đoàn linh hoả màu lam vào đáy nồi.

- Tiểu huynh đệ, ta dẫn ngươi đi thăm quan nơi này một phen - Đoàn Dư gia chủ nói.

Hắc Vũ hiện tại không có việc gì làm nên cũng đi theo lão một phen, biết đâu cũng nhờ thế mà nâng được tình thân thiết lên một đoạn, sau này đến nói chuyện cưới xin cũng dễ hơn.

Lão dẫn hắn đi một vòng trong khu vườn, chỉ cho hắn những loại cây khách nhau và công dụng của nó.

- Đoàn lão huynh, không biết tại sao nơi này linh khí lại thuần khiết hơn ở bên ngoài? - Hắc Vũ thắc mắc.

- Sở dĩ linh khí ở trong này thuần khiết hơn bên ngoài là bởi vì nơi này được bố trí một trận pháp bên ngoài nhằm lọc sạch linh khí, việc này giúp cho linh được phát triển tốt và nhanh hơn.

Hắc Vũ gật gù như hiểu ra, nếu nói như vậy thì không chỉ mình Đoàn gia sở hữu trận pháp này mà Lê gia và Văn gia cũng sẽ có.

- Đoàn lão huynh, tiểu đệ có việc này không biết có thể nhờ cậy một phen không?

- Tiểu huynh đệ cứ nói tự nhiên.

Hắc Vũ lập tức lấy ra gốc Phục Hồn Thảo đưa ra trước mặt Đoàn Dư.

- Tiểu đệ muốn gửi nhờ gốc linh dược này nhờ Đoàn gia chăm sóc.

Đoàn Dư gia chủ nhìn gốc Phục Hồn Thảo thì ánh mắt lập loè biến hoá.

- Tiểu huynh đệ, ngươi có biết thứ ngươi đang cầm quý giá cỡ nào không?

Hắc Vũ nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Đoàn Dư thì có chút ngoài ý muốn lắc đầu, bản thân hắn cũng không biết loại linh dược này có công dụng cụ thể là gì ngoài chữa trị linh hồn.

- Đi theo ta!

Lão nói rồi dẫn Hắc Vũ đi sâu vào bên trong khu vườn, qua một hồi sau mới dừng lại.

Ngay chỗ hai người đang đứng, phía dưới mặt đất có một gốc Phục Hồn Thảo, chỉ khác là nó lớn hơn gốc Phục Hồn Thảo trên tay Hắc Vũ một phần.

Vừa gặp phải gốc linh dược này, Hắc Vũ liền cảm ứng được bên trong nhẫn trữ vật của hắn nơi Khương lão đang ở có chút biến động.

- Tiểu huynh đệ, thứ ngươi đang cầm nếu để lộ ra bên ngoài sẽ có vô số thế lực lớn sẽ nhắm vào ngươi.

- Kinh khủng như vậy!

Hắc Vũ kinh ngạc, hắn không hề biết thứ mình cầm trên tay lại có giá trị to lớn như vậy, có thể khiến hắn trở thành địch nhân của thiên hạ.

- Gốc linh dược này ngoài việc chữa trị linh hồn ra thì còn có một công dụng nữa đó là dung nhập linh hồn - Đoàn Dư gia chủ giải thích cho hắn.

- Dung nhập linh hồn?

- Đúng vậy, nó là một trong những nguyên liệu chính để chế ra Dung Linh Thủy, là đan dược dùng để hồi sinh người chết.

- Hồi sinh người chết! - Hắc Vũ trợn trừng mắt, hồi sinh người chết, đây chẳng phải là Khương lão lão muốn hồi sinh lại mình sao?

- Thực ra dùng từ hồi sinh cũng không đúng, chính xác là nó dùng để giúp linh hồn của tu sĩ đã chết trở lại thân xác của mình., chỉ cần thân thể hiện vẫn còn lành lặn là được.

Hắc Vũ gật gù đã hiểu, vậy ra Khương lão muốn hắn giúp hồi sinh lại.

- Phục Hồn Thảo mặc dù cấp độ chỉ đạt đến Thiên cấp hạ phẩm nhưng lại vô cùng quý hiếm bởi thời gian sinh trưởng không ngắn, khả năng tìm được lại vô cùng thấp. Gốc Phục Hồn Thảo này của Đoàn gia chúng ta cũng là lão nhân gia thời trẻ khám phá hiểm địa mà tìm thấy, hiện tại cũng đã trải qua cả trăm năm nhưng vẫn cần một thời gian nữa để thành thục.

Nghe xong Đoàn Dư giảng giải Hắc Vũ mới ngộ ra thứ này thực sự quá quý giá cả về công dụng thần kì lẫn độ hiếm có của nó.

- Đoàn lão huynh, việc tiểu đệ muốn nhờ đó là gửi cây linh dược này ở đây để nó sinh sôi, không biết có được hay không? Ngoài nơi này ra kì thực đệ không còn biết nơi nào phù hợp hơn.

- Đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng mà không biết người tiểu huynh đệ muốn hồi sinh là ai?

Đoàn Dư gia chủ tò mò không biết người hắn muốn hồi sinh là ai, nếu thứ này chỉ để cứu kẻ vô danh tiểu tốt thì thực sự quá phí phạm.

- Việc này thứ lỗi cho tiểu đệ chưa thể tiết lộ.

Hắc Vũ khách khí nói ra, hắn không muốn mọi người biết bên cạnh hắn hiện đang có một lão quái vật ngủ say.

Đoàn Dư cũng không tiện hỏi nữa mà giúp hắn trồng cây linh dược xuống, ngay bên cạnh gốc linh dược của Đoàn gia, xong việc, hai người liền trở lại nơi lão nhân gia đang luyện Tăng Nham Đan.

...

Ở trong đại đỉnh lúc này, nhiệt độ được nâng lên đến mức khủng bố, không khí trong nồi bị vặn thành từng vệt cong queo, dưới đáy đỉnh, từng đoàn linh hoả đang liên tục được đánh ra không ngừng đun nóng tính nó lên.

Đợi đến khi nhiệt độ đã tăng lên đến mức độ phù hợp, lão nhân gia lúc này mới vung tay vứt vào bên trong một đống linh dược các loại.

Ngoài Nham Thạch và Cát Tinh ra thì những thứ này cũng là thành phần phụ khoa thể thiếu để tạo ra Tăng Nham Đan, đa số chúng điều là hoả hệ linh dược.

- Chuẩn bị cho kĩ! - Đoàn Dư quay sang nhắc hắn một câu rồi phất tay đem hồn lực che chắn phía trước hai người.

Lão nhân gia hít một hơi thật sâu sau đó hai tay chưởng mạnh vào đáy đỉnh đồng.

Vù...Phừng...

Một chưởng vừa đánh ra, không gian bị chấn động kịch liệt, sức nóng kinh khủng lan toả khắp bệ đá khiến Hắc Vũ vô cùng kinh hoàng.

Nếu vừa rồi không phải nhờ có hồn lực của Đoàn Dư tạo ra thì chắc chắn hắn hiện tại đã cháy thành tro.

Hắn nhìn xung quanh, ngọn lửa vậy mà chỉ lan tới mép bệ đá chứ không thể nào tiến xa hơn được nữa, dường như nơi này cũng được bao quanh bởi trận pháp.

- Đoàn lão huynh, không biết lão nhân vật gia đã đạt đến tu vi gì rồi?

- Lão nhân gia cũng đã đột phá Hồn Thần một khoảng thời gian - Đoàn Dư đáp.

Hắc Vũ lại thêm một phen kinh ngạc, trên thiên hạ này có bao nhiêu kẻ bằng với tu vi của hắn mà đủ tư cách để diện kiến một cường giả cấp Thần như vậy chứ.

Lúc này bên trong đại đỉnh, dược liệu đang dần được hoà tan thành dược dịch lỏng, tất cả chúng hoà quyện với nhau tạo thành một thứ dung dịch, dưới tác dụng của linh hoả, nó không ngừng bị cô đặc lại.

Mãi cho đến nay lúc chỉ còn sền sệt thì lão nhân gia lúc này mới cho thêm Nham Thạch và Cát Tinh vào.

Linh hoả lại được người rót thêm vào bên trong, nhiệt độ khủng bố càng lúc càng được tăng cường, Nham Thạch và Cát Tinh cũng vì lý vậy mà nhanh chóng bị nung chảy hoà quyện dần vào đám dược liệu, khói trắng bốc lên nghi ngút.

Cho đến khi cả hai thứ đã tan chảy hết, lão nhân gia lúc này mới hạ bớt nhiệt lượng trong đỉnh xuống.

- Kết đan!

Lão quát lên một tiếng rồi phóng một cỗ hồn lực vào bên trong đem những dược liệu đó vo tròn thành viên đan dược hoàn chỉnh.

Xèo xèo...

Âm thanh đan dược đang trong giai đoạn thành hình vang lên, mùi nồng nặc của dược liệu không ngừng lan toả ra ngoài xộc thẳng vào mũi của ba người.

Cuối cùng khói nghi ngút trong dược đỉnh cũng tan biến, lão nhân gia đứng dậy đưa tay vào bên trong lấy ra một viên đan dược lớn màu đỏ cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook