Long Châu

Chương 126: Lại bị cắt ngang

Shiego Tiến

14/01/2021

- Dị thổ!

Đám người lập tức phát hiện ra lực lượng Lục Chí đang sử dụng chính là dị thổ, là tử thổ, chả trách tên này có đủ tự tin để khiêu chiến với bốn người bọn hắn.

Chỉ có một điều làm bọn hắn chưa hiểu, tên này rõ ràng là lợi hại tại sao đến bây giờ mới xuất hiện, với thiên phú và thực lực của hắn xứng đáng có một chỗ trên Thiên Tài Bảng.

Những đường màu tím lúc này đã bao trùm lấy toàn thân hắc côn, Lục Chí lập tức quét mạnh trường côn về phía Nhật Quang Thần Trảm đang phóng tới.

- Thổ Bổng Vạn Cân!

Một bổng hướng Hồng Quan đánh tới, uy lực toả ra như ngàn cân giáng xuống, nặng nề vô cùng.

Kiếm khí và côn đối đầu, kiếm khí bị đánh nát mà thổ côn cũng bị đánh bật lại, Lục Chí cũng theo đó mà thối lui.

- Thanh Long Ảnh!

Hồng Quan không kịp để cho tên này ổn định, một chiêu Thanh Long Ảnh lại tiếp tục lao đến, long âm ngâm vang khắp không gian, miệng rồng toả ra ánh sáng đỏ như máu.

Lục Chí cảm nhận được chiêu thức này của Hồng Quan có thể đe doạ đến hắn thì lập tức chuyển động, một tay của hắn vỗ mạnh xuống mặt đất.

- Thổ Lực!

Trong khoảnh khắc đó, sức sống từ mặt đất một lần nữa bị rút sạch, chu vi một dặm xung quanh đều hoá thành đất chết.

Mọi năng lượng từ mặt đất lúc này đều tiến vào trong cơ thể Lục Chí khiến hắn toả ra một cỗ thổ khí chết chóc màu tím, trường côn trên tay càng phát sáng dữ dội hơn.

Đặc biệt, cả Hồng Quan và Long Tiêu đều ngay lập tức cảm nhận được cỗ khí tức từ trường côn toả ra lúc này.

- Thần khí!

Cả hai đồng thanh hô lên, bọn hắn từ khí tức có thể nhận ra thứ này chính là Chấn Thổ Phá Thiên Côn, Thần khí này không bị hư hại như Thần khí của bọn hắn nên có thể lập tức nhận ra.

- Các người nhận thức được Chấn Thổ Phá Thiên Côn, không tồi! - Lục Chí trên miệng nhếch lên nụ cười.

Ngay sau đó hắn lao đến chỗ Thanh Long Ảnh, trường côn vẽ ra một đường cong, trên đầu trường côn còn xuất hiện một quả cầu màu nâu xen lẫn màu tím.

- Tử Thổ Liệt!

Trường côn nện vào đầu long ảnh đang bay tới, quả cầu màu nâu tím như một quả bom lập tức bị kích nổ, tử thổ thuộc tính như được giải thoát khỏi dồn nén liền ồ ạt phóng ra ngoài.

Năng lượng từ vụ nổ bao trùm lấy Thanh Long Ảnh rồi nuốt trọn nó, cả hai sau đó cùng nhau đồng quy vu tận.

Cả hai nhìn nhau, trên mặt của bọn hắn lúc này khác biệt rõ rệt, Lục Chí thì càng thêm tự tin trước thực lực của mình, ngược lại Hồng Quan sắc mặt lại không mấy dễ coi.

Lục Chí chắc chắn vẫn chưa dùng toàn lực bởi hắn chưa sử dụng đến thiên phú công kích của Thần khí.

Nếu lúc trước Hồng Quan không bị tên Nguyên Bảo cướp mất dị quang thạch thì hiện tại thực lực của hắn không cần phải lo lắng về tên này.

Bép bép bép

Âm thanh vỗ tay liên tục một lần nữa lại vang lên khiến cả năm ngươi ngoài ý muốn, tất cả bọn hắn lập tức nhìn về phía sau âm thanh vừa phát ra.

Từ trong rừng cây bắt đầu có bóng người bước ra, chỉ là không còn là một người như vậy Lục Chí lúc nãy nữa mà là một nhóm người.

Nhìn thấy những kẻ vừa bước ra sắc mặt của Long Tiêu liền trở nên xám xịt lại, ánh mắt hắn híp lại nhìn về phía một nam tử.

Nhóm người vừa bước ra dẫn đầu bởi một nam tử mặc long bào màu đỏ, giữa ngực thêu một con rồng vàng, trên cánh tay hắn có có một hình xăm con rồng màu vàng nốt.

Đây không ai khác nữa chính là Thầy Thiên Tử Long Tín, mà phía sau hắn còn có Long Tương và Mỹ Ngọc Linh cùng một số người của Long tộc và Hắc Vụ Sơn.

- Quả nhiên ngoài Thiên Tài Bảng, Hoàng Kim Bảng ra vẫn còn những ngoạ hổ tàng long. Vị huynh đệ này, có thể cho ta biết danh tính? - Hắn nhìn Lục Chí với ánh mắt thưởng thức rồi hỏi.

Lục Chí vừa nhìn cũng đã nhận ra thân phận của tên này cùng nữ nhân đằng sau, hắn chắp hai tay lịch sự nói:

- Gặp qua Thiên Tử Long Tín, ta tên Lục Chí, đến từ Ma Giáo.

Long Tín nghe thấy tên này đến từ Ma Giáo thì cũng không tránh khỏi tò mò, hắn cũng chưa bao giờ nghe đến giáo phái này, cũng như chưa từng nghe phụ hoàng nhắc đến.

Tuy nhiên một điều hắn chắc chắn đó là không phải thế lực nào cũng đủ khả năng để bồi dưỡng ra một thiên tài như ten này, càng không thể để hắn tự nhiên mang theo Thần khí đi ra ngoài được.

Nghĩ đến đây trong lòng hắn chợt dâng lên một ý nghĩ thu phục, lôi kéo tên này cùng Ma Giáo gia nhập vào Huyết Nguyệt liên minh, như vậy thì lực lượng của bọn hắn chắc chắn đại tăng.

Long Tín suy nghĩ một lát thì rốt cục cũng chú ý đến một thân ảnh trong năm người.

- Ồ, hoá ra là Tiêu đệ cũng ở đây, thời gian qua phụ hoàng và mẫu Hoàng ta cho người tìm kiếm ngươi cũng tốn không ít công sức a!

- Câm miệng, ta từ lâu đã không còn quan hệ gì với Long tộc chó má các người.

Long Tiêu nghe hắn nhắc mình thì trở nên tức giận, mối thù ép chết mẫu thân hắn làm sao có thể quên.

Đám người Long tộc nghe Long Tiêu chửi thì trong lòng dâng lên một cỗ giận dữ, nắm tay của bọn hắn siết chặt, nếu không có Long Tín ở đây chắc chắn bọn hắn đã lao lên lấy mạng tên này rồi.

- Ha ha, ngươi bảo không còn liên hệ gì với Long tộc, vậy tại sao ngươi vẫn lấy họ Long đấy thôi?

Long Tín là người dẫn dắt thế hệ trẻ của Huyết Nguyệt liên minh trong lần vào Hạ Thế này đương nhiên cũng là kẻ có tâm cảnh không tầm thường nên cũng không dễ nóng giận giống đám kia mà chỉ nhẹ nhàng nói móc một câu.

- Hừ, ta mang họ Long thì đã sao? Chẳng lẽ Long Thiên Dương, Long Thiên Hoàng cũng có mối quan hệ với Long tộc? Cái tên chỉ là cái tên, nó không thể đại diện cho ta!

- Ngươi...!!!

Lời Long Tiêu đáp lại vậy mà anh làm cho Long Tín cứng họng không thể nói gì thêm nên hắn đành phải đá sang chủ đề khác.

Hắn nhìn qua một lượt năm người ở đây rồi nói:

- Vị huynh đệ Lục Chí này không biết có nhã ý gia nhập với chúng ta không? Dù sao chặng đường ở trong này còn dài, đi cùng nhau không phải sẽ dễ dàng hơn sao?

Lục Chí nghe thấy đề nghị của Long Tín thì liền mỉm cười, đây không chỉ gia nhập nhóm ở trong Hạ Thế này mà hắn còn có thể gia nhập vào Huyết Nguyệt liên minh khi ra ngoài, dù sao thiên tài như hắn đi đâu cũng không thiếu người tiếp đãi.

- Long Tín huynh đã có ý mời thì ta cũng không từ chối - Hắn nói rồi bước đến đội hình của Long Tín.

Long Tín thấy hắn chấp thuận thì vô cùng thoả mãn, đây không nghi ngờ chính là tăng thêm một đồng minh trong tương lai.

Sở dĩ hắn chỉ mời có một mình Lục Chí là vì hắn trước đây đã từng xem qua Lưu Ảnh Ngọc ghi lại cảnh chiến đấu và biết bốn tên kia có chút giao hảo với nhau.

Long Tiêu thì không cần nói, Hồng Quan lại là người của Hoàng Vũ đại lục, chắc chắn tên này sẽ không phải là đối tượng để hắn nhắm tới.

Riêng Hồ Sơn và Tịnh Hải thì Long Tín trong lòng đang đắn đo, Tịnh Hải hắn đã điều tra ra tên này xuất thân từ từ một thất cấp gia tộc nằm trong Bảo Thế Thành nên cũng khó có thể chiêu mộ hắn.

Còn Hồ Sơn thì thân phận của tên này vẵn còn là bí ẩn, bọn hắn cũng đã nhờ Thiên Địa Các điều tra nhưng kết quả vẫn bạt vô âm tính, chỉ biết tên này là người của Hoàng Vũ đại lục nên cũng khó có thể mời hắn.

Ứng cử viên tốt nhất lúc này đương nhiên chỉ còn lại một mình Lục Chí.

- Trước khi rời đi, ta nghĩ ta cũng nên thanh tẩy huyết mạch của Long tộc, xoá bỏ tạp chủng của phụ thân ta trước đã.

Long Tín cười lạnh rồi nhìn lại về phía Long Tiêu như nhìn kẻ sắp chết, trong lòng hắn chính là muốn đoạt mạng tên này.

Long Tiêu sắc mặt có chút trầm trọng với tu vi của hắn hiện tại muốn đánh với một tu sĩ bình thường tu vi Vũ Đế lục trọng đã là điều không thể, huống hồ kẻ đứng trước mặt hắn bây giờ lại là kẻ có khả năng vượt cấp chiến đấu như Long Tín.

Long Tín không vội vã, hắn nhìn qua ba người Hồng Quan, Hồ Sơn và Tịnh Hải rồi nói:

- Ba kẻ các ngươi nếu không muốn bị liên lụy thì mau tránh xa ra, nếu không sau khi ta xử xong hắn cũng sẽ đến lượt các ngươi.

Ba người Hồng Quan ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua Long Tiêu, bọn hắn và tên này chỉ đồng hành trong thời gian ngắn, để chết vì nhau cũng không được mà nhìn hắn bị đánh chết cũng có chút không cam, cả ba vô cùng khó xử.

Long Tiêu thấy bọn hắn nhìn mình thì không chút nào tuyệt vọng ngược lại trên mặt còn hiện lên một sự tự tin.

- Yên tâm, mặc dù đánh không lại nhưng tên này muốn giết được ta cũng là chuyện khó, các ngươi cứ tránh ra trước đi - Long Tiêu nói.

Vẻ tự tin của Long Tiêu khiến Long Tín cười lạnh, hắn nghĩ rằng tên này biết trước mình không thoát được nên chỉ nói vậy để an ủi đồng bọn.

- Tiêu đệ, trong thời gian ngắn không gặp mà ngươi lại có thành tích không nhỏ, có cả vị trí trên Thiên Tài Bảng, người làm đại ca như ta cũng thật muốn kiểm nghiệm một phen thử xem tài nghệ của ngươi thế nào?

- Hừ, bớt nói nhảm lại, muốn thì tới đi! - Long Tiêu thực sự nghe giọng điệu mỉa mai của tên này đã thấy chán nên liền gắt lên.

- Được vậy để ngươi tâm phục khẩu phục và để người đời không bảo ta bắt nạt kẻ yếu thì ta sẽ ép tu vi xuống còn Vũ Đế nhất trọng để đánh với ngươi, hi vọng ngươi có thể sống sót.

Long Tiêu nghe hắn nói vậy nhưng không có chút vui mừng nào, cho dù hắn không có thắng được tên Long Tiêu này thì cuối cùng tên này cũng sẽ khôi phục tu vi mà giết hắn thôi.

Long Tín áp chế tu vi lại rồi bắt đầu bước lại gần đối diện Long Tiêu:

- Tiêu đệ, ta bắt đầu đây!

Lời nói của hắn không vừa lòng dứt thì đã thấy tên này lao đến phía Long Tiêu, tốc độ vô cùng nhanh khủng bố, quả nhiên người của Long tộc luôn mạnh mẽ về mặt tốc độ.

- Khoan đã!

Cả hai chưa cấp kịp áp sát nhau thì lúc này đã có một âm thanh vang lên khiến bọn hắn phải dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook