Long Châu

Chương 17: Kim thạch bí ẩn

Shiego Tiến

22/12/2020

Một lúc sau lão giả mặt hơi ngưng trọng bay lên:

- Công chúa, phía dưới sâu vô cùng, lại tối mịt đầy sương mù, e rằng bằng hữu của công chúa...

- Đều là tại ta liên lụy hắn, A Vũ ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì - Thuý An lẩm bẩm.

- Công chúa, chúng ta cũng nên trở về thôi.

- Sau khi trở về lập tức phái người để ý khu vực này, có thông tin gì lập tức báo cho ta.

- Rõ!

Thuý An nhìn xuống vách núi một hồi nữa, tâm trạng tràn ngập lo lắng, rồi cùng lão giả rời đi.

Trải qua 3 tháng, nhiều người liên tục tới vách núi tìm kiếm nhưng kết quả cũng như nhau, vẫn không tìm thấy gì. Bên dưới khe núi, Hắc Vũ từ từ tỉnh dậy, cơ thế của hắn đầy ê ẩm, cũng may lúc trước hắn nuốt 2 viên đan dược mới giúp hắn chậm rãi trị thương trong khi hôn mê được, nếu không chắc chắn hắn đã chết. Tuy thức tỉnh ý thức nhưng toàn thân hắn vẫn không thể cửu động được, xương cốt đều bị gãy hết, hắn đành đó vận Hấp Lực Luyện Thể công để khôi phục thương thế. Phải qua thêm 1 tháng hắn mới ngồi dậy được, lúc này xung quanh hắn tối đen như mực, không có một tí ánh sáng nào, hắn toả ra thuộc tính hoả soi sáng cả một vùng hắn đang ngồi. Hắc Vũ lúc này thực ra chưa rơi xuống đáy vực, hắn chỉ rơi đến lưng chừng vực rồi đáp xuống một mũi đá nhô ra.

[ Keng! Hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng Kim tinh thạch, 1 bộ công pháp Thiên cấp ngẫu nhiên ]

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu làm hắn giật mình, tên gia hỏa này luôn biến mất khi hắn gặp nạn, cứ giao nhiệm vụ xong là biến mất hút. Vì thương thế vẫn còn nên hắn quyết định lấy Kim tinh thạch ra hấp thu, hi vọng năng lượng của nó sẽ giúp hắn khôi phục thêm một phần thương thế, vả lại hiện tại hắn cũng chưa có cách thoát khỏi đây, có thể hấp thụ xong tinh thạch hắn sẽ có khả năng thoát khỏi nơi này. Viên tinh thạch màu vàng kim xuất hiện trên tay hắn, theo sự hấp thụ của hắn mà tiến vào trong đan điền. Năng lượng Kim thuộc tính đi vào cơ thể hoàn toàn ngoan ngoãn trước sự có mặt của dòng năng lượng đỏ vàng kia rồi hoà hợp với nó giống như lúc sinh ra dị thuộc tính. Năng lượng Kim kết hợp, lập tức dòng năng lượng đỏ vàng sáng chói lên, cảm giác nhìn vô cùng nóng bỏng có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì. Hắc Vũ giật mình, hắn nhận ra đây rõ ràng là màu của dung nham núi lửa, vậy chứng tỏ thuộc tính dị biến của hắn là Dung nham, thứ thuộc tính này còn nóng bỏng hơn hoả diễm bình thường nhiều lần. Năng lượng vừa tập trung đưa nguyên khí vào cơ thể hắn vừa mở rộng đan điền, kinh mạch, vừa chữa trị vết thương trên cơ thể hắn. Mãi một hồi lâu sau viên tinh thạch mới chính thức tan biến đi. Năng lượng trong tinh thạch vì một phần phải khôi phục thương thế của hắn nên chỉ nâng nguyên khí trong đan điền lên được một chút, cộng thêm việc đan điền 2 lần mở rộng cũng đã khiến việc đột phá của hắn khó khăn hơn nhiều, từ tu vi Vũ Quân cửu trọng đỉnh nay lại bị giảm lại còn cửu trọng trung kì.

Hắn cố gắng đứng dậy, cơ thể vẫn còn chút đau đớn, hắn đi quanh mõm đá, trên tay còn có năng lượng thuộc tính Hoả và Kim toả sáng trong bóng tối còn hơn lúc nãy. Đang lần mò tìm kiếm thì bỗng hắn thấy một cái hang nhỏ, đúng hơn là một cái lỗ đủ diện tích cho một người chui qua. Hắn cũng tò mò không biết thứ gì có thể đục một cái lỗ như vậy, cũng không suy nghĩ liền thử chui vào. Đây giống như một đường hầm dài ngoằng, hắn vừa bò vừa đổi phải đổi hướng rất nhiều lần. Chợt hệ thống như nhận ra thứ gì liền nói:

- Chủ nhân, ta cảm thấy phía trước có thứ gì đó không tầm thường, chủ nhân phải cẩn thận.

Hắc Vũ nghe thấy cũng liền cảnh giác cao độ, chậm rãi bò về phía cuối đường hầm. Ra khỏi đường hầm đó, một không gian lớn hơn xuất hiện, điều đáng nói là không gian này hoàn toàn trống trơn, chỉ duy nhất một khối kim thạch nằm trơ trọi. Khối kim thạch này có màu trắng xám, to chưa bằng nửa người hắn, đủ để hắn ôm lấy, trông khá cũ kĩ, thô ráp, giống như một khối quặng để rèn bảo khí, cũng không biết tại sao nó lại nằm ở đây. Hắc Vũ tới gần đưa tay chạm vào nó, đột nhiên nó như sống dậy, lập tức phát sáng rồi chui vào người Hắc Vũ, viên kim thạch vừa chui vào cơ thể hắn liền tiến vào trong đan điền hoá thành một chất dịch lỏng màu trắng xám, trôi lơ lửng bên trong đan điền hắn mà không có động tĩnh gì. Hắn lo lắng hỏi hệ thống:

- Thứ này rốt cuộc là gì?

- Hệ thống không biết, chỉ cảm thấy nếu có thể tăng thêm một cấp nửa thì có thể sẽ nhận ra lai lịch và công dụng của nó. Bất quá hệ thống có thể khẳng định thứ này giống như một dạng bảo khí, hoàn toàn không có hại gì.

- Không phải bảo khí cần nhận chủ sao, ta chưa có làm gì mà?

- Có thể là do máu của chủ nhân chạm vào nó nên nó mới có thể nhận chủ.

Hắc Vũ nhìn vào tay mình, quả thật trên tay hắn vẫn dính chút máu từ trận chiến lúc trước. Hắn tạm thời gác chuyện này sang một bên bởi vì nơi viên kim thạch vừa biến mất xuất hiện tiếp một đường hầm nữa. Hắn liền chui vào đường hầm, đường hầm này còn nhỏ hơn đường hầm lúc nãy khiến hắn bò ra cực kỳ khó khăn, có chỗ hắn phái trườn như con rắn mới chui qua được, bò thật lâu sau thì mới thấy được ánh sáng ở phía cuối. Hắn bò nhanh về phía ánh sáng đó, chui ra khỏi đường hầm, trước mắt hắn bây giờ là một cảnh rừng núi hoang sơ, có vẻ như hắn đã thoát khỏi vực thẳm. Hắc Vũ quay lại nhìn miệng hầm mà hắn vừa chui ra, quả thất đứng gần kế bên mà cũng khó phát hiện ra nó, thảo nào viên kim thạch kia vẫn chưa có ai phát hiện. Hắn không vội rời đi ngay mà ổn định thương thế một thời gian, rồi hắn luyện tập khống chế dị thuộc tính Dung nham. Mặc dù nói 3 luồng năng lượng ngoan ngoãn, hài hòa với nhau nhưng khi sử dụng thì xảy ra khá nhiều biến cố. Vừa ra bên ngoài, chúng không còn chịu sự không chế của Hắc Vũ nữa mà nhảy loạn xạ lên, không chịu kết hợp với nhau. Lúc trước chỉ có Hoả và Thổ thì vẫn trong tầm kiểm soát của Hắc Vũ, nhưng hiện tại có thêm thuộc tính Kim làm cho Dung nham trở nên hoàn hảo hơn, không còn chịu nghe lời nữa. Hắc Vũ phải mất thêm một tháng thì việc khống chế chúng mới cho được chút thành quả.

...

- Công chúa, người đừng u sầu nữa! Bằng hữu của công chúa chắc sẽ không sao đâu, nếu có tin tức gì chắc chắn sẽ được thông báo cho công chúa đầu tiên mà.

- Cũng gần nửa năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy hắn, Tiểu Hoa, có khi nào hắn đã chết rồi không? Đều là tại ta mà, nếu ta không trốn ra ngoài chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến hắn - Thúy An vừa nói vừa tự dằn vặt.

- Công chúa, người có duyên ắt sẽ gặp lại, công chúa đừng quá lo lắng.

- Hi vọng là hắn bình an vô sự - Thúy An thở dài nói.

- Xem công chúa kìa, có phải người thích hắn rồi không?

- Phì, làm gì có chứ! - Thúy An đỏ mặt trương má lên phủ nhận.

- Xem công chúa kìa, ta đã theo hầu hạ người bao nhiêu năm còn không rõ tính tình của ngươi sao?

- Thôi ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa - Thúy An liền bỏ đi.

..........

- Vì là tác phẩm đầu tay nên sẽ có một số lỗi nhỏ và lủng củng, đạo hữu thưởng thức có thể góp ý để tại hạ sửa chữa. Bên cạnh đó có đôi lúc tại hạ sẽ sửa một số chi tiết cho logic hơn ở những chương sau nên đạo hữu thỉnh thoảng cũng có thể đọc lại đôi chút để không bị rối, khó hiểu.

Chúc quý vị đọc truyện zui zẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook