Long Châu

Chương 102: Lên đài

Shiego Tiến

26/12/2020

- Trầm Kiến!

Đợi đến lúc Hắc Vũ đi mất tên nam tử lúc này mới quay sang phía một tên nam tử khác, tên này cũng hiểu ý liền lập tức rời đi.

- Đại ca! Chúng ta làm vậy liệu sẽ ổn chứ? - Một tên trong đám hỏi.

- Yên tâm, chúng ta đã làm việc này bao nhiêu lần rồi, hơn nữa đội trưởng Hoàng Sa đoàn là bạn của ta nên cứ yên tâm đi.

...

Hắc Vũ lúc này trên đường trở về đình viện, trời lúc này cũng đã tối, quãng đường từ đình viện này tới đình viện khác cũng không có nhộn nhịp như ở gần trung tâm mà có chút yên tĩnh.

Bất chợt bước chân hắn dừng bước lại, trên môi nhếch lên nụ cười.



Một tiếng gió truyền đến, từ trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh đen xì, không phải vì da hay y phục của hắn đen mà là lúc này xung quanh người hắn có một lớp ám thuộc tính bao phủ.

Tên này là một tên song hệ thuộc Thổ và Ám, vì vậy nên hắn mới được cử đi ám sát Hắc Vũ.

Hắn cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hắc Vũ bỗng nhiên dừng lại, không thể tin tên này vậy mà có thể phát hiện ra.

- Chắc chỉ là trùng hợp - Hắn bĩnh tĩnh trấn an mình.

- Tiểu tử, có trách thì cũng nên trách ngươi quá ngu ngốc, phô trương thôi.

Hắn nói rồi tụ ra một hắc chưởng đánh về phía Hắc Vũ.

Mặc dù nói ở Hoàng Sa Động không được tùy tiện ra tay với đồng môn, nhưng cũng phải biết Luật lệ chỉ là thứ được sinh ra để phá bỏ.

Luật lệ có nghiêm khắc cũng sẽ có nhiều kẽ hở, xưa nay cũng có không ít tên đệ tử ngây thơ cũng vô thanh vô thức mà biến mất.

Chỉ cần ngươi không quá lộ liễu, không gây ra động tĩnh quá lớn đối với Hoàng Sa Đoàn hay các vị cường giả bên trên thì họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà để ngươi tự do hoành hành.

Hắc Vũ tuy có chút ngạc nhiên khi tên này vậy mà dám ra tay nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, tên này đã chủ động ra tay trước thì hắn cũng không cần phải lo lắng nữa.

Tên nam tử lao đến, trên miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, trong lòng hắn đinh ninh rằng Hắc Vũ chắc chắn chết.

Chỉ là thằng lúc này nụ cười của hắn không giữ nguyên được nữa, thân ảnh Hắc Vũ chỉ trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiên trước mặt hắn.

Tu vi của hắn lập tức khôi phục, trên tay một lưỡi kiếm dung nham nóng rực xuất hiện.

- Làm sao...

Phập

Tên nam tử chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì lưỡi kiếm đã xuyên qua lồng ngực hắn khiến tên này vô cùng kinh hãi.

- Khô...ng!

Hắn vừa định mở miệng kêu lên một tiếng thì trong miệng liền bốc lên một đám khói, sau đó từ giữa ngực của tên này bắt đất bị nung đỏ lên, khuôn mặt hắn đờ ra sắp mất hết sự sống.

Hắc Vũ bùng phát nhiệt độ cao trên thân kiếm lập tức đem ngực tên này nung chảy để lại một lỗ trống xuyên từ bên này sang bên kia.

Tên nam tử lúc này hoạn toàn đã chết, Hắc Vũ nhanh chóng đem cơ thế hắn thiêu đốt thành tro tàn để xoá dấu vết rồi rời đi.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu có kẻ không biết lượng sức mình mà ám sát hắn.

...

Ngày hôm sau, Hắc Vũ tìm đến một mật thất chuyên dùng để bế quan, mục đích lần này của hắn là luyện tập vũ kĩ đồng thời khôi phục hoàn toàn thương thế dễ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Vũ kĩ hoả hệ hắn vừa đổi được tên là Hoả Tinh Chưởng, mặc dù tu vi cũng đã đạt tới Vũ Vương ngũ trọng nhưng để luyện được vũ kĩ Địa cấp cao giai thì hắn cũng cần phải có chút nghiên cứu và luyện tập.

Hắc Vũ trước tiên ngồi xuống nuốt một viên đan dược vào rồi khôi phục thương thế trong bốn ngày, sau đó bắt đầu luyện Hoả Tinh Chưởng.

...

Bảy ngày thoáng chốc đã tới, xung quanh chiến đài lực này tập trung rất đông người.

Mỗi nhóm đệ tử đều được xây dựng một chiến đài riêng nên toàn bộ người ở đây đều là tân đệ tử.

- Nghe nói kẻ bị khiêu chiến là Lương Chiến, chính là tên là tên lần trước đánh bại Tần Mặc.

- Ha ha, đúng là tên không biết trời cao đất dày, để xem lần này hắn làm sao thoát được.

- Không biết lần này ai sẽ lên đài với hắn?

- Ta nghe mọi người nói đó là Tần Huy.

- Là tên mập đó sao?

- Đừng khinh thường hắn, khả năng chiến đấu trong cùng cấp của tên đó còn mạnh hơn cả Tần Mặc.

- Thú vị, để xem xét lần này tên Lương Chiến kia làm sao đối phó.

Đám người đang say sưa thảo luận thì lúc này một thân ảnh to đùng bước tới, đây là một tên béo nặng hơn hai tạ, trên tay hắn còn cầm theo một cái đùi thịt lớn vừa đi vừa ăn.

Trên cơ thể hắn, những lớp mỡ giống như đang chuẩn bị trào ra bên ngoài áo, người hắn như mình khối mỡ di động.

Từng bước chân của hắn nặng trĩu đến mức những tảng mỡ trên người hắn cũng phải rung lên mỗi lần hắn di chuyển.

Đi bên cạnh hắn còn có Tần Long, Tấn Chi và một số thuộc hạ của bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn đi tới đám người lần lượt tản ra nhường đường.

Tên béo đi đến trước chiến đài cũng vừa lúc ăn xong cái đùi thịt, hắn có quang khúc xương sang một bên sau đó hơi khom người xuống.

Hít

Rầm

Tên này bật mạnh một cái rồi bay lên chiến đài, cơ thể quá khổ của hắn đáp xuống khiến cả sàn đấu rung chuyển.

- Lương Chiến là kẻ nào?

Hắn ồm ồm mà hỏi, ánh mắt đảo quanh toàn trường chờ đợi nhưng tất cả đều im lặng không có ai đáp lời.

- Lẽ nào sợ quá nên không dám tới sao?

- Ai nói ta sợ!

Từ phía xa thân ảnh của Hắc Vũ trong diện mạo Lương Chiến lên tiếng khiến mọi người đều đồng loạt chú ý đến.

Hắn hiên ngang bước đến chiến đài rồi lên trên đối mặt với Tần Huy, gặp phải bộ dạng của hắn chỉ có chút ngoài ý muốn.

Không biết liệu tên mập này có đủ sức đối chiến với hắn không hay chỉ riêng việc di chuyển đã vất vả rồi.

Tuy nhiên đó chỉ là chút ý nghĩ của hắn chứ không phải là khinh thường tên này, Tần gia đã cho hắn lên chiến chắc là chắn khả năng của hắn không hề yếu.

Tần Long nhìn Hắc Vũ trong mắt cũng dâng lên một sự căm ghét, lần trước hắn đã cho người đi theo trừ khử tên này nhưng không hiểu sao hắn vẫn bình an vô sự, còn tên kia vẫn chưa thấy tăm hơi.

Hắn nghi ngờ tên này cũng là một người thuộc thế lực lớn, ra ngoài chắc chắn có người đi theo bảo vệ, tên được phái đi chắc chắn đã chết thảm trong tay người bảo vệ hắn.

Tần gia cũng đầy những người hiểu chuyện nên cũng nhận ra không thể động thủ với tên này được, chẳng may đụng đến thế lực đằng sau hắn thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, Tần gia của bọn hắn ở Hoàng Sa cũng không phải là thế lực mạnh nhất.

Cũng vì vậy nên hiện tại muốn lấy lại mặt mũi bọn hắn chỉ còn cách đánh bại tên này trên ni chiến đài, tên Tần Huy này trong gia tộc cũng là một thiên tài đứng đầu nên liền được lên sân.

- Ngươi rất khá, nhưng Tần gia bọn ta không phải là thứ tên sâu bọ như ngươi cô thể động vào, hôm nay ta sẽ thay Tần gia dạy cho ngươi mốt bài học - Tần Huy nói.

- Hừ, nói nhiều, chiến đi.

- Được.

Hắc Vũ chủ động lao đến khi hắn trước, liên tục tung ra nhưng chưởng và cước thăm dò.

Tần Huy đón nhận những công kích của Hắc Vũ, gương mặt vẫn bình thản giống như những chiêu này hắn còn chẳng thèm để vào mắt.

Những chiêu của Hắc Vũ đánh ra mặc dù chưa dùng đến nhiều vũ kĩ nhưng không thực chất cũng không hề yếu, chỉ có điều là lớp mỡ của tên này quá dày khiến hắn không thể tác động đến được.

Tần Huy chống đỡ một hồi thì bắt đầu chán, hắn bắt đầu phản công lại, hai chân của hắn dậm xuống mặt đất rồi lao đi.

Phải nói mặc dù cơ thể tên này béo phì nhưng tốc độ lại vượt trội hơn những tên bình thường, thoáng chốc đã tiếp cận Hắc Vũ.

Tốc độ của tên béo vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát đã ép sát rồi vung ra một quyền tràn đầy thổ lực.

Hắc Vũ cũng lập tức tung ra một thổ quyền đáp trả, hai quyền nên mạnh vào nhau phát ra một tiếng uỳnh.

Hai người sau cú đấm cũng liền tách nhau ra, Hắc Vũ nắm tay tê rần nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, trái lại là Tần Huy lúc này lại có chút kinh ngạc.

Lớp mô trên người hắn vô cùng nhiều, thậm chí còn bao bọc cả cánh tay của hắn khiến nắm đấm của tên này lớn hơn người bình thường, cũng vì lẽ đó mà sức chịu lực trên tay hắn tốt hơn, đấm chạm đấm như vừa rồi đối với hắn chưa đủ để ảnh hưởng.

Vậy mà sau khi so quyền với Hắc Vũ xong hắn cũng tương tự cảm giác tê rần ở nắm tay khiến hắn ngoài ý muốn về sức phòng ngự của Hắc Vũ.

Tên này không hề biết Hắc Vũ đã luyện đến tầng ba của Hấp Lực Luyện Thể Công pháp, sức chịu đựng hiện tại đã vượt qua người thường nên có thể vô tư so quyền với hắn mà không phải lo.

Tần Huy đang lơ đễnh một chút thì Hắc Vũ lúc này đã lao tới, một quyền nữa được tung ra đấm thẳng vào bụng hắn.

Thế nhưng nắm đấm đó giống như trong đấm vào cái gối bông vậy, vừa chạm vào thì đã lún sâu vào trong lớp thịt, lực đạo cũng vì sự êm ái của nó mà biến mất.

Hắc Vũ lúc này mới biến sắc phát hiện cánh tay mình vậy mà bị kẹp lại giữa đám mỡ đó không rút tay ra được dù đã dùng lực.

Tần Huy lúc này cười một tiếng sau khi đó huých mạnh cái bụng phệ của mình tới trước, đống mỡ bụng liền giống như chiếc nệm đàn hồi được gia trì thêm thổ lực mà mạnh mẽ hất văng Hắc Vũ ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook