Long Châu

Chương 106: Khương lão

Shiego Tiến

26/12/2020

Hắc Vũ lang thang trong đại dương cảnh địa một đoạn thời gian, suốt dọc đường đi hắn đã không ít lần gặp phải yêu thú nhưng đa số chỉ là những con yêu thú cấp thấp hiếu chiến, hắn chỉ cần thả ra chút khí tức là bọn chúng liền quay đầu bỏ chạy.

Diện tích bí cảnh này cũng tương đối lớn, số lượng yêu thú cũng khá nhiều, tuy nhiên cũng không không có nhiều yêu thú mạnh, có vẻ người của Hoàng Sa Động đã bắt chúng ra để đảm bảo an toàn cho các đệ tử.

Ấy vậy nhưng nếu chỉ với tu vi chưa đạt đến Vũ Vương như đám đệ tử bọn hắn thì vẫn nên cẩn trọng bởi vì cũng có không ít con yêu thú mạnh được giữ lại làm thử thách cho đám người bọn hắn.

Hắc Vũ thì không có lo lắng gì, với tu vi Vũ Vương ngũ trọng như của hắn hiện tại thì tự tin có thể quậy tưng nơi này lên.

Nhưng mục đích của hắn của hắn chỉ là tìm được Cát Tinh chứ không phải để chiến đấu nên cũng lười động tay động chân mà chỉ hù cho mấy còn cá chạy mất.

Ngay lúc này đây, Hắc Vũ đang đứng trên bờ của một cái vực thẳm tối om không thấy đáy.

- Có thể dưới này sẽ có Cát Tinh.

Hắc Vũ không ngần ngại liền nhảy xuống bên dưới đáy vực, cơ thể hắn cũng bơi nhanh xuống bên dưới.

Chỉ một lát sau hắn đã chạm được chân xuống đáy vực, màu u tối lại càng lúc u tối hơn.

Hắc Vũ bắt đầu lang thang đi dọc theo vách vực thẳm, trong lòng hắn hiện tại chỉ mong dưới này có tồn tại Cát Tinh để nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn đã sớm chán ngấy Hoàng Sa Động rồi, không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.

Bên dưới vực này vậy mà chỉ toàn là cây cỏ thực vật, san hô đủ màu sắc chứ không có một con yêu thú nào cả, hắn lấy làm lạ nhưng vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Càng vào trong này, thảm thực vật lại càng phong phú hơn , những loại cây kì lạ cũng xuất hiện.

Mãi cho đến khi đi thêm một đoạn nữa thì hắn mới dừng chân lại, ánh mắt hắn nhìn về một cái cây có hình dáng kì lạ.

Cái cây này thậm chí còn không có hình dáng của một cái cây mà là hình một nam tử đang ngồi thiền toạ, chỉ khác là nó nhỏ hơn hình người nhiều.

Cả cái cây mang một màu trong suốt, nó có hình dạng của một nam tử trung niên trần trụi, hai tay hắn chắp vào nhau như đang niệm Phật, ở giữa mi tâm có một đốm sáng nhỏ nhưng cũng đủ nổi bật.

Mới đầu Hắc Vũ cũng không tin đây là một cái cây, hắn còn cho rằng đây là một tên nam tử đang rình rập hắn.

Loại thực vật như vậy đây là lần đầu tiên trên đời hắn được thấy.

- Đó là loại cây quái quỷ gì vậy? - Hắn tò mò hỏi hệ thống.

- Đây là Phục Hồ...

Hệ thống lúc này đang định giải thích chi hắn về loại thực vật này thì bỗng một giọng nói không biết từ đâu lan đến xen vào giữa hai người.

- Thu nó...

Giọng nói ồm ồm nghe như người bệnh ốm yếu truyền vào tai Hắc Vũ khiến hắn kinh hãi mà đảo mắt xung quanh đề phòng.

- Là ai?

Hắn nghiêm nghị quát một tiếng, thần thức toả ra xung quanh quét qua từng ngõ ngách.

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sự im lặng, Hắc Vũ cũng không hề phát hiện ai khác ngoài mình ở quanh đây.

Theo lý mà nói trong mười người vào đây hắn đã là người có tu vi cao nhất rồi, nếu như có kẻ khác xung quanh hắn sẽ dễ dàng phát hiện ra được nhưng hiện tại lại không hề có ai.

Chẳng lẽ trong bảy kẻ kia trừ Tần Long và Tấn Chi ra vẫn còn một tên che giấu tu vi như hắn.

Không, nếu như thực sự là vậy thì kẻ này chắc chắn cũng không thể qua mắt được sự kiểm tra của Linh Tinh Cầu lúc khảo hạch bởi vì chỉ có công pháp đặc biệt như Vũ Hồn Song Quyết của Hắc Vũ mới làm được điều đó.

Hắc Vũ nâng cao phòng bị, chân thì tiếp tục bước như không quan tâm đến giọng nói đó.

- Thu lấy nó...

Một lần nữa giọng nói yếu ớt lại vang lên khiến Hắc Vũ một lần nữa tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tài nào tìm ra.

Hắn tiếp tục giả vờ lơ đãng giọng nói kia mà đi về phía trước.

- Tiểu tử thúi chết bầm nhà ngươi, muốn vi sư sớm hoá kiếp sao? - Một giọng quát vang lên nhưng vẫn có chút yếu ớt.

- Rốt cuộc là ai? - Hắc Vũ cũng quát lên, không biết là thần thánh phương nào đang muốn chơi đùa với hắn đây.

- Là ta!

Chỉ thấy lúc này trong nhẫn trữ vật của hắn bỗng nhiên phát sáng, rồi từ trong đó bay ra một vật mặc dù hắn chưa động ý niệm mở nó.

Vật toả sáng bay lên lơ lửng trước mặt Hắc Vũ khiến hắn lúc này mới nhận ra thứ đó, đây chính là chiếc nhẫn lần trước hắn tìm được trong bí cảnh ở Đông Hải cùng với Long Tiêu.

- Đây rốt cuộc là thứ gì?

- Chiếc nhẫn này là nơi giữ cho linh hồn của ta hạn chế được sự tan biến - Giọng nói bên trong chiếc nhân vang lên.

- Linh hồn? Ngươi là ai?

- Kha kha kha... khụ khụ... Nếu theo suy đoán của ta thí thời gian bên ngoài trải qua chắc cũng đã lâu, kẻ biết đến danh ta chắc cũng còn không nhiều. Ta tên là Khương Trọng Vi, ngươi có thể gọi ta là Khương lão, người đời lúc trước biết đến ta với cái tên Không Lão Thần.

Hắc Vũ nghe xong thì mặt tái mét, chỉ một chữ "Thần" biểu tượng cho cái gì hắn cũng thừa biết.

- Khương lão, vừa rồi người nói người là vi sư của ta, không biết là có ý gì? - Hắc Vũ nhớ lại lời lúc trước nên hỏi.

- Lão phu trước này làm việc gì cũng có nguyên tắc, không bao giờ tùy tiện. Ta thấy ngươi thiên phú không tồi nên chọn ngươi làm đệ tử, ý kiến gì không?

Hắc Vũ không biết nên xử trong thế nào trong tình huống này, lão già kia vừa bảo mình là người có nguyên tắc xong lại có thể tùy tiện chọn hắn làm đệ tử chỉ vì có thiên phú tốt.

- Đa tạ Khương lão để ý, tuy nhiên tiểu tử hiện tại đã có vi sư chỉ bảo, bản thân cũng chưa muốn có thêm một sư phụ mới.

- Phi, mấy tên tiểu tử kia đủ tư cách dạy dỗ ngươi sao? Nên biết lúc ta còn tại thế thì kẻ muốn làm đồ đệ của ta xếp hàng dài không đo được a!

- Cái này... - Hắc Vũ đắn đo, trong đầu suy nghĩ không biết nên trả lời sao cho hợp lí.

- Mặc kệ ngươi nghĩ gì, ta đã quyết thì không cản được.

Hắc Vũ cũng mặc kệ lão mà đánh trống lảng:

- Khương lão, vừa rồi là giọng của người sao?

- Hả, à ừ... đúng vậy...

Lão vừa nghe Hắc Vũ nói thì giọng nói đột nhiên trở lại thành yếu ớt, vừa rồi hăng quá nên lão cũng quên mất trạng thái hiện thời của mình.

- Người bảo ta thu cái cây đó không biết là vì mục đích gì?

- Thứ đó gọi là Phục Hồn Thảo, hiện tại cứ thu nó trước, sau này đến Linh Dược Đảo ta sẽ nói rõ với ngươi sau. Còn bây giờ ta cần khôi phục sức lực cái đã, lần trước cứu ngươi khỏi tên Vũ Đế nhị trọng đã khiến ta tiêu hao không ít.

Lão nói xong thì chiếc nhẫn cũng liền chui trở lại vào trong nhẫn trữ vật của hắn vô cùng tự do mà không hề bị ngăn cản gì.

- Hoá ra lần trước là nhờ Khương lão cứu ta.

Hắc Vũ hiện tại nợ Khương lão một mạng nên không ngần ngại giúp lão thu lấy Phục Hồn Thảo, xong việc thì hắn liền tiếp tục đi sâu vào trong vực để tìm Cát Tinh.

Mặc dù hiện tại Phục Hồn Thảo vẫn chưa phát triển nhưng hắn cũng phải thu lấy rồi tính sau, dù sao cũng không còn cơ hội vào đây thêm lần nào nữa nên chỉ có thể như vậy.

Thực ra là do Phục Hồn Thảo này chỉ mới sinh trưởng trong thời gian ngắn nên hắn mới có thể tìm thấy, chứ nếu thứ này thành thục, thậm chí chưa cần đạt đến thành thục thì cũng bị người khác chiếm lấy, thứ thảo dược có khả năng chữa trị linh hồn cũng không phải là dễ gặp

Thường thì những trường hợp bị trọng thương linh hồn như Thanh Giang trước đây chỉ có hai cách để cứu chữa, một là song tu, hai là dùng đan dược luyện chế từ các loại giống như Phục Hồn Thảo, vì lúc trước tình thế bắt buộc nên Hắc Vũ đành phải dùng cách đầu tiên.

Hắn kiên nhẫn đi cho đến cuối cùng của khe vực nhưng vẫn hoàn toàn không tìm thấy chút bóng dáng của Cát Tinh nên đành đi tới nơi khác.

Mảnh bí cảnh này coi vậy mà cũng không nhỏ, Hắc Vũ lặn lội một hồi lâu mới tìm thấy được nó.

Cát Tinh này hình dạng không khác gì một trái hồ lô có màu vàng đất nổi trội giữa một màu xanh của nước biển, xung quanh nó toả ra thổ thuộc tính nhàn nhạt, thân cây nhìn như cây dưa hấu bò khắp bề mặt cát bên dưới, thân lan rộng nhưng chỉ có đúng một quả, không hiểu tại sao một loại quả thổ thuộc tính lại chọn mọc trong một môi trường toàn nước như vậy.

Tại một khoảng cách tương đối với chỗ Hắc Vũ vừa tìm thấy Cát Tinh, có ba thân ảnh đang đứng quan sát.

- Ha ha, cuối cùng cũng gặp được hắn - Tần Long cười gằn một tiếng.

- Bửu ca, chúng ta có cùng tới làm thịt hắn thôi, dám không biết điều với Tần gia thì cũng không nên để hắn sống làm gì nữa - Tấn Chi đứng bên cạnh cũng cười lạnh.

- Hừm, chỉ là tên tiểu tốt Vũ Quân tam trọng, xứng đáng để ta ra tay sao?

Tần Long nói rồi nhìn sang tên còn lại:

- Cực Tam, lấy mạng hắn cho ta, nhớ giải quyết cho sạch sẽ.

Tên thanh niên gọi là Cực Tam cũng lập tức nghe lệnh mà rời đi, hắn là một tên đã đầu nhập vào thế lực của Tần gia trong Hoàng Sa Động nên nằm dưới quyền điều khiển của Tần Long.

- Chúng ta cũng nên đi thôi, ta cũng không hứng thú nhìn tên phế vật đó bị giết đâu.

Tần Long nói với Tấn Chi rồi cũng xoay lưng rời đi, bọn hắn ba người đều đã lấy được Cát Tinh nên cũng không còn lưu luyến gì nữa.

Hắc Vũ lúc này đang chuẩn bị thu lấy Cát Tinh thì cảm thấy một thân ảnh vừa xuất hiện gần hắn, ánh mắt liền chuyển về phía đó.

Cực Tam xuất hiện trước mặt Hắc Vũ, trên môi hắn nở nụ cười lạnh, ánh mắt tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm.

- Lương Chiến, ngươi có điều gì muốn trăn trối trước khi chết không?

Hắc Vũ trong lòng chỉ muốn cười lên một tiếng nhưng miệng chỉ lạnh nhạt nói ra:

- Là Tần Long sai ngươi tới?

- Hừ, sắp chết rồi ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm gì?

- Ta thấy ngươi mới là người sắp chết a!

- Kha kha kha, ngươi sắp chết nên bị dọa đến mức điên rồi sao? Nhìn lại ngươi đi, một tên phế vật cũng muốn giết ta, nghĩ rằng đánh bại được hai tên yếu ớt nhất của Tần gia là vô địch thiên hạ rồi sao?

Cực Tam cười to, tu vi của hắn đã là Vũ Vương thất trọng, tên Lương Chiến này chỉ là Vũ Quân tam trọng, muốn giết hắn? Thật nực cười.

- Nếu ngươi đã không có gì muốn nói nữa... thì để ta tiễn ngươi xuống âm ti!!!

Cực Tam nói rồi bùng phát toàn bộ tu vi của mình, một kích mạnh nhất của Vũ Quân thất trọng được đánh ra.

Hắc Vũ lúc này vẫn không có chút hành động mà chỉ đứng một chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu.

Ngay sau đó, trước ánh mắt từ hung ác đến kinh hãi của Cực Tam, một luồng khí tức mạnh mẽ bạo tạc mà ra, tu vi của Hắc Vũ một phát nhảy từ Vũ Quân tam trọng đến Vũ Vương ngũ trọng.

- Ngươi... ngươi...

Cực Tam miệng lắp bắp, sắc mặt không còn giọt máu, khí tức tử vong ập đến hắn bởi vì lúc này Hắc Vũ đã tung ra một quyền về phía hắn, một quyền không cần đến vũ kĩ nhưng lực đạo đủ để đập chết hắn.

Cực Tam kinh hoàng, cả người quay lưng muốn bỏ chạy nhưng đáng tiếc, kẻ mà hắn vừa khinh thường vài phút trước giờ lại vượt xa hắn quá nhiều khiến cơ hội trốn thoát của hắn chắc chắn bằng không.

- Không... KHÔNG..

Cực Tam chỉ kịp kêu lên một tiếng thê lương sau đó thì thủ cấp của hắn nổ nát vì cú đấm của Hắc Vũ, máu huyết bắn tung toé, chỉ còn lại cơ thể không đầu đổ gục xuống đất, lực đạo tiếp tục lan truyền ra làm rung chuyển cả một vùng gần đó.

Phía gần đó, Tần Long và Tấn Chi chỉ vừa đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng thét vang vảng sau đó là một lực lượng kinh khủng lan đến.

Cả hai bọn hắn đều chắc chắn tên Cực Tam không thể nào gây ra chấn động như vậy được, bọn hắn nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi.

- Không ổn rồi!

Hai tên nhanh chóng lao người bỏ chạy hết sức như thể tử thần đã theo sát sau lưng.

Hắc Vũ ở phía sau lúc này lại không đuổi theo, lúc nãy hắn cũng cảm nhận được khí tức của ba người nên cũng biết hai tên kia chưa đi xa, chỉ là hiện tại hắn còn việc quan trọng hơn.

Hắc Vũ quay lại thu lấy Cát Tinh, rồi lại gần gỡ chiếc nhẫn trừ vật trên xác của Cực Tam vừa chết xong.

Thần thức hắn đưa vào kiểm tra bên trong, sau đó ánh mắt liền trở nên vui vẻ vì lại có thêm một khoả Cát Tinh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook